3
Vương Nguyên nhìn đồng hồ đã đến lần thứ 5 mà người đến đón hắn vẫn chưa tới, không biết là đi đến đón hắn ở cái xó xỉnh nào rồi, Đáng lẽ hắn không nên tin cái tên Anh hai không có chút đáng tin nào này.
Rõ ràng bảo đến đón hắn, sau đó một giờ trước gọi điện bảo bận không đến được, đã nhờ bạn đến đón, tầm 30 phút nữa tới, bảo hắn đợi.
Ấy vậy mà hắn đã chờ một giờ rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu. Nếu không phải những ngày sắp tới hắn sẽ ở nhờ nhà người này, hắn đã bắt Taxi tự về rồi. Đúng là quá đen đủi.
Đến lúc mất hết kiên nhẫn, chiếc điện thoại trong túi rốt cục cũng đỗ chuông.
- " ai đó" giọng nói không chút vui vẻ nào.
- " a, xin lỗi có phải là Vương Nguyên không" Người đầu dây có chút giật mình, có lẽ bị giọng điệu của hắn dọa sợ.
- " đúng vậy, tôi là Vương Nguyên, cậu là...?"
- " Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn của Vương Hạo, anh ấy nhờ tôi đến đón anh, anh đang đứng ở đâu"
- " Cổng phía bắc sân bay" Vương Nguyên nhìn rối ra vào đáp.
- " A, tôi cũng ở đó, hình như tôi thấy anh rồi, có phải anh đeo khăn quàng cổ màu đỏ không"
- " ừm, đúng rồi" Vương Nguyên nhìn quanh một lượt tìm kiếm người đang gọi cho mình, nhưng đáng tiếc, lại không tìm được. Người đầu dây bên kia cũng đã cúp máy.
Khoảng 3 phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng: " Vương Nguyên".
Vương Nguyên mỉm cười xoay người nhìn thẳng vào người mới vừa gọi tên mình. Bốn mắt giao nhau, Vương nguyên liền ngẫn người, như hóa đá đứng bất động tại chỗ, chỉ có trái tim trong lồng ngực đập lên liên hồi.
Trước mặt hắn, người kia đang tươi cười đến chói mắt, đôi đồng điếu nở rộ hai bên khóe miệng vừa rực rỡ vừa huy hoàng. Là em, chính là em.
Nhưng giây phút người kia nhìn rõ hắn, nụ cười dần dần đông cứng. Gương mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch.
Em đang sợ hắn sao???
- " Xin chào....tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, lần đầu gặp mặt, rất vui được quen biết anh" Em rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, nhanh đến nổi hắn cứ ngỡ những gì hắn thấy trước đó chỉ là ảo giác của bản thân. Nhưng nhìn em nói xong lại cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, quả nhiên hắn đã cảm nhận đúng, em sợ hắn, nhưng tại sao?
- " Lần đầu gặp mặt?" Vương Nguyên mang theo nghi vấn hỏi , em không nhớ hay thật sự đã quên.
- " Không phải sao?" đôi mắt hổ phách nghi ngờ nhìn hắn.
- " Đương nhiên là lần đầu gặp rồi, chỉ là nhìn qua trông cậu khá quen, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống." Nếu em đã nói là lần đầu thì là lần đầu vậy, hắn sẽ từ từ tìm hiểu, bây giờ mục tiêu duy nhất, chính ta tiếp cận em, không phải sao?
- " Vậy đi thôi, xe tôi đậu bên ngoài"
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đi phía trước, miệng khẽ mỉm cười ranh mãnh.
cá: truyện này là song hướng nhé, chương này đứng dưới góc nhìn của Vương Nguyên, thì chương sau sẽ là Thiên Tỉ.
cmt nhiệt tình lên nào.
tôi để Vương Nguyên dùng "em" nói về Thiên Tỉ hay " cậu" sẽ hay hơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top