Chương 14: Đút đồ ăn

Trước kia nàng vẫn luôn sợ hãi Sở Thận, lúc nào cũng cảm thấy hắn là kẻ vô cảm, nghiêm túc đứng đắn, khó thân cận. Nhưng hôm nay hắn nghiêm túc dạy nàng cưỡi ngựa, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng mỗi khi nàng bị ngã hắn cũng đều vững vàng đỡ được, không làm nàng phải chịu một tia thương tổn nào. Giờ phút này, lại để nàng ngồi nghiêng một bên trên lưng ngựa...

Khương Nguyệt dựa vào lồng ngực Sở Thận, nghe tiếng tim đập của hắn, trong lòng lại thẹn thùng cực kì, nghĩ: Một đại nam nhân như hắn, chẳng lẽ lại am hiểu cả những thứ này nữa hay sao?

Cánh tay Khương Nguyệt nắm thật chặt, cau mày ai oán không thôi, nàng lớn vậy rồi mà còn chưa từng mệt như thế này bao giờ.

Sở Thận quan tâm thân thể nàng, tốc độ cưỡi ngựa hơi thả chậm. Đến nơi phố xá, Sở Thận nhìn đám người hai bên, hơi nhíu mày, dùng áo choàng đen đem tiểu cô nương trong lòng mình che kín mít. Có lẽ là do mệt mỏi, cho nên nàng cứ vậy mà ở trong lồng ngực hắn rơi vào giấc ngủ, an an tĩnh tĩnh.

Sở Thận vẻ mặt lộ ra nét ôn nhu, bất động thanh sắc cong cong môi.

Lúc này Ôn Thanh Họa đang từ Mĩ Ngọc quán đi ra, nàng vừa mua một bộ trang sức đang thịnh hành lúc bấy giờ. Nữ nhi gia quan trọng nhất là trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp, nàng vốn tự cao mĩ mạo, nhưng vẫn không ngần ngại dệt hoa trên gấm. Ở Vệ quốc công phủ tuy rằng mỗi tháng đều có bạc được chu cấp, nhưng nàng thường xuyên đi lại quan hệ, chút bạc đó có phần không đủ. Vệ quốc công phủ không tính là đông người, nhưng rốt cuộc cũng là nhà cao cửa rộng, nàng nếu muốn sống tốt, không thể chỉ dựa vào mỗi mình ông ngoại yêu thương, mà còn phải tính toán vì chính mình ngày sau.

Ôn Thanh Họa nhìn Sở Thận cưỡi ngựa đi qua, thấy sắc mặt hắn nhu hòa hiếm có, kia trong lồng ngực rõ ràng là đang ôm một tiểu cô nương.

Hắn vốn cao lớn tuấn mĩ, hiện giờ cưỡi trên lưng ngựa lại càng cao cao tại thượng, làm người khác phải ngước nhìn. Mà cô nương trong lòng tuy được khoác áo choàng, nhìn không thấy dung nhan, nhưng trông đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn đang vòng quanh eo Sở Thận kìa thì có thể đoán được đó là một tiểu cô nương nhu nhược.

Ngoại trừ Khương Nguyệt thì nàng không nghĩ được ra một ai khác.

Cũng đúng, trong lòng trong mắt Sở Thận chỉ có Khương Nguyệt, hiện giờ dù nàng rõ ràng đang đứng ngay ngoài phố, thì hắn cũng không nhìn thấy. Ôn Thanh Họa chỉ cảm thấy bản thân mình đúng là đáng thương hại, đã quay lại một lần, vậy mà còn thảm hơn so với lần trước nữa.

Người bên ngoài đều biết, ông ngoại yêu thương nàng nên mới đưa nàng về phủ, nhưng thực tế chẳng qua là cô mẫu từ nhỏ đã thích nàng, nếu một ngày kia nàng thành Đoan vương phi, thì Vệ quốc công phủ sẽ là nhà mẹ đẻ của nàng. Đáng tiếc, kể từ khi ngã bệnh nặng trở về sau, cô mẫu rất ít khi gặp nàng.

Đời trước cô mẫu thương nàng nhất, vẫn luôn muốn gả nàng cho Sở Thận, khi đó tuy nàng vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết Sở Thận tuấn mĩ bất phàn, là rể hiền hiếm có. Nàng vẫn luôn cho rằng, Sở Thận không thích nữ sắc, cho nên mới chần chừ không lấy vợ, trong lòng nàng nghĩ: Sở Thận là con trai độc nhất, muốn kéo dài hương khói thì nhất định phải thành thân. Nàng dốc sức làm cô mẫu vui lòng, Sở Thận lại là đứa con có hiếu, cho nên người được chọn là Đoan vương phi kiểu gì cũng là nàng.

Chính là nàng ngàn tính vạn tính, vẫn tính sót Khương Nguyệt.

Đó chỉ là một bé gái mồ côi từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Thính Lan sơn trang, đại môn không ra nhị môn không ghé, có điểm nào so được với nàng?

Ngày ấy thành thân, nàng nhịn không được nhào vào lòng cô mẫu khóc lóc kể lể, tình cờ biết được, Khương Nguyệt đối với Sở Thận vô tình, là Sở Thận mạnh mẽ muốn cưới nàng ta.

Lấy thân phận địa vị của Sở Thận, muốn cưới một bé gái mồ côi có cần tốn công như vậy không?

Nàng dĩ nhiên không tin, nghĩ rằng chẳng qua là nữ tử kia diễn trò muốn cự còn nghênh mà thôi. Nhưng thật lòng nàng cũng rất muốn thử gặp nữ nhân đã cướp đi vị trí vương phi của mình. Tuy nhiên Sở Thận bảo vệ nàng ta quá tốt, không ngờ còn đưa nàng ta vài Chính Huy viện ở cùng hắn.

Sở Thận đến tột cùng là sủng nàng ta đến thế nào, lại có thể vì nàng ta mà mê mẩn tâm hồn như vậy?

Về sau nàng thừa dịp Sở Thận ra ngoài, mới có cơ hội thấy mặt người đó. Trước đó nàng đã chứng kiến Khương Nguyệt một thân mũ phượng khăn quàng vai nâng tiến vào Đoan vương phủ, nhưng chỉ có thể nhìn ra một thân hình xinh xắn lanh lợi mà thôi, bây giờ trông thấy dung mạo, vẫn là có chút kinh diễm.

Phàn thành không thiếu nữ tử tuyệt sắc, nhưng đều kém người trước mắt này một bậc, hơn nữa thấy nàng ta hai tròng mắt tròn xoe như nước, ngay cả nàng thân là nữ tử cũng cảm thấy trái tim run rẩy.

Nhưng Sở Thận không phải là người trọng sắc, Khương Nguyệt đẹp thì đẹp, chỉ có mỗi điểm này mà lại có thể thắng được nàng, còn những chỗ khác hơn nàng ở điểm nào?

Nàng vẫn luôn xem thường Khương Nguyệt, nhưng hôm nay, bắt gặp Sở Thận và Khương Nguyệt không còn khoảng cách giống như đời trước, thân mật ở chung như vậy, nàng vẫn cảm thấy trong lòng chua xót. Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà bản thân phải chịu cảnh áy náy bất an, chịu cảnh bị người ta chế nhạo không thể chống trả, mà Khương Nguyệt vốn không rõ lai lịch thậm chí còn hạnh phúc hơn so với đời trước?

Hiện giờ không có nàng, Khương Nguyệt sẽ thuận lợi gả vào làm Đoan vương phi, sau đó sinh hạ tiểu thế tử, Sở Thận vẫn sẽ chuyên sủng như trước, coi nàng như trân bảo trong lòng.

Ôn Thanh Họa nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy móng tay sắp xuyên vào lòng bàn tay rồi, trong lòng sông cuộn biển gầm, cảm xúc kịch liệt. Nàng vốn nghĩ sẽ rời xa Sở Thận, nhưng ông ngoại lại khăng khăng muốn nàng tiếp cận hắn, ông ngoại là chỗ dựa duy nhất của nàng, sao nàng có thể phản kháng được?

Nếu không phải bởi vì Tần Yên đã có người trong lòng, ông ngoại lại yêu thương Tần Yên như vậy, thì còn lâu mới đẩy việc qua cho nàng. Trước mắt nhìn chằm chằm vị trí Đoan vương phi kia không chỉ có một mình Vệ quốc công phủ, mà còn có nữ nhi của Thẩm Tương - Thẩm Bảo Toàn. Thẩm phủ có song xu, trưởng nữ nhập cung, trở thành thái tử phi cao cao tại thượng, mà người còn lại, liền muốn vào Đoan vương phủ.

Nếu không phải như thế, ông ngoại cũng sẽ không gấp đến mức đó. Nhưng hiện giờ nàng đâu còn gì nữa? Nàng dựa vào cái gì để tranh giành?

Ôn Thanh Họa tức khắc hai tròng mắt sáng ngời.

Không đúng, nàng còn có cô mẫu - mẫu thân của Sở Thận.

Thời điểm bị Sở Thận ôm xuống ngựa, Khương Nguyệt mới tỉnh lại. Nàng xoa xoa đôi mắt, càng thêm cảm thấy thân minh đau lợi hại, như là muốn gãy ra từng mảnh vậy.
Khương Nguyệt sửa sang lại iêm y, thấy Sở Thận cũng không nói gì bèn một mình trở về Thưởng Ngọc hiên.

Về đến Thưởng Ngọc hiên, chuyện đầu tiên phải làm là tắm một cái.

Khương Nguyệt hoải mái ngồi trong thau tắm, quả nhiên trên người mình bị bầm rất nhiều chỗ, trông tím tím xanh xanh, thảm thiết vô cùng. Tuy nhiên... Đau nhất vẫn là ở cái nơi đó.

Nàng có chút thẹn thùng, nhưng vì quá đau nên chỉ dám trộm nói cho Tiết ma ma. Tiết ma ma nghe xong đau lòng không thôi, vội cầm thuốc mỡ thoa giúp nàng. Khương Nguyệt mặc áo ngủ xong liền chui lên giường, vén quần lót ra nhìn phần đùi trong bị trầy da, chỗ đó đã sưng đỏ một mảng.

Tiết ma ma nhìn mà đau lòng, nói: "Cô nương ngoan ngoãn ở trong phủ không phải vẫn tốt sao? Lại còn muốn đi chịu loại tội tình này làm gì?" Cô nương gia hà tất phải học cưỡi ngựa?

Khương Nguyệt cau mày, chậm rãi đáp: "Hôm đó ta trông thấy Tuyên Ninh công chúa cuõi ngựa cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, cho nên mới muốn Diễn Chi ca ca đồng ý đưa ta đi học cưỡi ngựa. Tiết ma ma, ta biết bản thân cái gì cũng không biết, bây giờ khó khăn lắm mới có được sở thích này, cho dù vất vả ta cũng muốn học." Nói rồi Khương Nguyệt liền rũ mắt, thanh âm nhỏ lại: "... Kì thật ta rất lo lắng, bản thân không xứng với Diễn Chi ca ca."

Tiết ma ma thở dài, trấn an nói: "Cô nương người suy nghĩ nhiều rồi, vương gia trong lòng có người, người chỉ cần quan tâm vương gia nhiều hơn một chút, không cần quá mức sợ hãi. Nam nhân nào cũng thích những cô nương ôn nhu săn sóc cả, về sau thành thân, cô nương cũng phải học cách chăm sóc vương gia mà. Cho nên, cô nương chỉ cần nghĩ đến vương gia là được rồi, những cái khác người không cần lo lắng đâu ạ."

"Thật vậy chăng?" Khương Nguyệt chớp mắt, nhụt chí nói: "Nhưng mà ta vừa trông thấy Diễn Chi ca ca, liền... liền có chút sợ hãi."

Hiện giờ tuy rằng đã tốt hơn một chút, nhưng nói gì thì nói nàng vẫn sợ hắn.

Tiết ma ma đặt tay lên mu bàn tay Khương Nguyện, mỉm cười: "Vương gia cũng không có ăn thịt người, người sợ gì chứ?" Rồi bà nhích lại gần, bên tai Khương Nguyệt thì thầm khe khẽ.

Khương Nguyệt mở to hai mắt nghe Tiết ma ma nói, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, ấp úng thẹn thùng nói: "Ta... ta không cần." Tiết ma ma nói này nói nọ, nàng nào dám?

Tiết ma ma cười cười, sắc mặt ôn hòa nói: "Lão nô đều là vì muốn tốt cho cô nương, nghe lão nô nói đi mà?" Cô nương gia tuy rằng hơi rụt rè một chút, nhưng hôm nay trong lòng vương gia đã có cô nương, lại chậm chạp không có hành động, nếu cô nương chủ động một tẹo, không chừng tình cảm hai người sẽ dần dần tốt lên.

"Không được, ta..." Tưởng tượng đến những lời Tiết ma ma vừa nói, Khương Nguyệt liền cảm thấy đỏ hết cả mặt. Tình yêu nam nữ gì đó, nàng dốt đặc cán mai, hơn nữa đối mặt với Sở Thận, nàng càng thêm không dám.

Nàng mới không cần làm này làm kia đâu, quá mắc cỡ!

Đại để là bởi vì Sở Thận tự mình dạy nàng cưỡi ngựa, nên nhiều ngày qua Lục Châu cùng Tiết ma ma lúc nào cũng lải nhải bên tai nàng, Khương Nguyệt nghe xong cảm thấy phiền lòng, thật sự không chịu nổi, đành cầm điểm tâm Bích Tỉ chuẩn bị đưa qua Chính Huy viện.

Rõ ràng hai nơi ở gần nhau đến vậy, nhưng nàng lại rất ít khi tới Chính Huy viện. Khương Nguyệt chỉ cảm thấy sự tình ngày ấy có chút xấu hổ, hiện giờ nhớ lại, vẫn còn cảm thấy hơi nóng mặt nữa kìa.

Lục Châu hoạt bát, hiện giờ quan hệ với Thường Tả rất khá, có những khi nàng thấy Lục Châu phiền quá, nói đùa rằng sẽ gả nàng ấy cho Thường Tả, lúc này tiểu nha đầu sẽ bụm mặt vừa thẹn vừa bực.

Khương Nguyệt biết, Lục Châu cùng Bích Tỉ đều là những cô nương mới lớn, nàng tuy không nỡ nhưng chung quy vẫn phải gả đi.
Nếu Lục Châu gả cho Thường Tả thì đúng là không còn gì tốt hơn. Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thường Hữu đầu gỗ, nghĩ thầm: Về hỏi Bích Tỉ một chút xem có thích Thường Hữu không. Thường Hữu thật thà chất phác, về sau chắc cũng sẽ thương yêu tức phụ của mình.

Sở Thận hiếm khi có thời gian rảnh, nhìn thấy Khương Nguyệt bưng khay tiến vào, không khỏi có chút kinh ngạc.

Thấy Sở Thận kinh ngạc như vậy, Khương Nguyệt bèn nâng khay điểm tâm đến trước mặt hắn, đón lấy ánh nhìn của người nọ, nói: "Ngày ấy Diễn Chi ca ca dạy muội cưỡi ngựa, muội hãy còn chưa cảm tạ."

Thật là có lòng. Sở Thận nghĩ.

... Nhưng mà hắn vốn không thích ăn đồ ngọt.

Sở Thận nhìn bộ dạng nàng yêu kiều rụt rè, đang muốn vươn tay lấy một miếng điểm tâm thì Khương Nguyệt đã cầm lên một miếng khác, đưa tới bên miệng hắn.

"A." Khương Nguyệt thấy Sở Thận thật lâu không có động tĩnh gì, đành đánh bạo chủ động đút cho hắn.

Sở Thận tính tình luôn nhạt nhẽo, cho nên bên người cũng không có ai thân cận, Khương Nguyệt lại đối với hắn có điều sợ hãi, cũng chưa từng dám chủ động làm thân với hắn.

Hiện giờ lại tự mình đút đồ ăn cho hắn, thực sự là làm hắn cả kinh.

Cũng không biết tại sao, trong lòng mãnh liệt run lên, Sở Thận nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, rồi mới mặt vô biểu tình cắn một miếng. Khương Nguyệt hiếm khi được trông thấy bộ dạng hắn như vậy, tuy rằng thoạt nhìn vẫn nghiêm trang như cũ, nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy lỗ tai hắn hơi hồng lên.

Thú vị.

Khương Nguyệt cũng không sợ, đánh bạo đem nửa miếng điểm tâm còn lại trực tiếp nhét thẳng vào miệng hắn, Sở Thận không kịp tránh, chỉ có thể há miệng nuốt vào, cánh môi không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay nàng.

Khương Nguyệt "A" một tiếng, nhanh chóng thu tay về, đỏ mặt cúi đầu, giống như một hài tử phạm sai lầm.

Đầu ngón tay bị liếm mất rồi, ấm ấm.

Hiện tại, một người đang cúi đầu nhìn mũi bàn chân mình, một người đang nhai điểm tâm trong miệng, tức khắc cả thư phòng lâm vào trầm mặc.

"Nửa tháng sau là sinh nhật của Tuyên Ninh, muội đi cùng ta."

Nghe được thanh âm của Sở Thận, Khương Nguyệt mới mở to hai mắt nhìn hắn: "Tuyên Ninh công chúa?"

"Ừ." Sở Thận gật đầu. Tiểu cô nương vẫn luôn ở mãi trong phủ, cũng không có bạn bè bằng hữu gì, Tuyên Ninh cùng nàng trạc tuổi nhau, hẳn cũng phù hợp.

Khương Nguyệt lúc này mới chú ý tới khóe miệng Sở Thận còn dính chút vụn đồ ăn, đại để là do vừa rồi nàng đút hắn động tác hơi bị thô bạo một chút, mà Sở Thận hiển nhiên cũng không nhận ra, nên mới bị dính như vậy. Cứ thế nhìn nam nhân biểu cảm lạnh nhạt lại điểm xuyết vài phần thực đáng yêu.

Khương Nguyệt trong lòng âm thầm cười trộm,đôi mắt trong veo to tròn nhìn chằm chằm lên bờ môi mỏng của hắn, chợt nhớ lại những điều Tiết ma ma nói, không nhịn được đỏ mặt...

Sở Thận nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

Khương Nguyệt vội lắc đầu: "Không, không có gì, muội chỉ là suy nghĩ... Tặng cái gì thì được." Rốt cuộc phương diện này nàng cũng không có kinh nghiệm gì.

Nghe nàng nói vậy, Sở Thận hơi cúi đầu, thanh sắc trầm thấp không nhanh không chậm đáp: "Việc này ta sẽ giao cho Chu Toàn, muội không cần nhọc lòng, người một nhà cả, chỉ cần đưa một phần lễ thôi là được."

Nghe Sở Thận nói xong, Khương Nguyệt nhất thời cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, chỉ gật gật đầu, ngây ngốc "Vâng" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top