Chương 04: Thủy nộn
"Ta thích." Khương Nguyệt vội nói, lập tức bế lấy tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cầu dường như nhận ra nàng, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nàng, cẳng chân đạp đạp mấy cái, đầu lưỡi mềm mụp liếm liếm lên mu bàn tay nàng.
Cảm giác ẩm ướt ngưa ngứa khiến Khương Nguyệt bật cười khanh khách.
Tiểu gia hỏa trông không còn thê thảm như hôm qua nữa, nhìn là biết đã được chăm sóc tốt. Tuy nhiên thân mình vẫn nhỏ gầy như vậy, khiến người ta cực kì đau lòng.
"Cô nương, này..." Tiết ma ma thấy cô nương nhà mình vui như vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Các tiểu cô nương vốn không phải vốn thích nhưng tiểu cẩu tiểu miêu lông xù bụ bẫm sao?
Còn con chó này thì... Cũng hơi bị xấu rồi.
Ấy thế mà Khương Nguyệt cười đến vui vẻ hết sức, trong lòng Tiết ma ma cũng vui theo, nghĩ thầm: Xem ra vương gia vẫn rất hiểu tâm tư của cô cương, biết nàng thích tiểu hắc cầu này.
Khương Nguyệt ôm tiểu hắc cẩu vào lòng, phân phó Lục Châu bên cạnh: "Ngươi đi kiếm chút cháo thịt tới đây."
Lục Châu hầu hạ bên cạnh Khương Nguyệt đã lâu, nhìn phát biết ngay cô nương đang rất thích tiểu hắc cẩu này, bèn ra ngoài đến phòng bếp chuẩn bị cháo thịt.
Nhìn tiểu hắc cẩu ngoan ngoãn trong lồng ngực, Khương Nguyệt đột nhiên nhớ lại sự vô tình của Sở Thận hôm qua. Nàng đã cầu xin đến thế rồi mà hắn vẫn không đồng ý, còn nói là chó hoang, ngại nó bẩn. Lúc ấy nàng mới tức giận làm sao, lên xe cái là không thèm để ý đến hắn nữa, bữa tối cũng ăn không vào, trong lòng oán giận không biết bao nhiêu mà kể.
Nhưng nàng không ngờ...
Sở Thận lại đem tiểu hắc cẩu này về.
Ánh mắt Khương Nguyệt ngơ ngác, hôm qua ra ngoài, tổng cộng chỉ có nàng, Sở Thận, Chu Toàn, hết thảy ba người. Bọn họ một đường trở về, lúc tới thôn trang đã là chạng vạng.
Chẳng lẽ sau khi về thôn trang hắn lại phái người quay trở lại chỗ ban sáng đón tiểu hắc cẩu này?
Không ngờ Sở Thận lại làm vậy đó nha.
Lại nhớ tới ban sáng này cố tình không ra tiễn Sở Thận, mà bây giờ Sở Thận lại lặng lẽ đưa tiểu hắc cẩu về cho nàng... Khương Nguyệt bắt đầu áy náy, mày liễu hơi hơi nhíu lại, trong lòng rối bời. Nàng duỗi tay chọc chọc tiểu hắc cẩu, thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí mơ hồ nói: "Huynh ấy... Đến tột cùng là có ý gì chứ?"
Ngoài miệng nói cứng không chịu, giờ lại thay đổi.
Làm nàng tốn thời gian hờn dỗi lâu như vậy.
Khương Nguyệt tuy rằng sợ hắn, nhưng giờ hắn đem tiểu hắc cẩu này tặng cho mình, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Có lẽ hình ảnh Sở Thận mặt vô biểu tình lạnh lùng băng giá đã khắc quá sâu vào tâm trí, khiến nàng quên mất hắn tốt như thế nào. Nghe nương nói, hồi nhỏ Sở Thận mỗi lần chăm nàng thường sẽ kể chuyện cổ tích ru nàng ngủ, còn nàng thì không hề tỏ ra ghét bỏ. Lúc đó Sở Thận là một thiếu niên lang phơi phới, vậy mà vẫn kiên nhẫn dỗ nàng.
Khương Nguyệt nỗ lực tưởng tưởng hình ảnh Sở Thận cẩn thận chăm sóc một bé gái, tưởng tượng thế nào cũng không ra.
... Quá khó.
Nương vốn cực kì chiều chuộng nàng, ở thôn trang này có Tưởng ma ma, Tiết ma ma, Triệu quản gia, còn có Lục Châu, Bích Tỉ hầu hạ nàng, ai nấy đều vô cùng dung túng nàng, chuyện gì cũng đều theo ý nàng. Thế cho nên Sở Thận chỉ cần hơi nghiêm khắc một chút thôi là nàng đã cảm thấy hắn thật hung dữ.
Kì thật, Sở Thận đối với nàng vẫn là có chút sủng nịnh, chẳng qua... Chỉ một chút thôi.
Khương Nguyệt vươn tay dùng ngón cái và ngón trỏ ước lượng một chút, sau đó nhịn không được cong môi, cười đến là ngu.
Từ ngày có tiểu hắc cẩu, Khương Nguyệt không còn cảm thấy thôn trang buồn chán nữa. Nàng bỏ tiểu hắc cẩu vào rổ bện bằng liễu, phía dưới trải một tầng vải bông mềm mại, làm thành một cái ổ ấm áp.
Có lẽ là do ở vương phủ chịu tủi thân suốt nửa tháng trời nên lão vương phi không còn nhắc gì đến chuyện đưa Khương Nguyệt qua đó nữa. Khương Nguyệt có ái sủng, tuy rằng đối với Sở Thận có chút áy náy, nhưng chớp mắt liền quên ngay, chỉ ước ngày ngày được ở thôn trang chăm sóc tiểu hắc cẩu, còn lâu mới thèm đến Đoan vương phủ nữa.
Nửa tháng trôi qua, lão vương phi đột nhiên ngã bệnh, cả thôn trang lập tức lo sốt vó.
Khương Nguyệt vội vàng cực nhọc ngày đêm chăm sóc, không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng lão vương phi sao nỡ thấy nàng vất vả như vậy, nhìn Khương Nguyệt khó khăn lắm mới dưỡng cho hồng hào chút đỉnh, mà nay lại tất bật bên giường chăm lo cho bà.
"Có Tưởng ma ma và bọn nha hoàn chiếu cố rồi, con yên tâm đi." Lão vương phi vừa uống thuốc Khương Nguyệt đút cho, sắc mặt đã tốt lên không ít, vừa khuyên nhủ nàng. Đứa bé này sinh ra yểu điệu yêu kiều như vậy thôi chứ thật chất hiếu thuận cực kì, nếu không đã chẳng đồng ý gả cho Diễn Chi.
Thấy lão vương phi so với ngày hôm qua đã khá hơn nhiều, Khương Nguyệt trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão vương phi thân mình vẫn luôn không tốt, nghe Tiết ma ma nói, là từ lúc sinh Sở Thận xong đến giờ lúc nào cũng bệnh tật ốm yếu.
Lúc Sở Thận tới thì thấy Khương Nguyệt đang ngồi trước giường lão vương phi kể một ít chuyện mới mẻ để dỗ bà vui vẻ, hai người ở chung cực kì hòa hợp, làm hắn không đành lòng quấy rầy.
Nhìn mẫu thân mình khí sắc không tồi, Sở Thận cũng dần an tâm.
Khương Nguyệt quay đầu ra nhìn thì thấy Sở Thận phong trần mệt mỏi, dựa vào bản tính hiếu thuận của hắn, hẳn là không thèm ngồi xe ngựa mà trực tiếp cưỡi ngựa đến đây luôn.
Khương Nguyệt dém chăn cho lão vương phi rồi nhỏ giọng thưa: "Nương, Diễn Chi ca ca tới rồi, con ra ngoài trước ạ."
Thấy Khương Nguyệt ngoan ngoãn như vậy, lão vương phi xoa tay nàng: "Tay lạnh như vậy, nhớ mặc thêm áo vào."
"Dạ." Khương Nguyệt gật đầu đứng dậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Thận, nửa tháng không gặp, hình như hắn gầy đi một ít, sau đó dời tầm mắt đi ra cửa phòng.
Lão vương phi nhìn theo thân ảnh nhỏ xinh, quả nhiên con dâu nhỏ càng nhìn càng thích, lại trông nhi tử ngồi xuống bên giường, liền hơi mỉm cười, ra điều cảm khái: "Diễn Chi, A Nguyệt trưởng thành rồi."
... Trưởng thành, tức là có thể gả chồng được rồi.
Sở Thận biết trong lòng mẫu thân vẫn luôn canh cánh việc này, liền mở miệng nói: "Mới mười ba tuổi, vẫn là một tiểu cô nương thôi mà."
Lão vương phi nghe thế cũng không nói gì, chỉ cười cười. Ở Đại Diệu, mười bốn tuổi là đã có thể xuất giá được rồi, mười lăm tuổi làm mẹ, còn mười ba tuổi thì nghe có vẻ nhỏ vậy thôi.
Khương Nguyệt được nuôi ở thôn trang nên tính tính khó tránh khỏi hơi quá mức đơn thuần. Tuy nhiên so với thân phận Sở Thận - vốn là vương gia Đại Diệu, nếu chính phi là một tiểu cô nương không rành thế sự, thế thì không ổn.
Lão vương phi tự nhiên nhớ tới tiểu cô nương một tay mình nuôi lớn vẫn luôn hồn nhiên ngây thơ như vậy, nhưng bà lại tính toán muốn nàng làm con dâu mình, về sau tiếp xúc va chạm, sợ nàng gánh không xuể.
Đây cũng là điều khiến bà cực kì lo lắng.
"Diễn Chi, hứa với nương, về sau phải đối xử tốt với A Nguyệt. đừng làm nàng chịu ủy khuất." Những kí ức vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ, bà chỉ hi vọng con trai con dâu mình được hạnh phúc hòa hợp. Bà đã chịu quá nhiều đau khổ, không muốn những điều đó lại phát sinh trên người A Nguyệt.
Sở Thận biết nương yêu thương A Nguyệt, hiện giờ sinh bệnh, lại càng thêm suy nghĩ miên man. Bản thân hắn cũng chưa khi nào muốn đối xử hà khắc với A Nguyệt, nói đến cùng trong lòng vẫn luôn yêu thương nàng... vì rốt cuộc nàng cũng coi như là được hắn nuôi lớn.
Từ một tiểu gia hỏa quấn trong tã lót, cho đến một tiểu nữ oa nước mắt lưng tròng dùng cánh tay núng nính ôm lấy đùi hắn không buông, sau đó trở thành một cô nương giờ đã cao đến ngực hắn... Nàng trưởng thành, một bước cũng không rời hắn.
Thậm chí khi nàng đã trở thành một đại cô nương cũng vẫn ngủ bên cạnh hắn. Ngày ấy nàng khóc lóc phát hiện quần lót dính máu, sợ hãi run rẩy, cũng không chút câu nệ dựa vào ngực hắn mà khóc, khiến trong lòng hắn trở nên nóng bỏng.
"Nhi tử biết."
Sở Thận nhìn mẫu thân, biết rõ thời trẻ bà đã phải chịu nhiều ấm ức. Bà vốn là quý nữ nức tiếng Phàn thành, sau gả cho phụ thân hắn, vốn phu thê tương kính như tân, lại không ngờ xảy ra chuyện đó, khiến chính thê đột nhiên trở thành trắc phi. Nếu không phải khi đó đang mang thai hắn, nương cũng sẽ không phải im lặng chịu đựng.
Lão vương phi biết nhi tử của mình vốn hiếu thuận, có được một nhi tử tốt như vậy là thành tựu lớn nhất cả đời bả. Bà hi vọng một nhi tử tốt sau này cũng sẽ trở thành một phu quân tốt, hiểu được thế nào là trân trọng thê tử, không phải như bây giờ mừng vui không lộ.
Sinh ra là người hoàng thất, quan trọng nhất là phải biết che giấu cảm xúc, nhưng nếu ở trước mặt thê tử của mình mà vẫn như vậy thì quả thật quá mệt mỏi. Bà một mặt trách cứ, mặt khác lại thương tiếc khôn nguôi. Nam tử dù lợi hại thế nào đi chăng nữa vẫn nên có một góc để bộc lộ chân tâm bản thân.
Những cô nương tầm thường khác không thể khiến bà yên tâm được, nhưng nếu là A Nguyệt thì lại khác.
Sở Thận cho rằng, nương muốn mình cưới A Nguyệt như vậy là bởi vì quốc sư Tư Uyên đã nói nàng là "Phúc tinh" của hắn, lại có nhiều năm bồi dưỡng cảm tình. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy hình như có điều gì đó khang khác, nhưng chỗ nào "khang khác" thì hắn không nói được.
... Dường như là sợ hắn sẽ bắt nạt A Nguyệt. Ánh mắt Sở Thận sâu thẳm, trầm tĩnh như nước.
Tuy hắn đối xử với A Nguyệt không được chiều chuộng như nương, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không làm tổn thương nàng. Sở Thận nhíu nhíu mày, thấy lão vương phi đã chớm mệt liền lui ra.
Khương Nguyệt vốn chưa hề đi đâu xa, vẫn đứng bên ngoài, dường như đang đợi hắn.
Tuy chỉ nhìn lướt qua bóng dáng, nhưng Sở Thân vẫn nhớ đến lời nương vừa nói - nàng quả thật đã trưởng thành.
Kì thật Khương Nguyệt vẫn là có chút do dự, nhưng nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nàng không hề ngượng ngùng xoay người lại, trông thấy Sở Thận bèn làm ra vẻ tùy ý hỏi: "Nương ngủ rồi sao?"
"Ừ." Sở Thận gật đầu, chăm chú nhìn nàng, là như nghĩ tới điều gì, trầm thấp nói: "Mấy hôm nay muội vất vả rồi." Nương sinh bệnh lại còn giấu không cho hắn biết, hôm nay hắn mới vội vàng tới thăm, lại nghe Tưởng ma ma nói A Nguyệt cực nhọc ngày đêm không ngơi không nghỉ ở bên chăm sóc, thật là khiến hắn trong lòng cảm thấy ấm áp.
Trong trí nhớ của hắn, chỉ có nàng mới cần người khác chăm sóc, vậy mà bây giờ lại cẩn thận chăm sóc người khác, mà người đó lại chính là mẫu thân của hắn.
"Nương sinh bệnh, dĩ nhiên là muội phải chăm sóc người rồi." Khương Nguyệt vô cùng bất mãn, nhịn không được bĩu môi, đây cũng là nương của nàng nha.
Sở Thận thấy biểu cảm của nàng, không nói gì, gương mặt lại trở nên nhu hòa hơn một chút.
Khương Nguyệt lúc này mới rũ mắt, nhỏ giọng nói ra những lời trong lòng: "Diễn Chi ca ca, cảm ơn huynh... Muội rất thích Tiểu Bảo."
Tiểu Bảo? Đối với cái tên xa lạ này, Sở Thận không khỏi nhíu mày.
Khương Nguyệt cong môi, đôi mắt sáng lấp lánh, không hề sợ hắn mà cười nói: "Là tên muội đặt cho cún con đó."
...Nó là bảo bối của nàng, nên nàng gọi nó là Tiểu Bảo.
Sở Thận giãn mày, nghĩ thầm: Đúng là trẻ con.
"A Nguyệt, đi dạo với ta một chút." Sở Thận nhớ tới lời nương vừa nói.
Khương Nguyệt không ngờ Sở Thận sẽ đưa ra yêu cầu này, tâm trạng đang sung sướng lập tức căng lên như dây đàn, mở to đôi mắt nhìn Sở Thận, bộ dạng như đang sợ bị trách cứ.
Sở Thận thấy vậy không khỏi buồn cười: "Sợ ta?"
Khương Nguyệt thành thật gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, khuôn nhỏ đỏ bừng hết cả lên.
Đúng vậy, sợ hắt, rất sợ, rất sợ.
Lão vương phi thích hoa hạnh nên trong viện trồng đến vài cây, giờ vừa hay đến mùa hoa nở, vô cùng xinh đẹp. Khương Nguyệt xưa nay nghịch ngợm, thích nhất là trèo cây hái quả hạnh, chỉ có những khi ở trước mặt Sở Thận mới trở nên ngoan ngoãn nhu thuận.
Hai người đi dạo trong viện, Sở Thận không nói lời nào, Khương Nguyệt cũng không lên tiếng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
"Ý của nương muội biết chưa?"
"Dạ?" Khương Nguyệt ngẩng đầu, ngữ khí khó hiểu. Tự nhiên thả một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy dĩ nhiên là nàng không biết rồi.
Sở Thận thấy nàng chưa hiểu ra làm sao, liền nói tiếp: "Đợi đến sang năm sẽ gả muội đến vương phủ."
Hóa ra là chuyện này. Khương Nguyệt gật đầu đáp: "Muội biết rồi." Nương vẫn luôn ngóng trông chuyện này nên cơ hồ vẫn nghĩ đến ngày nàng gả cho Sở Thận, không biết nương sẽ vui đến mức nào.
Khương Nguyệt nhìn nam tử trước mặt, hắn quanh năm mặc một thân áo gấm tuyết sắc, tóc đen như mực, ngũ quan tuấn mỹ không hề có chút âm nhu nào lại vẫn là cảnh đẹp ý vui, đẹp đến kì quặc. Sắc đẹp như vậy hắn khiến bất kì nữ tử nào cũng đều động tâm, ấy thế mà... Nàng lại không hề nảy sinh bất cứ cảm xúc nam nữ nào với hắn.
Nàng tuy không biết tình yêu là gì, nhưng cũng biết, nếu thích một người thì lúc nào cũng sẽ ngóng trông người đó. Đối với Sở Thận, nàng chưa bao giờ có ý niệm như vậy... Không những thế còn coi hắn như hồng thủy mãnh thú.
Cái cô nương ngốc nghếch này có thật sự biết không? Sở Thận sắc mặt vẫn như bình thường, môi mỏng hơi nhếch lên.
Kì thật bản thân Sở Thận cũng biết, dựa vào tính cách Khương Nguyệt, căn bản không hề hợp với sinh hoạt trong vương phủ. Nhưng dù sao cũng là có cảm tình, nàng từ nhỏ được nuông chiều, tính tình tuy không thể nói mà được sủng sinh hư, nhưng lỡ gả cho người khác thì hắn đúng là lo nàng sẽ phải chịu ấm ức.
Giống như một người phụ thân lo con rể đối đãi với nữ nhi mình không tốt vậy.
Nói đến cùng, chung quy vẫn là vì yêu thương mà đâm lo.
Nàng còn nhỏ, bên người lại không có nam tử khác, dĩ nhiên chưa từng nảy sinh tâm tư ái mộ với nam tử, trong lòng không có ai, cho nên mới đồng ý với nương chuyện hôn nhân này. Mà hắn xưa nay đối với tình yêu nam nữ không có hứng thú, nhưng nương vẫn luôn mong mỏi được ôm tôn tử, với lại nói gì thì nói, hắn cũng phải có con nối dõi, nghĩ đến đây... Kì thật cưới tiểu cô nương trước mắt này về đúng là biện pháp tốt nhất lúc này.
Gốc gác thanh bạch, nghe lời ngoan ngoãn... Hơn nữa, nương cũng thích.
Nhưng mà chờ sau này nàng hiểu đời hơn, thật sự trưởng thành rồi, sợ là sẽ hối hận.
Khương Nguyệt hiếm khi được thấy Sở Thận lộ ra biểu cảm như vậy, cũng không biết nghĩ gì, buột miệng thốt lên: "Diễn Chi ca ca, ca ca thích cô nương nào rồi hả?" Nàng biết, Sở Thận hiếu thuận, nương lại sớm coi nàng là con dâu, nếu Sở Thận thật sự thích cô nương nào đó thì sẽ khó tránh khỏi chọc nương giận, trách hắn cố tình giấu giếm bà.
Như vậy thì nàng buộc phải nghĩ ra biện pháp nào đó mới được.
Sở Thận không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, không do dự đáp: "Không có." Kì thật Hoàng thượng cũng muốn tứ hôn cho hắn, còn đặc biệt chọn riêng rất nhiều quý nữ Phàn thành, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn uyển chuyển từ chối.
Không có sao? Khương Nguyệt bĩu mỗi, biết chính mình đoán sai mất rồi nên không nói chuyện nữa.
Hai người ngồi ngồi xuống ghế mây trong sân, Sở Thận thấy tiểu cô nương bên cạnh an tĩnh không nói gì, cánh hoa hạnh rụng xuống đậu lên bờ vai, mái tóc nàng, nhất thời đẹp đến nao lòng. Sở Thận lấy lại bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm nói: "Tuy rằng nương sơm đã định ra việc này, nhưng dẫu sao cũng là chung thân đại sự, muội cứ từ từ nghĩ cho kĩ."
Nếu nàng cam tâm tình nguyện, sau này cưới nàng, hắn cũng sẽ nỗ lực học cách đối đãi với nàng thật tốt. Dù sao cũng là cả đời, không thể để nàng lúc nào cũng e sợ hắn như vậy được.
"Chỉ cần nương vui là tốt rồi." Đây là lời thật lòng của nàng, dù sao nàng cũng phải gả đi, gả cho Sở Thận tốt xấu gì cũng không lo bị bắt nạt, hơn nữa nương cũng sẽ che chở nàng, chỉ là... Tính tình Sở Thận hơi lãnh đạm một chút.
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ gả được cho mỗi Sở Thận mà thôi.
Sở Thận thấy nàng ngồi đó cúi đầu, nhất thời không biết phải nói gì. Tuy rằng Khương Nguyệt trước mặt hắn vẫn luôn ngoan ngoãn, nhưng chuyện ở thôn trang hắn ít nhiều vẫn biết... nàng cũng giống những cô nương khác, thích cùng bọn nha hoàn đá cầu, thích trèo cây hái quả hạnh, nghịch ngợm vô cùng.
Ở phương diện khác, nàng lại quá mức hiểu chuyện.
Hai người cứ trầm mặc không nói lời nào, Sở Thận thấy ngồi vậy đã lâu, liền đứng dậy muốn đưa nàng về phòng. Hắn nhìn Khương Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, toan mở miệng khẽ gọi nàng một tiếng. Nhưng tiểu cô nương vẫn ngồi im lìm trên ghế mây không ừ hử gì. Hắn vươn tay nhẹ lay vai nàng, nàng lập tức ngả vào lòng hắn.
Sở Thận nhanh nhẹn đỡ lấy eo nàng.
Đây là... ngủ rồi?
Sở Thận ánh mắt nhàn nhạt, nghĩ nắng to như thế mà thân thể nàng lại nhỏ nhắn, sợ là ốm mất.
Hắn cũng không nghĩ thêm nữa, duỗi tay ôm nàng lên, thân thể nàng cứ thế mà dựa vào lòng mình. Sở Thận ngẩn người ra, cúi đầu nhìn ngắm dung nhan an tĩnh đang ngủ ngon lành của nàng, lông mi dài mảnh cong vút, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đầy đặn căng mọng nũng nịu.
Mà tay lại không biết tóm phải cái gì đó, vô cùng mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top