Chương 10: Không vui

Rời khỏi thư phòng, Khương Nguyệt lập tức trở về Thính Hà tiểu trúc, sai Lục Châu Bích Tỉ thu dọn hành lí, chuyển qua Thưởng Ngọc hiên.

Thưởng Ngọc hiên nằm gần Chính Huy viện nhất nên điều kiện sinh hoạt cũng là tốt nhất, lúc trước Sở Thận đã sai người quét dọn sạch sẽ, chỉ chờ nàng chuyển vào sống, hiện giờ vẫn rất tươm tất, so với Thính Hà tiểu trúc thì rộng rãi hơn nhiều.

Trước viện có hai cây hạnh, trên cây đã sai trĩu quả, bên cạnh là các loại hoa cỏ không biết tên, hoa đoàn cẩm thốc*, còn đặt một cái xích đu tinh xảo. Khương Nguyện ngồi trên xích đu phơi nắng, khóe miệng ngậm ý cười, không thể phủ nhận, điều kiện sống ở Thưởng Ngọc hiên quả nhiên thoải mái hơn Thính Hà tiểu trúc nhiều.

*hoa đoàn cẩm thốc (花团锦簇): sắc màu rực rỡ, rực rỡ gấm hoa

Tiết ma ma cùng Bích Tỉ ở trong phòng bận rộn, Lục Châu bưng một chồng đồ ăn nhẹ tinh xảo cùng một bình trà đặt lên bàn đá, hầu hạ cô nương nhà mình dùng điểm tâm.

"Cô nương, vương gia đối xử với người thật tốt." Lục Châu đặc biệt cao hứng, sân lớn như vậy, lại nằm gần Chính Huy viện, vừa hay giúp cô nương và vương gia thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Lục Châu cười khúc khích, gương mặt tròn tròn trông cực kì đáng yêu, tiếp tục nói: "Phòng bếp kia lớn lắm, về sau cô nương muốn ăn gì cũng được."

Khương Nguyệt nhấm nháp điểm tâm, thoải mái híp mắt. Lời này của Lục Châu đúng là chọt trúng ý nàng rồi, nàng nguyện ý dọn đến nơi đây còn không phải là bởi vì có phòng bếp riêng sao?

Khương Nguyệt nghĩ nghĩ, môi đỏ khẽ mở, liệt kê tên các món mà mình muốn ăn. Lục Châu hiểu ý, nhanh trí ghi nhớ rồi chạy đến phòng bếp.

Vất vả luyện viết suốt cả một tháng, rốt cuộc có thể được ăn bữa cơm mình thích, Khương Nguyệt không nhịn được mà ăn rất nhiều... 

Sau khi ăn xong liền đi dạo cho tiêu thực, hai tiểu nha hoàn còn bận việc trong phòng, Tiết ma ma hầu Khương Nguyệt đi dạo trong viện một chút.

Tiết ma ma nhìn cô nương nhà mình hai má phấn hồng, bộ dáng càng ngày càng tiếu lệ, lại như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói: "Cô nương, lão nô nghe nói, hôm nay vương gia dẫn một mĩ mạo cô nương đi dạo vườn đó, mà cô nương cũng có chạm mặt nữa."

Cô nương mĩ mạo? Khương Nguyệt vuốt vuốt cái bụng no căng của mình, hơi ngưng mi đáp: "Phải, Diễn Chi ca ca nói đó là biểu muội của huynh ấy."

Tiết ma ma hơi kinh ngạc: "Vương gia chủ động nói?"

Khương Nguyệt gật đầu, đem chuyện ở thư phòng kể nói hết cho Tiết ma ma, tuy dạy viết chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng Tiết ma ma là người từng trải, biết cô nương đã không còn là tiểu hài tử nữa, chuyện cầm tay tập viết này, khó tránh khỏi hơi quá thân mật rồi. Vương gia là một nam tử huyết khí phương cương, cô nương lại là như một đóa hoa mới nở, kiều mị khả nhân, hàm ý trong đó, không cần nói cũng biết.

Bà vẫn luôn lo lắng vương gia chỉ xem cô nương như muội muội, nhưng trông tình hình trước mắt thì bà lại thấy yên tâm hơn một chút, quả nhiên vương gia vẫn có ý với cô nương.

"Vị Ôn cô nương này, lão nô cũng có biết sơ qua, từ bé đã tang mẫu, phụ thân tục huyền, Vệ quốc công lo ngoại tôn nữ của mình chịu ủy khuất bèn đón Ôn cô nương về phủ nuôi dưỡng."

Khương Nguyệt cũng có ấn tượng sâu đậm với vị Ôn cô nương này, nàng ấy tư dung tư đoan chính thanh nhã, cực kì xinh đẹp. Mà nhắc mới nhớ, ánh mắt nàng ấy lúc nhìn thấy mình hình như có chút kì quái. Khương Nguyệt biết, với tính cách của Sở Thận, rất hiếm khi hắn chịu đưa một cô nương đi dạo. 

Ấy thế mà đối với vị biểu muội mĩ mạo dịu dàng này, Sở Thận vốn lạnh như băng sương là thế, cũng không thể cự tuyệt.

"Cô nương? Cô nương?" Tiết ma ma thấy Khương Nguyệt thất thần, liền gọi vài tiếng.

Khương Nguyệt hoàn hồn, chỉ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nói lên được. Nàng nhìn Tiết ma ma một cái, tự nhiên thấy không còn hứng thú gì nữa, noi: "Tiết ma ma, ta không sao. Ta chỉ cảm thấy Ôn cô nương đó trông thật đẹp."

Tiết ma ma nhíu mày, cô nương thật là tâm tư đơn thuần. Cô nương luôn coi bà như người thân, nên có vài lời này, bà vẫn muốn nói: "Cô nương, người không sợ vương gia sẽ bị vị Ôn cô nương kia cướp đi sao?" Ôn Thanh Họa là quý nữ có tiếng ở Phàn thành, dung mạo phẩm tính đều nổi bật, nhưng đến nay vẫn chưa có hôn phối, hiện giờ lại tiếp cận vương gia như vây, còn không phải muốn đặt vấn đề với vương gia sao?

Biểu huynh biểu muội, thân càng thêm thân.

Hả? Khương Nguyệt cắn môi, nghĩ một lúc rồi nhịn không được "Phụt" một tiếng bật cười, đôi con ngươi sáng ngời như nước, nhẹ nhàng chớp chớp, giọng điệu trêu ghẹo: "Cái tính của Diễn Chi ca ca như vậy mà vẫn có cô nương thích sao? Có mà chạy còn không kịp nữa."

Sở Thận quá mức lạnh lùng, nàng nhìn lần nào đều thấy sợ lần đó, nếu vị cô nương mĩ mạo đó thật sự nảy sinh tình ý được với Sở Thận, thì nàng quả thật nhịn không được mà tán thưởng hết lời.

Nhìn cô nương nhà mình một chút nguy cơ cũng không nhìn ra như vậy, Tiết ma ma chỉ đành bất đắc dĩ cau mày.

Nếu chuyện mà thành, đến lúc đó cô nương thể nào cũng khóc nhè cho xem. Nhưng thôi, vẫn còn lão vương phi, con dâu trong lòng lão vương phi chỉ có duy nhất cô nương nhà bà, còn vị Ôn cô nương kia, tuy tốt, nhưng chung quy vẫn không bằng cô nương nhà bà vốn được lão vương phi một tay nuôi nấng.

Nhuyễn kiệu tinh xảo dừng trước cổng Vệ quốc công phủ. Ôn Thanh Họa nỗi lòng lại thật lâu vẫn chưa thể bình tâm. Nha hoàn Xảo Nhi thấy cô nương sắc mặt không được tốt, vội tiến lên dò hỏi, Ôn Thanh Họa chỉ lắc đầu nói: "Không có việc gì, chúng ta vào nhà thôi."

Ôn Thanh Họa vừa mới vào phủ, một thiếu nữ mĩ mạo mặc phấn sam đã ra đón đường, đó chính là cửu cô nương Tần Yên được yêu thương nhất của Vệ quốc công phủ, Tần Yên xuân xanh mười bốn, mị nhãn kiều tiếu, là con gái út trong phủ, từ nhỏ đã được coi như trân bảo. Tần Yên chướng mắt nhất là vị biểu muội này, rõ ràng là ăn nhờ ở đậu, lại cứ bày ra tư thái thanh cao, làm nàng nhìn thấy cực kì không thoải mái.

"Ô, sao về sớm vậy? Không ở lại vương phủ dùng bữa sao?" Tần Yên mắt hạnh linh động, ý cười trên mặt lại không hề có thiện cảm.

Ôn Thanh Họa biết Tần Yên vẫn luôn không thích nhìn thấy nàng, coi nàng là một biểu muội được nuông chiều còn ra vẻ, nàng cũng không buồn so đo, hiện giờ trong lòng còn nhiều chuyện rối bời nên nàng càng không muốn dây dưa với tỉ ta, chỉ lách sang bên cạnh rời đi, về Hạm Đạm viện của nàng.

Phản ứng của Ôn Thanh Họa càng kích thích Tần Yên, nàng ta vốn được nuông chiều đã quen, nhịn không được trào phúng: "Sở biểu ca thân phận tôn quý, ngươi ăn nhờ ở đậu, làm sao vừa mắt người ta được. Thường ngày toàn giả vờ nhu nhược vô tội, đúng là ghê tởm!"

Ôn Thanh Họa dừng bước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cỗ tức giận, bàn tay dưới thủy tụ hình lá sen nắm lại thật chặt, xương khớp đều nổi lên. Xảo nhi thấy cô nương nhà mình bị bắt nạt, đau lòng không thôi, nhưng người ta dù gì cũng là cửu cô nương, nàng không thể đắc tội, đành phải im miệng không thể nói gì.

Ôn Thanh Họa trở về viện riêng, lẳng lặng ngồi nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt tinh xảo hiện lên thần sắc tái nhợt, phân phó Xảo Nhi bên cạnh: "Ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một lát."

Xảo Nhi biết cô nương trong lòng khổ sở, không nói gì thêm, ngoan ngoãn lui ra.

Cửa phòng khép chặt, Ôn Thanh Họa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhịn không được bật khóc, bả vai gầy yếu run lên nhè nhẹ, trông có vẻ nhu nhược đáng yêu không thể nói thành lời. Kì thật, những lời Tần Yên nói ban nãy, nàng cũng không để bụng, vấn đề là hôm nay ở Đoan vương phủ gặp được Khương Nguyệt, chuyện cũ năm xưa trỗi dậy trong lòng, khiến nàng mạc danh hoảng sợ.

Nàng vô tâm.

Nhưng nàng thích Sở Thận, vì bị tình yêu che mắt nên mới có thể là ra việc điên rồ như vậy.
Nàng lập tức cảm thấy hối hận, nhưng đã không kịp nữa rồi, nhìn đứa trẻ vẫn còn quấn trong tã lót khóc đến tê tâm liệt phổi, như thể biết chính nàng là kẻ đã hại chết mẫu thân của nó.

Cô mẫu thích nàng, nếu nàng gả qua vương phủ, hẳn sẽ không khó xử nàng; Sở Thận lãnh tính, nhưng nàng tin nếu không có Khương Nguyệt, chỉ cần nàng luôn ân cần bên cạnh hắn, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ bị nàng làm cảm động. Sớm chiều ở chung, ôn nhu đầy đủ, cho dù có là một tảng đá đi nữa, biết đâu cũng sẽ bị nung chảy?

Ôn Thanh Họa nàng làm việc luôn đường đường chính chính, lại không ngờ có ngày sẽ làm ra chuyện xấu xa như vậy, còn xuống tay hại chết một mạng người. Đầu óc nàng toàn là cảnh tượng khi đó, ùn ùn kéo đến, ép nàng không thở nổi.

Hôm nay tới Đoan vương phủ, chính là nàng đã thu hết dũng khí. Nàng cuối cùng vẫn còn thích Sở Thận, ông ngoại cũng hi vọng nàng gả cho Sở Thận. Nàng vốn đã sớm có tâm tư, càng lúc lại càng cháy bỏng, trong lòng nghĩ: Nếu hiện giờ tiếp cận Sở Thận sớm hơn một chút, vứt bỏ sự rụt rè, thì liệu tương lai có thay đổi hay không?

Nhưng nàng không ngờ lại gặp được Khương Nguyệt.

Nhớ lại ánh mắt khi đó Sở Thận dành cho Khương Nguyệt, nàng cũng biết Sở Thận vốn là người nhạt nhẽo chuyện tình cảm, nhưng lại nảy sinh một tình yêu cháy bỏng đến nhường đó, không ngại cường cưới sủng ái, ấy còn không phải nhờ mười mấy năm sống chung, từng chút từng chút tích lũy mà thành hay sao?

Mối quan hệ của bọn họ, nàng cuối cùng cũng không thể chen vào.

Ôn Thanh Họa nghĩ có lẽ đây chính là báo ứng của nàng. Sống lại một đời, nàng vẫn ôm tâm tư với Sở Thận, Khương Nguyệt Nguyệt vẫn xuất hiện, liệu rằng đó có phải là đòn cảnh tỉnh dành cho nàng?

Bây giờ Khương Nguyệt đã có phòng bếp riêng, việc luyện viết chữ cũng theo đó mà trở nên trì trệ. Đổi lại mới có mấy ngày mà khuôn mặt nhỏ của nàng đã được dưỡng đến hồng nhuận tiếu lệ, bầu bĩnh mịn màng, lúc nào tâm tình cũng thấy sung sướng.

Khương Nguyệt vui vẻ, nhưng lại có người khác không vui.

Bên trong thư phòng, Thường Tả đứng một bên nơm nớp lo sợ, nhìn vương gia nhà mình đang ngồi ngay ngắn bên án thư, màu cau chặt lại, có mỗi một lá thư thôi mà nhìn dễ đến nửa canh giờ.

Thường Tả đã quá hiểu vương gia nhà mình, biết vương gia không vui nên cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ không cẩn thận chọc vương gia tức giận. Kì thật, hắn biết chuyện Khương cô nương chuyển đến Thưởng Ngọc hiên vốn là do vương gia sắp xếp. Vốn dĩ hắn còn nghĩ, hai người ở gần, cơ hội gặp mặt cũng nhiều lên. Thế nhưng nhìn tình hình hiện nay, không ngờ so với lúc trước khi Khương cô nương vẫn còn ở tại Thính Hà tiểu trúc, tần suất gặp mặt nhau lại càng thưa thớt.

Cái cô Khương cô nương này thân là vương phi tương lai mà, chẳng phải nên thường xuyên gần gũi với vương gia hay sao?

Thường Tả thấy vương gia đứng dậy, vội đi theo, Sở Thận lại nghiến răng, âm sắc thanh lãnh nói: "Bổn vương ra ngoài một chút, không cần đi theo."

Thường Tả nháy mắt bất động, đứng đực tại chỗ.

Sở Thận vươn tay xoa giữa mày rồi xải bước ra ngoài. Hắn đi loanh quanh trong sân, nghe thấy Thưởng Ngọc hiên bên kia phát ra toàn là hoan thanh tiếu ngữ, tiếng cười dễ nghe tựa chuông bạc mà hắn vô cùng quen thuộc. Sở Thận chậm rãi giãn chân mày ra, sau đó lại cau lại chặt hơn, nàng vui như vậy sao?

Giờ phút này Khương Nguyệt đang nhảy dây cùng Lục Châu, Bích Tỉ dưới bóng cây hạnh.

Hiện tại thời tiết chuyển ấm, nàng mặc quần áo cũng mỏng hơn, chỉ là một bộ áo váy màu vàng cam thêu thêm trúc diệp, lại đang ở trong viện của mình nên càng thêm tùy hứng.

Nàng cong môi cười, cái trán trơn bóng, trên chóp mũi nhỏ nhắn chảy ra mồ hôi tinh mịn, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng tràn đầy nét vui tươi. Thân hình nhỏ xinh linh động mà nhảy, mái tóc đen xõa xuống dưới mông theo động tác của nàng mà nhịn nhàng lay động, trước ngực đã nảy nở rõ ràng, giờ phút này cũng không ngừng lắc qua lắc lại...

Lúc Sở Thận tiến vào, chính là nhìn thấy hình ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top