Chương 07: Hơi say

Thân mình Khương Nguyệt nhỏ xinh cứ như vậy dựa vào lồng ngực hắn, nhu nhu nhược nhược.

Phần lớn nam tử đều thích kiểu dịu ngoan khả ái, Sở Thận tuy nói chỉ xem tiểu cô nương trong lòng như khuê nữ nhà mình, nhưng lâu không thấy nàng dính người như vậy cũng hơi nhớ nhớ.

Khi còn bé tuy rằng nàng sợ hắn, nhưng đôi lúc vẫn không nhịn được mà sán lại làm thân. Lúc hai người còn ngủ chung giường, nàng rất hay đá chăn, tối nào hắn cũng phải đắp lại cho nàng vài lần, về sau bèn dứt khoát ôm luôn nàng vào lòng cho hết cục cựa, khỏi đá chăn đệm được nữa. Ở trước mặt hắn, nàng vốn luôn ngoan ngoãn, mới đầu bị hắn ôm vào ngực, nàng thường ngẩng đầu dùng cặp mắt long lanh to tròn nhìn hắn, đáng thương hề hề, như thể sợ bản thân sẽ bị hắn ăn thịt luôn không chừng.

Sau ngủ rồi thì cái gì cũng đều không sợ nữa, toàn chúi đầu vào ngực hắn, tay chân quấn chặt lấy người ta. Nàng xưa nay vốn sợ lạnh, người hắn lại ấm, vào mùa đông, hắn nghiễm nhiên trở thành cái lò sưởi cỡ đại của nàng.

Nói gì thì nói, hắn đối với nàng, chung quy vẫn là yêu thương.

Khương Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời khỏi lồng ngực Sở Thận.
Nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó im lặng cúi đầu.

Nàng... nàng vừa rồi đã làm cái gì vậy?

Cứ thế dựa vào người ta?

Rõ ràng là nàng sợ hắn, hôm nay lại lớn gan như vậy. Khương Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, cánh môi bị nàng cắn đến có chút trắng bệch, chỉ cảm thấy mình sao mà ngớ ngẩn hết sức.

Cũng không biết... có chọc giận hắn không nữa. Khương Nguyệt nghĩ nghĩ, giương mắt nhìn Sở Thận, vừa lúc chạm phải ánh mắt hắn, đôi mắt đen láy trong suốt khién nàng sợ tới mức choáng váng, cái gì cũng không dám suy nghĩ.

Biết nàng sợ mình, nhưng dù sao đây cũng do bản thân tạo thành, Sở Thận ánh mắt lạnh lùng, chỉ nói: "Thính Hà tiểu trúc xa quá, vẫn là dọn đến Thưởng Ngọc hiên đi."

Khương Nguyệt đã từng ở đây hơn nửa tháng nên cũng biết Thưởng Ngọc hiên nằm gần Chính Huy viện của Sở Thận nhất, nếu nàng ở đó, chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ phải trông thấy Sở Thận.

Nàng không muốn.

"Không sao đâu, muội ở chỗ cũ quen rồi." 

Khương Nguyệt nói. Thính Hà tiểu trúc tuy rằng hơi quạnh quẽ, nhưng giờ còn mang theo Lục Châu, Bích Tỉ cùng Tiết ma ma, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho nàng, không cần lo bản thân bị lạnh chết.

Ý tốt của hắn thế mà lại bị nàng từ chối?

Sở Thận hiểu nàng quá rõ, đương nhiên biết nàng nghĩ gì, nhất thời trong lòng không vui, sắc mặt cũng hơi âm trầm đi một chút, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tùy muội."

Thế là Khương Nguyệt chuyển vào ở Thính Hà tiểu trúc.

Khương Nguyệt ra khỏi thư phòng của Sở Thận, lại gặp Tiểu Bảo đang ngoan ngoãn ngồi đợi ngoài cửa, thấy nàng liền nhiệt tình nhào tới.

Khương Nguyệt hơi khom lưng ôm Tiểu Bảo vào lòng, nhịn không được thơm nó mấy cái, tâm tình đang nặng nề lập tức trở nên vui vẻ. 

Vừa rồi lúc đi theo Sở Thận, có lẽ do hắn không thích Tiểu Bảo nên không cho nàng mang nó vào thư phòng, nàng đành cắn răng để Tiểu Bảo đợi bên ngoài.

Cũng may Tiểu Bảo ngoan ngoãn, không có chạy loạn. Khương Nguyệt nhìn mà vui mừng không thôi.

Khương Nguyệt hướng Thính Hà tiểu trúc đi tới, lại thấy một nam tử áo tím tuấn tú đang đứng bên hồ sen. Gió nhẹ thổi qua làm áo choàng y bay phấp phới, tựa như thần tiên bước ra từ trong tranh. Khương Nguyệt nhíu mày, nhận ra vừa rồi nam tử này đứng cùng Sở Thận, hẳn là bạn của hắn.

Sở Thận tính tình nhạt nhẽo, hiếm ai có thể chung chí hương với hắn. Khương Nguyệt tuy không biết nhiều chuyện riêng của hắn lắm, nhưng cũng biết người bạn tâm giao của Sở Thận chính là đệ tử duy nhất của quốc sư Đại Diêu, tên gọi Cố Ý Sâm.

Cố Ý Sâm hai mươi bốn tuổi, là mĩ nam tử có tiếng ở Đại Diệu, bề ngoài phong lưu nhưng trong xương cốt vẫn là một bậc quân tử khiêm nhường.

Khương Nguyệt chưa từng gặp qua Cố Ý Sâm, nhưng vẫn rất có hảo cảm với quốc sư đương triều. Nếu thân thế nàng đúng như lời lão vương phi nói, vậy thì trên đời này người duy nhất biết lai lịch thật sự của nảng chỉ có thể là Tư Uyên - quốc sư Đại Diệu.

Lão vương phi tuy rằng cực kì yêu thương nàng, nhưng chung quy nàng vẫn nhớ mong cha mẹ ruột của chính mình, nếu ngày nào đó có thể tìm lại được, vậy thì chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi thì nàng cũng đủ mãn nguyện.

Rốt cuộc, từ tận đáy lòng mình, nàng vẫn không hề tin tưởng chuyện mình được Sở Thận "trồng ra".

Khương Nguyệt đang do dự không biết có nên đi qua hay không, thì bên kia Cố Ý Sâm đã sớm trông thấy nàng, hiện giờ đang sải bước về hướng này.

Khương Nguyệt tuy rằng đối với Cố Ý Sâm không có ấn tượng, nhưng Cố Ý Sâm từ lâu đã biết người con dâu nuôi từ bé này của bạn thân. Hắn lớn lên tuấn mĩ lỗi lạc, lại không giống Sở Thận bủn xỉn ý cười, nên rất dễ khiến người khác có cảm giác thân thiết.

Cố Ý Sâm cong môi, nhìn Khương Nguyệt cười nói: "Nhiều năm không gặp, không ngờ đứa bé con ngày đó giờ đã trở thành đại cô nường rồi."

Hơn nữa lại còn là một đại cô nương kiều mị khả ái nữa.

Hả?

Khương Nguyệt chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Chúng ta... đã từng gặp nhau sao?"

Cố Ý Sâm khoanh tay, ánh mắt mỉm cười trả lời: "Hồi muội ba tuổi vẫn còn ở vương phủ, mỗi lần ta tới tìm Diễn Chi đều bắt gặp hắn đang bế một đứa bé con, còn thường xuyên tiểu lên người hắn nữa, thật là làm ta suốt đời khó quên." Quả thật ấn tương vô cùng sâu đậm.

Sở Thận này vốn lạnh lùng mặt than, bản thân y chưa từng nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của hắn bao giờ. Nhưng từ khi có bé gái kia, lâu lâu lại được trông thấy sắc mặt âm trầm của hắn.

Bản thân chỉ mới là một thiếu niên lang thanh tuấn phiêu dật, còn chưa lấy vợ, thế mà đã phải tự mình nuôi dạy hài tử rồi... Thú vị, quá thú vị!

Nghe những lời này... khuôn mặt Khương Nguyệt tức khắc đỏ hết cả lên. Tuy rằng nàng biết hồi nhỏ nàng được nương giao cho Sở Thận chăm sóc, nhất là trước khi chuyển ra Thính Lan sơn trang, nàng đã từng ở Chính Huy viện của Sở Thận.

Cho nên, thay tã gì đó, đều là một tay Sở Thận làm cả.

Không ai có thể nghĩ đến chuyện, một vị tiểu vương gia tự phụ ưu nhã như vậy, lại ở trong phủ làm những việc này.

Tuy nói đó đều là những chuyện xảy ra lúc nhỏ, nhưng Khương Nguyệt rốt cuộc vẫn là một cô nương, bị Cố Ý Sâm nói như vậy, gương mặt càng ngày càng nóng. Cố Ý Sâm nói chuyện dí dỏm, Khương Nguyệt tiếp xúc không nhiều, cảm thấy y trò chuyện thật vui nhộn, lại thêm Cố Ý Sâm còn nói, lúc đó trong khi đợi Sở Thận đi thay đồ, y còn bế nàng hộ hắn nữa.

Cũng may... nàng không có tiểu lên người y.

Bằng không nàng còn lâu mới dám đứng nghe y nói chuyện lâu như vậy.

Mấy người Tiết ma ma còn đang ở Thính Hà tiểu trúc chờ mình, Khương Nguyệt xin phép về trước. Lúc cáo biệt, Cố Ý Sâm nói: "Diễn Chi là bạn thân của ta, muội lại là con dâu nuôi từ bé, không cần tỏ ra quá xa lạ với ta như vậy, cứ gọi ta bằng tên là được."

Khương Nguyệt nghe mấy chữ "con dâu nuôi từ bé" liền cảm thấy có chút xấu hổ... Tuy rằng đây là sự thật.

Nàng nghĩ một lát rồi đáp: "Muội sẽ gọi huynh là Cố đại ca nhé."

Cố Ý Sâm nhìn tiểu cô nương nũng nịu trước mắt, bị một tiếng "Cố đại ca" của nàng làm cho lâng lâng, không khỏi mở miệng trêu chọc: "Ta từng này tuổi rồi, đừng nói đại ca, gọi là thúc thúc cũng còn dư."

Thúc thúc? Khương Nguyệt nhịn không được cong môi. Cố Ý Sâm lớn lên tuấn mĩ trẻ tuổi, gọi thúc thúc quả thật hơi quá đà, song nếu là dựa theo tuổi, thì đích xác như y nói, còn dư.

Nàng nghĩ đến Sở Thận so với Cố Ý Sâm còn lớn hơn 1 tuổi, như vậy cũng tức là càng lớn hơn nàng 1 tuổi nữa. Trong óc liền hiện lên khuôn mặt tuấn tú trang nghiêm lạnh nhạt của Sở Thận, nghĩ thầm: Gọi hắn là thúc thúc cũng không ngoa.

Tiểu Bảo trong ngực cọ tới cọ lui, Khương Nguyệt biết là nó đói bụng, liền ôm nó vội vàng trở về Thính Hà tiểu trúc.

Cố Ý Sâm dáng người cao gầy, tuấn mĩ bất phàm, y nhìn theo Khương Nguyệt đi xa, lúc này mới xoay người đi tìm Sở Thận. Vừa mới quay đầu lại liền gặp ngay một bộ áo bào trắng tinh khôi đứng đó, bất động như cây trúc. Cằm hắn bạnh chặt, dường như tâm tình không được tốt lắm.

Cố Ý Sâm đã quen với bộ dạng này của hắn, không nhanh không chậm đi qua, khóe miệng ngậm ý cười, liếc nhìn hướng Khương Nguyệt vừa rời đi, nói: "Vị con dâu nuôi từ bé này của ngươi, đúng là càng lớn càng xinh đẹp."

Khi còn nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, lớn lên lại càng là hoa nhường nguyệt thẹn. Tuy rằng nuôi ở thôn trang, cũng không lộ diện, ấy thế mà ngay cả Phàn thành cũng hiếm khi nào được trông thấy một vị tiểu cô nương mĩ mạo như vậy.

Sở Thận tuy rằng không gần nữ sắc, nhưng lại là đứa con có hiếu, hiện giờ con dâu nuôi từ bé đã lớn, thành thân cũng là chuyện sớm muộn... Cố Ý Sâm trong lòng thổn thức: Đúng là diễm phúc không cạn.

Đáng thương thay một đóa tiểu kiều hoa.

Sở Thận nghe nói vậy ánh mắt càng trở nên rét lạnh đi ba phần.

Nói như thế nào cũng là quen biết nhiều năm, Cố Ý Sâm hiểu rõ tính tình hắn, lập tức ngậm miệng không nói nữa, chỉ cong môi cười khan vài tiếng.

... Đúng là keo kiệt, đã ai nói muôn đào góc tường nhà hắn đâu.

Sự thật chứng minh, Sở Thận so với trong tưởng tượng của y còn keo kiệt hơn.

Cố Ý Sâm uống đến say như chết mới ra về.

... Đương nhiên, là bị chuốc.

Thời điểm ra về, đôi mắt đào hoa của Cố Ý Sâm thần sắc tan rã, khuôn mặt càng trở nên tuấn mĩ hoặc nhân, trong miệng lè nhè nhắc mãi: "Keo kiệt... quá keo kiệt."

Hai gã sai vặt đỡ y đưa mắt nhìn nhau.

Giờ phút này, trên bàn Sở Thận đã la liệt chén rượu, mày đẹp nhíu chặt. Thường Tả tiến vào, hành lễ nói: "Cố công tử đã được đưa về."

"Ừ." Sở Thận gật đầu, sau lại uống một li rồi mới đứng dậy.

Cố Ý Sâm say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng Sở Thận cũng uống không ít, tuy là tửu lượng không tồi, nhưng cũng không khỏi bị ngâm chút men say, lúc đứng lên thân mình lung lay lảo đảo vài cái làm Thường Tả phải vội qua đỡ, Sở Thận lại phất tay, nói: "Bổn vương ra ngoài đi dạo một chút, không cần đi theo."

Uống rượu vào làm thân mình trở nên phát nóng, Sở Thận đi ra ngoài, gió đêm thổi đến khiến toàn thân cực kì thoải mái.

Men say tan đi ba phần, Sở Thận liếc nhìn sóng nước dập dềnh trên mặt hồ sen, ánh mắt nhịn không được hướng về phía tây bắc vương phủ.

Lúc này Khương Nguyệt đang được Lục Châu Bích Tỉ hầu hạ, Tiết ma ma có tuổi rồi nên nàng đã bảo bà đi ngủ sớm.

Hôm nay Thính Hà tiểu trúc đã được quét dọn sạch sẽ đâu ra đấy. Tuy chỗ nàng sống ở sơn trang so với nơi đây nhỏ hơn nhiều nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Cô nương, nơi này lạnh như thế. sao chúng ta không theo lời vương gia qua Thưởng Ngọc hiên ở vậy?" Tuy là mới tới, nhưng Lục Châu cũng đã biết được Thính Hà tiểu trúc cánh chỗ vương gia quá xa, mà Thưởng Ngọc hiên lại nằm gần nhất. Trước đó vương gia đã an bài cô nương ở Thưởng Ngọc hiên, vốn là chuyện cực tốt, thường xuyên chạm mặt, cảm tình mới có thể nảy sinh.

Nàng vẫn rất tin tưởng cô nương.

Nhưng cô nương nhà nàng lại ngược ngạo, đòi ở cái chỗ hẻo lánh quạnh quẽ này. Vừa vào cửa đã phải ở trong "Lãnh cung", không biết hạ nhân của vương phủ sẽ nghĩ như thế nào.

Khương Nguyệt tắm gội xong, trên người chỉ khoác một bộ bạc sam lỏng lẻo, mái tóc đen rối tung thả sau đầu, tơ lụa mềm mại cùng suối tóc hạ xuống cặp mông no đủ, khuôn mặt nhỏ không nhiễm son phấn, da tuyết môi đỏ, dung nhan kiều mị.

"Hả, Thính Hà tiểu trúc này không phải rất ổn sao? Hôm nay đi đường xa vậy, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ sớm đi." Khương Nguyệt biết hai tiểu nha hoàn này muốn che chở cho nàng, đành phải vội vã trấn an giục họ đi nghỉ.

Lục Châu còn có điều muốn nói nhung cô nương đã lên tiếng như vậy rồi, chỉ đành bĩu mỗi, cùng Bích Tỉ lui khỏi phòng.

Khương Nguyệt ngây ngốc nhìn chính mình trong gương, đầu óc lại nhớ đến khuôn mặt Sở Thận. So với hồi trước thì hôm nay Sở Thận đã đối xử với nàng tốt hơn rất nhiều, hai vị mĩ nhân kia, nghe nói cũng đã bị tiễn đi. Hiện giờ trong Đoan vương phủ, trừ nha hoàn ra, chỉ có mỗi nàng là nữ tử.

Nàng tuy rằng không hiểu tại làm sao, nhưng trong lòng lại thực sự rất vui vẻ.

Đại để là nàng coi Sở Thận như người thân, có chút không muốn chia sẻ với ai khác thôi.

Nhưng mà, nhớ tới thái độ thất thường của hắn, nàng còn lâu mới tin tưởng lời hắn nói. 

Cái gì mà "Ai nói ta không thích?", hắn có thích hay không, nàng để ý làm gì?

Chẳng qua nhìn thấy hai vị mĩ nhân kia nên tâm tư nhất thười rối loạn mà thôi, vì thế lúc ở trong thư phòng của Sở Thận mới làm ra hành vi như vậy.

Khương Nguyệt nhăn mày, bên Tiểu Bảo trong rổ lên, duỗi tay nhỏ vuốt ve nó, nhỏ giọng lầm bầm: "Lạnh như băng, không thèm nghĩ đến huynh." Dứt lời, liền nghe Tiểu Bảo trong lòng kêu "Gâu gâu gâu" mấy tiếng.

Khương Nguyệt tức khắc giãn mày ra, đôi mắt sáng lấp lánh, thơm lên đầu nó một cái, rất có cảm giác được đồng cảm mà nói: "Ngươi cũng cảm thấy vậy đúng không? Tiểu Bảo ngoan của ta."

Đang lúc vui vẻ chợt cảm thấy trong phòng có chút động tĩnh khe khẽ kì lạ. Khương Nguyệt lấy lại bình tĩnh, chầm chậm xoay người, thấy phía sau có một bóng hình.

... Sở Thận.

Hắn tới làm cái gì?

Khương Nguyệt hấp hấp môi, vừa định hỏi hắn đêm hôm đến làm gì, lại thấy hai má hắn ửng đỏ, cùng một đôi con ngươi u trầm.

Đây là uông say?

Khương Nguyệt cảm thấy rất kì lạ, Sở Thận luôn luôn ổn trọng, ngay cả khi uống rượu cũng tự biết chừng mực.

Đang nghĩ ngợi, nàng chợt thấy Sở Thận nhìn mình chằm chằm rồi từng bước ép sát, tức khắc sợ tới mức tim nàng nhảy lên "Thình thịch thình thịch". Nhìn bộ mặt vô cảm của hắn, chợt nhớ tới ban ngày Cố Ý Sâm nói với nàng mấy câu trêu ghẹo đó.

... Con dâu nuôi từ bé.

Khương Nguyệt nhịn không được nghĩ: Nhưng Sở Thận đến tột cùng là nuôi nàng thành cái gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top