Chương 1
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Chương 1: Sư tỷ
Ngày 19 tháng Tư, hạp ra tù.
Kỳ Niệm Nhất ra tù lúc tờ mờ sáng, thế mà ngoài cổng tù đã đông nghìn nghịt.
Có người tới đón nàng ra tù, cũng có kẻ tới áp giải nàng đi thẩm vấn.
Một tháng sống trong tù không hề khiến nàng thay đổi. Nàng vẫn mặc bộ đồng phục mộc mạc nhã nhặn của đệ tử Thương Hoàn, tà áo không lấm bụi, cổ tay như bạch ngọc lộ ra khỏi tay áo. Ngón tay nàng thuôn dài, lộ rõ khớp xương, cả người giản dị đến độ chỉ có chiếc buộc tóc bằng gỗ mun tạm xem như món đồ trang sức duy nhất.
Dưới ánh nắng, miếng lụa đen bịt mắt của nàng sáng lên lấp lóa khiến Kỳ Niệm Nhất nổi bần bật giữa đám đông.
Hầu hết những người tới đón nàng ra tù đều mặc đồng phục màu xanh da trời của Thương Hoàn, chỉ khác nhau về độ đậm nhạt, cùng một người vận đồ đen trông cực kỳ lạc quẻ.
Chàng trai cả tóc lẫn đồ đều đen thui, đeo cây kiếm to bản cũng màu đen đứng giữa đám đông ấy là Sở Tư Niên. Người và kiếm như hợp thành một thể, tựa một bóng kiếm đen lạnh lẽo và cô độc.
Chàng ngó lom lom về phía cổng tù. Vừa trông thấy bóng Kỳ Niệm Nhất xuất hiện là mắt chàng sáng rừng rực, rảo bước tới đón và bảo:
- Cậu ra rồi.
Kỳ Niệm Nhất nghe rõ mồn một tiếng đám tỷ muội đang đứng hóng hớt hít sâu một hơi.
Và còn nghe thấy cả tiếng lòng chân thật giấu dưới ba tiếng “cậu ra rồi” kia nữa.
[Lại có tiền rồi.]
Kỳ Niệm Nhất thoáng liếc chàng một cái, chưa kịp mở miệng thì trong đầu đã bị nhét đủ thứ âm thanh ồn ã.
[Không ngờ một người lạnh lùng như Sở đạo hữu mà vừa trông thấy tiểu sư tỷ thì ánh mắt đã dịu dàng như nước ngay ngay, hãy giết mị đi giết mị đi!]
Kỳ Niệm Nhất trân mặt nghĩ bụng, ánh mắt Sở Tư Niên nhìn nàng rõ ràng là chó thấy xương, là Kiếm tu nghèo mạt rệp thấy tiền thì có.
Nàng toan lượn qua chàng thì nghe thấy một câu tiếng lòng khác của quần chúng hóng hớt.
[Bị khóa linh lực, tịch thu kiếm, triệt sạch lớp vỏ phòng ngự, sống trong nhà tù ma quỷ kia cả tháng trời mà khi ra ngoài vẫn rạng ngời như vậy, đúng là tiểu sư tỷ của Thương Hoàn có khác.]
Rạng ngời hay không thì Kỳ Niệm Nhất không biết, nhưng có một câu chạm trúng tim đen của nàng.
Nàng bị thu kiếm cả tháng trời.
Một Kiếm tu sao nhịn nổi chuyện này chứ!
Vì thế nàng rụt chân về, quay lại đi tới trước mặt Sở Tư Niên.
Đám sư tỷ sư muội đang hóng hớt thấy cảnh này thì chỉ ước gì luyện ngay ra một viên Mê hồn đan đưa hai người đi vào động phòng tức thì.
[Không được, mình phải đi cầu thêm bùa tiên duyên cho họ ngay thôi.]
Bất chợt, mọi âm thanh ngưng bặt khi Kỳ Niệm Nhất chìa tay về phía Sở Tư Niên hỏi:
- Kiếm ta đâu?
Mặt Sở Tư Niên lạnh như băng nên chẳng ai nhận ra chàng là loại người chầu chực ở đây suốt từ sáng sớm để vay tiền cả. Sau vài giây im lặng, không phụ lòng mong mỏi của mọi người, chàng đáp:
- Thanh kiếm nào của cậu cơ?
Kiếm là bạn đời của kiếm khách.
Nhưng có vẻ như Kỳ Niệm Nhất có hơi bị nhiều bạn đời.
Vốn dĩ ra tù là một chuyện rất đáng ăn mừng, nếu không phải hôm nay nàng vừa biết mình là nữ phụ bao người tơ tưởng trong một cuốn truyện tình cảm cực kỳ máu chó.
...
Sau khi sống trong thế giới tu tiên bộn bề nguy hiểm mười bảy năm.
Bị nhốt trong tù ba mươi ngày.
Kỳ Niệm Nhất bất cẩn bị một cơn gió trong tù chém trúng đầu.
Tuy người ngợm không hề hấn gì, nhưng sau khi bị chém ngất xỉu thì chẳng hiểu sao lại có một cuốn truyện chui vào trong khí hải của nàng.
Bìa truyện đề mấy chữ to đùng chói sáng: “Người tình thế thân: Sủng thiếp chạy trốn của Tiên tôn đầu giới”, vừa nhìn đã biết ngay chẳng phải thứ gì đứng đắn đàng hoàng.
Nam chính Tạ Thiên Hành là con nhà nông, được người mẹ góa bụa một tay nuôi lớn, hai mẹ con thường xuyên chịu lời đàm tiếu của đám người trong thôn. Nhưng hắn có thiên phú trác tuyệt, sau khi trải qua biết bao nguy nan và khiêu chiến, suýt mất đi cơ hội tu tiên thì gặp được Chưởng môn của Thương Hoàn – môn phái tu tiên đứng đầu thiên hạ, rồi trở thành đệ tử của ông ta, từ ấy một bước lên mây.
Sau đó, nhờ tư chất tuyệt hảo của mình, hắn vượt mọi chông gai, bước lên đỉnh tiên đạo.
Kỳ Niệm Nhất không phải là nữ chính truyện này, mà là người con gái nam chính Tạ Thiên Hành canh cánh không quên.
Đồng thời cũng là cô gái khiến vài nam phụ khác trong truyện vương vấn khôn nguôi.
Theo những gì viết trong truyện, Kỳ Niệm Nhất phân tích một chút thì thấy nguyên nhân khiến mình trở thành người sống mãi trong ký ức của đám người nọ chủ yếu là vì chết sớm.
Trong truyện, Kỳ Niệm Nhất và nam chính Tạ Thiên Hành đều được Thiên đạo chỉ định làm đấng cứu thế.
Tạ Thiên Hành đạt được thành tựu vô cùng vĩ đại, trở thành Tiên tôn đầu giới được người người kính ngưỡng.
Còn nàng sau khi chiến đấu đến cạn kiệt sinh lực thì bị đồng đạo giết hại, biến thành vật tế sống.
Lúc Kỳ Niệm Nhất chết, mỗi phân da thịt đều bị Vực Thẳm cắn xé sạch sẽ, mà khi ấy nàng vẫn còn tỉnh táo, song chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị cắn xé nát bấy, hiến tế cho đám sinh vật dưới Vực Thẳm.
Sau đó, để Tạ Thiên Hành đủ sức tập hợp lòng người, mọi công trạng thuở sinh thời của nàng đều chuyển hết cho hắn.
Hắn giẫm lên vinh quang nàng dốc hết cuộc đời ngắn ngủi mới đạt được để giành lấy tôn xưng đấng cứu thế một cách dễ dàng, dẫn dắt tiên đạo đánh bại Vực Thẳm.
Trừ vài người hiếm hoi, không ai biết đến sự hy sinh của Kỳ Niệm Nhất.
Nàng như một chiếc bóng mờ nhạt bị lãng quên.
Sau khi trở thành Tiên tôn đầu giới, thi thoảng Tạ Thiên Hành sẽ nhớ tới người con gái có cùng vận mệnh cứu thế với hắn năm xưa nhưng cuối cùng lại hy sinh bản thân vì nghĩ cho đại cuộc, cam tâm tình nguyện xóa bỏ tất thảy thuộc về mình, để rồi tình cảm đè nén bấy lâu nơi đáy lòng hắn bỗng chốc dâng trào không sao khống chế nổi.
Sau đó, hắn gặp một người con gái cực kỳ giống nàng, rồi bắt đầu câu chuyện tình đầy máu chó “Người tình thế thân: Sủng thiếp chạy trốn của Tiên tôn đầu giới”.
Đọc xong hết thảy, Kỳ Niệm Nhất chỉ muốn nói với cô nữ chính thế thân xui xẻo trong truyện hai chữ.
Chạy mau!
Cuốn truyện đó được viết dưới góc nhìn của nữ chính thế thân nên cất giấu vài chân tướng mà nàng không hề hay biết.
Kỳ Niệm Nhất không tự nguyện hy sinh.
Trong lúc chiến đấu, nàng đã bị đâm lén, sau đó biến thành vật hiến tế.
Nàng đã bị tế sống.
Mà hầu như muôn sự đều vì thứ mang tên vận mệnh.
Theo tiên đoán của Quỷ cốc thì có hai người mang vận mệnh cứu thế, trong đó chú định một kẻ phải hy sinh vì thiên hạ, còn người kia sẽ giẫm lên xương cốt kẻ ấy mà trở thành đấng cứu thế duy nhất trong mắt thế nhân.
Hiển nhiên kẻ xui xẻo bị chú định phải hy sinh chính là Kỳ Niệm Nhất.
Kiếm giả có mạnh cách mấy cũng không phòng nổi nhát kiếm do đồng đội đâm lén.
Đọc xong cuốn truyện này, ký ức nào đó trong đầu Kỳ Niệm Nhất chợt sống dậy.
Nàng bị cuốn vào thế giới tu tiên này, mất đi ký ức vốn có, sau mười mấy năm sống ở đây mới đột nhiên bị cuốn truyện này đập cho tỉnh người.
Mà cuốn truyện giờ đang nằm trong khí hải của Kỳ Niệm Nhất khiến nàng rốt cuộc cũng hiểu được cái cảm giác đọc đến đâu ngấm đến đó.
Từ chuyện bị đâm lén, bị tế sống đến cả quá trình bị Vực Thẳm cắn xé từ tấc da thịt, nàng đều đã nếm trải đủ đầy.
Thậm chí đến tận bây giờ, sau khi nhận lại kiếm, cơ thể nàng thoáng lẩy bẩy mới từ từ bình tĩnh lại.
Nàng lấy bạn đời, à nhầm... kiếm mà mình có trong hộp ra.
Có thanh kiếm trúc trong veo mát rượi, có thanh kiếm bạch ngọc trắng ngần không tì vết, có thanh kiếm rèn từ sắt đen lấy dưới Vực Thẳm rất nặng tay, có thanh kiếm gãy đen kịt, và có cả một thanh kiếm trong suốt lấp lánh như kim cương.
Tổng cộng là năm thanh.
Tất cả đều là những thanh kiếm nổi danh, có tên trong danh sách một trăm binh khí đứng đầu thời đại.
Hơn nữa đều được đúc bởi cùng một người.
Sở Tư Niên đứng bên nhìn, tuy mặt mày trông tỉnh bơ không để lộ chút suy nghĩ nào nhưng trong bụng lại thèm rỏ dãi.
Kỳ Niệm Nhất là một Kiếm tu rất khác người.
Mọi người đều biết trong giới Kiếm tu ai nấy đều nghèo rớt mồng tơi.
Điểm khiến Kỳ Niệm Nhất trở nên khác người là vì nàng là một Kiếm tu giàu nứt đố đổ vách.
Ngọn lửa hừng hực dấy lên trong mắt Sở Tư Niên cũng không đủ trách cứ hành vi ném tiền qua cửa sổ của Kỳ Niệm Nhất.
Sở Tư Niên hỏi:
- Sao ta có cảm giác là cậu chuẩn bị đi đánh nhau chứ không phải đi chịu thẩm vấn thế?
Kỳ Niệm Nhất ung dung lấy miếng lụa đỏ mỏng te ra lau chùi năm thanh kiếm, ấy thế mà những lưỡi kiếm bén lẹm đủ để cắt vàng chém ngọc không để lại vết xước nào trên miếng lụa kia.
Lụa đỏ nung.
Một tấc đáng giá nghìn cân linh quặng.
Dẫu bán cả Sở Tư Niên lẫn kiếm của chàng đi cũng chẳng mua nổi.
Thế mà nàng lại lấy lau kiếm.
Tiếng lòng của Sở Tư Niên bị Kỳ Niệm Nhất nghe rõ mười mươi, nhưng Kiếm tu giàu làm sao lý giải được nỗi sầu của Kiếm tu nghèo cơ chứ.
Kỳ Niệm Nhất ngước mắt lên đáp một câu chiếu lệ.
- Như nhau cả.
Thẩm vấn hay đánh nhau, đều như nhau cả.
Nếu đã biết trước cốt truyện, đương nhiên nàng sẽ không cho phép thực tế phát triển như trong truyện.
Thây kệ số phận? Thuận theo tự nhiên?
Đừng mơ!
Từ ngày đầu gia nhập môn phái, điều đầu tiên ba sư huynh dạy nàng chính là...
Nhiễu sự.
Đợi Kỳ Niệm Nhất rề rà lau xong số kiếm mình có, người bên đoàn thẩm vấn bước tới, nói với Kỳ Niệm Nhất bằng giọng thân thiết mà khách sáo:
- Thưa tiểu sư tỷ, Mạnh sư đệ đã tỉnh nên Chưởng môn triệu tập các tông môn đến điều tra chuyện ngộ sát lần trước, cũng mời cả tỷ đến đó.
Kỳ Niệm Nhất gật đầu đáp:
- Cảm ơn sư huynh nhé.
Sau đó, nàng chợt nghe thấy giọng nói mà có đánh chết cũng không quên được.
- Tiểu sư muội bị phạt ngồi tù một tháng mà trông vẫn phơi phới như xưa.
Người tới mặc đồ tu sĩ màu trắng, tay áo có vẻ rộng hơn bình thường mấy phần nên lúc bước đi trông phiêu diêu như tiên trên trời.
Giọng hắn khí khái bức người, có thể làm nam chính nguyên tác đương nhiên phải có tướng mạo bất phàm.
Tạ Thiên Hành có một đôi mắt đào hoa, đi cùng với khóe môi vô thức nhoẻn lên, khiến hắn dẫu chỉ yên lặng nhìn người khác cũng đủ khiến người ta thấy chân thành tha thiết, mỗi cử chỉ đều phóng khoáng tự nhiên.
Hắn lại gần mấy bước, nhìn Kỳ Niệm Nhất bằng đôi mắt đào hoa sâu hun hút đong đầy sức sống nói:
- Vốn ta đã xin sư tôn cho vào ngồi tù chung với tiểu sư muội, nhưng sư tôn kiên quyết không chấp nhận. Gió trong ấy lạnh thấu xương, sư muội phải chịu khổ rồi.
Kỳ Niệm Nhất dùng chuôi kiếm tỳ vai Tạ Thiên Hành cản hắn lại, lạnh mặt bảo:
- Thôi khỏi, gió trong tù cực kỳ hữu ích với việc tu luyện của Kiếm tu, chứ với đệ thì vô dụng.
Tạ Thiên Hành cười bất lực nhắc nhở:
- Sư muội đừng tùy tiện chê đàn ông vô dụng thế.
Đoạn, hắn cười đầy ngụ ý, nói với giọng mang hơi hướm vui đùa:
- Không ngờ tiểu sư muội còn lo ta không thích ứng được với cảnh lao tù, ta cảm thấy vinh hạnh quá đi mất.
Kỳ Niệm Nhất đáp trả:
- Ta quên nhắc đệ là hôm nay ta đã đạt cấp Trúc Cơ kỳ cuối rồi.
Đương lúc Tạ Thiên Hành ngỡ ngàng, Kỳ Niệm Nhất bồi tiếp một câu:
- Chắc giờ Tạ sư đệ phải gọi ta là sư tỷ đấy.
Tạ Thiên Hành nở nụ cười bất đắc dĩ, song trong mắt lại lóe ý cưng chiều mà than rằng:
- Ta đến bó tay với lòng hiếu thắng của muội.
Kỳ Niệm Nhất:
- ...
Muốn làm hắn câm miệng ghê.
Nếu hỏi điều gì ở Tạ Thiên Hành khiến Kỳ Niệm Nhất thấy khó chịu nhất thì hẳn là việc hắn luôn tỏ ra thân thiết với cánh chị em.
Rõ ràng hắn vẫn giữ khoảng cách xã giao an toàn nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhất là sau khi đọc cuốn truyện kia.
Trong phần sau của truyện, lúc Tạ Thiên Hành đã trở thành Tiên tôn đầu giới, mỗi lần nhớ đến Kỳ Niệm Nhất, hắn đều mặc định nàng là vật sở hữu của mình, tưởng bở rằng Kỳ Niệm Nhất nguyện hy sinh bản thân thành toàn cho hắn là vì có tình cảm với hắn.
Điều này đã khiến hắn nhớ mãi không quên Kỳ Niệm Nhất đã chết.
Nàng cảm thấy Tạ Thiên Hành trong truyện đúng là bệnh hết thuốc chữa.
Mỗi ngày nàng còn chả đủ thời gian yêu chiều đám bạn đời kiếm trong hậu cung của mình nữa là.
Đàn ông thú vị bằng kiếm chắc?
Họ chỉ tổ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của nàng.
…
Sở Tư Niên vốn muốn đi cùng nàng lên đỉnh núi Minh Kính chịu thẩm vấn. Chàng lẽo đẽo theo sau Kỳ Niệm Nhất, đeo thanh kiếm to bản của mình, bám sát nàng như hình với bóng.
Thấy chàng làm vậy, Tạ Thiên Hành nói bâng quơ:
- Tình cảm của Sở đạo hữu và tiểu sư tỷ thật khiến người ta ngưỡng mộ, đúng là thanh mai trúc mã có khác, hiềm nỗi… Lần thẩm vấn này là chuyện cơ mật của phái Thương Hoàn ta, Sở đạo hữu không tiện tham dự đâu.
Sở Tư Niên vẫn một mực đi theo Kỳ Niệm Nhất, chẳng buồn đếm xỉa tới mấy lời Tạ Thiên Hành nói.
Không ngờ Kỳ Niệm Nhất cũng ngăn chàng:
- Cậu cứ về trước đi, không cần đi cùng ta đâu.
Sở Tư Niên ngẩng lên, trợn tròn đôi mắt phượng hẹp dài.
Trên mặt chàng khắc một câu rõ to: “Không ngờ cậu đi đánh nhau mà lại không dẫn ta theo”, thậm chí nhìn kỹ còn có thể phát hiện chút tủi thân hiện trên khuôn mặt vô cảm nọ.
Kỳ Niệm Nhất xua tay giải thích:
- Cậu còn trận khác phải đánh mà, cứ về gian phòng trúc đợi ta đi.
Sau đó nàng cất bước lên đỉnh núi Minh Kính.
Kỳ Niệm Nhất ngồi tù một tháng chẳng qua là vì dính líu tới một chuyện tào lao mà có miệng cũng không cãi nổi.
Một tháng trước, khi bí cảnh Tân Khê mở cửa, tất cả các môn phái lớn ở đại lục đều cử đệ tử tiến vào rèn luyện, thế rồi họ vô ý đụng phải trận pháp do một con đại yêu Thượng cổ bố trí.
Khi ấy, người duy nhất còn năng lực phản kháng trong trận pháp là Kỳ Niệm Nhất nên đương nhiên nàng không do dự gì mà vung kiếm phá trận.
Quả đúng là nhát kiếm dùng trọn tu vi của nàng đã chém nát trận pháp, nhưng nàng cũng bởi vậy mà kiệt sức hôn mê. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện trong số mười ba người khác trong trận thì có đến mười hai người đã thiệt mạng, duy sư đệ còn sống nhưng chỉ thở thoi thóp.
Vết thương lấy mạng họ đều lưu lại kiếm ý của Kỳ Niệm Nhất.
Mà sư đệ Mạnh Hồng Tuyết – người sống sót duy nhất – sau khi được cứu lại nói đứt quãng:
- Không thể trách tiểu, tiểu sư tỷ được, tỷ ấy không cố ý, tỷ ấy làm thế là vì muốn cứu...”
Cậu ta nói tới đó thì ngất đi.
Chính những lời này đã tuyên án Kỳ Niệm Nhất là hung thủ giết người.
Nhưng nàng lai có lai lịch đặc biệt. Chẳng những sau lưng nàng có ba vị sư huynh hùng mạnh cực kỳ bao che người nhà mà nàng còn là đệ tử cuối cùng của người đứng đầu thiên hạ - Mặc Quân, nên không ai dám tùy tiện động vào nàng.
Dưới sự bảo vệ của chưởng môn Thương Hoàn, những môn phái lớn chịu liên lụy đã bàn bạc rồi đồng ý để Thương Hoàn nhốt Kỳ Niệm Nhất vào tù trước, đợi Mạnh Hồng Tuyết tỉnh lại sẽ thẩm vấn tội trạng của nàng sau.
Vì thế mà nàng bị nhốt suốt một tháng.
Theo như tình tiết tiếp theo trong truyện, khi Mạnh Hồng Tuyết tỉnh lại sẽ giải thích rằng ý định ban đầu của Kỳ Niệm Nhất là muốn cứu người, không ngờ nàng lại bị ảo ảnh trong trận pháp mê hoặc mà tưởng lầm những người xung quanh là kẻ địch nên đã nổi điên giết người.
Dưới cơn thịnh nộ, các môn phái lớn yêu cầu trừng phạt Kỳ Niệm Nhất thật nghiêm minh bằng cách phế bỏ tu vi và gân mạch của nàng. Thương Hoàn không chịu nổi sức ép dư luận nên đành phải tuân theo.
Nhưng cuối cùng người bị phế bỏ tu vi và gân mạch lại không phải là nàng mà là Nhị sư huynh của nàng.
Là Nhị sư huynh đã nuôi nàng khôn lớn như bố ruột mẹ ruột anh ruột.
Để bảo vệ sư muội mà chàng nâng như trứng hứng như hoa giống con gái ruột, chàng đã chịu phạt thay nàng bằng cách tự phế bỏ tu vi của mình.
[Dễ phải có đến 108 chiếc đinh đâm xuyên xương cốt mới cắt đứt được toàn bộ gân mạch của một cơ thể đã đạt cấp Hóa Thần, máu tươi đỏ lòm tuôn trào xối xả như thác lũ, như sao băng sa khỏi sông Ngân.]
Nhìn hàng chữ sáng lên trong truyện, Kỳ Niệm Nhất siết chặt thanh kiếm trong tay.
Đi hết con đường núi, chỉ một lát sau, nàng đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ trên đỉnh Minh Kính. Tạ Thiên Hành cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình một khúc, dịu dàng hỏi:
- Chẳng hay tiểu sư muội, à, là tiểu sư tỷ mới phải, có sách lược gì để ứng phó với lần thẩm vấn này không?
Kỳ Niệm Nhất vuốt ve chuôi kiếm, cuối cùng nàng quyết định chọn thanh kiếm trúc nhẹ nhất này.
Kiếm trúc Bất Dạ Hầu chém nhẹ mà nhanh, không để lại vết kiếm.
Là thanh kiếm giết người nhanh nhất trong số kiếm nàng có.
Nàng cụp mắt suy nghĩ rồi đáp:
- Thì cứ đáp trả bạo lực bằng bạo lực thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top