2

cá: mọi người cmt càng nhiều là ta càng có động lực ra chương nhanh a. hihihi. chương sau là gặp nhau rồi. kkk. mọi người đoán 4 năm trước sảy ra chuyện gì nào.



Thiên Tỉ say mềm nằm ở trên giường, ngay cả chút sức lực mở mắt cũng chẳng có, cả người bị đè chặt không thể nhúc nhích, môi cũng bị một thứ mềm mại ấm nóng chặn đứng, chỉ có thể phát ra vài âm thanh ú ớ trong cổ họng.

Đây là đang sảy ra chuyện gì???

Cậu chỉ nhớ được là đang ở Bar uống rượu với bạn, sao bây giờ lại trở thành ở trên giường bị người ta cưỡng hôn.

Khó khăn lắm mới có thể mở mắt được, đập vào mắt là gương mặt thiếu niên anh tuấn vô cùng, nhưng đôi mắt đen lấy chứa đầy dục vọng khiến cậu hít thở không thông.

Đại não ngay lập tức trở về với Thiên Tỉ, người này là nam nhân.....mà cậu cũng là nam....sao có thể như vậy.

Nhưng ngay lúc đó, một vật thể cứng nóng như dùi sắc mạnh mẽ như vũ bão tiến sâu vào thân thể cậu, đau đớn như bị xé làm đôi.

- "Aaaaaaa" Thiên Tỉ hét lớn một tiếng giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, cả người mồ hôi túa ra như tắm, ước đẫm cả chiếc áo thun mỏng manh cậu mặt trên người.

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, vậy mà cứ ngỡ như ngày hôm qua, đôi mắt đen lấy tuyệt đẹp nhưng hệt quỷ hồn hiện lên rõ rệt trong trí nhớ, không thể nào xóa nhòa.

Làm sao mới có thể quên đi được đây??? Thiên Tỉ mệt mỏi xoa huyệt thái dương, không hiểu sao những ngày gần đây cậu luôn nhớ về ký ức đáng sợ 4 năm trước.

Reng reng reng

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, kéo cậu ra khỏi hồi ức đáng sợ.

- " Hạo, Có chuyện gì sao, sao lại gọi em sớm như vậy" mặc dù đã cố gắn bình tĩnh, nhưng không dấu đi được giọng nói hoảng loạn của mình.

- " Em sao vậy, không khỏe" Giọng nói đầy quan tâm trong điện thoại vang lên, khiến Thiên Tỉ an tâm không ít.

- " không có, em chỉ gặp ác mộng thôi" Thiên Tỉ khẽ cười.

- " Vậy tốt rồi, anh muốn nhờ em chút chuyện" không chờ Thiên Tỉ đáp ứng, Vương Hạo đã nói tiếp " Em có thể đến sân bay đón em trai anh được không, hôm nay anh có việc đột xuất"

- " Em trai anh..." Thiên Tỉ có chút do dự.

- " Nó đã xuống sân bay rồi, anh cũng đã gọi cho nó rồi, nó đang ở sân bay ăn sáng rồi chờ em "

- " Em biết rồi" Thiên Tỉ hơi miễn cưỡng đáp ứng, Thật ra cậu chưa sẵn sàng để gặp người nhà người yêu. Nhưng anh đã nói vậy, câu sao có thể từ chối đây.

- " Vậy thì tốt quá, haha. Đúng rồi anh còn muốn nhờ em thêm một việc nữa.

- " Chuyện gì ạ" Thiên Tỉ cắn cắn môi, có linh cảm không tốt.

- " Em cũng biết đó, nhà anh ở Trùng Khánh, Ở Bắc Kinh có mỗi anh, mà anh và nó thì từ nhở đã khắc nhau rồi, nên ở chung không tiện, ở đây anh cũng chẳng quen ai, cũng không thể để nó ở khách sạn được"

Nghe anh nói đến đây, Thiên Tỉ liền hiểu ý anh muốn gì.

- " Nhưng em không quen ở với người lạ" hay nói đúng hơn là sợ người lạ, từ sau sự kiện 4 năm trước, đối với người lạ, nhất là nam nhân, cậu rất không muốn tiếp xúc.

- " Là em trai anh mà, với lại nó cũng không phải người xấu, chắc chắc sẽ không làm phiền đến em" Vương Hạo cố gắn thuyết phục người yêu bướng bĩnh của mình, anh đương nhiên hiểu cậu, anh chẳng phải cũng dùng mất một năm mới dụ được người đến tay hay sao.

Thiên Tỉ căn môi không muốn.

- " Thiên Thiên a~~~" Vương Hạo hạ giọng làm nũng.

- " Thôi được rồi" Thiên Tỉ thở dài " Nhưng em nói trước , nếu không hợp em sẽ tống cổ cậu ta ra khỏi nhà"

- " Haha, được được, em yên tâm, vậy anh nhắn tin số điện thoại nó cho em nghe, đúng rồi, nó tên Vương Nguyên, đừng quên"

- " ừm" Thiên Tỉ cúp máy, lòng không biết có ổn không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top