7
Cá: Wattpad mấy hôm rồi bị lỗi, hôm nay phải lục tung hết mới tìm được hướng dẫn sửa. huhuhu. nhưng mà ĐT vẫn chưa vào được. buồn quá đi. huhuhu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. hihi
Vậy mà đã gần một tháng trôi qua, chính Vương Nguyên cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, chỉ tựa như một cái chớp mắt.
Nhớ những ngày đầu Thiên Tỉ còn bài xích, tránh né, thường xuyên ám chỉ hắn mau chuyển ra ngoài, vậy mà hắn đã mặt dày ở lại lâu đến như vậy.
Vương Nguyên bật cười thành tiếng, người xưa nói quả nhiên không sai: Đẹp trai không bằng chai mặt mà.
Mà dạo này Thiên Tỉ đối với hắn tốt lắm, mặc dù cậu cố tỏ ra thờ ơ, nhưng hắn vẫn nhận ra rằng cậu rất quan tâm hắn.
Chẳng hạn như lần hắn biết cậu không phải là MB mà đi uống thật say đó, cậu vẫn thức đến khuya để chờ hắn.
Hay hôm sau hắn giả vờ đau đầu không dậy nổi, cậu dậy sớm nấu cháo cho hắn, còn chần chờ mãi không chịu đi làm. Khiến hắn vui muốn chết, nằm ở trên giường cười lăn lộn như một đứa trẻ nhận được quà.
Mà kể từ hôm đó trở đi, hắn thường xuyên giả đau để làm nũng với cậu, vậy mà cậu không hề có một chút nghi ngờ còn chăm sóc hắn tận tình hơn. Một Thiên Tỉ đáng yêu như vậy, khiến hắn càng lúc càng muốn " bắt nạt" cậu thêm thôi. (Cá: cái đồ lưu manh).
Vương Nguyên đứng trước cửa căn hộ, kéo áo lên ngửi ngửi một chút, cảm thấy mùi rượu nồng đậm đã bao phủ toàn thân mới bắt đầu cười hài lòng đập cửa.
Còn tại sao hắn phải đập cửa mà không trực tiếp mở cửa đi vào ư? Lý do rất đơn giản.
Hắn cố tình quên mang chìa khóa theo, còn để ngay trên bàn cho Thiên Tỉ nhìn thấy nữa chứ.
Quả nhiên sau hai tiếng đập cửa, hắn đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa.
Chỉ chờ cánh cửa được mở ra, Vương Nguyên như người không xương ngã nhào vào lòng Thiên Tỉ.
- " A " Thiên Tỉ hoảng hồn, lui vài bước mới có thể đứng vững " Anh làm sao vậy?"
Vương Nguyên thích thú hưởng thụ cái ôm của Thiên Tỉ, vùi đầu vào cổ cậu, cười đến mê người.
- " sao lại uống say như vậy chứ, anh không biết mình còn đang đau dạ dày à" giọng Thiên Tỉ đầy vẻ không vui, nhưng Vương Nguyên nghe ra được sự quan tâm của cậu. Mà cậu không vui cũng đúng thôi, ai bảo hắn mấy bữa nay nói dối cậu là đau dạ dày kia chứ.
- " Khó...khó ...chịu" Vương Nguyên bám vào Thiên Tỉ, khàn giọng nói.
- " Hừ, cho anh khó chịu chết luôn, thật không biết tốt xấu" Mặc dù nói vậy, nhưng Thiên Tỉ vậy ôm chặt lấy Vương Nguyên dìu vào phòng. Nhưng Vương Nguyên dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, dáng người cũng tương đương Thiên Tỉ, lại đang say mềm bám chặt lấy cậu, kiến cậu bước đi cũng khó khăn, Thiên Tỉ phải vất vả lắm mới có thể dìu được Vào đến phòng,
Nhưng ngay cả khi Vương Nguyên đã nằm hẵn xuống giường, tay vẫn ôm chặt lấy cậu không buông. Tư thế của hai người lúc này rất mờ ám, Vương Nguyên nằm trên giường, còn Thiên Tỉ thì nằm trên người Vương Nguyên bị hắn ôm chặt lấy, giữa hai người không có lấy một khe hở.
- " Vương Nguyên, anh mau buông ra đi" Thiên Tỉ vùng vẫy mấy cái, nhưng không tài nào thoát ra được vòng tay rắn chắc của Vương Nguyên, đành nằm yên mà nhỏ nhẹ dụ dỗ " Vương Nguyên, mau buông ra trước, tôi giúp anh thay đồ". Nhưng Vương Nguyên dù cậu nói thế nào cũng không hề xê dịch, dường như đã say đến bất tĩnh. Nhưng mà người say sao lại có khí lực lớn như vậy chứ?
Vương Nguyên ở một góc độ Thiên Tỉ không thấy được, miệng câu lên một nụ cười gian sảo vì mưu kế đã được thực hiện.
Nhìn Thiên Tỉ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, hạ bộ dưới thân hình như bắt đầu rục rịch rồi.
Tiểu kịch trường:
Thật nhiều thật nhiều năm về sau, khi hai người đã chính thức về chung một nhà, Thiên Tỉ lúc này mới phát hiện.
Vương Nguyên là một người không hề có tiền sử về đau dạ dày.
Vương Nguyên là một người ngàn chén không say.
Vương Nguyên dù uống với ai, cũng chỉ có người khác gục, hắn...chưa từng gục...
Thiên Tỉ: "..."
Vương Nguyên: " haha. ^^ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top