Chương 12: Dạy muội

Phản ứng của Sở Thân mặc dù đều nằm trong dự kiến của nàng, nhưng chung quy lại hiện giờ vẫn cảm thấy có chút không thoải mái lắm.

Để nói ra những lời như vậy, nàng đã phải thu rất nhiều dũng khí. Tuy rằng nàng không ra khỏi cửa, nhưng Lục Châu, Bích Tỉ cùng Tiết ma ma bọn họ thường xuyên ở bên tai nàng nhắc đi nhắc lại Sở Thận tốt thế nào.

Đại Diệu quốc Đoan vương, được Cảnh Thái đế sủng ái vô cùng, thân phận cực kì tôn quý.

Quan trọng nhất là dung sắc khí độ của Sở Thận, tuy rằng lạnh như băng sương, thanh túc chi sắc, nhưng cao lớn tuấn mĩ như vậy, lại là một nam tử biết giữ mình trong sạch, đó chính là chàng rể hiền lí tưởng trong lòng quý nữ Phàn thành.

Còn nàng thì sao?

Khương Nguyệt nàng từ nhỏ được lão vương phi nuôi dưỡng, lão vương phi tuy rằng coi nàng như khuê nữ thân sinh, nhưng nói thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là một bé gái mồ côi.

Luận thân phận, nàng không xứng với Sở Thận. Nàng có thể gả cho Sở Thận, đó hoàn toàn là nhờ ý muốn của lão vương phi, ngoài ra còn có mười mấy năm chung sống.

Nàng ngốc, nhưng vẫn biết gả cho Sở Thận nghĩa là gì.

Sở Thận vẫn luôn cao cao tại thượng, vô số người nhìn lên, nàng ở bên cạnh, sợ chỉ cần không cẩn thận làm sai điều gì, sẽ ném sạch mặt mũi của hắn đi mất.

Lông mi mảnh dài hơi run rẩy, sau đó chậm rãi rũ xuống, hơi che khuất đi con ngươi đen nhánh như mực của nàng, giấu đi cảm xúc trong đó.

Tuy rằng thời gian chỉ còn chưa đến hai năm nữa, nhưng nàng vẫn thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ rằng ngày đó rồi cũng sẽ đến.

Nàng sợ không đảm đương nổi chức vị Đoan vương phi, càng sợ sẽ khiến nương thất vọng.

Sở Thận không lên tiếng, chỉ nhìn thân hình nhỏ xinh của nàng, làn da trắng trẻo như sứ kiều nộn oánh nhuận, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay nhìn vô cùng khả ái. Mấy ngày nay được ăn ngoan, nên cái cằm nhỏ tinh xảo hiện giờ đã trở nên mượt mà hơn nhiều, bộ dáng càng thêm ngây thơ đáng yêu.

Hắn chậm rãi giơ tay, ôn hòa hiền hậu mà đặt lên tay nàng, nhẹ nhàng xoa vài cái, cất tiếng trầm thấp: "A Nguyệt, không cần sợ."

Hắn cũng đâu phải hồng thủy mãnh thú gì, ở chung nhiều năm như vậy, dù gả cho hắn, thì hắn vẫn sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng. Tuy thân phận hắn hơi đặc thù một tí, nhưng nếu nàng không thích làm chuyện gì đó, thì hắn cũng sẽ không ép. Gả cho hắn rồi, thanh thản ổn định sống trong vương phủ, không cần phải lo lắng đến những thứ khác.

Việc mà nàng phải làm, chỉ là... Con ngươi Sở Thận hơi trầm xuống.

Khương Nguyệt có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân trước mắt giờ phút này hơp nhấp môi mỏng, trên mặt cũng không có nửa điểm ý cười, nhưng ánh mắt so với ngày trước lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, khiến nàng cảm thấy yên tâm lạ kì.

"Dạ, muội biết." Khương Nguyệt gật gật, cứ thể để hắn xoa đầu mình.

Nàng biết Sở Thận đối với nàng không có tình yêu nam nữ, chỉ coi nàng như muội muội, hoặc cùng lắm là khuê nữ mà thôi. Nhưng nàng gả qua đó, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời một ít, suy cho cùng có lẽ sẽ được an ổn qua ngày. Rồi sau này Sở Thận có thích cô nương nào đó, muốn cưới vào phủ, nếu sợ ủy khuất cô nương nhà người ta, thì vị trí chính thê này, nàng cũng có thể bàn giao lại.

Tuy rằng trong lòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng rộng lượng, nhưng Khương Nguyệt vẫn là cảm thấy chút khó chịu, sau lại nghĩ: Hãy còn sớm, nghĩ nhiều làm gì!

"Lão vương phi, ngài xem, vương gia hiện giờ đã quan tâm đến cô nương nhiều hơn. Nhìn ánh mắt đó, rõ ràng là mang theo tình ý nam nữ."

Tưởng ma ma là lão nhân hầu hạ bên người lão vương phi, nói chuyện cũng tùy ý ít nhiều.

Hiện giờ đang đứng cạnh lão vương phi hướng về phía cửa sổ đằng trước, nhìn đôi bích nhân đang đứng dưới tán cây hạnh kia, nhịn không được mà vui sướng nói.

Lão vương phi nhìn nhi tử của mình không còn lạnh băng giống trước kia nữa, trong lòng cũng vui mừng không thôi. Công sức vun vén bao nhiêu năm cuối cùng cũng không uổng phí. Nhìn đôi trẻ trước mắt đều suôn sẻ, về sau thành thân, ngày ngày an nhiên, thế là bà yên tâm rồi.

"Lúc trước lão nô vẫn luôn không rõ vì sao lão vương phi khăng khăng muốn đưa cô nương cho vương gia, hơn nữa lại yêu cầu vương gia tự mình chăm sóc, hiện giờ... xem như đã hiểu rõ phần nào." Tưởng ma ma nói.

"Ồ?" Lão vương phi khóe miệng ngậm cười, nhìn Tưởng ma ma bên cạnh hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem là vì sao?"

Tưởng ma ma thật thà nói ra suy nghĩ của mình: "Tuy rằng cô nương thân phận có kém hơn so với các quý nữ danh môn khác ở Phàn thành, về sau thành thân sẽ không tránh khỏi bị người đời phê bình, nhưng cô nương tính tình đơn thuần đáng yêu, hẳn sẽ không để ý đến những lời đó. Mà vương gia tuy nhìn qua có vẻ lạnh lùng, bất cận nhân tình, nhưng tình cảm nhiều năm như vậy, tuy không thể keo sơn gắn bó như những đôi phu thê thường dân khác, nhưng đôi bên tương kính như tân, kể ra cũng không tồi. Còn nữa, ngài ấy nhìn cô nương lớn lên, so với việc cưới những quý nữ xa lạ kia, tựu trung cũng bớt lo hơn nhiều..."

Ở Phàn thành làm gì có danh môn thục nữ nào không muốn được làm Đoan vương phi?

Vương gia đối với chuyện tình yêu xưa nay nhạt nhẽo, cũng không có nhu cầu dùng việc hôn nhân để trao đổi lợi ích, tốt nhất là cứ việc cưới một tiểu kiều thê đơn thuần khả ái là được.

"Hơn nữa, lão vương phi thương cô nương nhất, gả cho người khác, biết đâu lại phải lo chuyện bị bắt nạt ở nhà chồng, nhưng gả cho vương gia thì khác..."

Lão vương phi càng nghe ý cười càng sâu, hai tròng mắt như có thâm ý, ngữ khí cảm khái mà nói: "Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ có mỗi một nhi tử, chẳng qua không muốn nó phải tiếc nuối điều gì. Tính tình nó trầm ổn nội liễm, trong lòng nghĩ gì không ai đoán được, ngay cả người làm mẫu thân như ta cũng..."

"Lão vương phi, ý người là..." Tưởng ma ma có chút kinh ngạc, hơi há miệng, hai tròng mắt trợn tròn.

Lão vương phi thở dài một hơi, thoáng híp mắt, lúc sau mới chậm rãi nói: "Nếu ta hiểu nó hơn một chút, cũng sẽ không tạo ra những tiếc nuối như vậy, hiện giờ nhìn hai đứa chúng nó suôn sẻ, ta cũng thấy vui mừng. Tưởng ma ma, ta thương A Nguyệt, nhưng Diễn Chi là con đẻ của ta, người ta thương nhất, vẫn là nó."

Bà làm đủ thứ cũng chỉ là vì đứa con trai này.

Nếu không phải chính mình trải qua, bà cũng sẽ không ngờ, đứa con trai tính tình khép kín này của bà, đối với việc tình cảm lại chấp nhất đến thế. Khi đó, bà tuy có cảm tình với A Nguyệt, nhưng đó chỉ bởi vì A Nguyệt là phúc tinh của Diễn Chi. Bà đối xử tốt với nàng, cũng chỉ muốn Diễn Chi có thể được bình an mà thôi. A Nguyệt từ nhỏ đã là một hài tử ngoan ngoãn, bà đưa nàng về Thính Lan sơn trang, dưỡng trong khuê phòng, hiểu chuyện đến đau lòng. Bà rất thích tiểu cô nương nghe lời này, coi nàng như nữ nhi của mình, nhưng cũng không hề có ý muốn gả nàng cho Diễn Chi.

Rốt cuộc, hai đứa ở chung, không hề có nửa điểm tình cảm nam nữ nào phát sinh.

Mà quan hệ vợ chồng, quan trọng nhất vẫn là tình cảm.

Trong mắt bà, Diễn Chi chỉ xem A Nguyệt như nữ nhi mà nghiêm khắc dạy dỗ, kết quả bình thường vốn đã là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, trước mặt nó lại càng tỏ ra an tĩnh, không dám hé răng lấy nửa lời. Tiểu cô nương trưởng thành, muốn xuất giá, bà thương A Nguyệt, bèn muốn đưa nàng lên làm nữ nhi của mình, bên ngoài thì giới thiệu là nghĩa muội của Diễn Chi. Bà vẫn luôn mong được bế tôn tử, nhưng Diễn Chi chậm chạp không cưới vợ, bà cũng không có biện pháp, nghĩ đơn giản đành triển khai việc hôn nhân của A Nguyệt trước vậy.

Nhưng bà không ngờ được là, người Diễn Chi thích lại chính là A Nguyệt, đứa con vốn tính tình ổn trọng như vậy, không ngờ lại làm ra chuyện đó...

Nghĩ đến thôi là lại thấy áp lực.

Nhớ lại những thứ đó, lão vương phi chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Hai đứa nhỏ này đều do một tay bà nuôi lớn, làm sao bà nỡ nhẫn tâm nhìn hai đứa tra tấn lẫn nhau cho được.

May mắn, hiện tại mọi thứ vẫn còn kịp.

Tưởng ma ma vốn còn cho là lão vương phi thương cô nương nên mới không muốn gả nàng cho người khác, nên mới gả cho vương gia để mỗi ngày đều được gặp mặt, thế thì đúng là không gì tốt hơn. Nhưng trước mắt lão vương phi lại nói, bà là vì vương gia. Lúc trước vương gia đối với cô nương không hề có tình yêu nam nữ, lão vương phi vẫn nghĩ cách để sắp xếp cho hai người ở riêng với nhau, chẳng lẽ đây đều là vì vương gia?

Bà ngu dốt, không hiểu được.

Tưởng ma ma càng nghĩ càng hồ đồ, nhìn ánh mắt bình tĩnh của lão vương phi, đơn giản mà cười, cũng không hề suy nghĩ.

Ở Thính Lan sơn trang hết mười ngày, Khương Nguyệt bèn theo Sở Thận trở về Đoan vương phủ.

Đối với một người luôn bận rộn công vụ như Sở Thận mà nói, mười ngày này xem như là thời gian lưu lại thông trang lâu nhất trong suốt từng ấy năm. Khương Nguyệt nhớ ngày trước còn nói với Sở Thận rằng, nàng muốn ở lại lâu một chút. Giờ không khỏi nghĩ thầm: Chẳng lẽ hắn thật sự vì mình?

Tuy rằng có chút tự mình đa tình, nhưng Khương Nguyệt vẫn là cảm thấy tâm tình sung sướng, nhịn không được cong cong khóe môi.

Ngồi trên xe ngựa, Khương Nguyệt ôm Tiểu Bảo vào lòng, đưa mắt trộm đánh giá nam nhân bên cạnh một chút. Nàng thấy ánh mắt hắn trong suốt, cằm banh đến gắt gao, dung nhan tuấn mĩ vô song lại có vẻ nghiêm túc đứng đắn, vẫn như xưa không có gì thay đổi.

Dường như nhận ra ánh mắt Khương Nguyệt, Sở Thận quay đầu lại nhìn, thấy tiểu cô nương tóc búi song nha giương đôi mắt to nhìn hắn đăm đăm không chớp, trong lòng còn ôm tiểu hắc cẩu cũng đang mở to đôi mắt nhìn mình.

Một người một chó, đều ngốc như nhau.

Sở Thận đột nhiên hứng thú, chủ động nói chuyện: "Mệt sao?"

Hả? Khương Nguyệt nhớ lại lần trước lúc về thôn trang, nạng được Sở Thận cho dựa lên người hắn, hiện giờ nhớ lại nhịn không được đỏ mặt, thoáng rũ mắt, lắc đầu nói: "Không có... Muội không có." Lời nói về sau âm sắc dần trở nên yếu ớt, nhưng hôm nay nàng không còn thấy sợ Sở Thận nữa, thanh âm rõ ràng mang theo vài phần nũng nịu.

Sở Thận nhìn vành tai phiếm hồng của nàng, cái cổ trơn bóng nhỏ nhắn xinh đẹp, thân mình bé bé đáng yêu, ánh mắt càng thêm nhu hòa.

Khương Nguyệt cảm thấy không khí bên trong xe ngựa thật áp lực, chỉ đảnh cúi đầu vuốt ve Tiểu Bảo trong lòng, hai lọn tóc mai an tĩnh buông xuống hai bên mặt, càng làm nổi bật đôi má xinh xẻo. Xe đi đến phố xá, Khương Nguyệt nghe thấy bên ngoài đủ thứ âm thanh la hét, không nhịn được mà vươn tay vén mành lấy một góc nhỏ nhìn ra.

Phàn thành náo nhiệt, nàng ở thôn trang mười năm, số lần tới Phàn thành chưa được hai bàn tay. Cô nương gia vốn không thể thường xuyên ra khỏi cửa, tuy rằng nàng được chiều chuộng, nhưng ở phương diện này lại rất nghiêm khắc.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một trận tuấn mã hí thanh, xe ngựa theo đó mà lắc lư dữ dội, Khương Nguyệt "Cốp" một cái đụng trán vào trần xe, tức khắc đầu óc ong hết cả lên.

Khương Nguyệt cau mày định mở miệng, lại cảm nhận được một đôi cánh tay hữu lực ôm cả thân mình nàng vào lòng.

Nghe được hơi thở quen thuộc, Khương Nguyệt giật mình giương mắt lên nhìn, lại thấy nam nhân đang ôm nàng ánh nhìn lạnh băng, hàn ý nổi lên trong đáy mắt, môi mỏng hé mở: "Chu Toàn."

Gã đánh xe ngựa Chu Toàn vẫn chưa hoàn hồn, lúc này mới hoản loản báo: "Vương gia, là... là Tuyên Ninh công chúa."

Cảnh Thái đế con cháu đơn bạc, dưới gối chỉ có thái tử điện hạ cùng Tuyên Ninh công chúa, thế nên đối với cô công chúa duy nhất này phá lệ yêu thương.

Tuyên Ninh công chúa khuê danh Sở Tương, hiện giờ khoảng mười bốn tuổi, lần này ăn mặc một thân trang cưỡi ngựa màu hồng đế thêu đồ án vân văn tinh xảo, khiến nàng vốn được trời phú cho ngũ quan nhu mỹ tăng thêm vài phần anh khí.

Sở Tương nhìn thấy gã đánh xe Chu Toàn, liền biết bên trong xe là người phương nào, mìm cười, ngữ khí hơi mang theo vẻ xin lỗi nói: "Chẳng may quấy rầy xe ngựa của đường huynh, Tuyên Ninh vô cùng xin lỗi, ngày khác sẽ qua Đoan vương phủ tạ tội." Cuối cùng hai tròng mắt linh động liếc một cái, kẹp chặt bụng ngựa, chớp mắt vươn tay đem mành xe xốc lên.

Sở Tương thấy được ngoài gương mặt băng sương của đường huynh Sở Thận, trong lòng còn có một tiểu cô nương nũng nịu. Tiểu cô nương dường như là bị kinh sợ, khuôn mặt bé bằng bàn tay thoáng hiện lên vẻ tái nhợt, đôi mắt đen láy lúng liếng ngơ ngác nhìn mình...

Có lẽ là do vẫn còn nhỏ tuổi nên trông vẫn vô cùng ngây thơ non nớt, nhưng dù sao cũng đã là một mĩ nhân hiếm thấy.

... Giờ đã vậy, khéo chỉ một, hai năm nữa thôi là sẽ trở thành một trang diễm tuyệt ở Phàn thành không chừng.

Sở Tương kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn.

Đối với vị đường huynh vốn luôn không gần nữ sắc này, gia hỏa Cố Ý Sâm kia còn từng trêu ghẹo: Đường đường là Đoan vương mà giờ vẫn còn là xử nam.

Sở Tương trong lòng đã hiểu, nghịch ngợm nhìn Sở Thận chớp chớp mắt, cười hắc hắc mà nói: "Đường huynh cứ việc tiếp tục, không cần ngại." Nói xong liền buông mành, cưỡi tuấn mã nghênh ngang rời đi.

Sở Thận bên trong xe ngựa chỉ ẩn ẩn nhíu mày, cúi đầu nhìn tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch trong lòng, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Bị dọa?"

"Muội không sao." Khương Nguyệt chỉ hấp hấp môi, tư thế như vậy có hơi kì quái, nhưng thấy Sở Thận sắc mặt không vui liền dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Diễn Chi ca ca, cô nương vừa rồi trông thật tuấn tú." Một kính trang cưỡi ngựa, anh tư táp sảng, khiến nàng nhìn mà sinh lòng hâm mộ.

"Đó là Tuyên Ninh công chúa, vốn hoạt bát hiếu động, nhưng bản tính cũng không phải xấu, về sau muội sẽ từ từ làm quen." Hoàng gia con cháu nối dõi vốn không nhiều lắm, cho nên hắn cũng siêng năng thăm hỏi trong cung.

Lời này của Sở Thận hiển nhiên có vài phần tán thưởng vị Tuyên Ninh công chúa kia. Vừa rồi chẳng qua mới chỉ liếc mắt một cái, nhưng Khương Nguyệt đã có thể biết ngay, Tuyên Ninh công chúa tuy có vẻ hoạt bát thẳng thắn, nhưng là người có thể kết giao được. Từ nhỏ nàng không có bạn bè gì, bên người chỉ có nha hoàn cùng các ma ma, hiện giờ trong lòng cũng có chút ngo ngoe rục rịch. Hơn nữa Tuyên Ninh công chúa lại là đường muội của Sở Thận, về sau... cũng sẽ là thân thích của nàng.

Khương Nguyệt nhớ lại trang phục vừa nãy của Tuyên Ninh công chúa.

Nàng cũng muốn cưỡi ngựa, đón gió, tiêu sái thích ý.

Trong lòng nghĩ vậy bèn không nhịn được mà nói ra, thanh âm thỏ thẻ: "Diễn Chi ca ca, muội muốn học cưỡi ngựa có được không ạ?"

Con ngươi nàng ngập nước, tựa như một chú nai con rụt rè đáng yêu, Sở Thận trông thế không đành lòng cự tuyệt. Tưởng tượng nàng thân mình nhỏ xinh, không như Tuyên Ninh từ nhỏ đã hiếu động, nếu học cưỡi ngựa, e rằng hơi quá sức.

Trầm mặc hồi lâu, lời cự tuyệt đã sớm tới bên miệng, nhưng cuối cùng lại thành một câu: "... Ta dạy muội."

Khương Nguyệt cứ tưởng Sở Thận sẽ không đồng ý, nhưng nghe được đáp án này, nàng nhịn không được vui mừng một trận, nhưng sau đó lại âm thầm sầu não. Sở Thận đồng ý, đương nhiên nàng vui vẻ không chịu được, nhưng nếu là hắn tự mình dạy nàng...

Nàng không lo Sở Thận sẽ quá mức nghiêm khắc, chỉ là... Nếu là ngại nàng ngu ngốc thì phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top