Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1.1: Boss rất kén ăn

Phương boss xuất thân bất phàm, khẩu vị kén ăn càng thêm bất phàm, có thể nói đã đạt tới cảnh giới cao nhất.

Do hoàn cảnh gia đình tốt, từ nhỏ Phương boss sơn hào hải vị ăn cũng đã ngấy, thậm chí là nhìn thấy đã muốn phun. Vì thế mỗi lần ăn cơm đối với boss chính là một loại tra tấn, đồ ăn phương Bắc thì quá mặn, đồ ăn phương Nam lại quá nhạt. Thịt mỡ thì ngấy, hải sản thì tanh...

Đầu bếp Phương gia thay đổi hết người này đến người khác mà vẫn không tìm thấy ai làm đồ ăn hợp khẩu vị cậu chủ. Cứ tiếp diễn một thời gian dài như vậy, mẹ Phương Khiêm nghĩ rằng con mình bị mắc chứng bệnh kén ăn, một lần còn dẫn anh đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lí, khiến anh phát ngán mới thôi.

Sau này Phương boss dần dần trưởng thành, bắt đầu hiểu được phải có chừng có mực, không thể vì vị giác của mình mà ép buộc người khác. Lâu dần, anh cũng học được phải nhẫn nại, nhẫn nại ăn đồ ăn không hợp khẩu vị. Cho nên, tật xấu kén ăn của Phương boss nhìn có vẻ không trầm trọng, nhưng thực ra phải nhờ đến nỗ lực vô cùng mạnh mẽ của boss.

Đến tận khi Phương boss ra nước ngoài du học, anh mới biết được thì ra tật kén ăn của mình xấu đến mức nào. Đồ ăn trong nhà mặc dù không hợp khẩu vị nhưng ít ra còn có thể nuốt xuống, ra đến nước ngoài, khắp nơi chỉ toàn đồ ăn nhanh như những độc dược đang ve vởn xung quanh. Boss vừa ra nước ngoài một tháng đã gầy đi tận mười cân. Chẳng còn cách nào, mẹ anh đành phải mau chóng cử một đầu bếp ra nước ngoài phục vụ Phương boss. Chứ nếu để anh gầy đi như vậy, không chừng đến ngày được về nước thì đã sớm mất đi cái mạng.

Thế là nhẽ ra phải học bốn năm chính khóa, Phương boss chỉ cần hai năm đã hoàn thành. Người khác khen Phương boss thông minh, chân tướng sự thật chỉ có người đầu bếp đi theo Phương boss mới có thể hiểu rõ.

Hoàn thành việc học cấp tốc như vậy đều là do bệnh kén ăn thúc bách đó!!!

Sau khi Phương boss tiếp nhận gia nghiệp của ba, quản lý tập đoàn Phương thị, qua vài lần xã giao, ba anh lập tức thành thần tượng anh sùng bái nhất. Trong bữa tiệc xã giao, chưa cần ăn gì, chỉ nhìn thịt cá cũng đủ làm anh phát ngấy. Không đợi anh tự ép mình mở miệng ăn, người khác đã đi lên mời rượu.

Phương thức xã giao như vậy làm cho yêu cầu luôn luôn nghiêm ngặt đối với đồ ăn của Phương boss hoàn toànhỏng bét .

Ngay khi anh đang cảm thấy ngán ngẩm với đại bộ phận đồ ăn thì Giản Tình xuất hiện. Sự xuất hiện của cô giống như ánh mặt trời chiếu rọi giữa đêm đen, lập tức thắp sáng vị giác tuyệt vọng của anh.

Phương boss nhớ rất rõ, đó là tuần lễ thứ năm bọn họ chính thức hẹn hò. Thực ra Phương boss muốn đưa Giản Tình ra bên ngoài ăn cơm, không ngờ cô lại thuận miệng hỏi một câu: "Hay chúng ta mua đồ ăn về tự làm nhé?".

Khi nghe đề nghị như thế, ý nghĩ đầu tiên của Phương boss là, cô biết nấu ăn sao?

Được rồi, đại bộ phận cô gái đều biết nấu cơm, nhưng nấu ra có thể ăn được hay không thì còn phải xem xét.

Vì thế Phương boss ôm theo sự hoài nghi đi theo Giản Tình mua đồ ăn, khi đó Giản Tình còn độc thân ở trong nhà trọ, chỉ có một phòng ngủ cộng thêm phòng bếp và toilet.

Lúc Giản Tình tất bật ở trong phòng bếp nhỏ thì Phương boss suy nghĩ một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chờ lát nữa nếu cô làm ra thứ không thể ăn được, anh có nên nói thẳng không? Hay là giả vờ thích ăn mà ngược đãi chính vị giác của mình?

May mà vấn đề Phương boss lo lắng cuối cùng không hề xảy ra, khi anh ăn một miếng thức ăn Giản Tình tỉ mỉ nấu, trong lòng Phương boss còn tính toán lâu dài - Tương lai của anh về sau đều giao hết cho cô.

Phiên ngoại 1.2: Boss rất ích kỉ

Người nào quen biết Phương boss đều khen ngợi anh có khí chất phi phàm, tao nhã, thanh lịch, là một người đàn ông rất phong độ, thành công. Nhưng có một người lại không cho là như vậy. Đó chính là bạn thân của Giản Tình, Tần Tiểu Ý. Tần Tiểu Ý không chỉ không đồng ý với những quan điểm trên, cô còn rất muốn đề xuất ý tưởng đặt cho Phương boss một biệt danh đặc biệt - Phương keo kiệt.

Tần Tiểu Ý chọn cho anh biệt danh như vậy cũng không phải cố ý bịa đặt nói xấu anh. Cô có chứng cớ, dưới đây chính là danh sách liệt kê một phần nhỏ các chứng cớ của cô.

Tần Tiểu Ý muốn cùng Giản Tình đi dạo phố? Có thể! Nhưng tốt nhất phải đi dạo vào ban ngày, thời gian buổi tối của Giản Tình đều thuộc về đại boss rồi.

Tần Tiểu Ý muốn cùng Giản Tình đi du lịch? Có thể! Nhưng thời gian không thể vượt quá ba ngày hai đêm, bởi lúc này khả năng nhẫn nại của đại boss đã đạt tới cực hạn.

Tần Tiểu Ý xung đột cãi nhau với người trong nhà, muốn đến nhà bọn họ ở nhờ một buổi tối? Tuyệt đối không thể! Đại boss nói Tần Tiểu Ý, cô không thiếu tiền để thuê phòng khách sạn! Tần Tiểu Ý nói cô ra đi vội vàng không mang theo tiền, đại boss nói tôi có thể cho cô mượn tiền, nhưng lãi suất sẽ chiếu theo luật cho vay nặng lãi.

Tần Tiểu Ý muốn đến nhà bọn họ ăn cơm, ấn chuông cửa, Phương boss mở cửa vừa thấy là cô, liền sập cửa lại không chút nể mặt. Giản Tình ở phòng bếp hỏi là ai, Phương boss rất bình tĩnh đáp là người muốn bán hàng đa cấp.

...

Tổng kết tất cả, Tần Tiểu Ý cảm thấy đặt cho anh biệt danh Phương keo kiệt này là quá chuẩn rồi!

Thật ra Phương boss cũng không ghét Tần Tiểu Ý lắm. Trái lại, bởi vì công ty hai nhà có giao dịch kinh doanh nên cách Phương boss xử sự với Tần Tiểu Ý vẫn rất tốt đẹp. Lí do vì sao bình thường không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy, điều này hoàn toàn phải quy tội cho tính độc chiếm của Phương đại boss.

Sau khi ở chung với Giản Tình, Phương boss cảm thấy mình luôn ở trong tình trạng vô cùng đói khát. Chỉ khi dính chặt với Giản Tình, loại đói khát nội tâm này mới có thể giảm bớt, cho nên anh không chấp nhận có ai đến quấy rầy bọn họ, cho dù là chị em tốt nhất của Giản Tình cũng không thể được.

Tuy nhiên loại suy nghĩ nội tâm quá mức đen tối này anh tuyệt đối sẽ không cho Giản Tình biết. Khi cô hỏi vì sao anh với Tần Tiểu Ý lại như nước với lửa, anh đưa ra đáp án là: "Mỗi khi nghĩ đến trước kia em ở chung vài năm với cô ta anh lại thấy không công bằng". Sau đó cô gái nhỏ sẽ nũng nịu trả lời anh: "Về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh".

Lời nói ngọt ngào tình cảm như vậy anh nghe bao nhiêu cũng không chán. Cho nên cái cô gái họ Tần kia muốn gọi anh như thế nào, anh vốn không thấy ngại.

Phiên ngoại 1.3: Boss rất ghen tị?

Nếu có người nói sự nghiệp của đại boss thuận buồm xuôi gió, đại boss chắc chắn sẽ gật đầu thừa nhận. Ở dưới tài lãnh đạo cơ trí của anh, khi Phương thị đối mặt với khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn có thể đứng vững không lung lay, chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh anh rất thành công.

Nếu có người nói tình yêu của đại boss thuận buồm xuôi gió, cho dù boss kiêu ngạo như thế nào cũng không thể không lắc đầu cười khổ. Là người trong cuộc, anh biết tình yêu của mình là chuyện tình ngọt ngào nhất cũng là chuyện tình bất đắc dĩ nhất.

Việc cô gái nhỏ của anh không cho anh công khai tình cảm, anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ là giả vờ không quen biết nhau ở công ty thôi, việc này đối với anh không có gì khó khăn.

Nhưng vấn đề ở chỗ, người yêu anh là một cô gái rất xinh đẹp xuất sắc. Cô gái như vậy giống như một viên bảo thạch sáng chói, đặt trong bất kỳ góc nào cũng luôn luôn tỏa sáng bắt mắt. Cho dù cô tự giấu mình thì cũng không thể ngăn cản một đống ong bướm vây xung quanh cô.

Chỉ cần nghĩ đến một đám đàn ông với ánh mắt háo sắc như hổ rình mồi nhìn người yêu mình, đại boss lại tức giận, chỉ hận không thể làm cho tất cả đàn ông biến mất luôn.

Có lần Phương đại boss nghe nói một thực tập sinh ngày nghỉ đến làm công, vừa làm vừa có cử chỉ rất ân cần đối với Giản Tình thì lập tức cảm thấy khó chịu. Ngày hôm sau người ta không thấy thực tập sinh kia đến nữa.

Sau này, toàn bộ công ty truyền tai nhau rằng Thái Minh Cường đang điên cuồng theo đuổi trưởng ban Giản Tình, đại boss rốt cục nổi điên. Thái Minh Cường, anh giỏi lắm, vừa điều đến tổng công ty chưa bao lâu đã ngang ngược vô lối? Ngay cả người yêu của đại boss cũng dám theo đuổi (Lời tác giả: Boss đã mất đi lý trí, bọn họ không nói, ai biết Giản Tình là người yêu của đại boss!!!). Đúng là chán sống rồi.

Boss rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng! Anh vơ ngay lấy điện thoại gọi cho bộ quản lí nhân sự, nhưng chưa kịp ấn số, cô gái của anh đã gọi điện thoại cho anh bảo tối nay muốn anh về nhà sớm. Thế là lửa giận ngập trời lập tức bị thanh âm mềm nhũn của cô gái nhỏ dập tắt. Về sau đại boss nghĩ lại việc này cảm thấy cô gái nhỏ gọi điện thật đúng lúc, nếu không anh đã trở thành bạo quân chém giết trung thần rồi.

Tuy nhiên Thái Minh Cường mặc dù không bị xử trảm, nhưng kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Boss để hả giận vẫn lạm dụng chức quyền phái hắn đi công tác khắp nơi trên thế giới, biến hắn thành một "điểu nhân" chân không chạm đất.

Sau lại vì Giản Tình xuất sắc, có người đề nghị cô đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng quan hệ xã hội, đề nghị này lập tức bị đại boss dìm chết ngay từ trong trứng nước. Nực cười, cô ở bộ thị trường làm một trưởng ban nhỏ đã thu hút nhiều người như vậy, nếu cô lên làm trưởng phòng quan hệ xã hội, cả ngày phải xuất đầu lộ diện xã giao ở bên ngoài, lại còn phải đi gặp mặt, hậu quả sau đó không cần tưởng tượng cũng biết là sẽ như thế nào.

Cho nên để Giản Tình làm trưởng phòng quan hệ xã hội, đừng bao giờ nghĩ đến!

Mà Giản Tình đáng thương vĩnh viễn cũng không biết rằng cơ hội thăng chức duy nhất của cô cứ thế đã bị người đàn ông của cô dập tắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh