#1. Gavi

LƯU Ý, fic mang/đề cập yếu tố: ABO,  cưỡng bức, quan hệ tình dục không đồng thuận, mpreg, mang thai, trầm cảm...

Tất cả nội dung/yếu tố trong fic đều là ảo, tác giả không có bất kỳ quan điểm ý kiến xúc phạm đến cá nhân/tổ chức/quốc gia nào.

Chap để tên người nào thì tình huống diễn ra xoay quanh góc nhìn của người đó nha.

Mọi người đọc chuyện zui zẻ hong quạo 😘
_________________

Cái thai đã được sáu tuần tuổi.

Pablo Gavi chết trân nhìn hai vạch đỏ chói mắt, mười ngón tay, sau là cả đôi cánh tay run rẩy tê liệt, que thử thai rơi xuống đất vang mấy tiếng lách cách lạnh lẽo.

Omega chỉ nhận ra điều khác thường khi y nôn mửa ngày một nhiều, và mùi Pheromone tiết ra cũng càng ngày càng ngọt ngào.

Lý do hệ trọng nhất, trước đó Gavi đã quan hệ tình dục.

***

Trận lượt về của bán kết cúp nhà vua diễn ra điên rồ vượt sức tưởng tượng, khi tất cả bắt nguồn từ một tình huống tranh cãi nảy lửa giữa Gavi và một cầu thủ đội bạn, à ừ, Vinicius Júnior.

Trong con mắt nhạy cảm của Omega, Gavi đơn giản thấy Real Madrid là tổ hợp một lũ Alpha gàn dở thô tục. Tất nhiên không phải ai cũng như thế, Real thì cũng có cầu thủ này cầu thủ nọ chứ, nhưng Vinicius, Vinicius chết tiệt, Vinicius khốn khiếp chết tiệt, hắn ta quả nhiên sẽ là loại người há miệng cười lớn nhất khi Gavi ngã, mà tất nhiên người đẩy là hắn. Đúng lúc Gavi có dũng khí đối mặt với hắn ở khoảng cách gần như vậy, Pheromone của Alpha tiết ra lại làm y choáng ngợp, và chắc hẳn sẽ ngã quỵ nếu chẳng may đồng đội hai bên không kịp chạy đến để can ngăn cặp đôi đầy lùm xùm này.

Ở giới túc cầu, việc hai đối thủ tiết ra Pheromone để đe doạ nhau là chuyện thường thấy, nếu đó là cuộc chiến giữa những Alpha. Bóng đá xưa kia vốn là vậy, hai mươi hai Alpha cắn xé nhau trên sân như sói săn mồi, nhưng đây là thế kỷ hai mươi mốt, mọi chuyện đã khác cả rồi, bóng đá giờ có Beta, có cả Omega, thực tế là họ phải nỗ lực hơn để đuổi kịp phong độ khủng khiếp của những Alpha xuất chúng, và ắt hẳn Alpha cũng phải học hai chữ "tôn trọng" dành cho những phân cấp khác. Ví như tình huống nhạy cảm vừa rồi, có thể Vinicius vô tình quên khuấy đi mất, nhưng hành động ấy quả là sự xúc phạm lớn nhất với Gavi.

Không, rõ ràng chưa phải là lớn nhất, rõ ràng Gavi không nhận thức được còn điều gì kinh khủng hơn đang chờ đợi y phía trước.

Thường là vậy, Omega và Beta sẽ phải ở trong một khu thay đồ riêng biệt sau trận đấu để tránh phải bắt gặp những Alpha khác động dục như thú vật, nên Gavi cũng như những cầu thủ Barcelona khác đã quen với cảnh phân chia kiểu ai về nhà nấy sau mỗi trận cầu mệt mỏi.

"Chết tiệt, Pedro, em không thấy thuốc ức chế của mình ở đâu cả, cả thuốc khử Pheromone nữa, đâu cả rồi!?", nhưng hôm nay quả nhiên đặc biệt xui rủi, họ để mất cơ hội dự chung kết cúp nhà vua, và giờ là Gavi để mất túi y tế cá nhân.

"Em có nhớ lần cuối mình để nó ở đâu không? Phòng thay đồ? Hay trên xe anh?", Pedri lúng túng gãi đầu nhìn trời nhá nhem tối, đã gần mười một giờ đêm rồi và họ vẫn chưa thể lên xe đi về.

"Đâu đó quanh đây thôi... hoặc mấy tay bên Real đã giấu nó đi rồi!", nghĩ đoạn, Gavi khuỵu xuống, hai tay ôm đầu mà suy sụp hoàn toàn. Mùa xuân là mùa của kỳ phát nhiệt, và thật nguy hiểm khi cả ngày nay y chưa động đến một liều thuốc ức chế nào.

"Không phải bác sĩ đã dặn ngày nào cũng phải uống hai liều ức chế hả...", Pedri thở dài, đỡ Gavi dậy ân cần như đỡ một đứa trẻ mới biết đi. "Vậy thì để anh dìu em đến khu vực y tế nhé? Ở đấy thể nào cũng có hormone ức chế tạm thời thôi."

"Thuốc ức chế có cả công dụng gây mê, em không thi đấu nổi!", Gavi giải thích, rồi lại thở hổn hển, ngồi gục xuống khi tầm mắt nhoè đi, vì mệt, vì nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng lên. "Hay là... hay là anh đi kiếm giúp em... chứ em không đi nổi nữa..."

Pedri sốt sắng nhìn cậu em, không biết phải làm gì ngoài đỡ y ra hàng ghế dự bị.

"Đợi chút thôi nhé, anh đi lấy thuốc rồi quay về liền.", anh chỉ kịp dúi một chai nước vào tay Gavi trước khi vội vàng chạy đi. Và bây giờ Gavi chỉ có một mình.

Không biết bản năng của Omega hay cảm giác cô đơn khiến Gavi thu mình lại. Từng giây trôi qua cứ như một quả bom hẹn giờ sắp nổ tung, trong lòng y không ngừng mong Pedri về nhanh, và không hề mong mỏi gì khác ngoài Pedri về nhanh.

Chúa thật biết trêu ngươi số phận của loài người, ít nhất là với Pablo Gavi.

Gavi thấy nồng nặc mùi cồn, lẫn với Pheromone của Alpha, mùi Pheromone mà y vẫn chưa thể quên. Một hỗn hợp mùi vị kinh khủng.

Mẹ kiếp, Vinicius Júnior.

Còn chẳng kịp phản ứng, mắt lẫn miệng bị che lại, Gavi bị đối phương lôi xềnh xệch ra đằng sau như lôi một bao hàng bỏ đi. Gavi bị Pheromone của Alpha trói buộc như con hổ bị gông vào cùm sắt, đơn giản là không thể phản kháng.

Tiếng cửa phòng thay đồ đóng lại nặng nề. Gavi bị đẩy xuống nền đất lạnh lẽo, có thể thoáng thấy những áo đấu màu trắng vứt lăn lóc. Chỉ làm rõ hơn mọi thứ rằng họ đang ở phòng thay đồ của Real Madrid. Cảm giác đau đớn ở lưng làm Gavi tỉnh đôi chút, liền muốn vùng dậy chạy thoát, nhưng hai tay đã dễ dàng bị khống chế.

"Mẹ kiếp, Vinicius, bỏ tôi ra!", Gavi vùng vẫy, nhưng vô vọng, như người bị dìm chết đuối dưới biển sâu, y cũng sắp chết trong Pheromone khủng khiếp và nồng nặc của Alpha. Vinicius không đáp lại, chỉ có men say, và nụ hôn thống trị. Mẹ kiếp, tên này ắt hẳn phải hốc cả chục lít cồn vào người rồi mới cầm thú được đến như vậy, Gavi khó chịu nghĩ khi khoang miệng nồng mùi rượu. Omega theo bản năng đáp lại, nhưng lý trí sót lại đã để y phản kháng, đó là khi Vinicius thốt lên một tiếng. Có máu chảy từ lưỡi hắn đỏ thẫm, giữa những tiếng chửi thề vụn vặt, khiến hắn buông lỏng hai tay đối phương.

Chỉ chờ có vậy, Gavi dường như đã dành hết tỉnh táo còn sót lại, vùng dậy, và đấm một cú trời giáng vào mặt Vinicius.

Người Brazil sửng sốt, có lẽ chỉ chút nữa thôi sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng hắn cười, khúc khích một tiếng lạnh lẽo, cứ như kiểu hắn thấy Omega cứng đầu lúc này thật hài hước, cũng thật đáng thương, sau đó kéo Gavi dậy ôm ghì vào lòng đơn giản như ôm một con búp bê. Một bên không ngừng tiết ra Pheromone mê hoặc đối phương, một bên đã mò xuống phía dưới, ôi mẹ kiếp, hắn mê man nghĩ, chẳng phải cơ thể Omega xinh đẹp này thành thật hơn cái thái độ chết dẫm của Gavi rất nhiều sao?

Vinicius say mê lật người y lại, không ngần ngại cắn xuống hõm gáy cổ trắng nõn của Omega, Pheromone và máu thịt xen lẫn vào nhau như thuốc phiện, hắn vui vẻ thở dốc, đôi mắt lờ đờ men say chăm chú nhìn "thành quả", chăm chú nhìn bạn tình đã bị đánh dấu không thương tiếc.

"Cút đi!— đồ hiếp dâm!", Gavi gần như gào khóc. Pheromone khắp nơi, bản năng Omega dụ dỗ y áp sát cơ thể vào vòng tay của Vinicius, khiến y dần chấp nhận mọi thứ như bị thôi miên. Đứng giữa ranh giới của tỉnh táo và mê man, Gavi sợ hãi nhận ra cảm giác đau đớn ở gáy, cố gắng vùng vẫy. Nhưng muộn rồi, khi vòng tay rắn chắc của tiền đạo đã trói chặt lấy cả tương lai của y như một cái còng sắt.

***

Pedro González thực sự lo lắng.

"Gavi, chết tiệt, Gavi!!!", từ nãy đến giờ anh đã phải chạy khắp Camp Nou tận mấy lần rồi, mà người thì vẫn biệt tăm. Chục cuộc gọi gửi đi cũng chẳng có cuộc nào được mắt máy. Anh tự hỏi, Gavi dù nóng nảy thế nào vẫn là một đứa trẻ ngoan, sẽ không có chuyện thằng bé bực bội bỏ anh ta đi mà không báo một tiếng... huống hồ chi, Gavi còn đang cận kề kỳ phát nhiệt.

Pedri lo đến hai tay run rẩy, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu em mình đang bất động ngồi ở ven sân cỏ.

"Gavi, em đi đâu vậy, làm anh lo chết đi được!", Pedri hớt hải chạy lại, vỗ nhẹ vai Gavi.

Trong phút chốc, Gavi lùi lại, vì sợ hãi, vì không dám đối mặt với bất cứ ai. Y cảm thấy bản thân thảm hại, cảm thấy tuyệt vọng và ghê tởm cùng lúc. Có lẽ y nên cắn lưỡi để giải thoát bản thân khỏi mớ hỗn độn của hiện tại.

Nhưng Gavi là ai chứ? Omega này đã gắn mình với cái nghiệp lăn lộn trên sân cỏ suốt từng ấy năm ròng, Omega này đã luôn cạnh tranh công bằng với không biết bao nhiêu những Alpha được cho là xuất chúng nhất của giới túc cầu, Omega này là tương lai của Blaugrana.

Đôi mắt tròn đầy sao của y mở to hơn bao giờ hết, như tỉnh ngộ.

"Pedri... chúng ta mau về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top