Chương 2

Ba tháng trước

"Chị, chỗ này, chỗ này."

Lâm Thích Lan kéo túi hành lý, lúc đi vào trong toa tầu điện ngầm, liền nhìn thấy em gái Thích Anh đứng ở cách đó không xa vẫy tay với cô, mắt thấy trong xe hành khách hơi đông, cô cẩn thận kéo hành lý trên tay lại gần, mang theo hành lý thong thả đi qua đám người, đi đến cạnh bên người em gái.

"Sớm như vậy, trong tàu làm sao có thể có nhiều người đến như vậy?" Cô nhìn quét toa tàu, phát hiện hành khách bên cạnh đa phần đều là một dạng trẻ tuổi cũng như em gái.

"Hôm nay ở gần nhà ga hình như có gặp mặt thần tượng nào đó đang kí làm kỉ niệm cho fan." Thích Anh ôn nhu cười nói ra nguyên nhân, sau đó lại nhìn vào hành lý ở trong tay chị gái. "Hôm nay là thứ Bảy, chị cũng đi công tác sao?"

"Ngày mai có nghiên cứu y học quốc tế và hội thảo luận ở Mậu Lâm Thành phố Cao Hùng, thư ký phiên dịch của công ty bị tai nạn, chị phải đi trợ giúp." Cô nhậm chức cố vấn cho công ty trong hội nghị quốc tế, cũng là thư kí chung, phụ trách các loại hội nghị quốc tế cùng với việc làm phiên dịch.

"Thời gian này chị không tăng ca thì cũng đi công tác, có nghỉ ngơi điều độ hay không?" Thích Anh lo lắng nhìn chị gái.

"Yên tâm, sức khỏe của chị chị tự biết, chờ khi chị thật sự mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi một thể luôn." Thích Lan cười đến càng thoải mái, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn tràn đầy nắng luôn mang theo tinh thần phấn đấu tràn đầy. "Đúng rồi, ba mẹ muốn em đưa cái gì cho chị?"

Cô sống một mình ở bên ngoài, công việc bận rộn, ngày nghỉ cũng thường xuyên phải chuẩn bị mở hội nghị, hành trình luôn tiếp tục, bởi vậy khi em gái gọi điện muốn gặp, cô chỉ có thể hẹn gặp em gái ở trong toa tàu điện ngầm, bởi vì đi tàu điện ngầm đến nhà ga Đài Bắc, nàng phải chuyển tàu đến địa điểm.

"Đây nè." Thích Anh chậm rãi lấy một túi giấy từ trong ba lô.

Thích Lan tò mò tiếp nhận túi giấy, cảm giác trong túi giấy có gì đó, như là mấy trang giấy.

"Đây là cái gì?" Cô nhìn em gái.

"Danh sách." Thích Anh nhỏ giọng nói xong, thái độ có chút chột dạ.

"Ba mẹ không có việc gì đưa cho chị danh sách làm gì?" Bởi vì trong xe quá mức chật chội, chính mình lại lôi kéo kéo bảo vệ đồ, cho nên Thích Lan cũng không mở túi giấy ra xem.

"Ừm…… chính xác mà nói, danh sách này dùng để đi xem mắt." Thích Anh nói đáp án.

Thích Lan lập tức lườm một cái xem thường. "Lại tới nữa!"

"Ba mẹ còn muốn em hỏi chị, tháng sau khi nào thì chị rảnh?" Chị gái ngoại hình ổn, tự tin lại xinh đẹp, bên người nàng luôn luôn có người theo đuổi, đáng tiếc lại quá mức yêu thích công việc, chậm chạp không có ý định chịu yên ổn, ba mẹ lo lắng sẽ đến tuổi ba mươi, mới muốn chuẩn bị trước cho thật chu đáo.

Nhưng mà chị gái luôn lấy lý do công việc để khước từ, ba mẹ mới bị lâm vào khó khăn, mời cô hỗ trợ.

"Chị tháng sau không rảnh, tháng sau nữa cũng không rảnh, trên thực tế, đến cuối năm có lẽ chị cũng sẽ không rảnh." Thích Lan tức giận đem túi giấy nhét trở lại vào tay em gái. "Danh sách em cầm lại đi, nói cho ba mẹ đừng làm việc này nữa, chị năm nay mới hai mươi tám, không vội vã kết hôn, cũng sẽ không có lí do gì phải kết hôn."

Thích Anh thở dài, sớm đoán được sẽ có kết cục này.

"Em cũng cùng ba mẹ nói qua, nhưng bọn họ muốn chị tham khảo qua."

"Không cần tham khảo, dù sao bọn họ chọn tất cả đều là thầy giáo." Thích gia là gia đình nho giáo, ông bà đều là giáo viên, chú bác cha mẹ đều là giáo viên, ngay cả em trai em gái họ hàng đều là giáo viên, thậm chí em gái Thích Anh cũng là giáo viên.

Toàn bộ gia tộc cô là ngoại lệ duy nhất, bởi vậy ba mẹ muốn đẩy mạnh tiêu thụ cô cho một giáo viên, có điều bọn họ biết, cô trước giờ đều không thích đàn ông chỉ biết đọc sách.

"Ba mẹ biết chị không thích giáo viên, cho nên lần này đã thay đổi sang nghề khác." Căn cứ vào hiếu đạo, Thích Anh đặc biệt nhấn mạnh rằng đối tượng xem mắt tuyệt đối không phải là giáo viên.

"Phải không?" Thích Lan nhếch khóe miệng, cười đến càng tươi. "Ví dụ như?"

"Ách……" Thích Anh cắn môi dưới, chột dạ đem ánh mắt nhìn sang một bên. "Ví dụ như…… nhân viên công vụ."

"Ha ha!" Thích Lan khoa trương cười to, nhưng trong mắt không có chút ý cười. "Danh sách không cần cầm nữa đâu, sau khi xuống xe, trực tiếp tìm cái thùng rác ném vào!" Cô không lưu tình nói.

"Chị……"

"Em không làm, chị làm." Thích Lan mặt nghiêm túc, tay định vươn ra lấy lại danh sánh, mắt lại chú ý đến người đàn ông lén lén lút lút ở đằng sau em gái, chẳng những quỳ gối ngồi xổm xuống, còn vụng trộm đưa điện thoại di động hướng vào dưới váy của em gái, không ngừng đổi mới góc độ. "Này! Anh làm cái gì?" Cô lập tức kêu to, đồng thời đè lại váy của em gái, cũng nhanh chóng bắt được tay đối phương.

"Chị?" Thích Anh sửng sốt một chút, xoay người, chỉ thấy chị gái dùng hết sức để kéo áo đối phương.

"Ngươi dám chụp ảnh em gái của ta?! Chán sống!"

Chụp ảnh không thể nghi ngờ lọai hành vi đáng bị lên án nghiêm trọng, khi Thích Lan vừa mới nói xong, toa tàu đang ồn ào trở nên im lặng như tờ, hành khách tất cả đều trừng lớn mắt thấy sự việc.

Mắt thấy chính mình cùng chị gái thành tiêu điểm nhìn ngó, Thích Anh vừa kích động lại ngại ngùng, căn bản không biết được nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngây ngốc đúng yên tại chỗ.

"Tôi không có!" Người đàn ông bị túm chặt thề thốt phủ nhận.

"Còn nói không có? Tôi rõ ràng nhìn thấy ngươi đem điện thoại xuống phía dưới váy của em gái ta." Thích Lan sắc bén lên án, căn bản không chịu nhân nhượng, cô sốt ruột thay em gái, thầm nghĩ muốn đem sắc lang trước mắt tử hình tại chỗ.

"Cô gái cô sao lại nói quá đi? Tôi chỉ là ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, trong tay lại vừa vặn cầm di động mà thôi, cô như vậy là đổ tội, là phỉ báng, còn có công kích! Nếu không muốn gặp nhau trên tòa, ngươi tốt nhất mau thả ta ra!" Người đàn ông thở phì phì muốn hất tay cô ra.

"Cầm di động còn có thể buộc dây giày, rõ ràng là trợn tròn mắt để nói dối!" Dùng mông để nghĩ, cũng biết đây là lời nói dối. "Anh có chụp ảnh không thì đưa di động đây sẽ biết, mau đưa di động giao ra đây." Không muốn lãng phí thời gian tranh luận với hắn, cô đơn giản chỉ vào di động trong tay hắn, thủy chung không chịu buông tay.

Cho dù hắn uy hiếp cô, cô cũng kiên trì tin tưởng rằng chính mình đã nhìn thấy, cô không nhìn lầm, cô mới không sợ hắn!

"Đây là điện thoại của tôi, dựa vào cái gì đưa cho cô!"Người đàn ông nhanh chóng đưa điện thoại di động để ra phía sau, vẻ mặt cuối cùng tiết lộ ra một tia chột dạ cùng kích động.

Mà Thích Lan tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của hắn. "Anh nếu không thẹn với lương tâm, sẽ không thấp thỏm không yên!" Cô nói rõ ràng, thủy chung không chịu thả tay người đàn ông đó ra.

"Cô,cô -- cô căn bản là bị mắc chứng vọng tưởng! Em cô cũng không phải Lâm Chí Linh, ta làm gì phải chụp ảnh cô ta? Cũng không phải mĩ nhân ba vòng hoàn hảo!"Người đàn ông thẹn quá thành giận, lập tức phản bác lại.

"Không cho phép ngươi ô nhục em gái của ta!"

"Ta chỉ nói sự thật!"

Hai người có qua có lại, xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, hành khách ở một bên yên lặng xem cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, lại thủy chung không ai nguyện ý ra tay phối hợp, chính hai người cãi nhau thật sự là rất lớn tiếng, toa bên cạnh cũng bắt đầu chú ý đến.

Trong đám người, một người con trai nhìn Thích Anh chân tay luống cuống cùng Thích Lan nổi trận lôi đình, tiếp theo lại nhìn người đàn ông dáng người cường tráng, không chần chừ lập tức đi đến gần hai người.

"Anh!" Thích Lan nheo mắt lại, bị làm tức giận nghiêm trọng. "Được, anh không đưa di động ra cũng được, chúng ta đi đến cục cảnh sát đi!" Vương bát đản chụp ảnh không chịu nhận cũng được thôi, thậm chí còn dám ô nhục Tiểu Anh?! Hôm nay cô cho dù không đến được Mậu Lâm, nhưng cũng phải đem nam nhân này "giáo huấn"!

Ý tưởng vừa hiện ra trong tâm trí, tàu vừa vặn dừng lại, cửa toa vừa mở ra thì tiếng vang lập tức truyền ra toàn bộ.

Nghe thấy từ cục cảnh sát, sắc mặt người đàn ông sớm đã đại biến, bởi vậy khi cửa to vừa mở ra, hắn liền nhanh chóng gạt bỏ bàn tay nhỏ bé của Thích Lan, dùng sức đẩy cô ra, nhanh chóng xoay người đẩy vài người khác, lao ra khỏi toa tàu.

"A!" Không dự đoán được người đàn ông lại đẩy ngã mình, Thích Lan giật mình thét lên 1 tiếng, may mắn có người ở phía sau nhân đúng lúc đỡ lấy cô.

"Chị!" Thích Anh lo lắng thấp giọng kêu lên.

"Chị không sao." Thích Lan nhanh chóng trả lời, không rảnh xoay người coi là ai đã hảo tâm cứu cô, nháy mắt một cái liền đứng thẳng dậy, nhanh chóng bước chân đuổi theo –

Tuy rằng người đàn ông kia chạy lung tung, nhưng trong toa người lại đông, căn bản không thể chạy trốn quá xa, trái lại cô dáng người tinh tế, linh hoạt lách qua đám người, rất nhanh đuổi kịp người đàn ông ở trong toa tàu.

Thù mới lại thêm hận cũ, làm cho trong đáy mắt nàng dấy lên một ngọn lửa, một đôi chân đẹp dùng sức bước, cả người tựa như một con sư tử đang vồ mồi, hung hăng đánh về phía người đàn ông, đem người đàn ông kia đánh ngã xuống.

"A a a!" Ngoài cửa xe, hành khách đang chờ lên tàu đều giật mình sợ hãi lên tiếng, nháy mắt bất ngờ bị dọa cho sợ hãi, tất cả đều lui về phía sau tránh né, chỉ sợ bị vạ lây.

Nhưng mà không chỉ hành khách ở bên ngoài tàu bị dọa, trên thực tế, mà ngay cả hành khách trong toa cũng sợ hãi không kém, thậm chí có hành khách phải dừng lại ở đây, trợn mắt há hốc mồm lăng lăng nhìn Thích Lan, đã quên luôn xuống tàu.

Ông trời, cô gái này nhất định là vận động viên bóng đá!

Bất ngờ xảy ra tình huống này, rất nhanh đã khiến cho nhân viên chú ý đến, một người mặc áo trắng đen thổi còi, nhanh chóng chạy vội tới.

Mắt thấy việc nhỏ thành việc lớn, nhân viên công tác càng chạy càng gần, nhìn cô gái ở trên muốn đánh chết mình, người đàn ông vì thoát thân, đành phải xoay người đánh cô.

"Mẹ nó, xú nữ nhân!"

Không xong! Tuy rằng cô biết người đàn ông này nhất định tìm cách để đào thoát, nhưng cô cũng không dự đoán được hắn có thể là muốn đánh người a.

Mắt thấy quả đấm đã sát ngay đến mình, Thích Lan chỉ có thể nhanh chóng nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ đợi cơn đau ập đến.

"Đủ rồi." Một tiếng nói trầm thấp như báo động phát ra.

Cảm thấy vẫn chưa hề có cảm giác đau đớn, ngược lại là người đàn ông ở dưới thân kia lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn thống khổ như con cá rời nước đang vặn vẹo, Thích Lan hai mắt nhắm chặt cũng không khỏi tò mò mở mắt ra.

A, thì ra là có người cứu cô!

Một chàng trai cao lớn ngồi xổm bên cạnh cô, cản trở sắc lang hung ác.

Hắn dễ dàng đem sắc lang khống chế ở dưới đất, chẳng những làm cho sắc lang không thể động đậy, càng làm cho hắn đau đến ngũ quan vặn vẹo, chỉ là vặn cánh tay, chỉ biết động tác này có bao nhiêu giày vò.

Ngay khi cô nuốt nước miếng, nhân viên công ty tàu điện ngầm công tác cũng đã xuất hiện, vội vàng đi đến bên người cô.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Người này ở trên tàu đã chụp lén em gái tôi, không thừa nhận, còn muốn chạy trốn." Cô chỉ vào sắc lang, lớn tiếng tố giác hành vi phạm tội của hắn. "Hắn thậm chí còn muốn đánh tôi, tất cả mọi người thấy được!" Cô lớn tiếng bổ sung, quyết định làm cho hắn lần này thật sự chết thảm.

"Cô gái, việc này không phải là nhỏ, cô nói tất cả đều là sự thật sao?" Nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức cẩn thận xác nhận.

Thích Lan nghiêm nghị gật đầu. "Trong di động hắn có chứng cớ."

"Thả ra…… làm ơn thả ra……" Chịu không nổi đau đớn, sắc lang rốt cục nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ.

Chàng trai thấy việc xấu hăng hái làm việc nghĩa nhìn thấy biểu hiện của tên sắc lang, phỏng đoán hắn hẳn là không có chạy trốn được, mới thoáng buông lỏng một ít lực đạo.

"Tôi tận mắt nhìn thấy người này bỏ chạy, thậm chí ra tay công kích cô gái này, cho nên vị tiểu thư này nói hẳn là đều là thật sự." Hắn ôn nhu lên tiếng phụ họa Thích Lan, âm thanh thấp thuần dễ nghe, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp an toàn.

Không dự đoán được chàng trai kia sẽ vì mình mà làm chứng, Thích Lan không khỏi cảm kích cười với hắn.

"Tôi hiểu rồi." Xác nhận trong điện thoại của người đàn ông kia quả thật có ảnh chụp lén, nhân viên công tác sắc mặt nghiêm túc, lập tức cầm lấy bộ đàm báo cáo sự việc vừa qua, gọi đồng nghiệp hỗ trợ, cũng điều chỉnh lại khách hàng, khôi phục đường đi.

Làm xong công việc, nhân viên công tác lập tức cầm lấy vật chứng từ tay người đàn ông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top