Phi thuyền vũ trụ

Vũ trụ nơi chứa đựng những bí ẩn...
Nơi có những vì sao lấp lánh toả sáng
Và là nơi ta gặp nhau...

Em và anh chúng ta là một mảnh của vũ trụ đẹp này. Dù mỗi người một phương nhưng ta vẫn luôn tìm kiếm nhau sau vạn dặm năm xa cách

Phải chăng vũ trụ này lãng mạn khiến ta ngày đêm thổn thức đến vậy?

-----------------------------------------------------------

*Lưu ý: Các sự kiện, nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không có ý tưởng chính trị hoá
-----------------------------------------------------------

21 giờ 22 phút, tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền

"Phi thuyền không gian Ranger còn chín phút nữa" tiếng nói từ màn hình lớn phát ra

"Không xong rồi viện trưởng, Ranger sắp va vào một thiên thạch rồi" Bạch Lộ-người điều khiển phi thuyền la lên trong sự hoảng sợ

Âm thanh từ màn hình lớn bắt đầu phát ra làm cho Lục Bách Vĩ ngồi bên đứng ngồi không yên. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh xử lý tình huống bất ngờ. Chính anh cũng không thể ngờ được thiên thạch từ đầu xuất hiện.

"Chẳng phải là tổ định vị và xử lý đã kiểm tra rồi. Sao còn để xảy ra tình huống này" Viện trưởng tức giận, ông ra sức chất vấn toàn bộ chỉ huy

Bởi lẽ đây chính là phi thuyền được cả cục hàng không vũ trụ Trung Quốc dồn hết tâm huyết vào nó. Chỉ cần Ranger đặt chân lên sao Hoả là xem như đã hoàn thành được "Sứ mệnh Thiên Vấn 1" rồi. Hơn nữa, sẽ để lại danh tiếng không hề nhỏ đối với ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc vươn xa thế giới

Đôi mắt đầy thâm sâu của Lục Bách Vĩ vẫn chú tâm quan sát vị trí của phi thuyền. Cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không kém phần điển trai của mình. Khoé miệng anh chốc chốc lại giật lên

"Anh đã tìm được gì rồi sao"-Đàm Tùng ngồi bên nói nhỏ vào tai đàn anh của mình

"Tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển về phía Bắc. Vì thiên thạch kia không rơi theo hệ trục quỹ đạo mà chúng ta định sẵn đâu"- Lục Bách Vỹ dường như đã dự đoán trước được điều này. Tối qua anh ở đây cả đêm để nghiên cứu tất cả những rủi ro có thể xảy ra.

Vì anh biết rằng lần này tổ định vị và xử lý sẽ chẳng để tâm nổi vào việc này đâu. Dạo này chủ nhiệm Tần bị bệnh kéo theo nhiều thành viên được bổ nhiệm về Thượng Hải nữa, bọn họ chỉ còn có vài "tay lão làng" cùng với thực tập sinh thôi.

Cuối cùng thì Ranger cũng hạ cánh thành công xuống sao Hoả, tiếp tục cuộc hành trình "đi tìm dấu vết của sự sống". Cả ban chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì họ lập công to rồi

"Lục Bách Vĩ cậu làm tốt lắm. Dự án thiết kế số bốn tiếp theo, nhất định tôi sẽ giao cho cậu"- cục trường hài lòng vỗ vai anh

"Cảm ơn cục trưởng đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng"- Lục Bách Vĩ mỉm cười cúi đầu

Ra khỏi phòng điều khiển, cuối cùng hôm nay anh cũng có một giấc ngủ ngon rồi

"Bách Vĩ, Bách Vĩ"-một tiếng gọi vang lên từ phía sau

"Chủ nhiệm Triệu"-anh kêu lên một tiếng để đáp lại tiếng gọi vừa rồi

"Hôm nay cậu lập công rất lớn. Ngày mai phóng viên tới cậu phải đi đó nha"-chủ nhiệm Triệu biết rằng Lục Bách Vĩ là con người chỉ muốn cống hiến lặng thầm nên anh sẽ chẳng bao giờ nhận công hay lập công gì. Mỗi lần phóng viên tới, là Bách Vĩ lại trốn trong phòng thí nghiệm nhưng lần này chủ nhiệm bắt anh phải đi cho bằng được

"Vâng chủ nhiệm. Nhưng chỉ một lần này thôi nhé"-Lục Bách Vĩ đành miễn cường gật đầu. Bao lần từ chối rồi, anh không thể làm như vậy được nữa

"Vậy ngày mai hẹn cậu 9 giờ đó nha. Có một tiểu mỹ nữ sẽ đến gặp cậu đó. Lo mà sắp xếp cho đúng giờ đấy"-chủ nhiệm Triệu nói xong liền đi nhanh vì sợ anh sẽ đổi ý.

"Lão đại có cả tiểu mỹ nữ nữa kìa"- Đàm Tùng khoác vai Lục Bách Vĩ mà cười hớn hở

Nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt đầy sát thương và một câu nói rất quen thuộc mà anh hay dành cho tiểu Tùng "Cậu nghĩ tôi sẽ đến vì cái đó ư? Lo về viết tiểu luận đi mà nộp cho chủ nhiệm đi"

"Hazzz biết ngay là anh sẽ nói thế mà" Đàm Tùng thở dài một cái. Tiểu mỹ nữ cái gì chứ. Lúc trước Đàm Tùng có hỏi Bách Vĩ thích người con gái thế nào. Kết quả là bị anh ấy đáp lại cho một câu "Là người giỏi hơn tôi hoặc là có thể tìm ra được một hành tinh mới trong vũ trụ này"

Không đùa chứ? Vậy thì Bách Vĩ thích người ngoài hành tinh mất rồi. Thưở học cùng trường với Bách Vĩ, có biết bao nhiêu có tiếp viên hàng không xinh đẹp bao vây lấy anh nhưng đều bị từ chối phũ phàng.

Đương nhiên một người vừa đẹp trai, lại tài giỏi, mới tốt nghiệp mà đã được viện trưởng tuyển thẳng vào đội nghiên cứu thì anh phải lo cho sự nghiệp trước rồi. Nhưng bây giờ Bách Vĩ đã hơn 30 tuổi rồi. Cũng nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống chứ nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi ! Lại là tớ Nari Choi đei, lần này tớ viết có nhiều thuật ngữ tớ dùng chưa phù hợp hoàn cảnh hoặc chưa chính xác thì mong các cậu góp ý cho tớ ạ. Tớ sẽ tiếp thu và học hỏi nhiều hơn. Mong các bạn có thể thư giãn khi đọc truyện của tớ. Cảm ơn các bạn đã theo giỏi! Luv u ~~ ❤️ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: