#5. Vinicius & Gavi
Dường như vận dụng mọi khả năng quan sát của bản thân, Gavi lia mắt xung quanh đống phế liệu đầu hẻm.
Tiền vệ số ba mươi của Barcelona rốt cuộc chỉ cần một cú phất bóng để, cả cái xô sắt nặng trịch, hoàn hảo nã vào đầu một trong hai tên côn đồ đang mải gầm gừ đe doạ như đám chó xổng xích, ngất xỉu. Bụng quặn đau, trái tim trong lồng ngực từng nhịp nặng nề, còn hơn cả đứng trước chấm mười một mét và thủ môn giàu kinh nghiệm nhất thế giới.
"Thằng khốn nào dám!?", tên bị ném dính một cú trời đánh, tạm chưa thể gượng dậy. Đồng bọn còn lại liền rú lên không khác gì bị dại, ngay trước khi gã sấn sổ lao đến vị trí của Gavi.
Cứu Vinicius, hoặc cứu chính mình. Gavi đơn giản đắn đo điều ấy trước khi đưa ra quyết định mạo hiểm vừa rồi. Thấy chết không cứu là cái tội, và y lại nghĩ một cách tiêu cực. Bản thân dù sao cũng bị xô đẩy đến cùng đường, biết đâu cái mạng này của y đi rồi sẽ nhẹ nhõm hẳn? Nhắm mắt, xuôi tay, đi đời, hết, không còn phải thấy sự nghiệp tiêu tan gì nữa.
Hormone và Pheromone khi mang thai khiến bụng dưới y không ngừng bị tấn công bởi những cơn đau âm ỉ, đôi lúc gần như là quặn lên. Cả ngày nay cũng chưa nạp bất kỳ dinh dưỡng nào vào người. Y vừa gục xuống vừa cười chua chát, chẳng hiểu sao còn tâm trí nghĩ đến cơn thịnh nộ của Xavi khi hay tin cầu thủ trong đội không tuân thủ chế độ ăn uống.
Nhưng trước mặt y bây giờ là Vinicius, như một lời cầu xin, làm ơn, hãy chỉ nghĩ đến Vinicius thôi.
Tiếng dao găm của gã côn đồ rơi xuống nền bê tông khô khan của chốn thành thị, nghe lạnh gáy. Hóa ra đây là một tên nghiện, nhìn cách cái cơ thể gầy nhom vô vọng giãy giụa dưới lực khống chế khủng khiếp của một tiền đạo phải khổ luyện hằng ngày là biết. Dù đau đớn nhưng cái đầu thông minh của Gavi vẫn kịp nảy số ra điều gì đó, y run rẩy cầm lấy con dao găm hung hãn nọ, có lẽ là phong ấn luôn vẻ hung hãn của tên nghiện, cái tên đã bất tỉnh chỉ sau một cú đánh vừa phải vào gáy từ Vinicius.
Mọi chuyện qua rồi sao? An toàn rồi sao?
Cơn đau không ngừng ập đến bấy giờ mới được để ý. Gavi không thể kiềm nổi tiếng xuýt xoa rên rỉ, xen trong những hơi thở không đều đặn. Vinicius hốt hoảng, chưa bao giờ thấy hắn hốt hoảng như vậy trên sân cỏ. Hắn ân hận, hắn dằn vặt bản thân hầu như là từng một tích tắc trôi qua, bị ăn mòn bởi cảm giác ấy, cảm giác như bản thân đang chật vật vẫy vùng trong năm mặt đá lạnh lẽo của một cỗ quan tài, bị mặt trời lương tâm đâm thẳng vào hai hốc mắt trống rỗng qua mặt kính trong suốt lạnh lẽo. Và tiền đạo chẳng còn làm được gì khác ngoài khư khư ôm Gavi vào lòng, tiết ra Pheromone an ủi của Alpha.
"Bỏ ra...", Gavi gắng sức chống cự, chỉ để nhận ra y không thể chống cự được nữa. Y thấy mình cũng là kẻ nghiện ngập thôi, chẳng khác nào hai tên nghiện đang chết dí ở xó xỉnh không xa. Nhìn cái cách Gavi vô thức tận hưởng Pheromone của Alpha kìa, tất yếu như thứ thuốc phiện trắng hớ đang tan trên đầu lưỡi.
*
Rốt cuộc, trong tháng qua, Vinicius cũng chẳng sống tốt hơn là bao, Alpha ấy vẫn không ngừng tìm cách chuộc lỗi với Omega mà bản thân đã đắc tội.
Một lúc nào đó, thực ra luôn là vậy, Vinicius Jr. dồn toàn bộ linh hồn vào trái bóng tròn lăn trên Santiago Bernabéu, trên Etihad,... để rồi như muốn gào lên, như muốn tự cắn xé bản thân khi đã ra khỏi ranh giới chín mươi phút của một trận cầu đỉnh cao.
Cũng là một lúc nào đó, thực ra là khi được đội bóng cho nghỉ dưỡng sớm vài trận, Vinicius Jr. dồn toàn bộ tâm trí chỉ để tìm gặp Gavi một lần nữa, chỉ để mòn mỏi tìm cách chuộc tội xứng đáng.
"Pablo, làm ơn đấy, hãy đi bệnh viện với tôi được không?"
Đáp lại là sự câm lặng lạnh lẽo. Nhưng rồi hắn cũng thở phào khi Gavi yếu ớt lắc đầu, tay chỉ về khu chung cư gần đó, nơi có căn hộ của Gavi.
Pheromone của Alpha đóng vai trò như thuốc, Gavi dường như đã tỉnh táo đôi chút.
Vinicius sợ rằng việc cõng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cơn đau bụng của Gavi, hắn toan bế người nọ lên, nhưng đã bị gạt phắt đi, thay vào đó Gavi khó khăn đứng dậy, và thật may vẫn để Vinicius khoác vai mà đỡ. Trước khi lại là một sự câm lặng lạnh lẽo khác.
Cho đến khi, giữa những khúc gió rít gào của đêm Địa Trung Hải sâu hoắm, giữa những bước giày sột soạt nặng nề của những kẻ đường cùng, Vinicius nghe rõ mồn mồn tiếng Gavi cất lời, và câu đề nghị bắt đầu cho tất cả mọi chuyện.
"Vinicius, nếu tỏ ra trách nhiệm, hãy đi lên ủy ban với tôi, và đăng ký xác nhận cái liên kết chết tiệt này, của chúng ta."
Của chúng ta?
Của chúng ta!??
Hắn chắc chắn, chắc chắn không nghe nhầm.
_______________________
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mình đang trên hành trình làm vua bộ đội, cụ thể là đi học quân sự nên bị quản hơi gắt huhu 💀💀💀 mấy ngày mới xong được cái chap chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top