Chương 06: Thị thiếp
Dù chỉ mới là một tiểu cô nương mười ba tuổi nhưng đôi môi đã vô cùng đầy đặn phấn nộn.
Khương Nguyệt tuy thân mình chưa dậy thì xong, nhưng mỗi lần Lục Châu giúp nàng tô son, nhìn cánh môi ngày càng kiều nộn mọng nước trước mắt, đều không nhịn được muốn hung hăng cắn một cái.
Hiện giờ bày ra dáng vẻ phụng phịu như vậy quả nhiên trông vô cùng đáng thương.
Nhưng mà sao lại tỏ ra giận dỗi như vậy chứ? Sở Thận nhíu mày, nghĩ thầm bản thân có chọc ghẹo gì nàng đâu.
"Vậy... Muội đi đây, không quấy rầy huynh nữa." Khương Nguyệt bĩu môi, thần sắc uể oải. Vốn cũng không mang theo nhiều hi vọng, giờ nàng cũng cố hết sức rồi nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Người đâu mà khó hầu hạ...
Sau này nàng sẽ không bao giờ nghe lời Tiết ma ma nữa.
Uổng công nàng thành tâm chuẩn bị lâu như thế. Khương Nguyệt lại dẩu môi cong hơn nữa, không đợi Sở Thận lên tiếng liền cúi gằm mặt rời khỏi thư phòng.
Sở Thận hai tròng mắt thâm thúy, hơi hé miệng nhưng rồi lại không nói được gì. Tiểu cô nương có lẽ là không vui nên đi rất nhanh, làn váy nhẹ nhàng uyển chuyển như tầng tầng lớp lớp cánh hoa, cứ thế lướt khỏi tầm mắt hắn.
Hắn nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, bộ dạng phấn khởi mong chờ được ngợi khen của nàng lúc nãy sao hắn lại không nhìn ra chứ? Nếu là bình thường, thấy nàng chăm chỉ như vậy, nhất định hắn sẽ không tiếc lời khen ngợi.
Nhưng vừa rồi tâm trạng của hắn lại... Hàng lông mày đẹp đẽ của Sở Thận chậm rãi nhăn lại, gân xanh trên trán giật giật liên hồi. Hắn đưa tay xuýt xoa, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng thật lâu mới bình tĩnh trở lại.
Nam tử hoàng thất vốn khai trai tương đối sớm. Tuổi như hắn bây giờ là đã có thể thê thiếp thành đàn, kiều thê mỹ tì là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hắn ở phương diện này từ trước đến giờ vẫn luôn lãnh đạn, đến bạn thân lâu năm của hắn là Cố Ý Sâm cũng thường xuyên trêu chọc hắn, nói hắn giống hệt như một lão hòa thượng ngày ngày thanh tâm quả dục.
Hắn quả thực cũng hơi nghiêm khắc với bản thân một chút, thế cho nên vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền nhịn không được mà động lòng.
Hắn... không ngờ lại nảy sinh ý niệm như vậy.
Tuy nương luôn muốn mình và A Nguyệt thành thân sớm một chút, nhưng trong lòng hắn vốn chỉ thương nàng như thương một nữ nhi mà thôi. Ấy thế mà giờ hắn lại động tà niệm với chính tiểu cô nương một tay mình nuôi lớn...
... Rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi mà.
Khương Nguyệt không hề hay biết tâm tư Sở Thận. Nàng cố ý viết chữ cho hắn xem, hi vọng khiến hắn vui vẻ một chút, ấy thế mà xem xong hắn còn không thèm ăn cơm trưa, trực tiếp về thằng Đoan vương phủ.
Có ý gì chứ hả?
Khương Nguyệt ôm Tiểu Bảo vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, trong lòng lại vô cùng tức giận. Tiểu Bảo thông minh, có lẽ là phát hiện ra nàng tâm tình không tốt, liền nhiệt tình liếm mu bàn tay nàng trấn an.
Khương Nguyệt trong lòng ấm áp, nhịn không được hôn lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo này trách không được nàng vừa nhìn đã yêu, quả thật là một tiểu gia hỏa khả ái.
Chẳng như Sở Thận, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ giỏi ăn hiếp người khác. Khắc trước nàng vừa ra khỏi Trầm Vân cư, khắc sau hắn đã rời Thính Lan sơn trang.
Ai không biết còn tưởng nàng chọc hắn tức khí bỏ đi đó.
Nhưng giận thì giận, cơm trưa vẫn phải ăn.
Trên bàn ăn, Khương Nguyệt cứ cúi gằm mặt cứ như muốn đếm hết số hạt cơm trong bát mình vậy, chóp mũi muốn dí luôn vào bát rồi.
Không có Sở Thận ở đây, nàng cũng không cần tỏ ra là danh môn thục nữ gì nữa hết, cho nên ăn cơm cũng tùy hứng hơn.
Lão vương phi thấy vậy liền biết ngay giữa hai đứa nhỏ lại xảy ra chuyện gì đó. A Nguyệt trước mặt nhi tử nhà mình luôn ngoan ngoãn, vậy là hẳn do đứa con kia của bà khó hầu hạ rồi, không biết nói gì nặng lời khiến A Nguyệt tủi thân như vậy. Trước đó nghe nói A Nguyệt khó có được một hôm chủ động đến Trầm Vân cư, bà thật vui vẻ hết sức, thế giờ lại quậy đến mức phải hậm hực giải tán. Đứa con này của bà ấy à, cơm trưa cũng không buồn ăn, bảo trong phủ có việc rồi cứ thế vội vã rời đi luôn.
Bà là người từng trải, sao lại không nhìn ra chứ? Việc gì mà việc, rõ ràng là cố ý tránh mặt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đang êm đẹp, sao phải cố tình tránh mặt? Lão vương phi hình như nghĩ đến điều gì hay ho, khóe miệng thoáng cong lên.
"Ngày mai nương bảo người đưa con đến vương phủ, chốn thôn trang này vốn quạnh quẽ, một tiểu cô nương hoạt bát hiếu động như con không nên bị bó chân ở đây." Lão vương phi ngữ khí ôn hòa nói. Bà thích có tiểu nha đầu tri kỉ này ở bên, A Nguyệt lại hiếu thuận, chưa bao giờ đòi hỏi này kia, nhưng mỗi lần nghe được ra ngoài dạo chơi, đôi mắt nàng liền lập tức sáng bừng lấp lánh.
Bà yêu thương nàng, không mong nàng bị một chút thương tổn nào, nhưng rốt cuộc cũng đâu thể nhốt nàng như nhốt một con chim hoàng yến mãi được.
Đến vương phủ sao?
Bàn tay đang cầm đũa ngọc của Khương Nguyệt dừng lại một chút, không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu là trước kia, nàng dù không tình nguyện cũng sẽ không trái ý nương. Nhưng hôm nay trong lòng nàng đang buồn bực nha. Khương Nguyệt ngước mắt lên, trước mặt lão vương phi, là người thân của nàng, nàng cũng không thể che giấu được cảm xúc của chính mình, chỉ dám lí nhí thưa:
"Nương, con... con không muốn đi."
"Sao lại thế? Diễn Chi bắt nạt con?" Lão vương phi trước nay luôn che chở Khương Nguyệt, dĩ nhiên là không thể nhìn nàng chịu ấm ức.
Khương Nguyệt lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Vương phủ có nhiều nha hoàn thông minh lanh lợi hơn con, con đến đó chỉ tổ gây thêm phiền nhiễu cho Diên Chi ca ca mà thôi, cho nên..." Sở Thận không thích nàng, nhắm mắt làm ngơ chẳng phải tốt hơn ư? Nàng cần gì phải lon ton đi lấy lòng người ta nữa chứ.
"Nha đầu ngốc, nói bậy bạ gì đâu. Lần trước là nương để con chịu thiệt thòi, giờ đưa con qua đó, sao lại để con lại làm người hầu cho Diễn Chi được?" Lão vương phi biết lần trước là do mình quá mức nóng vội, biện pháp kia quả thật không ổn, liền tiếp tục nói: "Lần này con mang hai nha hoàn kia cùng Tiết ma ma theo để tiện chăm sóc bên người. Con an tâm ở vương phủ, chờ khi nào Diễn Chi rảnh thì bảo nó dẫn con ra ngoài đi dạo một chút."
Sớm muộn gì cũng phải thành thân, sau này gả cho Diễn Chi, thể nào cũng phải tiếp xúc với hoàng thân quốc thích và hội phu nhân Phàn thành, hiện giờ chậm rãi làm quen, khỏi cần để đến lúc đó rồi mới luống cuống tay chân.
Nhìn khuôn mặt lão vương phi, Khương Nguyệt cũng không nỡ từ chối, nhưng tưởng tượng cảnh phải đến gặp Sở Thận, trong lòng liền không thoải mái. Hắn tặng Tiểu Bảo cho nàng, lo lắng cho sức khỏe của nàng, nàng cứ tưởng hắn là người tốt, lấy hết can đảm chủ động làm thân, không ngờ lại bị hắn vô tình cự tuyệt.
Nàng rốt cuộc cũng là cô nương gia, da mặt mỏng, vừa mở lòng đã gặp phải chuyện như vậy, làm sao dám chủ động nữa.
Khương Nguyệt thầm nghĩ trong lòng: Đại băng sơn, vạn năm đại băng sơn!
Nhưng trước nương nói chuyện này, nàng không đồng ý cũng không được. Cũng may nương nói bây giờ không cần hầu hạ Sở Thận nữa, nàng chỉ cần lẳng lặng ở trong Thính Hà tiểu trúc của mình là được, mà Thính Hà tiểu trúc lại cách Chính Huy viện cực xa, Sở Thận cũng sẽ không chủ động tới gặp nàng, vậy thì hai người cũng sẽ không có cơ hội chạm mặt.
Đến tận lúc ra cửa... Khương Nguyệt vẫn bĩu môi, nàng chỉ cần có Lục Châu cùng Bích Tỉ bên cạnh là đủ rồi.
Lão vương phi làm việc vô cùng mau lẹ, nhanh chóng quyết định đưa Khương Nguyệt qua vương phủ ở mấy hôm. Dùng cơm trưa xong liền bắt đầu thúc giục hạ nhân thu thập hành lý.
Khương Nguyệt không khỏi dở khóc dở cười, nhìn mấy người Tiết ma ma luôn tay thu dọn hành lý, trong lòng thầm nghĩ: Nương tính đưa nàng qua bên đó ở bao lâu vậy? Ngay cả quần áo mùa đông cũng chuẩn bị luôn.
Thời điểm Khương Nguyệt lần nữa bước vào Đoan vương phủ đã là giữa trưa.
Thường Tả nhận được phân phó của vương gia nhà mình, tiến đến cung nghênh cô nương. Tuy rằng hắn chưa từng đến Thính Lan sơn trang, nhưng cũng biết thôn trang đó không chỉ có lão vương phi sống, mà còn đang nuôi dưỡng một vương phi tương lai - phúc tinh của vương gia, nữa kìa. Lão vương phi đã sớm vì vương gia mà thu xếp xong chuyện dâu con rồi.
Nghe đâu mới chỉ mười ba tuổi thì phải.
Tuổi tác như vậy làm Thường Tả không nhịn được mà thầm phỏng đoán: Bên người vương gia lâu nay không hề có nữ nhân, chẳng lẽ là do ngài quá yêu người vương phi này nên mới thủ thân như ngọc?
Vậy là Thường Tả càng thêm tò mò, không biết là kiểu mĩ nhân gì ha?
Nhuyễn kiệu hạ xuống, ma ma cùng tiểu nha hoàn bên cạnh tiến lên đỡ người bên trong xuống. Chung quy cũng là nữ nhân của vương gia, Thường Tả cũng không dám nhìn thẳng mặt, chỉ cúi đầu he hé trộm liếc mắt một cái.
Lọt vào tầm mắt là một đôi tay thon dài nhỏ nhắn như ngọc, nhu nhược như không xương, đang vỗ về tiểu hắc cẩu trong lòng, màu sắc đối lập càng làm tôn thêm vẻ trắng nõn kiều nộn của đôi tay ấy. Trên thân là một bộ xuân sam màu hồng ruốc, bên trên thêu hoa hải đường sinh động như thật, vô cùng tinh xảo, hạ thân mang một chiếc váy dài tuyết sắc mềm rủ, làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng, đón gió nhanh nhẹn. Phục trang đơn giản như vậy nhưng vẫn không che giấu được dáng người mạn diệu lả lướt.
Kinh diễm hơn cả vẫn là khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia, có lẽ là có chút mỏi mệt nên hiện giờ mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp lúng liếng chớp chớp khiến người khác thương tiếc không thôi. Thường Tả đang âm thẩm tán thưởng mĩ mạo của vương phi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, mồ hôi lưng túa ra đầm đìa.
Này...
Này không phải là mĩ mạo nha hoàn lần trước được lão vương phi phái đến hay sao? Như thế nào lại...
Thường Tả kinh ngạc không thôi, hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, nghĩ bụng: Chẳng lẽ vương phi tương lai tính tình nghịch ngợm nên đặc biệt giả thành tiểu nha hoàn bồi vương gia chơi?
"Vương gia bảo có khách quý nên phái nô tài đến đón tiếp. Chỗ ở của cô nương đã được an bài thỏa đáng, mời đi theo nô tài." Thường Tả hành lễ rồi nói.
Khách quý? Khương Nguyệt nhíu mày, trong lòng nghĩ: Không muốn gặp nàng cũng không phải lấy cớ như vậy chứ? Là nương bảo nàng tới, vậy mà hắn lại tỏ ra lãnh đạm như vậy, nương mà biết thể nào cũng nổi giận. Gì thì gì, nàng cứ vào phủ trước đã, về sau tính tiếp.
Dọc đường đi tâm tình Khương Nguyệt cứ thấp tha thấp thỏm, tình huống hiện tại cũng tốt, hắn không hân hoan thì đành thôi vậy, nàng cũng lười phản ứng.
Dù sao... Nàng cũng không phải làm nha hoàn nữa.
Khương Nguyệt không vui nhăn nhó, ôm Tiểu Bảo vào trong ngực rảo bước nhanh hơn.
Thường Tả theo phía sau, nghĩ Khương cô nương sao lại sang chỗ Thính Hà tiểu trúc bên kia rồi? Nơi đó tuy là chỗ ở ngày trước của nàng, nhưng rốt cuộc cũng quá mức hẻo lánh, giờ vẫn chưa có người dọn dẹp gì cả. Lần này Khương cô nương là khách quý, Thưởng Ngọc hiên đã sớm được chuẩn bị tốt chờ nàng vào ở.
Thưởng Ngọc hiên cách Chính Huy viện của vương gia gần nhất.
"Ta biết đường, ngươi không cần đi theo ta."
Lời này là Khương Nguyệt nói với Thường Tả.
Đây này là gã sai vặt bên người Sở Thận, nàng đang hậm hực chủ tử của hắn, nên cũng không khỏi có chút giận chó đánh mèo.
Thường Tả sao dám để mặc như vậy? Nếu vương gia biết ngay cả chút chuyện nhỏ này mà hắn cũng làm không xong, chỉ e là sẽ bị phạt một trận cho coi. Nhưng mà... Hắn thấy Khương Nguyệt bước chân nhanh lẹ như vậy, cản cũng không cản được, vẫn là quyết định đi tìm vương gia.
Hai tiểu nha hoàn đằng sau không ho he lấy một tiếng, mà Tiết mà ma ít nhiều cũng biết sự tình của hai người kia, biết cô nương là bị ủy khuất, cũng chỉ có thể tiến lên trấn an vài câu mà thôi. Khương Nguyệt tuy rằng không thoải mái, nhưng rốt cuộc cũng không bởi vì chuyện này mà liên tục rầu rĩ không vui. Tới vương phủ rồi, nương không quản được nàng nữa, mà nàng lại mang theo đủ ngân lượng để sau này tha hồ ra ngoài đi chơi.
Phàn thành phồn hoa, nàng còn chưa dạo chơi đủ đâu.
Nghĩ như vậy tâm tình Khương Nguyệt bèn tốt lên trông thấy, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai dáng người yêu kiều thướt tha đang đi tới, không khỏi sửng sốt mà nghĩ thầm: Sở Thận không gần nữ sắc, tại sao trong vương phủ lại có hai nữ tử xinh đẹp như vậy?
Hai vị mĩ nhân nhìn qua mới chỉ khoảng 15-16 tuổi, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người càng là liêu nhân. KHương Nguyệt tuy cũng được lão vương phi chăm sóc tẩm bổ ra dáng đâu vào đấy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi, hãy còn chưa hoàn toàn nảy nở, so ra không thể bằng được hai người kia. Dù dáng người cũng gọi là lả lướt, như so với hai người trước mắt thì lại có vẻ ngây ngô hơn rất nhiều.
Phi y mỹ nhân đuôi lông mày có một nốt chu sa nho nhỏ nhìn vô cùng rực rỡ chói mắt, còn mỹ nhân mặc áo xanh lục lại giống như phù dung trong nước, đôi mắt to tròn xinh đẹp, mày liễu nhíu lại, thanh lệ động lòng người.
"Nha, đây là nha hoàn mới tới sao?" Phi y mỹ nhân nhướng mày, nhàn nhạt nói.
Phi y mỹ nhân danh gọi là Ngưng Chỉ, nàng thấy Khương Nguyệt trang phục tuy đơn giản, nhưng một chút cũng không hề giống nha hoàn, chỉ cho là một mỹ nhân nào đó mới vào phủ, lại nghĩ đến việc bị vắng vẻ lâu ngày, tâm trạng không vui nên mới nói như vậy.
Lại là tới để tranh sủng, hà tất phải bày ra sắc mặt tốt làm gì.
Mỹ nhân áo xanh lục bên cạnh Ngưng Chỉ danh gọi là Tang Thanh, nàng không giống Ngưng Chỉ tính cách bộc trực nóng nảy, chỉ lẳng lặng nhìn tiểu cô nương nhỏ xinh khả ái trước mắt, âm thầm phỏng đoán.
Vương gia bên người không có nữ nhân, Lục Châu Bích Tỉ các nàng đều biết, những giờ lại lòi ra hai vị mỹ nhân nũng nịu như vậy, lại còn đẹp như vậy, để làm gì thì ai cũng rõ.
Lục Châu biết cô nương nhà mình luôn được phủng trong lòng bàn tay mà yêu thương, làm sao chịu nổi ủy khuất bậc này?
"Nha hoàn? Cả nhà các ngươi mới là nha hoàn!"Lục Châu chịu không được, tức khắc bảo vệ chủ tử nhà mình.
Ngưng Chỉ sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi nha hoàn này lại thiếu giáo dưỡng đến vậy, cười nói: "Bọn ta là thị thiếp của vương gia, cô nương nhà ngươi nếu muốn vào cửa, còn phải gọi chúng ta một tiếng tỉ tỉ đó..."
Các nàng là do Cố công tử đưa tới, nhưng vương gia lại chưa hề nhìn lấy một cái. Ngưng Chỉ vốn tự tin vào nhan sắc của mình, vốn tưởng rằng nếu vương gia nhìn thấy mình sẽ được sủng ái vạn phần. Nàng không thể lên làm vương phi, nhưng với thân phận của vương gia mà nói, được làm sủng thiếp của người cũng là điều hãnh diện rồi, nhưng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Mà trước mắt lại nhảy ra một tiểu nha đầu tuổi trẻ kiều mị như vậy, dung mạo xinh đẹp như vậy, nàng tự nhiên cảm thấy bị uy hiếp.
Tang Thanh sửng sốt, không ngờ Ngưng Chỉ sẽ nói như vậy. Các nàng đã trở thành thị thiếp hồi nào đâu, cùng lắm là nha hoàn nhất đẳng thôi.
Khương Nguyệt dù ngốc cũng biết thị thiếp là làm cái gì. Nhất thời khuôn mặt nhỏ của nàng trở nên trắng bệch, không biết nói gì. Lần trước đến vương phủ, tuy có ở Chính Huy viện một thời gian nhưng chưa bao giờ nghe nói Sở Thận có thị thiếp gì hết. Giờ mới mấy ngày đã nạp thêm hai người thị thiếp trẻ trung xinh đẹp như vậy, không, có lẽ không chỉ mỗi hai người này đâu...
Khương Nguyệt cắn môi, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu không nói nên lời, nhưng lúc sau lại nghĩ: Nàng khổ sở cái gì nha?
Lục Châu không thể chịu được nữa, cong môi cười nói: "Thị thiếp? Còn cô nương nhà chúng ta là vương phi đó nha."
Hai vị mĩ nhân nghe đến từ "vương phi" liền nhịn không được che miệng cười khanh khách.
Người dân Đại Diệu đều biết Đoan vương Sở Thận đến nay vẫn chưa hề cưới vợ.
Khương Nguyệt cảm thấy trên mặt căng tức, cũng không muôn tranh cãi tiếp nữa, bị người ta chế giễu thì không hay, đang muốn vòng qua đi tiếp thì lại nghe thấy phía sau truyền tới một thanh âm cợt nhả:
"Diễn Chi ngươi cưới được kiều thê khi nào vậy? Ngay cả ta thân là bạn tốt lâu năm mà cũng giấu."
Diễn Chi? Khương Nguyệt toàn thân run lên, thầm nghĩ không ổn, nhịn không được xoay người lại.
Lại cách đó không xa có hai thân ảnh cao lớn, một người mặc áo tím, một người mặc áo trắng. Nam tử mặc áo gấm màu tím nàng không biết, xem chừng tuổi tác cũng tương đương với Sở Thận, khí chất tự phụ, dung mạo xuất chúng, đặc biệt là đôi mắt hoa đào long lanh như nước hồ thu, cực kì câu nhân, tựa một con hồ lý giảo hoạt. Khương Nguyệt thoáng liếc qua rồi không để ý nữa, chỉ lẳng lẳng nhìn Sở Thận...
Hắn thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt dừng trên người nàng.
Nghĩ đến những lời Lục Châu vừa nói, không biết Sở Thận có nghe thấy không, Khương Nguyệt nghĩ vậy liền có chút thẹn thùng.
Thư phòng.
"Hai nữ tử kia là do Tử Dục mang đến, ta chưa hề tính đến chuyện giữ lại." Sở Thận vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người.
...Sao hắn phải giải thích với nàng làm cái gì?
Khương Nguyệt nhìn Sở Thận ở trước mặt, tuy không lên tiếng nhưng nghe hắn nói vậy, nàng vẫn có chút kinh ngạc. Nàng lắc đầu nhỏ giọng lẩm bẩm đáp: "Huynh không cần phải giải thích với muội."
Chỉ là thị thiếp thôi mà, có liên quan gì đến nàng đâu?
Sở Thận nhớ lại ngày đó bản thân mình vội vàng rời đi như vậy quả thật không ổn, hắn quả nhiên đối xử với nàng quá mức khắc nghiệt. Hai ngày nay, đầu óc hắn toàn nghĩ đến những việc xảy ra ở thư phòng hôm đó, cảm thấy chính mình có phần hơi vô tâm.
Hiện giờ trông thấy nàng, ngữ khí không khỏi trở nên ôn hòa: "Làm sao vậy? Đói bụng rồi sao?"
Khó có được một hôm Sở Thận ăn nói nhẹ nhàng như vậy, Khương Nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh, lại nhớ đến thái độ của hắn ở thư phòng ngày đó, vẫn là nhịn không được thốt lên: "Diễn Chi ca ca, nếu huynh không thích muội, cũng không cần vì nương mà miễn cưỡng bản thân... Đằng nào thì vài hôm nữa muội cũng về mà."
Âm thanh nghe như sắp khóc tới nơi. Sở Thận cũng không biết sao lại thế này, bộ dạng kia nhìn đáng thương vô cùng, hắn nhịn không được bèn duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Khương Nguyệt cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, thuận thế dựa vào lồng ngực hắn, tựa như khi còn bé nàng vẫn hay ỷ lại vào hắn như vậy.
"... Ai nói ta không thích?"
Trên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm trầm thấp dễ chịu vô cùng, Khương Nguyệt nghe mà giật mình "A?" một tiếng, từ trong lồng ngực người kia ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi ngập nước ngây ngốc nhìn hắn.
Trên hàng mi mảnh mai vừa dài vừa dày hãy còn treo từng giọt nước mắt trong suốt, muốn rơi lại chưa rơi, trông mới nghịch ngợm khả ái làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top