Chap 13: Trả thù

Cô chạy thằng đến khu xưởng trống, lòng cô thầm cầu nguyện tất cả sẽ không như cô nghĩ, tất cả sẽ chỉ là hiểu lầm của cô. Vừa nghĩ cô lại run sợ đến nỗi nước mắt cô cứ rơi xuống. Cô chạy đến cửa chính thì nghe tiếng súng vang lên, cô hốt hoảng chạy nhanh hơn. Rồi cô thấy trước mắt cô như một sự thật kinh hoàng, thật sự là ba cô và hắn sao? Cô khẽ run, rồi bước từng bước nhỏ đến, chân cô như nặng thêm, mỗi bước đi sao giờ lại khó khăn đến thế, cô khẽ gọi
"Ba... Phong... Hai người đang làm gì ở đây vậy? "
Cùng lúc cô lên tiếng, hắn và ba cô đều quay mặt lại nhìn cô
"Sao con lại ở đây? " ba cô hoảng hốt nhìn cô. Ba cô như muốn bước đến bên cạnh cô nhưng hoàn cảnh bây giờ quá rối răm, nếu ông bước qua đó có lẽ sẽ liên luỵ đến con gái mình, ông chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành con gái mình
"Mau, trở về đi con, ba sẽ trở về sớm thôi, ba không sao đâu"
Ba cô giờ đang nghĩ cô là đứa con nít không biết gì sao? Càng nghĩ nước mắt cô rơi càng nhiều, cô vừa khóc vừa lắc đầu
"Không ba ơi, có về chúng ta cùng về, con không về một mình đâu"
Rồi cô quay sang hắn cầu xin
"Lạc Phong, tôi xin anh, đừng đối xử với ba tôi như vậy. Xin anh, có gì chúng ta hãy nói rõ rồi tìm cách giải quyết được không, đừng làm tổn thương ông ấy" cô tiến về phía hắn, nắm lấy tay áo hắn cầu xin, giờ đây nước mắt cô ướt đẫm hai mắt, thật sự không thể nhìn rõ được việc gì, cô không biết được cảm xúc của hắn bây giờ như thế nào
Hắn thấy cô như vậy, trong lòng rất đau, vào một khắc hắn muốn buông bỏ đi tất cả những việc này, đôi tay hắn run run muốn chạm vào vai cô thì bỗng có tiếng nói cất lên
" Cô đừng có nghĩ đến việc cháu tôi sẽ tha cho gia đình cô, ba cô là một kẻ sát nhân, không phải vì hắn thì Lạc Phong sẽ không trở thành trẻ không cha không mẹ" cậu của hắn đột nhiên xuất hiện cùng với đám người khác, hắn nghe tiếng cậu thì đôi tay hắn đang lơ lững liền buông xuống, khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở lại, hắn đẩy cô ra, cô liền té xuống đất. Còn cô thì như người mất hồn khi nghe ông ta nói câu đó, rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo, cô ngã xuống nền đất lạnh và mất đi ý thức.
Thấy cô mất ý thức nằm đó, cả 2 người đều hốt hoảng chạy lại
"Mau, mau gọi xe cứu thương mau" ba cô ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình, còn hắn cũng sợ hãi chạy lại.
*cạch cạch*
Đầu súng chỉa thẳng vào đầu ông ấy,
"Ông nghĩ là chúng tôi đang đùa với ông sao? Tôi không chỉ giết ông đâu mà là cả nhà ông đấy" cậu hắn vẻ mặt hận thù gằn giọng nói với ông ấy.
Còn ông thì vẻ mặt thống khổ, nước mắt ông không kiềm được khi thấy con gái mình mất mạng vì ông. Rồi ông bỗng nhiên cười lên trong đau khổ
"Hay cho Lạc gia cả đời khôn ngoan mà lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy. Năm đó cả nhà chủ tịch Lạc bị giết là bởi... "
*pằng*
Ông đang nói giữa chừng bỗng tiếng súng vang lên và xuyên qua người ông, cả hắn và cậu hắn đều ngạc nhiên, lại có kẻ dám hớt tay trên của họ, dám làm đều xằng bậy ngay trước mặt họ,
"Mau, tìm cho ra được kẻ vừa nổ súng" hắn quát lên với đám thuộc hạ. Lúc này cậu của hắn càng tức giận hơn
"Ta mà bắt được kẻ này chắc chắn sẽ khiến hắn chết không toàn thây "
-------------------------------------------------------
Mùi thuốc khử trùng sọc vào trong mũi cô, cô nhăm mài nghĩ cái mùi gì thế này, sao ba mẹ chưa ai gọi mình dậy nữa rồi cô mở mắt ra nhìn, cô đang nằm ở nơi giống bệnh viện, rồi hình ảnh tối qua từng cái tràn vào trong đầu cô, cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh, cô lo sợ cất tiếng gọi ba cô, cô gọi mãi mà không thấy ai nên liền rút ống kim ra khỏi tay rồi chạy ra ngoài.
"Cho hỏi ai đưa tôi đến đây? Ba tôi đâu rồi? " cô giữ chặt cô ý tá đang đi, tay cô run run không còn sức lực nhưng vẫn cố giữ lại.
"À, người hôm qua đưa cô đến đây là cậu thanh niên trẻ nhưng đã đi rồi, còn ba cô là ai thì tôi không biết. Phiền cô buông ra, tôi còn công việc phải làm " nói rồi cô y tá khẽ kéo tay cô xuống. Cô nghe nói vậy liền chạy ra ngoài đón taxi trở về nhà
Về đến nhà, cô chạy thẳng vào nhà thì thấy mẹ cô nước mắt ướt đẫm, đang ngồi thẫn thờ nhìn vào không gian vô vọng. Cô đau lòng chạy đến ôm lấy bà, mẹ cô thấy cô trở về liền mỉm cười trong nước mắt
"Con gái của mẹ không sao chứ? Mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho con " bà xoa đầu của cô, vẫn tính cách nhân hậu ấy nhưng giờ chỉ toàn sự đau khổ.
" Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Mẹ sẽ đưa con đi thật xa nơi này nhé" bàn tay mẹ cô run run đưa lên mặt cô, lòng bà đau như cắt khi chứng kiến cảnh gia đình mình tan hoang như thế này
Nước mắt cô cũng từng giọt rơi muốn tay bà, cô cầm lấy tay bà đang áp lên má mình mà gật đầu
"Mẹ, còn ba đâu rồi" giọng cô khàn đi, tay cô nắm chặt tay bà, cô mong mọi thứ sẽ không như cô nghỉ
"Ông ấy...sẽ không bao giờ trở lại nữa" cuối cùng mẹ cô cũng không kiềm lại được mà bật khóc, đây là lần đầu tiên mẹ cô khóc đến thương tâm như vậy, nhìn mẹ như vậy, cô cũng bật òa lên khóc, hai người cưa ôm lấy nhau khóc cho thời gian trôi đi. Trong giây phút ấy cô nghĩ, dù cho ba cô có làm sai, nhưng đối với nhưng người đã hại ba cô, cô mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ.
-------------------------------------------------------
Ba năm trôi qua, kể từ ngày cuộc sống cô bị đảo lộn hoàn toàn. Từ ngày hôm đó, cô cùng mẹ đã chuyển đến một thành phố khác để sống, nơi đây yên tĩnh hơn và đặc biệt cách xa cái nơi đã làm cô mất đi tất cả, nhưng thật không may, một năm trước, mẹ cô vì quá đau lòng nên sinh bệnh, rồi ngay cả bà cũng không vượt qua được cái khó của bệnh tật, bà ra đi theo ba cô, để lại cô một mình đơn độc trên thế giới này, họ thật ích kỉ, ngay lúc cô mất đi người mẹ yêu quý, cũng là lúc cô muốn buông xuôi tất cả mà đi theo họ, nhưng cô lại nghĩ bọn họ đã làm tất cả để bảo vệ cô, nếu cô chết đi thì có phải lúc gặp lại họ sẽ bị đánh chết hay không. Vậy là cô sẽ chết tận 2 lần sao? Vậy nên cô sẽ sống sót, cô muốn chứng minh dù ông trời có bất công với cô như thế nào thì cô vẫn cứ sống thật tốt cho ông xem.
Năm nay là năm cuối của cô rồi, cũng phải sắp làm luận án tốt nghiệp, cũng không biết trời xuôi quỷ khiến thế nào mà cô lại bước vào con đường báo chí. Bây giờ cô chẳng khác nào những con chó săn mà người khác hay gọi những người săn báo, thì cũng chỉ nhờ vậy thì tiền nhuận bút mới tăng.
"Tiểu Hy, tối nay tôi có việc muốn nhờ cậu. Nếu chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thì tôi sẽ lấy tên tôi ra đảm bảo chúng ta sẽ trót lọt tốt nghiệp ha ha ha" giọng cười của Tiểu Cường thật quá đáng sợ, cô chỉ cần nghe cậu ta cười thôi, là biết không có chuyện gì tốt đẹp
"Này, cậu đừng có mà lừa tôi nữa đấy nhé. Lần này mà nói xạo như lần trước thì chúng ta đừng nên làm bạn nữa" nói rồi cô làm bộ như muốn đeo cặp về nhưng cậu lại nhanh tay kéo cô lại
" Ai da, bà cô của tôi ơi, lần này tôi đảm bảo với cô đây là sự "
Rồi cô cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài
"Đưa tôi thời gian vẫn địa điểm cụ thể"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top