6

Thiên Tỉ lăn qua lộn lại trên giường đến mấy vòng vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được, cứ chốc lát lại nhìn lên đồng hồ. Đã trễ lắm rồi, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa trở về, khiến cậu có chút lo lắng. Mặc dù lý trí luôn nói với cậu rằng không được quan tâm đến hắn, nhưng trong lòng không lúc nào không nghĩ về hắn. Sợ hãi, hận thù, lo lắng, quan tâm....tất cả đều là hình bóng hắn.

Suốt một tuần qua, mặc dù luôn lãng tránh Vương Nguyên, nhưng cậu không thể lừa gạt chính mình, cậu thật sự rất để tâm đến hắn. Để tâm đến người đã từng cưỡng bức mình, Đúng là rất buồn cười phải không?

Nhưng dù biết vậy, cậu vẫn không thể nào ngăn được bản thân mình.

Chỉ mới vài ngày, nhưng những thói quen cùng yêu thích của Vương Nguyên cậu còn nắm rõ hơn người yêu 1 năm của mình-Vương Hạo.

Đúng là nghe mới châm chọc làm sao.

Cạch- tiếng cửa mở khiến Thiên Tỉ giật mình vùng dậy. Vội vàng chạy ra ngoài:

- " Anh đi đâu vậy, sao về trễ vậy"

- " Sao còn chưa đi ngủ" Vương Nguyên xoa xoa trán, hôm nay vì biết được sự thật nên ra ngoài uống một chút, không ngờ đên tận khuya.

- " Tôi...tôi còn làm việc" Thiên Tỉ chột dạ đỏ mặt, cậu không muốn thừa nhận là bản thân còn đang chờ hắn " Anh...anh đi đâu vậy"

- " Ra ngoài gặp bạn uống vài ly" Vương Nguyên cởi áo vest vắt lên cây, sau đó ngồi xuống sofa.

- " tôi đi nấu canh giải rượu cho anh" Thiên Tỉ đang định đi vào bếp thì Vương Nguyên vội gọi lại " Không cần đâu, cũng không uống nhiều lắm, cậu mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi"

- " Anh...thật không cần canh giải rượu sao" Thiên Tỉ đứng im ở cửa phòng hỏi.

Vương Nguyên nhìn cậu chần chừ chưa chịu đi liền gọi: "Lại đây"

- " Để...để làm gì" Thiên Tỉ có chút khẩn trương.

- " Bộ sợ tôi ăn thịt cậu sao, gọi thì cứ qua đi" Thiên Tỉ nghe ra Vương Nguyên bắt đầu không kiên nhẫn, sợ lại chọc giận hắn nên liền đi qua, nhưng theo bản năng cách hắn một đoạn.

- " Lại gần chút nữa"

Nghe Vương Nguyên nói, cậu lại tiến thêm một bước.

- " Gần thêm một chút nữa"

Cậu tiến thêm hai bước.

- " thêm một chút"

Cậu tiến thêm 3 bước, đến trước mặt hắn. Tim lúc này đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- " Cậu sợ tôi sao"

Thiên Tỉ theo bản năng gật đầu, rồi sau đó mới nhận ra Vương Nguyên đang hỏi gì liền lắc lắc.

Vương Nguyên phì cười: " Như vậy còn nói không sợ, cả ngươi căn cứng như vậy"

Thiên Tỉ biết Vương Nguyên đang trêu mình, liền trừng hắn một cái, đang định quay đi thì tiếng Vương Nguyên lại vang lên sau lưng.

- " Ngủ ngon"

- " Ngủ...ngủ ngon" Thiên Tỉ vội chạy về phòng, tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, nhưng cậu biết rằng, đây không phải do sợ, mà là do hạnh phúc.

Cậu yêu Vương Nguyên, có lẽ đã yêu từ bốn năm trước. Nhưng lúc đó, do quá sợ hãi mà cậu đã bỏ qua, nhưng hiện tại, cậu chắc chắn trái tìm mình muốn gì.

Nhưng....................

Vương Hạo phải làm thế nào đây?



Cá: Chắc mọi người thắc mắc tại sao lại tiến triển nhanh vậy đúng không?

Hhahahahaha

vì lý do rất đơn giản.

đây là đoản.

Và quan trọng nhất là..................................tui lười a~~~.

triển nhanh cho rồi.

mọi người cmt cho tui động lực đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top