Cố Hoài vừa mở mắt biến thành nhất chích con vẹt! Còn chưa kịp thích ứng biến thành điểu thân phận, liền phát hiện nhà mình chủ nhân yếu treo!
Làm nhất chích con vẹt, hắn nhanh chóng báo nguy cứu người!
Cảnh sát phá cửa mà vào, vạn vạn không nghĩ tới cứu người là nhất chích con vẹt! ! !
Cảnh sát: Trong phòng không có người, ai báo cảnh?
Cố Hoài: Ngươi chẳng lẽ không biết nói con vẹt có thể nói sao?
Một đêm trong lúc đó, # làm cô gái trẻ ngôi sao trong nhà tự sát, sủng vật con vẹt báo nguy cứu người # xông lên hot search!
Bệnh viện người đại diện bị vô lương phóng viên vây đổ.
Phóng viên: Xin hỏi Mạnh Tùng Tuyết là vì làm tiểu tam áy náy tự sát sao?
Cố Hoài: Ngươi mới tiểu tam! Ngươi cả nhà tiểu tam! ! !
Bị cứu trở về đến Mạnh Tùng Tuyết cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị nhà mình sủng vật con vẹt tẩy bạch, nhìn nhà mình con vẹt đỗi thiên đỗi đỗi không khí, Mạnh Tùng Tuyết bỗng nhiên cảm thấy còn sống cũng rất tốt .
Vì thế này chích độc đáo , tựa hồ lập tức biết rõ toàn bộ giải trí vòng bát quái miệng thối con vẹt, thế nhưng mang theo Mạnh Tùng Tuyết này chủ nhân, ở giải trí vòng bạo đỏ...
Tuyển tú thần tượng vũ đài thượng.
Làm đạo sư con vẹt: Ngươi xem ngươi khiêu vũ bộ dáng còn không bằng ta hạt bính đáp hai hạ! Ngươi là đang đùa một hai tam đầu gỗ sao?
Toàn dân ca vương tiết mục .
Làm khách quý con vẹt: Ngươi ca hát còn không bằng ta nhất chích con vẹt xướng hảo nghe, ngươi không biết xấu hổ tới tham gia tiết mục sao?
Nguồn: https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://truyenfull.vn/bac-si-pho-em-tham-men-anh/&ved=2ahUKEwiDq86Xx8LeAhWEvrwKHdKFBw8QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2N64Ul3Axhfk4AolZyMg-MThể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm..Một mối tình đơn phương của Lâm Thiên thầm thương trộm nhớ bác sĩ Phó chục năm ròng, đến cuối cùng thì Lâm Thiên mới biết nam thần của mình cong!CONG thiệt đó!!!…
Ai cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát.Nam chính là những con người có quyền lực, đại vị trong xã hội, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn tìm cách lấy lòng nữ chính.Nhưng không ai biết trong truyện có những bí mật mà không ai có thể biết, và khiến cho mọi người bất ngờ.Mong mọi người thích truyện của mình ^_^…
Tên gốc: 白月光男神自救系统Tác giả: Tây Khứ Đích Thương Hiệp (西去的枪侠)Biên tập: Diệp. Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn. (153 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn. Nguồn truyện: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2904122 Tag: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, niên hạ, hài. BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG CHUYỂN VER HAY MANG ĐI NƠI KHÁC NGOÀI TRANG WATTPAD CỦA @DiepKatori.…
Truyện mình viết thôi không phải ngôn tình đâu =)) Truyện lúc vui lúc buồn lúc cười lúc khóc. Cốt truyện không dài lê thê mà chỉ đi vào đúng trọng tâm. Ai thích thì đọc thử nhaa❤️[Truyện mình tự viết nên ko edit hay coppy dưới mọi hình thức]…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu:Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi nhau, từ nhỏ đến lớn nhìn nhau là thấy ngứa cả mắt, chất chứa oán hận đã lâu.Chủ tịch Hạ chỉ muốn có một Beta dịu dàng săn sóc ngoan ngoãn nghe lời làm bạn đời, mà Thẩm Tư Phi lại là một Omega, mặt ngoài khéo đưa đẩy hiền hoà, kỳ thật giả nhân giả nghĩa ích kỷ, nội tâm xấu xa, tính tình quá sắc sảo cay nghiệt.Mãi cho đến sau khi bất ngờ đánh dấu, Hạ Tây Châu phát hiện...Pheromone của Thẩm Tư Phi là mùi sữa bò thơm ngọt.Đã vậy eo cậu còn thon nhỏ, giọng nói lại mềm mại đến vậy... mặt hồng hào, ngay cả đôi mắt cũng đẹp đến thế, như thể ngôi sao chói mắt trên bầu trời."Em ấy đang quyến rũ mình." chủ tịch Hạ cực kỳ chắc chắn là vậy.-Thẩm Tư Phi sau khi thất tình chịu khổ bị ép kết hôn vội để đổi lấy lợi ích cho gia đình, vấn đề nan giải, quay đầu lại bị tình địch tha về ổ.Tình địch còn nói: Anh cảm thấy chúng ta cực kỳ xứng đôi! Một đôi trời sinh!-"Tại sao tôi yêu em ấy?"Ở trong bóng tối Hạ Tây Châu nói, "Bởi vì em ấy là ánh sáng của tôi.""Nếu như có thể, để cho anh cưng chiều em, quan tâm em. Ở chỗ này của anh, chẳng phải chịu bất kỳ uất ức khổ sở gì."Omega mỹ nhân thụ đối ngoại lạnh lùng đối nội làm nũng x Alpha công boss ngang ngược bất chấp phải trái đúng sai Cần nhớ: Thiết lập là ABO từ tình địch biến thành tình nhânTag: Sinh con, không gi…
Văn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này.. Cái gì? Hưu ta , ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng? Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao? Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình. Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng . Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! [ Đoạn ngắn thứ nhất ] Âu Dương Vũ: Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao? Dạ Trọng Hoa: Tiểu Vũ của ta , vì sao nàng lại không tin ta . Đời này kiếp này, Dạ Trọng Hoa ta chỉ yêu duy nhất một người. Không phải nàng thì là ai? [ Đoạn ngắn thứ hai ] Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cái gì? Dạ Trọng Hoa: Chỉ cần ngươi muốn và chỉ cần ta có. Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cả thiên hạ sao? Dạ Trọng Hoa: Ta không thể cho ngươi thiên hạ này, nhưng toàn bộ thế giới của Ta đều cho ngươi. [ Đoạn ngắn thứ ba ] Dạ Trọng Hoa:"Tiểu Vũ, nếu như có kiếp sau ngươi nguyện hóa thành vật gì?" Âu Dương Vũ nghĩ nói :"Hoa điệp trùng ngư, phi cầm điểu thú."…
bách hợp tiểu thuyết.thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều)Văn án:Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữMấy năm sau nàng lại bị Giám đốc của mình ăn sạch sẽ một lần nữa vì sao a "thất tình say sỉn"Trần Hiểu Lam: Em tại sao đối xử như vậy với tôi.Tô An Lâm : Em làm sao a ^-^Trần Hiểu Lam: Em đem tôi ăn sạch sẽ còn giả vờ ngây thơ.Tô An Lâm tiến đến đè Trần Hiểu Lam xuống mỉm cười."Vì Nàng là nữ nhân của ta"Trần Hiểu Lam trợn tròn mắt 0.0*Truyện không cho phép cover. Lúc trước mình không hiểu cover là sẽ sửa luôn tính cách lẫn ngoại hình nhân vật, cũng chỉnh sửa câu từ trong truyện.Vì thế khi đọc truyện cover mình cảm thấy không còn là nhân vật do mình tạo ra, cách tốt nhất không để lòng đau là không cho cover.…
Tác giả: Quan Tuyết YếnThể loại: Đam MỹTên gốc: Hữu chủng bài trực ngã_________________________________________Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.(Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường.Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?(ủy khuất: có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)…