Chương 13: Hai người hai số phận lại chắp vá với nhau

Chương 13: Hai người hai số phận lại chắp vá với nhau

Cậu Hứa chưa bao giờ cố chấp như vậy, cậu vì một cô gái gần như không tồn tại mà hao tâm tổn trí, tiêu tốn tiền bạc, kiên trì tìm kiếm suốt năm năm.

Chẳng hiểu động lực nào mà khiến cậu kiên trì lâu thế? Là tình cảm của cậu đối với cô gái tên Thiên Lam kia đã sâu đậm đến mức bất chấp tất cả? Hay chỉ là cái xúc hiếu thắng, không cam lòng và muốn chinh phục của một người đàn ông?

Mớ cảm xúc rối rắm như mớ bồng bông đến cậu còn không rõ thì sao những người ngoại cuộc lại hiểu cho được.

Cũng chẳng biết cậu giống ai mà cố chấp, cứng đầu ghê lắm. Những người xung quanh từ gia đình, bạn bè đều lục tục thay nhau khuyên cậu từ bỏ, đừng làm những chuyện "vô ích" và "không hiện thực" thế này nữa nhưng chẳng ai thành công nói lọt vào tai cậu. Cậu Hứa vẫn nhất ý cô hành mà không ngừng tìm kiếm người con gái đó.

Dù cuộc tìm kiếm này có vô vọng thế nào thì cậu quý tử nhà họ Hứa vẫn kiên định tiếp tục, chỉ là chuyện gì thì rồi cũng sẽ có một điểm dừng...

Câu chuyện theo đuổi một cô gái không có thật của cậu Hứa được cậu tự mình kết thúc vào một ngày không mưa không nắng, bình thường tới lạ, chỉ là bầu trời hôm đó không có màu xanh lam xinh đẹp kia mà thôi.

Một ngày chẳng có gì đặc biệt, bữa trưa hôm ấy của cậu diễn ra trong một mảng yên lặng, lạ lẫm tới nỗi cậu có chút không quen. Không có những lời trách mắng hay khuyên nhủ cậu nghe chai cả tai nữa. Nhưng thật kì lạ, cái sự im lặng này lại như một cái tát đánh thức cậu khỏi giấc mộng Nam Kha, khiến cậu tỉnh lại từ ảo mộng tình yêu của mình, mang cậu trở về với hiện thực.

Cậu Hứa nhìn đôi vợ chồng trung niên ngồi đối diện trên bàn cơm mà xuất thần. Người mẹ yêu thương, cưng chiều cậu nhất, chưa từng một lần lớn tiếng với cậu, cũng là bà Hai sang trọng và xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh giờ mang một gương mặt tiều tụy nhìn đến đau lòng. Nếp nhăn nơi đuôi mắt nhiều và rõ hơn lần cuối cậu để ý đến chúng, phần bọng mắt đậm màu xanh đen dường như sưng lên. Là do đêm qua lại khóc quá nhiều chăng? Là vì lo lắng cho cậu...

Người cha nghiêm khắc lại có tấm lưng to lớn và bờ vai vững chãi mang cho cậu cảm giác an toàn khi bé thơ giờ tấm lưng đó lại chẳng thẳng như trong ấn tượng lúc nhỏ. Tóc mai cũng đã sớm phai màu, màu trắng xóa chiếm phần lớn mái tóc, khiến cho cái sắc đen nhạt nhòa chìm xuống, cũng làm nổi bật những nếp nhăn trên khuôn mặt mệt mỏi lại chứa đầy sầu lo.

Cậu Hứa bỗng thấy khóe mắt mình cay xè, nhưng hốc mặt lại khô khốc chẳng thể tiết ra chút nước mắt nào. Cậu siết lấy đôi đũa trên tay, trái tim trong ngực đang đập từng tiếng thật vang, thật chậm rãi nhưng lại làm cơ thể cậu phát run.

Cậu bỗng nhớ tới, mẹ cậu từng khuyên cậu trong nước mắt rằng, cậu là nam đinh duy nhất trong nhà phải nối dõi tông đường đừng để nhà họ Hứa tuyệt hậu... Bà nói nhiều lắm nhưng cậu chẳng nghe được gì, giờ nhớ tới thì chỉ có dáng vẻ khóc mắt mũi đỏ bừng, cả người mềm nhũn suýt thì ngã xuống nhưng vẫn cố níu lấy tay cậu mà khuyên của bà.

Lúc đó cậu chỉ cảm thấy phiền chán cực kì, trong cơn nóng giận cậu còn gắt lên với mẹ, nói những lời làm bà sững sờ nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Cậu Hứa cúi đầu, rèm mi rũ xuống, khớp hàm cắn chặt.

Tình yêu xa vời như cơn mộng bị hiện thực đánh tan.

"Chuyện liên hôn......... Con đồng ý."

Cậu không còn là là đứa trẻ có thể vô lo vô nghĩ đánh nhau vì mấy viên bi nữa rồi, sau lưng cậu là gia đình, là dòng họ, trên vai cậu là trách nhiệm không thể bỏ xuống. Cho nên...

Tạm biệt em, hỡi bầu trời trong xanh cách xa vời vợi, tôi không thể cố gắng với tay tới em được nữa. Xin lỗi, tôi phải buông tay rồi.

⁂⁂⁂

Nhà họ Hứa đến tỉnh B này cũng đã mấy năm, nhưng dù sao cũng là "người mới", muốn yên ổn phát triển thì tốt nhất là liên kết được với một người đứng đầu ở đây, mà cách hiệu quả nhất, lúc nào cũng được ưu tiên lựa chọn, cũng dễ thực hiện nhất là kết thành sui gia.

Bàn qua tính lại mãi, ông Hai Bình và những anh em khác đều thấy nhà họ Phùng là thích hợp nhất. Nhà họ có cô con gái út vừa tròn trăng, mà cậu Hứa cũng đã đến tuổi nên thành gia rồi.

Nhưng hai họ vừa ý thế nào thì hai đương sự cũng chẳng quan tâm.

Cậu Hứa cứ mãi đâm đầu vào tìm kiếm một cô gái hư vô, còn cô Út Diệp thì lại đang đau đớn vì tin người yêu tử trận.

Cô Út yêu một anh chàng hàng xóm. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, lâu ngày sinh tình. Anh hiền lắm lại còn chăm chỉ, chỉ là gia cảnh không được tốt lắm, nên hai người yêu nhau cũng chẳng thuận lợi gì. Đầu óc anh lại ngốc ngốc khờ khờ, nhưng được cái là anh chàng ngốc đó vẫn luôn tìm mọi cách làm cô vui...

Năm trước, anh bị bắt đi lính, nhưng cái tên đó lại cười hì hì bảo:

"Anh nghe nói đi lính bây giờ tiền nhiều lắm. Anh vô đó sẽ cố hết sức, có khi lúc về lại đủ tiền cưới Út."

Nụ cười của anh nhìn ngây ngốc nhưng giọng điệu lại nghiêm túc lắm. Cô Út lúc đó cũng bị anh làm cho bật cười theo.

Anh đi lính nhưng vẫn dùng cái chữ viết nguệch ngoạc và vốn từ ít ỏi của mình đều đặn viết thư gửi về cho cô. Anh kể những chuyện thú vị trong doanh trại, trên đường hành quân, rồi những khoản tiền thưởng mà anh chắt chiu góp nhặt được. Cuối thư lúc nào cũng là những dòng bày tỏ nhớ nhung được nắn nót rõ nét nhất cả trang thư dài.

Nhưng khi cô Út đang vui vẻ nâng niu bức thư anh bảo anh sắp được về thì lần tiếp theo cái cô nhận được không phải bức thư với cái chữ viết xấu hoắc của anh nữa mà là một tờ giấy báo tử.

Lúc cầm tờ giấy mỏng manh đó, cơ thể cô Út lạnh như truỵ vào hầm băng, trước mắt tối sầm, ngất xỉu ngay lập tức.

Mấy ngày tiếp theo kể từ sau khi tỉnh lại, cô Út không ăn không uống chỉ lấy nước mắt rửa mặt mà thôi. Rồi đúng bảy ngày khi hay tin anh mất, cô Út một mình bỏ lên chùa, chuẩn bị cắt tóc đi tu. Ông bà Phùng lo sốt vó, không ngừng lên chùa đòi gặp nhưng lần nào cô cũng từ chối gặp.

Ngày cô xuống tóc, mẹ cô lại khóc lóc tìm lên xin gặp, cô Út không muốn nhưng sư bà lại mở cửa cho vào.

Cô Út những tưởng mình đã quyết tâm xuống tóc lắm rồi. Nhưng khi nhìn người phụ nữ trung niên đã mang nặng đẻ đau mình quỳ ở nệm bồ đoàn trước mặt, không ngừng khóc mà khuyên nhủ, thậm chí có thể nói là cầu xin... nước mắt cô lại nhoè mi.

Cô Út dằn vặt giữa tình thân và tình yêu. Đau đớn lắm, trái tim và cả lý trí đều như bị xé ra làm hai rồi không ngừng tranh luận lên án nhau...

Ngày nhận giấy báo tử của anh, cô Út thấy khung trời bỗng chốc tối đen lại mọi hi vọng hạnh phúc đều sụp đổ ngay lập tức. Cô thậm chí đã muốn đi theo anh, nhưng cuối cùng vẫn không dám nên mới muốn nương nhờ cửa Phật.

Nhưng mà...

"Duyên trần chưa đứt, con vẫn nên trở về đi." Sư bà nét mặt hiền hậu khuyên một câu cũng chính thức làm những cảm xúc của cô Út bùng nổ, cô ôm mặt khóc nức nở sau đó theo sự dìu dắt của mẹ trở về nhà.

Khi nghe đến chuyện bản thân sắp kết hôn với một người xa lạ chưa từng gặp cô Út cũng chỉ vuốt ve tấm hình duy nhất của anh mà cô có, ừ nhẹ một tiếng.

Không phải anh thì lấy ai cũng chẳng quan trọng, chỉ là thay đổi một ngôi nhà sống tiếp cuộc đời tạm bợ mà thôi.

⁕⁕⁕⁕⁕

3:30 AM Thứ Năm, 05 Tháng Năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top