Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 4.1: Tân hôn
Cuộc sống sau khi kết hôn của Phương Khiêm và Giản Tình chẳng hề ngọt ngào như trong tưởng tượng. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai người vốn luôn quấn quít nhau nay lại không có thời gian được bên nhau. Việc này so với việc công ty làm ăn thua lỗ mất mấy triệu đồng còn khiến người nào đó buồn bực hơn. Mà người đang buồn bực này đương nhiên chính là Phương boss vĩ đại của chúng ta.
Còn về lý do vì sao hai người họ không có thời gian bên nhau, thì hễ nhớ tới việc này, Phương boss trước nay luôn kiềm chế rất tốt cũng không nhịn được chỉ muốn mắng chửi người.
Nhà họ Phương tuy ít người nhưng nhiều quan hệ dây mơ rễ má. Chỉ cần người đó có một ít quan hệ với nhà họ Phương cũng tự xưng là thân thích của họ. Từ bé đến lớn, Phương Khiêm sợ nhất là gặp họ hàng, mỗi lần gặp xưng hô cứ loạn xì ngầu cả lên, không nản mới lạ.
Lần này kết hôn, Phương Khiêm là con cả của nhà họ Phương, lại là người thừa kế duy nhất của Phương thị, bởi vậy hôn lễ của anh long trọng đến mức người bình thường chẳng thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì lễ kết hôn này mà nhà họ Phương vốn quạnh quẽ, vắng vẻ nay lại đông đúc, nhộn nhịp, ngay cả người hầu cũng phải tăng lên gấp đôi.
Phương Khiêm cho rằng mẹ mình mời nhiều người như thế là không cần thiết. Đứng ở góc độ của nhà kinh doanh, đây là một việc hao phí tiền của. Nhưng ba mẹ anh lại nghĩ hôn nhân đại sự thì phải tưng bừng náo nhiệt, càng nhiều người tham dự càng tốt chứ sao.
Sau khi kết hôn, Phương Khiêm và Giản Tình cũng bị yêu cầu ở chung với ba mẹ một thời gian. Phương boss không đồng ý, nhưng Giản Tình hết lời khuyên nhủ anh. Cô nói nếu hai ông bà thích đông vui thì cứ chiều lòng họ.
Nhưng kể từ đó, không gian nhỏ của hai người bị phá vỡ hoàn toàn.
Buổi sáng Phương boss thức dậy, bên cạnh đã trống không, đi tìm người hỏi thì họ nói mợ chủ đã đi cùng bà chủ từ sáng sớm tinh mơ. Vậy là đến tận giờ boss đi làm mà vẫn chẳng thấy được bóng dáng vợ yêu.
Giờ nghỉ trưa, Phương boss gọi điện thoại cho vợ yêu, không có ai nghe, gọi đến máy bàn, quản gia bảo mợ chủ với bà chủ ra ngoài ăn cơm. Thế là hết giờ nghỉ trưa, boss vẫn chẳng được nói chuyện với vợ yêu lấy nửa câu.
Buổi chiều tan tầm, Phương boss về nhà đúng giờ, muốn mau chóng nhìn thấy vợ yêu. Ai ngờ về đến nơi, quản gia nói mợ chủ và cô chủ đi dạo phố chưa về.
Boss trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt lạnh lẽo đi về phòng sách.
Tình huống này nếu chỉ xảy ra trong vòng một, hai ngày thì ắt hẳn Phương boss vẫn còn kiên nhẫn được, nhưng vấn đề là cả một tuần rồi, ngoài khi lên giường đi ngủ có thể thủ thỉ tâm sự với vợ yêu, còn lại những lúc khác boss muốn gặp vợ thì khó hơn cả lên trời.
Rốt cục, Phương boss nổi giận, vợ anh chẳng nhẽ anh còn không rõ. Cô trời sinh tính tình dịu dàng thùy mị, làm việc gì cũng luôn suy nghĩ cho người khác, nhưng đâu thể vì thế mà lôi cô đi khắp nơi được. Cô mệt mỏi, anh thấy đau lòng lắm. Việc mọi người niềm nở, quan tâm tới Giản Tình, ở trong mắt Phương boss, lại chẳng khác gì tra tấn cô.
Vậy là, ở nhà ba mẹ sau khi kết hôn đúng một tuần, Phương boss không hề do dự sắp xếp hành lý, mang theo vợ yêu ngoắt mông bỏ chạy.
Nhân vật chính đều đã đi cả, đám người thân thích đến nhà họ Phương ăn chực cơm cũng chẳng có lí do gì ở lại, bèn lục tục thu dọn đồ đạc đi luôn. Dù sao, ai nấy cũng cảm thấy hài lòng mỹ mãn rồi.
Mẹ Phương Khiêm không hiểu sao con mình lại tức giận, "Em chỉ muốn thân hơn với Tiểu Tình thôi, việc này có gì sai đâu?". Bà hỏi người bạn già như vậy.
Ba Phương Khiêm thở dài, lắc đầu đáp: "Em không sai, chỉ không sắp xếp thời gian hợp lý thôi. Em không thấy à? Thằng nhóc nhà chúng ta bám Tiểu Tình chặt lắm".
Phiên ngoại 4.2: Quà tặng
Mãi đến khi Giản Tình và Phương boss chuyển về nhà mới của mình, hai người mới có thể tìm lại hạnh phúc ngọt ngào ngày xưa. Không có người ngoài quấy rầy, thời gian ở bên nhau nhiều hơn,muốn làm mấy chuyện không trong sáng thì cứ việc làm mọi lúc mọi nơi, hạnh phúc đến mức boss suýt chút nữa quên luôn cả thời gian.
Phương boss cảm thấy việc mình không thể đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật là một chuyện rất đáng tiếc, vì thế anh lệnh cho trợ lý cố gắng sắp xếp công việc dồn lại, chừa ra chút thời gian đưa vợ đến đất nước cô thích nhất chơi một chuyến.
Trợ lý tuân lệnh boss lớn, bôi bôi xoá xoá lịch làm việc, lúc sau lại mếu máo hỏi boss cụ thể muốn nghỉ mấy ngày. Boss lớn vung tay lên nói khoảng mười ngày nửa tháng trở lên là được. Trợ lý vừa nghe anh nói vậy, nước mắt đầm đìa, kêu rằng boss như thế chẳng phải đang muốn làm khó tôi sao, cho dù tôi có dồn lượng công việc trong nửa năm sau của anh lại thì cũng chỉ dành ra được một tuần là cùng! Nhiều hơn nữa thì tôi không thể sắp xếp nổi, anh tự đi mà làm.
Boss lớn vừa nghe đã nổi giận đùng đùng. Anh đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn mà muốn đi nghỉ tuần trăng mật cũng không có thời gian, thế thì thuê nhiều nhân viên như vậy để làm gì! Bởi vậy Phương boss rất không vui, hậu quả cực kì nghiêm trọng. Ngày hôm sau, toàn bộ nhân viên trong Phương thị đều nhận được thông báo, tất cả phải tăng ca trong vòng một tuần.
Sau khi kết hôn, hai người không ở căn nhà nhỏ khu trung tâm kia nữa, Phương boss mua hai ngôi biệt thự sát nhau ở ngoại thành, sửa sang tường và vườn hoa làm cho sân nhà nhìn qua khá rộng rãi. Có điều Giản Tình lại không hiểu nổi tác phẩm của anh, một căn biệt thự ở đã không hết, sao còn mua tận hai căn, dù có tiền cũng không nên lãng phí đến thế này.
Nhưng Phương boss làm vậy đương nhiên có mục đích. Thứ nhất, anh không muốn để vợ phải chịu thiệt thòi, muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. Thứ hai... nếu có người thân bạn bè đến tất nhiên phải ở cách xa một chút, như thế hai người bọn họ ở nhà chính bí mật làm chuyện không trong sáng sẽ không bị quấy rầy. Có điều hành vi phung phí tiền bạc chỉ vì lợi ích cá nhân thế này tốt nhất không nên để cho vợ biết.
Nhà tuy rộng nhưng Giản Tình cũng chẳng phải làm gì nhiều. Dù sao thân phận bây giờ đã khác, mấy chuyện quét tước dọn dẹp đương nhiên sẽ có người làm hộ. Lúc trước, khi đang chuẩn bị hôn lễ, bà Phương đã yêu cầu Giản Tình xin nghỉ việc. Thật ra trong lòng Giản Tình không thích nhưng để tránh chưa vào cửa đã mâu thuẫn với mẹ chồng, cô ngầm bảo Phương Khiêm đi nói chuyện với mẹ anh, chẳng ngờ Phương boss nghe xong đề nghị của mẹ lại tỏ vẻ đồng ý. Với tỉ số 2-1, Giản Tình đành phải nghỉ việc ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ gia đình.
Nhưng lúc trước ở nhà họ Phương có nhiều họ hàng nên không thấy chán, bây giờ ở nhà mới, Phương Khiêm mà đi làm thì trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Xem tivi, nghe nhạc, lên mạng, mấy việc mà trước kia khi còn đi làm cô rất thích bây giờ lại cảm thấy quá tẻ nhạt, vô vị.
Hôm nay Giản Tình tiễn Phương boss đi làm xong, lượn lờ một lúc trong biệt thự thì phát hiện có rất nhiều món quà ở nhà kho, chất đống lên như hai ngọn núi nhỏ. Giản Tình giật mình, mấy thứ này chắc đều là quà kết hôn bạn bè tặng, đợt trước nhiều việc quên mất, bây giờ vừa lúc có thời gian, mở ra xem mọi người tặng cái gì.
Không xem thì thôi, đằng này vừa bóc ra Giản Tình đã hết hồn. Phần lớn mấy món quà này đều là trang sức quý giá, những bức tranh nổi tiếng, đồ cổ, cái gì cũng có. Những thứ quý như vậy lại bị hai người họ tống vào góc nhà kho, hình như hơi quá đáng thì phải.
Giữa một đống hàng hiệu, Giản Tình tìm thấy món quà của hai người chị em Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều. Một cái hộp to được bọc rất công phu, chỉ nguyên bóc lớp gói cũng làm cô tốn mất cả buổi. Vừa mở được ra Giản Tình đã ngẩn người, cả thùng đầy ắp những món đồ rực rỡ, trông kì kì, nhìn kỹ mới biết, đây... đây đều là đồ chơi tình dục[1]...
Giản Tình cảm thấy mặt nóng bừng lên, vừa bực mình vừa buồn cười. Mấy thứ đồ chơi tình dục này thỉnh thoảng cô cũng thấy trên mạng nhưng giờ nhìn đủ các thể loại sờ sờ trước mặt, Giản Tình lại cảm thấy trước đây mình trong sáng quá mức!!!
Đến khi cô tỉnh táo lại thì ý nghĩ đầu tiên là, mấy thứ tội lỗi này tuyệt đối không được để Phương Khiêm thấy...
Thế là cô chạy khắp nơi tìm chỗ an toàn giấu chúng đi. (Tiểu Tình đáng thương quả nhiên rất trong sáng, thật ra cách xử lí tốt nhất chính là vứt vào thùng rác thôi mà ! o(╯□╰)o)
Buổi tối Giản Tình tắm xong, đi ra nhìn thấy Phương Khiêm nằm trên giường, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm. Bình thường chỉ cần anh nhìn cô chăm chú như vậy là Giản Tình đã biết ngay anh muốn làm chuyện gì.
Nhưng đêm nay rất lạ, cô nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì, thật sự quá kì quái.
"Lúc ăn cơm, em nói bộ đồ ăn đó là của Viên Dịch tặng?". Boss ôm cô hỏi.
"Vâng, đẹp anh nhỉ?". Hôm nay lúc bóc quà, thấy bộ đồ ăn kia rất đẹp nên Giản Tình mang ra dùng. Khi ăn cơm tối, cô tiện mồm nhắc đến, không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Nghe cô hỏi thế, Phương boss nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Quá tầm thường, ảnh hưởng đến khẩu vị, ngày mai đổi bộ khác đi".
Giản Tình nín thinh, không ho he gì.
Phương Boss nói tiếp: "À, vừa nãy lúc em đi tắm, cô giúp việc đưa anh một số thứ tìm được khi quét dọn, hỏi anh có dùng được không".
Giản Tình chột dạ, vội hỏi: "Cái gì vậy? Ở đâu?".
Phương Khiêm chỉ vào cái giường còn lại, "Ở đó".
Giản Tình nhìn theo, mặt mũi tối sầm lại, chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Cái hộp kia chính là mấy thứ đồ chơi tình dục Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều tặng!!! Xem ra ông trời cố ý muốn tiêu diệt cô...
"Cô nàng Tần Tiểu Ý đó thật phiền toái, nhưng mà quà tặng lần này rất vừa ý anh".
Nghe Phương Khiêm nói, Giản Tình không tỏ thái độ gì, leo lên giường chùm chăn kín mít đến mức ngạt thở.
Dĩ nhiên là Phương Khiêm biết cô gái nhỏ đang xấu hổ, có điều anh rất thích dáng vẻ e thẹn của cô, có thể kích thích thú tính nguyên thủy nhất nơi anh.
Dang tay ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng dỗ ngọt: "Đừng trốn, hôm nay anh không làm khó em, chỉ cần em mặc bộ quần áo này làm cùng anh, những đạo cụ khác anh sẽ không dùng nữa". Phương Khiêm lấy một bộ quần áo từ trong hộp quà ra, cám dỗ cô.
Giản Tình nhận lấy bộ quần áo hoa báo trong suốt, tay cầm còn thấy không tự nhiên nữa là mặc vào, chắc chắn sẽ rất khiêu khích cho mà xem. Nhưng nếu không mặc, cô sợ Phương Khiêm sẽ dùng những thứ khác trêu chọc cô. Thế là cô chu môi nói: "Em muốn vào phòng tắm thay".
Thấy cô đồng ý mặc vào, Phương Khiêm cũng rộng rãi gật đầu, "Ừ, em đi thay đi".
Kết quả là đợi cả chục phút mà không thấy cô gái nhỏ bước ra, Phương Khiêm sốt ruột đi đến gõ cửa, "Tình, thay xong thì ra ngoài đi".
Tiếp đó, anh nghe thấy cô đáp lại: "Bộ quần áo này em không mặc được đâu".
"Nếu đã sản xuất ra thì chắc chắn là mặc được, em không ra thì anh vào đấy". Lúc này, sắc tâm của Phương boss đã nổi dậy, anh không còn kiên nhẫn để cò kè với cô nữa.
"Đợi chút, để em ra".
Cửa bật mở, cô gái nhỏ vẫn khoác áo tắm bước ra.
Phương Khiêm thắc mắc nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, từ từ rút dây lưng của áo tắm đi. Áo tắm tụt xuống, Phương Khiêm hớp phải một ngụm khí lạnh, xoang mũi ngưa ngứa, suýt nữa là chảy máu mũi.
Quần áo trong suốt bó sát người, phô ra toàn bộ đường cong hoàn mỹ của cơ thể cô. Chết người là, bộ quần áo này các chỗ khác đều kín mít, duy chỉ trước ngực với mông là khoét hở, làm bầu ngực trắng tuyết và bộ mông căng tròn nửa khuất nửa lộ. Bất cứ đàn ông nào nhìn thấy hình ảnh kích thích này đều sẽ biến thành lang sói.
Bởi vậy Phương boss nhào lên ăn luôn Giản Tình cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Sau này, Phương boss hớn hở nghĩ: Mấy món đồ đó quả nhiên là hảo hạng, lúc nào phải tìm thời gian nghiên cứu mới được.
Một ngày nào đó, khi Giản Tình đi ăn cơm cùng Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều thì bị hỏi mấy món đó có dùng được không. Giản Tình trước nay vẫn dịu dàng bỗng nổi sung lên, chỉ vào mũi Tần Tiểu Ý mắng xối xả: "Tần Tiểu Ý, tiếc cho cậu là chị em tốt của mình, cậu có biết mấy món cậu tặng suýt nữa hại chết mình rồi không!!!".
Tần Tiểu Ý bị mắng, sắc mặt vẫn bình thản kết luận: "Xem ra các cậu đúng là dùng không ít!".
Phiên ngoại 4.3: Làm việc
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Giản Tình khá nhàn hạ, hầu như cô không phải làm gì ngoài việc xem TV, chơi game online, đi mua sắm quần áo, trang sức với mẹ và em chồng. Sau một khoảng thời gian dài như vậy tiếp diễn, Giản Tình cảm thấy mình chẳng những phung phí tiền của mà còn lãng phí cả thời gian. Mặc dù số tiền chồng cô kiếm được đủ để cô tiêu xài cả mấy đời, nhưng nếu cứ nằm nhà chơi không thế này thì quả đúng là gánh nặng cho tiến trình hiện đại hóa ngày nay!
Bởi vậy vào một ngày nọ, sau khi đã sửa soạn tươm tất, Giản Tình bèn đi thẳng đến Phương thị. Từ sau khi lên làm bà Phương, Giản Tình rất hiếm khi đặt chân vào đây, thế nên ai ai nhìn thấy cô xuất hiện cũng hồ hởi tiến lên chào hỏi. Đến khi cô vào thang máy thì đám người thăm hỏi đã kéo tới đông nghìn nghịt.
"Nhìn thấy không, kia là nhân vật trong truyền thuyết của công ty, phiên bản hiện đại sống của cô bé lọ lem đó!".
"Trông cũng được đấy chứ...".
"Nghe nói sau khi boss kết hôn thì không hề tham dự một buổi xã giao thông thường nào, vừa tan làm đã chạy ngay về nhà với vợ".
"Phương boss quả là người đàn ông tốt, tiếc là không có phần cho chúng ta".
"Nghe nói vợ tổng giám đốc ban đầu là trưởng ban phòng thị trường, sau khi kết hôn thì nghỉ không đi làm nữa".
"Giàu thế rồi còn đi làm làm gì, họa chăng là bị điên".
...
Ấy thế mà nhân vật chính đang được bàn tán rôm rả của chúng ta, quả thật hôm nay đến Phương thị để đi làm, chẳng lẽ cô bị điên thật? Đáp án là... Đúng vậy, cô sắp điên rồi, rỗi rãi đến phát điên mất rồi!
Giản Tình đi một mạch đến văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc Phương Khiêm đi họp về. Nhìn thấy vợ yêu đang ngồi trên sofa, anh nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, lấy tay sập cửa lại, rồi ôm chầm cô vào lòng, "Sao thế, muốn đến công ty gặp anh à?".
Giản Tình lờ đi câu nói ngọt xớt của anh, nới rộng khoảng cách giữa hai người, rồi nghiêm túc nói: "Anh sắp xếp cho em làm việc ở Phương thị, hay là để em đi tìm việc ở công ty khác?".
Phương Khiêm nhíu mày, cười to, "Trừ Phương thị ra thì còn ai dám thuê vợ của Phương Khiêm này chứ?".
"Khiêm, em không nói đùa, em thật sự muốn đi làm. Em không thích ru rú ở nhà suốt ngày, cả người chẳng còn tí sức sống nào. Em tin anh cũng không muốn thấy em lúc nào cũng lầm lũi".
Phương Khiêm phớt nhẹ lên má cô một nụ hôn, gật đầu nói: "Được, vậy em đi làm đi, có điều chức vụ là do anh quyết định".
"Chức vụ gì vậy?". Thấy anh đồng ý, Giản Tình vui vẻ hỏi.
Phương Khiêm suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp: "Chức vụ thấp thì không thích hợp với em. Giờ em mà làm việc cùng với các nhân viên khác thì chắc chắn bọn họ sẽ thấy không tự nhiên. Thế này vậy, đúng lúc anh đang thiếu một trợ lý, em tới thay vị trí đó nhé".
"Trợ lý tổng giám đốc à? Cụ thể em phải làm những gì?".
"Chỉ cần cố gắng hết sức phối hợp làm việc với anh là được...". Phương boss nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu.
Về sau, vào một ngày nào đó, lúc Giản Tình bị Phương Khiêm đè lên bàn làm việc như hổ vồ mồi, cô mới đột nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói của boss hôm ấy. Anh bảo cô gắng sức phối hợp với anh, thì ra ý anh là... muốn phối hợp làm chuyện đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top