Chap 4: Đối Đầu
Sau khi nghe cậu nói xong câu đó thì lòng cô đang chảy nước mắt long tròng rồi... Cái gì mà duyên phận cơ chứ...!? Chúng ta học chung trường mà...sẽ có lúc gặp nhau thôi...lời nói của cậu thật khiến người khác dễ hiểu lầm mà... Cậu đi ngang qua cô, đến khúc bàn của hắn thì đột nhiên dừng lại... Cậu thấy hắn đang làm cái tư thế như vậy thì bỗng cũng nhếch miệng cười
"Tôi ngồi ở đây được chứ?"
Nghe cậu nói xong, hắn từ từ mở mắt ra, rồi từ đôi môi mỏng ấy nhẹ nhàng thốt ra hai chữ
"Không được"
Cậu nghe vậy liền cười rồi đặt cặp mình ở vị trí ghế kế bên hắn
"Vậy biết làm sao đây? Lớp hết chỗ rồi, vả lại...tôi lại chỉ thích ngồi ở đây thôi chứ!" (Wan: tới khúc này ta thật muốn bay qua viết đam mỹ...*khụ*)
Hắn cũng không chịu thua, đáp trả lại cậu.
"Vậy sao? Tôi thật không ngờ nhìn cậu như thế mà mắt có vấn đề đi?"
"Phải, trong mắt tôi, thì trong tất cả chỉ còn lại duy nhất chỗ này thôi"-cậu cũng không thất thế khi đối diện với hắn
Cô nghe hai người họ cãi nhau như vậy cũng thật là nhức óc, trong một lúc vô tình cô đã đập mạnh tay xuống cái bàn, kèm theo lời nói
"Hai người có im đi được không!?"
Nói xong thì cô mới bắt đầu hối hận về cái miệng của mình, đồng thời lúc đó, hai đương sự cũng một phía nhìn vào cô, không chỉ họ mà hầu như các bạn trong lớp đều banh mắt ra nhìn cô, trong lúc luống cuống không biết phải nên làm sao thì cô cũng biện đại một lí do biện hộ cho mình
"Ayaaa, hai người nói nhỏ thôi, tôi đang đau bụng muốn chết đây này"
Cô vừa nói vừa ôm bụng làm cứ như thật vậy đấy. Sau đó lại quay sang phía Lệ Băng nháy nháy mắt ra hiệu tương trợ cô, Lệ Băng thấy thế cũng giả bộ đứng lên, luống cuống tìm gì đó xung quanh
"A, phải rồi, chắc cậu đau lắm nhỉ!? Biết thế hồi sáng mình không nên rủ cậu ăn quán bên vỉa hè mà"-cô ấy vừa nói vừa giả bộ đau lòng...rồi sau đó cô từ cặp móc ra một viên thuốc màu trắng, nhìn cứ như thuốc thật nhưng nó chính là viên kẹo ngậm mà cô ấy hay cho cô ăn, đưa vào miệng cô. Nhưng...con mẹ nó...chuyện chính không phải là vậy, mà là tại sao cô ấy lại nói sáng nay cô ấy gọi cô đi ăn quán bên vỉa hè??? Sáng nay cả buổi cô đều ở trên xe buýt với hắn mà ?? Đâu có cơ hội đi ăn như vậy? TvT cái này trong truyền thuyết gọi là không đánh mà khai nè... Sau khi nghe Lệ Băng nói xong thì cô đang mếu mặt nhìn cô ấy, còn Lệ Băng nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, cứ như cô ấy làm cho cô bị đau bụng thật vậy ấy. Lúc hắn nghe cô ấy nói xong thì nhếch miệng cười nhìn cô
"Vậy sao? Nếu đau như vậy để tôi đưa cậu xuống phòng ý tế"-nói xong cũng không cần nhìn phản ứng của cô, trực tiếp kéo tay cô ra khỏi lớp
Lệ Băng thì vừa muốn ngăn cản nhưng lại không dám, bây giờ cô ấy chỉ âm thầm đổ lệ cầu nguyện cho cô mà thôi...
Hắn kéo tay cô đi khắp hành lang, đang đi được nửa chừng cô giằng tay ra khỏi tay hắn
"Lạc Phong, chậm thôi, cậu đi nhanh như thế không sợ tôi sẽ té chết sao?"-cô vừa nói vừa xoa xoa cổ tay mình
"Cậu bây giờ không còn đau nữa sao? Tôi nhớ lúc nảy cậu nhìn đau đớn lắm mà"-hắn vừa nói vừa kéo dài ra như muốn trêu trọc cô
"A, bỗng nhiên tôi thấy hết đau rồi. Hay là chúng ta quay trở lại lớp học đi, hình như trễ mất rồi"-cô với khuôn mặt vô tội nhìn hắn
"Nếu đã trễ thì đợi tiết sau vào luôn đi, bây giờ mà vào thì cậu viết kiểm điểm là chắc rồi, vả lại lúc nảy cậu còn than đau bụng lắm mà, đã nói dối thì phải làm cho chót đi!?"-hắn khoanh tay lại, dựa lưng vào tường, vừa nói vừa nhìn cô
"Nè! Ai nói là tôi nói xạo hả?"-cô nói mà như hét lên, sau đó mới giật mình che miệng lại, giờ này các lớp khác đang học, cô hét lên như vậy sẽ không có ai ra chứ??? Không được, phải đi khỏi chỗ này ngay mới được, cô mới chính là không ngốc đến nổi ở đây cho thầy cô đến bắt rồi mời lên phòng uống nước đâu..,
"Mau, chỗ này không tiện để chúng ta nói về việc đó, nên tìm chỗ nào khác nói chuyện, không thể đứng đây được"
Nói xong thì cô cũng không chú ý đến hành động của mình, cầm lấy tay hắn kéo đi như hắn đã làm với cô vậy. Khi cô nắm lấy tay hắn, hắn ngẩn người một hồi, sau đó mỉm cười và nắm chặt lấy tay cô. Hai người cứ thế một kéo một nắm đi ra bãi cỏ sau trường. Đến nơi, cô mới ý thức được hành động của mình, bèn đỏ mặt bỏ tay hắn ra, một mình chạy đến góc cây đại thụ to. Cô ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại, hưởng thụ bữa cúp tiết đầu tiên của mình, thật không ngờ, sau bao năm làm học sinh ngoan, thì bây giờ cô chính thức là một học sinh hư, được liệt vào tội danh cúp tiết...nhưng cảm giác cũng không tệ...cô cảm thấy rất kích động...cứ như đang làm việc xấu vậy...hắc hắc
Hắn thấy cô như vậy, cũng mỉm cười bước đến ngồi cạnh cô, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì biết là hắn, cô mở mắt ra, nhoẻn miệng cười với hắn,
"Không ngờ cúp tiết lại vui như thế, chắc cậu cảm thấy thành tựu lắm nhỉ?"
"Không, vì tôi không thích cảm giác ngồi trong lớp nghe mấy người kia nói nhảm nên mới không vào lớp thôi"-cậu cũng đáp lại cô một câu
"Xuỳ, nói nhảm? Nếu không có họ thì làm sao cậu học được tới bây giờ?"-cô nhìn hắn, trề môi nói. Chẳng lẽ hắn là thiên tài bẩm sinh sao? Còn nói là mấy người kia nói nhảm. Hứ! Cô mới không thèm tin.
"Ý của tôi cũng không bao gồm, nhưng những người đứng trên bục giảng đó toàn đưa ra những bài cơ bản, trên căn bản là không cần làm"-hắn vừa nói vừa nhíu mài lại, hắn cũng không hiểu tại sao bài tập lại dễ như vậy.
"Ha!? Bài cơ bản? Này, cậu đang khinh thường IQ của tôi đấy à?"-cô vừa nói vừa nghiến răng lườm hắn
"Tuỳ cậu nghĩ thôi, tôi chỉ nói sự thật"-hắn nhún vai bày tỏ mình không ý kiến
"Cậu..."-cô vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn, sau đó quay mặt sang hướng khác, không thèm để ý hắn nữa. Hắn thấy cô trẻ con như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Được một lúc sau đó, cô lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện cũng sắp tới tiết hai rồi, nên đứng lên quay sang hỏi hắn
"Lạc Phong, sắp tới tiết hai rồi, chúng ta vào lớp thôi?"
"Không đâu, tôi không thích vào, cậu đi đi"-hắn vừa nói vừa lắc đầu, hắn thật sự không thích ở cái nơi ngột ngạt ấy
"Vậy thì tôi đi trước đây, cậu cứ ở đây tận hưởng đi"-nói rồi cô cũng quay sang hướng khác đi lên lớp, bỏ mặc tên nào đó đang nhắm mắt như cũ
Đến lớp, Lệ Băng thấy cô thì vội vàng chạy ra hỏi
"Thiên Hy, cậu không sao chứ? Có bị phát hiện không?"
Nhắc tới đây thì cô chỉ có thể thở dài một hơi rồi lắc đầu,
"Là đã bị phát hiện từ khi cậu nói ra cái câu kia rồi"
"Cái gì? Làm sao biết được?"-Lệ Băng nhìn cô với ánh mắt không hiểu. Cô ấy cảm thấy lúc đó cô ấy diễn rất tốt nha. Sau đó còn thấy mình có khả năng thiên phú về diễn suất nữa, đang định tương lai là sẽ trở thành diễn viên, bây giờ chỉ một câu nói của cô mà ý định ban đầu của cô ấy không cánh mà bay rồi a...chẳng lẽ tệ đến mức nhìn là biết đang nói dối sao??
"Haizz, sáng nay mình với hắn còn cùng đi chung một chuyến xe buýt thì thời gian đâu mà đi ăn với cậu!?"-cô ngán ngẩn nhìn cô ấy nói
"A...thì ra là vậy"-phù, hù chết cô ấy rồi, cứ tưởng cô ấy không có khả năng diễn suất nữa chứ, thì ra là nay từ đầu hắn đã biết. Hừ! Thế mà tưởng hắn tin thật, còn kéo cô đi xuống phòng y tế, thì ra là hai người này đi giải quyết mâu thuẫn, làm hại cô ấy ngồi học không yên, biết ngay là hai người này có tình cảm với nhau mà! Còn bày đặt lôi kéo đi xuống phòng y tế nữa chứ! Cô sau này mới không thèm tin hai người họ nữa
Thấy Lệ Băng cũng không hỏi gì nữa, cô cũng quay lại chỗ ngồi, rồi đột nhiên có một giọng nói khác vang lên trên đỉnh đầu
"Cậu không sao chứ ?"
Cô giật mình, mở to mắt, ngước đầu lên nhìn người kia. A! Sao cô lại quên trong lớp còn có một tên tóc trắng nữa chứ?? Thấy cậu hỏi cô, thì cô cũng mỉm cười đáp lại
"A, không sao, cảm ơn"
Thấy cô không sao, cậu cũng gật đầu, ngồi lại chỗ của mình. Đột nhiên trong lòng cô lại nổi lên tò mò. Cô rất muốn biết tại sao cậu lại có tóc trắng nha...
"Này, Hạo Thiên. Tại sao tóc cậu lại màu trắng vậy?"- cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào mái tóc màu trắng bạch kim của cậu.
"À, mình là người ngoại quốc, tóc trắng là do di truyền lại. Chắc cậu thấy lạ lắm nhỉ?"-cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu mình sau đó mỉm cười hỏi cô
"Ân! Hơi lạ xíu, người bình thường ít ai giống cậu lắm"-nói xong cô mới cảm thấy câu nói của mình còn có một nghĩa khác, ý cô không phải nói cậu bất thường đâu a...không phải bất thường theo kiểu tâm lí mà TvT...vì thế nên cô vội vàng sửa lại câu nói của mình
"Không phải, chính là nói cậu nổi bật hơn người bình thường ấy"-đúng, chính là nghĩa này nha...
"Ừ, tôi hiểu mà"-cậu híp mắt cười nhìn cô nói, nhưng cái gì đây? Nhìn cậu thật là yêu nghiệt mà a... Cô đỏ mặt quay lên, không nhìn cậu nữa.
Học xong là đến giờ ra chơi, cô cầm hộp cơm của mình định đi đến chỗ hôm qua ngồi ăn, rồi một bàn tay giữ vai cô lại,
"Tôi mới đến đây, chưa hiểu rõ nơi này lắm, tôi có thể đi cùng cậu không?"-cậu vừa nói vừa nhìn cô
"A, nhưng giờ tôi đi ăn cơm trưa rồi, nhưng lại không ăn ở canteen, nếu cậu muốn ăn thì nên xuống đó đi a..."-cô cầm hộp cơm của mình, giơ giơ lên trước mặt cậu, ý nói cô có đem cơm riêng rồi, không thể dẫn cậu đi ăn được
"Không sao, sáng nay tôi ăn rất nhiều, giờ không thấy đói, tôi ngồi cạnh cậu cũng được"-cậu vẫn tiếp tục nhìn cô
"Nhưng mà sao làm thế được, sao lại để tôi ăn còn cậu nhìn..."-cô còn chưa nói hết câu đã bị cậu chen ngang vào
"Tôi không ngại!"-cậu ngắn gọn đáp
Ách...nhưng mà cậu đang nhìn cô với ánh mắt long lanh sao? Tự nhiên nhìn thấy cậu thì cô lại nhớ đến mấy con cún nhà cô cũng từng nhìn cô như vậy...@@. Tha thứ cho cô đi, ai nhìn thấy như vậy cũng sẽ nghĩ đến ánh mắt cún con thôi...
"Vậy nếu cậu đã không ngại thì tôi ngại việc gì nữa chứ. Vậy thì đi thôi"
Nghe cô nói vậy thì cậu mỉm cười, lãng đảng đi theo đằng sau cô. Cô dẫn cậu đến chỗ hôm qua cô ăn, sau đó kêu cậu ngồi xuống.
"Tôi sẽ cố gắng vận công lực ăn nhanh nhất. Sau đó sẽ dẫn cậu đi xem trường"
Nói thì nói thế thôi, chứ đối với một đứa mù đường như cô biết được một chỗ là may mặn lắm rồi
"Được, tôi sẽ đợi cậu"-cậu nói xong cũng ngồi im nhìn cô ăn
Cô đang ăn thì bỗng nhiên có một đôi giày xuất hiện trước mặt, đôi giày này nhìn rất quen nha. Cô ngước mặt lên thì thấy hắn đang đứng đó. Hắn cuối mặt nhìn cô, sau đó nhếch miệng hỏi
"Mới rời tôi không lâu thì cảm thấy thiếu thốn hay sao mà lại đi chung với tên đó vậy?"
Cậu nghe hắn nói khó nghe vậy cũng chịu không được nhăn mài nói với hắn
"Này, cậu ăn nói cho đàng hoàng đi. Là tôi kêu cô ấy dắt tôi ra đây được không?"
Cô thì bây giờ vẫn ngơ ngác, không hiểu gì cả. Hắn thấy vậy nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy sau đó kéo đi, rồi đột nhiên có một bàn tay khác giữ tay kia của cô lại, cô bây giờ là trong trạng thái, hai tay bị kéo ra hai bên, sau đó cô lại ngơ ngác nhìn chủ nhân của hai cánh tay đang nắm lấy tay cô. Rồi lại nghe thấy cậu lên tiếng
"Cậu làm gì vậy? Tôi vẫn còn đang ở đây mà, cậu nghĩ muốn đưa cô ấy đi là liền đi sao?"
Hắn thấy tay cậu đang nắm tay kia của cô, liền đen mặt gặm từng chữ
"B-u-ô-n-g r-a ! Là cô ấy nói hôm nay sẽ đưa cơm trưa cho tôi!"
Nghe hắn nói xong cậu cũng quay mặt lại hỏi cô
"Thật sao?"
Cô bị cậu hỏi một cách bất ngờ nên theo bản năng chưa kịp suy nghĩ trả lời
"..P..h..ải..."
Nghe tới đó hắn nhếch miệng cười, hất tay cậu ra khỏi tay cô, sau đó kéo cô đi một mạch, mặc kệ cô bây giờ đang trong trạng thái ngơ ngác, còn cậu thì vẫn đang nhìn hắn dắt cô đi, sau đó thì mỉm cười nói
"Sắp có chuyện vui đây..."
Rồi cậu đi ngược về phía hai người bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top