5
- " Ở đây không có MB nào tên Dịch Dương Thiên Tỉ"
- " Cũng không có MB nào giống người trong hình"
- " Khách quen cũng không có"
Những câu nói đó cứ vang lên bên tai. Hiểu lầm, thì ra tất cả đều là hiểu lầm.
Vương Nguyên không biết nên khóc hay là nên cười đây, suốt 4 năm qua, hắn luôn cho rằng cậu là MB trong quán Bar. Năm đó mặc cậu gào khóc, hắn cũng không dừng lại, cứ nghĩ là tình thú. Nhưng thì ra, sự thật chính là, hắn đã cưỡng bức cậu.
Đến nước này, Vương Nguyên đã biết chắc được rằng, Thiên Tỉ không hề quên hắn, cậu xa cách với hắn không phải vì hắn là người lạ, mà hắn chính là người đã tổn thương cậu sâu sắc nhất.
Có ai sẽ thân thiết với người đã từng cưỡng bức mình?
Nhưng chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của hắn, vốn dĩ hôm đó hắn có gọi người qua đêm, muốn hưởng thụ một chút trước khi ra nước ngoài, dù sao hắn cũng đã đủ 18 tuổi. Mà quán Bar nào chẳng vậy, đều có dịch vụ này cả. Vì thế hắn ở trong phòng chờ đợi người được đưa đến, dù sao cũng là lần đầu tiên, hắn đương nhiên có chút hồi hộp, nhưng vẫn nhiều hơn là sự hưng phấn. Hắn thầm cầu mong cho người đến sẽ là một người hợp khẩu vị của hắn.
Vì vậy khi Thiên Tỉ bước vào, dù cậu đã say đến không còn biết trời trăng gì nữa, nhưng tim Vương Nguyên cứ đập lên liên hồi, vì cậu là người ngoài cả sự mong đợi của hắn.
Lúc nãy dưới quầy Bar hắn đã gặp cậu, nụ cười trên mặt cậu lúc đó đã hoàn toàn hớp hồn hắn, khiến hắn nổi lên ham muốn, nếu không, hắn cũng không gọi người đến giải tỏa. Vì thế, khi nhìn thấy cậu bước vào, còn lặng lẽ leo lên giường hắn nằm không một chút phòng bị, hắn đã vứt bỏ mọi lý trí. Chỉ biết tận hưởng niềm vui trước mắt.
Mặc cho cậu ở dưới thân hắn khóc lóc cầu xin, hắn đều không quan tâm và cho rằng cậu đang diễn với hắn. Dù sao lúc đó, hắn cũng không khống chế được mình nữa rồi.
Đêm đó hắn làm rất nhiều lần, mãi đến khi cậu mệt mỏi mà ngất đi, hắn mới luyến tiếc buông tha.
Đến hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, cậu đã đi tự lúc nào, Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ quay lại đây thì sẽ gặp lại cậu, nên hắn thanh toán rồi rời đi.
Những ngày sau đó, do bận với việc chuẩn bị du học mà hắn không có thời gian tìm đến cậu, và lần bỏ lỡ đó, kéo dài đến tận bốn năm.
Nếu không phải lần này vô tình gặp lại, không phải vì thái độ sợ hãi xa cách cậu đối với hắn mà chạy đi tìm hiểu, thì có lẽ cả đời, hắn cũng không biết được sự thật này.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không buông tay cậu. Hắn muốn bắt đầu lại với cậu, Bù đắp lại lỗi lầm trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top