Chap 12: Đối mặt
* Reng reng renggg*
Tiếng thước gỏ vào bàn của cô chủ nhiệm thu hút sự chú ý của cả lớp
" Hừm, cô đến đây là có một thông báo đối với lớp chúng ta. Sắp tới trường sẽ tổ chức kì nghỉ trước ngày thi nhằm giúp các em giảm bớt áp lực học tập hơn" cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì cả lớp trở nên ồn ào. Những lời bàn tán trở nên hứng thú hơn. Lệ Băng ngồi cạnh cô cũng đang hạnh phúc đến nổi cười không ngậm được miệng, cô ấy huýnh vào vai cô
"Này Tiểu Hy, cậu vui không? Còn tớ thật hạnh phúc, đây sẽ là lần cuối tớ có cơ hội tiếp cận nam thần của tớ nhaa" cô ấy che miệng cười khúc khích. Cô nghe vậy cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng hạn như cô và hắn sẽ cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi chung, cùng nhau nói chuyện, rồi tối có thể ngủ chung với hắn, rồi...rồi lỡ cô sẽ cùng hắn tắm chung chẳng hạn, nghĩ tới đây thì mặt cô bỗng chốc đỏ lên hết, Lệ Băng vẫn đang cười thì thấy biểu hiện của cô thì cô ấy lại cười lớn hơn nữa
"Ay nha, có người suy nghĩ bậy bạ rồi đỏ mặt nha"
Cô nghe vậy thì càng xấu hổ hơn nữa. Cô nhăn mặt đưa tay dọa đánh cô ấy, thì cô ấy đã chạy mất lúc nào, trong lúc cô nhìn ra cửa thì thấy hắn bước vào, nụ cười bỗng chốc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
"Lạc...Phong"
Cô chưa kịp gọi tên hắn thì hắn đã lướt qua người cô, tay cô vẫn còn đưa trên không trung, cô không hiểu, hôm nay hắn có chuyện gì sao? Hay cô đã làm gì sai? Rõ ràng hôm trước cô và hắn vẫn còn rất hạnh phúc, nhưng thái độ này là sao? Rất vừa định quay lại hỏi hắn thì tiếng cô chủ nhiệm vang lên
" Các em trật tự đi nào, cô muốn nói cho các em biết, chúng ta sẽ đi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng, đây là khu resort nổi tiếng, khu du lịch sinh thái Vãn Nhân, đây là điều đặc biệt mà thầy hiệu trưởng muốn gửi đến các em học sinh cuối cấp, chúng ta sẽ ở tại đó 2 ngày 1 đêm, và ngày xuất phát sẽ là cuối tuần này. Thôi được rồi, các em tiếp tục học đi, cô đã nói xong, thầy giáo cũng vào rồi, lo mà học hành chăm chỉ vào " Nói rồi cô chủ nhiệm nhường chỗ cho thầy giáo bộ môn sau
------------------------------------
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cô liền vươn vai một cái rồi nằm dài lên bàn, rồi mơ màng nhớ ra mình còn chuyện khác liền bật dậy quay người lại đằng sau, nhưng mà... Đã quá chậm, hắn đi từ lúc nào nhỉ? Trời ơi, cô sắp khóc rồi đây, có ai nói cô biết xảy ra chuyện gì rồi không! Cô liền bực bội đứng dậy ra ngoài, cô vừa đi vừa suy nghĩ làm sao gặp được hắn, nhưng cô đi mãi vẫn không thấy hắn, có lẽ hắn đang tránh mặt cô, trong lòng cô thật sự rất buồn, rất khó chịu, tại sao lại như vậy? Cô rất muốn gặp hắn để hỏi rõ mọi chuyện nhưng cô kiếm mãi không thấy hắn mà :(
----------------------------------------
"Thiếu gia, ông chủ gọi cậu" quản gia Kim đưa cho hắn điện thoại đang kết nối với đầu dây bên kia
"Alo cậu, cháu nghe đây" hắn nhận lấy điện thoại từ quản gia
"Phong, cuối tuần này, cháu hãy đi Vãn Nhân, chúng ta cần kết thúc chuyện này. Vương gia kia không thể cứ sống nhỡn nhơ như vậy được" cậu hắn nói bằng giọng chắc phần thắng trong tay mình
" Dạ được cậu, cháu đã chuẩn bị xong rồi " nói rồi đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn như do dự, cứ nhìn mãi vào chiếc điện thoại đó,
"Thiếu gia, chuyện gì đến sẽ đến, cậu đừng nên quá đặt nặng cảm xúc vào những chuyện này" quản gia Kim lên tiếng khuyên cậu
" Phải, tôi không nên nghĩ nhiều như vậy"
" Ông chuẩn bị mọi thứ đi, cuối tuần này tôi sẽ đi" Nói rồi cậu đứng dậy, bước lên phòng mình. Đây là căn nhà mà khi xưa ba mẹ cậu cùng cậu đã ở, mọi người làm trong nhà đều được giữ lại làm cho Lạc thị. Đương nhiên không phải ai muốn là có thể vào làm nên không một ai muốn mất công việc này. Mỗi người đều quen thuộc, họ đều có một sự kính phụ và trung thành với ông chủ của họ.
-----------------------------------------------
"Chủ tịch, cuối tuần này chúng ta sẽ gặp bọn đã cướp mất số hàng của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị một số thứ cho cuộc gặp gỡ này"- trợ lý của Vương Dương Kỳ báo cáo lại với hắn
" Bọn chúng sẽ gặp chúng ta tại Vãn Nhân, tôi còn điều tra được đây là khu nghỉ dưỡng của Lạc Thị, chủ tịch có thấy được ý đồ của chúng không? "
" Hừm, lão cáo già đó, luôn tìm mọi cách để khiến ta mất đi cái mạng này nhưng không dễ như vậy, các người cứ làm theo yêu cầu của chúng, để ta xem chúng muốn giở trò gì " Ông Vương mặt đầy nghiêm nghị nói
"Ba mẹ, con về rồi "
"Cậu về trước đi, có chuyện gì thì báo lại cho tôi"
"Vâng thưa chủ tịch" nói rồi trợ lý đi ra ngoài, ra tới của ông ấy chạm mặt cô, rồi ông ta gật đầu chào cô rồi đi ra cửa. Cô cảm thấy kì lạ liền chạy vào phòng ba cô
"Ba ơi, ai vậy? Sao con chưa từng thấy? "
"À, trợ lí của ba thôi, " ông vừa đọc báo, vừa uống cà phê trả lời cô
"Ồ, à ba cuối tuần này con sẽ đi du lịch với lớp con, có lẽ 2 ngày mới về được, là kì nghỉ cuối đó ba hihi" cô vừa nói vừa chạy lại ôm lấy ba cô. Ba cô mĩm cười xoa đầu cô
"Vậy cũng tốt, đi cho khuây khoả, dù gì cũng sắp thi rồi, chắc con áp lực lắm "
"Dạ ba haha" cô cười khúc khích ôm chặt ba cô
"Được rồi, chuẩn bị ăn cơm đi, đã quá giờ rồi "
"Vâng lệnh chủ tịch Vương " cô giả bộ giọng điệu mà những trợ lí của ba cô từng làm
"Ha ha, con bé này, mau đi đi"
Cô chạy ra phòng bếp để gặp nhạc mẫu đại nhân, cô ôm lấy mẹ mình từ đằng sau
"Mẹ ơi, con đói quá, mẹ đang nấu gì vậy? "
" Ây da, đứa con này, mẹ nấu xong rồi, con lên cất cặp rồi thay đồ mà xuống ăn cơm đi" mẹ cô cười hiền hậu nói với cô
" Dạ mẹ " rồi cô phóng thẳng lên phòng
--------------------------------------------
....Rồi cuối tuần cũng đến
*Bíp bíp *
"Nhanh lên nào mấy đứa, xe đã đến nơi rồi" cô chủ nhiệm thông báo cho cả lớp
" Mau, mau, lên xe thôi" tiếng của các học sinh len lỏi nhau
"Tiểu Hy, Lạc Phong không đi sao? " Lệ Băng hỏi cô, cô nhìn đi nhìn lại thì buồn bã trả lời
" Mình cũng không biết nữa " cô thầm thở dài,
"Thôi mau vào ngồi đi"
Hầu hết các ghế đôi đều được ngồi hết nên cô và Lệ Băng đành ngồi dãy cuối
"Được rồi, các em ngồi im nhé, xe chuẩn bị lăn bánh rồi đấy"
Cánh cửa xe bus dần đóng lại, rồi bỗng có một bàn tay chặn lại
"Thưa cô còn em nữa" Lạc Phong vẫn điềm tĩnh nói
"Được rồi, em mau ngồi vào đi, chúng ta cần đi ngay đây" cô chủ nhiệm đẩy hắn xuống dãy cuối. Cô thấy hắn thì tim lại đập mạnh hơn, cô vẫn đang nghĩ hắn có muốn ngồi cạnh cô hay không thì thấy chỗ cạnh bên bỗng lún xuống, cô ngẩn mặt thì thấy hắn đang ngồi cạnh cô, bất giác trên khóe môi cô mở một nụ cười, hắn thấy cô nhìn hắn cười thì cũng ngại ngùng quay mặt đi mất, cô thấy hắn quay mặt đi thì liền mất hứng nên cũng quay mặt ra chỗ khác. Đoạn đường này thật dài, dài đến nỗi khiến cô ngủ gật mất mà không hay biết, hắn thấy cô cứ gật qua trái, rồi lại gật lên gật xuống, liền cầm lấy đầu cô tựa lên vai hắn, nhìn thấy cô ngủ ngoan trên vai hắn thì bất giác hắn cũng nở một nụ cười, đây là lần đầu Lệ Băng thấy hắn cười, thật hiếm có nha. Trên suốt đường đi hắn cũng khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên đầu cô, hai người cứ như vậy đến lúc được thông báo từ chủ nhiệm
"Các em mau dậy nhanh, chúng ta đã đến rồi " tiếng nói của cô chủ nhiệm không những làm hắn tỉnh giấc mà cô cũng vậy. Từng đợt học sinh bước xuống xe, rồi tiến thẳng vào khách sạn. Mỗi phòng gồm 2 người, vẫn đương nhiên là cô với Lệ Băng một phòng, nhưng có đều là tên kia hắn đã tự mình đặt 1 phòng riêng cho mình, đúng là con nhà giàu mà "Cái đồ richkid" cô nghĩ thầm
------------------------------------------------
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, thuần khiết khiến cô trở nên mềm mại hơn, đây là tuyệt phẩm của mẹ cô, mẹ cô rất giỏi về thời trang, cô cảm thấy rất thích chiếc váy này vì nó vô cùng hợp với kì nghỉ lần này nha
Thay xong cô liền chạy đi kiếm phòng hắn, cô muốn hắn là người thấy được vẻ đẹp của cô. Đứng trước phòng hắn, cô định gõ cửa nhưng vừa chạm tay vào cửa thì nó lại mở ra, lại quên khóa, cô có chút bực vì thói quen xấu này của hắn, cô mở cửa bước vào, không có ai cả?, cô đi một vòng rồi chợt thấy một tờ giấy trên bàn hắn
" Phong, tối nay lúc 21h, cậu cần cháu đến khu sau của khu sinh thái, đã đến lúc Vương gia phải trả giá"
Cô đọc xong thì giật mình, rơi cả tờ giấy trên tay, rồi cô vội nhặt lại tờ giấy để lại lên bàn,
" Tờ giấy này đã được bóc, tức là anh ấy đã đọc rồi? Nhưng Vương gia? Tức là đang nói gia đình mình sao? Không được, mình có cảm giác bất an lắm, mình phải đi tìm anh ấy"
Cô chạy ra khỏi phòng hắn, liền tìm đường đi đên khu sau, nhưng chưa kịp tới nơi đã bị một đám người vay quanh bắt lại
"Các ngươi là ai ,tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy" cô run sợ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Rồi một tên xông lên, cầm lấy tay cô trói lại, cô hét lên nhưng không ai gần đó cả, rồi bỗng nhiên có đám người khác chạy tới bắn vào đầu tên đang trói tay cô, máu của hắn văng bẩn cả chiếc váy trắng tinh khiết của cô, cô hét lên một tiếng rồi ngồi xụp xuống, cô nghe được tiếng đánh nhau, có cả tiếng súng nữa, nhưng giờ đây cô phải thật bình tĩnh, cô biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện xấu, cô rất lo lắng cho ba cô, và cả cho hắn nữa, cô chân trần chạy thẳng về khu sau của khu sinh thái, đó là một khu bỏ hoang, cô chạy đến nỗi chảy máu nhưng cô không thấy đau, lòng cô bây giờ rất rối, cô không còn cảm nhận được gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top