Chương 20: Lướt qua

Chương 20: Lướt qua

Tuổi trai tráng qua đi chỉ để lại cho ông Chân một cơ thể ngày càng hao mòn sức khỏe. Tóc bạc dần nhiều hơn, nếp nhăn cũng ngày càng rõ ràng rồi chiếm trọn khuôn mặt. Ông cũng chỉ là một người bình thường bị thời gian lôi vào dòng chảy của nó mà thôi.

Cơ thể thì dần già đi nhưng cái tính cách của ông thì lại dần hồi xuân.

Bây giờ ông không muốn quan tâm tới cái gia nghiệp mà ông dùng nửa đời người để gánh trên vai đó nữa. Cậu Đình vừa đủ tuổi ông liền để lại mọi thứ cho cậu còn mình thì lại về phía sau an hưởng tuổi già.

Sống mãi trong cái vòng xoay nhàm chán nhưng tất bật đó mãi nên đột nhiên yên bình ông lại chẳng biết phải làm gì. Nhưng bình yên khó khăn lắm mới có được này ông lại không muốn lãng phí nên khi cây cầu dẫn đến suy nghĩ vẩn vơ kia đưa vào sử dụng xong là ông liền rời đi du lịch khắp nơi.

Rời xa thành phố phồn hoa náo nhiệt, ông bắt đầu từ những nơi quen thuộc trong kí ức xa xăm hàng chục năm trước. Nơi gia đình ông mang cậu quý tử trở về trốn tránh đi lính khi đường ra Bắc bị chặn. Những kí ức xa xưa đó ông cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, những gì ông nhớ rõ nhất khi lần nữa đặt chân lên vùng đất này sau bao nhiêu năm trốn tránh là những giọt nước mắt của mẹ khi khóc ngất, là tóc mai phai màu nhanh chóng của cha, là cậu con trai nhỏ lẻ loi một mình từ khi vừa mới nhận thức thế giới, và cô gái lạnh nhạt yếu ớt nằm trên giường sinh nhưng lại mỉm cười hạnh phúc khi ra đi, cùng với cánh cửa luôn đóng chặt.

Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc vẫn đóng chặt. Quen thuộc đến nỗi ông dường như đã quay ngược thời gian trở lại quá khứ và nghe thấy tiếng thét đến rách giọng của cô gái kia.

Cô gái mang danh vợ ông đóng chặt cửa phòng, cũng là đóng chặt trái tim đã chết của mình lại. Cô ấy từ chối tất cả mọi thứ tiến vào không gian riêng tư của bản thân. Cô không muốn bất cứ thứ gì có khả năng mang lại "hi vọng" và "cứu rỗi" chiếu rọi vùng trời tuyệt vọng đang nhấn chìm mình, dù chỉ là nhỏ nhất. Quá khứ qua đi làm cô cũng đóng luôn cánh cửa tương lai của bản thân, chỉ đến lúc ra đi cô mới thấy an tường.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm ông đẩy ra cánh cửa gỗ dày kia. Căn phòng tăm tối chẳng có bao nhiêu ánh sáng lọt vào dù căn phòng cũng chẳng phải nằm ở chỗ khuất sáng. Mọi thứ bên trong cũng chẳng phải là hơn ba mươi năm trước nữa... tất cả chỉ là còn trong trí nhớ của ông mà thôi.

Nhìn lướt qua một vòng căn phòng giờ là phòng cho khách này một lần nữa, ông Chân cũng liền xoay lưng bước ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng lần nữa đóng lại.

Chuyện quá khứ lại lần nữa phủ bụi.

⁂⁂⁂

Căn nhà này giờ không còn là những người quen thuộc thời của ông nữa rồi. Nhìn bọn trẻ con lúc trước lớn dần lên, nơi này cũng dần trở thành khoảng không của chúng. Nên ông Chân chỉ nán lại mấy hôm để đi loanh quanh khắp nơi tìm chút khung cảnh quen thuộc thuở trước xong cũng liền lên xe rời đi.

Chậm chậm lái xe qua từng cung đường có quen thuộc có xa lạ, ông Chân vừa đi vừa ngắm cảnh tận hưởng cái không khí yên tĩnh đang bao vây mình. Thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi rồi mới biết được bản thân mình rốt cuộc đã bỏ qua bao nhiêu khung cảnh xinh đẹp này.

Do tốc độ không nhanh nên khi ông Chân vừa ra khỏi tỉnh K chuẩn bị lần nữa chốn cũ trọng du thăm tỉnh A thì lại nhận được lời cậu Đình nhắn trở về. Cậu đưa người yêu về ra mắt.

Ông Chân cũng thuận thế đổi tuyến đường đi trở về lại thành phố.

Cô gái cậu Đình mang về, ông Chân cũng chẳng có gì để bắt bẻ, dù sao tụi nhỏ cũng tâm duyệt nhau lại xứng đôi vừa lứa.

Thế rồi ông Chân phải ở lại thành phố H lo chuẩn bị đám cưới cho cậu Đình.

⁂⁂⁂

Ngày đám cưới cậu Đình không khí vui tươi tràn ngập khắp căn nhà tổ vắng lặng bấy lâu.

Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của cậu con trai, ông Chân nhịn không được cảm thán cùng với có chút xúc động. Nụ cười rạng rỡ đó thể hiện rõ sự mong chờ của cậu trai trẻ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng người mình yêu, chứ không phải là nụ cười gượng ép và ánh mắt lạnh nhạt của ông lúc trước.

Chắc mẹ nó cũng muốn nhìn thấy nó như thế này. Cô có thể yên tâm rồi cô Út à...

Cái không khí ồn ào náo nhiệt của người trẻ tuổi cũng có chút cảm nhiễm với ông nhưng lại không thể để ông hòa mình vào đó được. Chả biết bắt đầu từ lúc nào mà ông đã không còn tươi cười trương dương như vậy được nữa rồi, rõ ràng lúc bằng tuổi thằng Đình ông cũng giống nó hiện giờ, vậy mà giờ ông chỉ muốn mọi thứ xung quanh mình yên tĩnh với chỉ mình ông mà thôi.

Ngồi trong bàn rượu, ông Chân đôi mắt mơ màng nhìn đôi tân nhân đang mời rượu phía trước. Ông mỉm cười, cạn hết ly rượu trong tay rồi nhanh chóng lấy cớ say mà rời đi.

Giúp cậu Đình xử lý sự vụ hết cái tuần trăng mật của cậu xong, ông Chân lại lần nữa một mình đi đây đi đó và ít khi về nhà, chỉ những lễ tết hay nhưng dịp đặc biệt ông mới trở về.

⁂⁂⁂

Có thể là vì đi đây đi đó nhiều làm tinh thần được thả lỏng nên hiện tại dù tuổi đã cao nhưng ông Chân vẫn rất khỏe mạnh và tinh thần, dù cũng mắc một số bệnh tuổi già.

Mấy năm nay cậu Đình luôn nhắc mãi việc muốn ông về nhà để quây quần bên con cháu, dù sao thì tuổi ông cũng đã lớn cứ ở bên ngoài thăm thú mãi cũng làm con cháu không an lòng.

Nhận thấy bản thân cũng không còn sung mãn như trước, ông Chân rốt cuộc cũng nghe lời con trở về lại nhà tổ, mà vừa hay lại sắp tới đại thọ của ông.

Một trưa Chủ Nhật nắng nóng như thường lệ của H thành, ông Chân ngồi trên xe trên đường trở về nhà tổ, và phong cảnh bên ngoài của sổ lại lướt qua của chính của Thư Viện cổ kính mang tên tiếng Pháp của một loài hoa. Giờ đã gần giữa trưa, bên ngoài chỉ còn lại một hai chiếc xe máy, chứng tỏ bên trong cũng chẳng còn được mấy người, khác xa với khung cảnh náo nhiệt thời nó vừa mở cửa. Nhưng thứ làm ông Chân chú ý hơn cả là ... Phía ngoài cánh cửa kia là một cô gái đứng dưới tán cây, mái tóc ướt bết lại dính vào trên mặt, lưng áo cũng đẫm mồ hôi, chân hơi hơi nhúc nhích chắc là đã đứng rất lâu rồi.

Là chờ ai đó sao?

Chờ một người chẳng biết có xuất hiện hay không?

Trái tim trong lồng ngực không hiệu sao lại bỗng nhiên đập nhanh hơn, cảm giác bồn chồn tràn ngập trong lòng, đôi đồng tử của ông Chân co rút lại, kí ức năm mươi năm trước ùa về trong óc. Ông Chân hét lên bảo người tài xế phía trước dừng lại. Nhưng đèn xanh nơi ngã tư đã bật sáng, dòng xe cộ đông đúc đó đã làm bóng dáng cô gái và cả cái Thư Viện cũng bị che mất. Đến khi xe thưa đi thì cô gái ấy cũng đã không còn đứng đó nữa rồi.

Hôm nay là ngày hẹn...

Chúng ta cách nhau năm mươi năm...

Thật là... ông trời biết cách trêu ngươi... Đợi chờ vô vọng một buổi sáng...

⁕⁕⁕⁕⁕

9:40 PM Chủ Nhật, 03 Tháng Bảy 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top