m ộ t
Hạ cánh an toàn, thân ảnh mảnh mai chậm rãi đứng vững trên đỉnh toà nhà cao cao, đôi tay mang găng đen thong thả chắp sau lưng, đồng tử đỏ rượu chẳng chút lay động, im lìm theo dõi cảnh sắc bên ngoài.
Gió nhẹ làm tóc Suou Hayato tung bay, khoé môi em gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn nơi này mà xem, màn đêm với ánh trăng thơ và cột đèn đường soi tỏ, khung cảnh tĩnh lặng và bình yên quá đỗi, nhưng thật ra đang dần bị huỷ hoại bởi sự can thiệp của chính loài người. Tiếng than khóc lặng câm của thiên nhiên chẳng thể truyền đến tai họ, sự mục ruỗng nhân cách của không biết bao kẻ ngoài kia chính là mối hiểm hoạ cho toàn thể sinh vật trên Trái Đất này.
Mà dù sao thì, đối với cái chết của lũ người vừa cặn bã lại vừa bạo tàn ấy, Suou em cũng chẳng buồn quan tâm. Lũ người đó xứng đáng bị như vậy, nếu được thì cứ chết đi cho nó đẹp trời. Cái đám vị kỷ chỉ biết đến sự tồn tại của mình, cái đám dù yếu ớt nhưng vẫn cố tình khiêu khích và gây nên những cuộc thảm chiến không cần thiết, cái đám điên rồ tự ý chế ra bao thứ vũ khí huỷ diệt, mưu đồ xoá sổ những chủng loài có thể là mối đe doạ cho bọn chúng... thực chẳng đáng để em phải xót xa, ngó ngàng.
"Cơ mà."
Cất lên giọng nói mềm mỏng và nhẹ tựa lông hồng, Suou nhắm mắt, hít vào một hơi trước khi rũ vai, tiếp tục thầm thì giữa đất trời bao la. Đôi cánh dơi sau lưng em dần thu lại, chiếc đuôi dài lắc lư một cách thật thong dong.
"Như vậy cũng tốt."
Nhân loại cường bạo, mang nhiều dã tâm và những suy tư không chính đáng, sự tham lam cùng ích kỷ sẽ khiến thứ được gọi chung là dục vọng ngày một bành trướng. Mà dục vọng của con người... thường là những món ăn cực kỳ ngon miệng với các ác quỷ như chính em đây.
Nhẹ nhàng vén tóc ra sau vành tai, ác quỷ tóc nâu đỏ bèn khe khẽ thở dài: "Đột nhiên, mình đói quá."
Thú thật thì, đã từ rất lâu rồi, Suou chưa được ăn ngon. Lần cuối cùng được thưởng thức dục vọng của loài người thậm chí còn chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp, nếu không muốn nói là cực kỳ tồi tệ và nhàm chán. Kể từ sau lần đó, em gần như mất đi niềm tin vào thứ đồ ăn kia, vậy nên mới có chuyện chẳng thể nuốt trôi bất cứ món nào hợp khẩu vị suốt ba tháng trời.
Ý em là, gì vậy chứ? Cuộc sống đã biến đổi nhiều như thế, tại sao vẫn có những thành phần ung dung đến biếng nhác, chẳng buồn đổi thay cho phù hợp với thời? Chính vì cái lý tưởng trẻ con và thảm hại đó mà chúng trở nên bớt ngon đi, nghĩ lại vẫn thấy thật phiền hà.
Nhưng mà, đành vậy. Ngày hôm nay, Suou phải kiếm cái gì đó để bỏ bụng đã, nếu không sẽ chẳng còn sức mà bay đi, bay về mất.
Nghĩ là làm, đồng tử đỏ rượu của ác quỷ nhỏ bèn chậm rãi đảo quanh, bước chân nhẹ nhàng mà thoăn thoắt đi trên các mái nhà. Thông thường, để phục vụ cho việc ăn uống, các ác quỷ luôn ưu tiên những con mồi hay sống một mình, bởi nếu giả dụ có điều gì xảy ra trái với kế hoạch, bọn họ hoàn toàn có thể áp chế và làm chủ tình huống dễ dàng hơn.
Suou thì không sợ tìm đến nơi có hai người ở trở lên, nhưng em lại không muốn bị làm phiền trong lúc đang ăn uống, vừa phiền phức lại vừa gây mất hứng. Lại nói, nếu con mồi của em ngày hôm nay là một cậu trai trẻ thì tốt quá. Dục vọng của trai tráng thường rất mãnh liệt, đặc biệt là ở độ tuổi từ mười tám đến hai mươi lăm. Bởi lẽ, đây là độ tuổi mà nhân loại sẽ bắt đầu sống độc lập, gây dựng cơ nghiệp, vạch rõ mục tiêu, hoà nhập với cuộc sống bộn bề... và dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh mà.
"Ồ?" Suou kêu lên một tiếng, nghiêng đầu quan sát căn nhà tồi tàn mà mình vừa vô tình lia mắt tới trong đêm. Nhìn từ bên ngoài, trông nó cũ rích và hoang vu đến lạ, dễ khiến loài người liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị do chính đồng loại chúng tạo ra.
Hừ, không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma quỷ, nên loài người thử tự tưởng tượng ra cũng đúng thôi. Cơ mà, rõ ràng bọn họ đâu có đáng sợ và gớm ghiếc đến vậy? Suou Hayato là incubus, một ác quỷ hàng thật giá thật, nhưng nào có ai trên đời này trông thấy em mà bảo em xấu xí đâu?
"Ở đây có người sống sao?" Suou lẩm nhẩm và nhanh chóng bay đến ban công. Đôi bốt cao cổ màu đen đặt trên song chắn, và em bèn lặng lẽ hạ mình.
Bộ đồng phục nam sinh còn ướt được chính chủ treo lên, đung đưa trong gió nhẹ. Không gian bên kia cánh cửa sổ bằng kính có phần mờ tối, nhưng với giác quan phát triển của mình, Suou vẫn có thể nhìn ra ai đó đang say ngủ trong lớp futon giữa căn phòng có quá ít nội thất và đồ đạc cá nhân.
Từ vị trí đứng hiện tại, em hoàn toàn có thể trông thấy đỉnh đầu đen trắng lạ mắt, xem chừng là một người con trai.
Một người con trai rất trẻ.
Suou chớp mắt, vươn tay sờ lên cánh cửa sổ, thử kéo sang một bên. Và điều khó tin là, nó thật sự trượt mở. Thật bất ngờ khi người này còn chẳng buồn hạ rèm hay khoá trái cửa sổ trước khi đi ngủ. Không phải nạn trộm cắp và phá hoại rất phổ biến ở con phố này sao? Đối phương chỉ đơn giản là quên mất, hay thật sự không biết sợ là gì vậy?
Thời điểm Suou từ tốn đặt chân vào gian phòng, em bèn kích hoạt ma lực của mình, ý đồ muốn làm người nọ rơi vào giấc ngủ sâu hơn. Tiếp đó, chàng ác quỷ mắt đỏ rượu tiến sát khu vực futon, yên lặng quan sát ai kia, phát hiện kẻ trước mắt có gương mặt rất ưa nhìn. Đặc biệt, lông mày và rèm mi của cậu trai trẻ này cũng chia thành nửa đen nửa trắng, hệt như mái tóc có lẽ vốn đã như vậy từ lúc mới ra đời.
Thật độc nhất.
Suou Hayato nhìn chàng trai trước mắt hồi lâu, sau đó bèn quỳ xuống, bình tĩnh lật tấm chăn ra. Người con trai trước mắt hiện tại đang mặc áo phông trắng thoải mái, phía dưới lại không phải quần dài, chỉ độc chiếc boxer đen, mặt trước đội thành một túp lều con con.
Ngay khi đôi mắt đỏ rượu lia nhanh đến thân dưới người con trai, làn môi mọng của em bèn hơi mím lại, cổ họng khẽ động một cái. Còn chưa cương mà đã lớn đến vậy, này là muốn thách thức sự kiên nhẫn của em có đúng không?
Nhưng Suou từ trước tới nay không bao giờ là một incubus nóng vội, vừa gặp đã mút. Khác với đồng loại của mình, em không mấy khi làm chuyện này, và mỗi lần làm đều sẽ ưu tiên việc tận hưởng, thong dong trước khi vào chính sự. Đồ ăn phải từ từ thưởng thức thì mới cảm nhận trọn vẹn vị ngon, không phải sao?
Vì vậy, Suou bèn chậm rãi cởi đôi bốt da cao cổ của mình, cẩn thận quỳ xuống trên cơ thể ai kia, hướng thân dưới của mình đến gần mặt đối phương. Con mồi của em tuổi đời còn khá trẻ, nhưng cơ thể cậu ta vậy mà cực kỳ rắn chắc, múi nào ra múi nấy, e rằng càng nhìn lâu sẽ chỉ càng cảm thấy thèm thuồng.
Chống một tay hòng giữ thăng bằng cho cả thân thể, tay còn lại của Suou lật chiếc áo phông trắng lên cao, hạ mắt quan sát cơ bụng hoàn hảo miễn chê của người đang nằm dưới thân mình, rồi từ từ cúi đầu, liếm mút da thịt rắn rỏi kia. Có nhiều cách để ác quỷ thưởng thức dục vọng của loài người, thế này... mới chỉ là món khai vị thôi.
Trai trẻ có khác, ngon thật.
Suou phấn khích suy nghĩ, chiếc đuôi vì vậy mà lắc lư càng thêm cao hứng, vô thức sượt qua gương mặt trẻ trung của chính con mồi kia vài lần. Từ trong giấc ngủ, chàng trai nọ như mơ hồ cảm nhận được thứ gì đang quẹt qua gò má mình, bèn vô thức duỗi cả hai tay, không do dự mà chộp lấy.
Gương mặt bừng đỏ ngay tức khắc, Suou giật mình, vội vàng ngóc đầu lên. Em hơi xoay mặt nhìn qua bả vai, phát hiện chiếc đuôi ác quỷ của bản thân hiện đang nằm trong tay kẻ mang dòng máu của con người. Khỏi phải nói cũng biết, đây là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của incubus, vậy mà người này lại bắt trúng nó nhanh đến thế dù hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.
Mà gã trai trẻ dưới thân Suou cũng chẳng phải chỉ có nắm đuôi không. Cậu ta mò thẳng tới phần đuôi hình tim của ác quỷ, giữ lấy nó bằng một tay, tay còn lại chầm chậm chà vuốt phía ngoài, khiến incubus xinh đẹp phải mím môi, cổ họng bật ra vài âm thanh đè nén. Em lặng thinh hồi lâu, rồi từ từ đưa tay xuống, toan giật lấy đuôi mình, nhưng không ngờ tên này sau khi mày mò một hồi bèn nhanh chóng cạy mở lớp bao quanh, để lộ mặt trong trơn mềm, cùng với một đường gồ lên nằm giữa hai rãnh hơi lõm vào.
"Đ-Đợi đã..."
Cảm nhận ngón trỏ và ngón cái của chàng trai đang không ngừng chọc ngoáy phần rãnh, đồng thời vuốt ve lên xuống đường gồ kia, Suou đỏ mặt, vô thức cắn chặt môi xinh, hai chân đang quỳ trên cơ thể cậu ta run run như muốn sập xuống. Em cúi gằm đầu chịu đựng, tóc mái mềm mại rũ xuống, đụng vào da thịt ở bụng dưới người kia.
Nhưng rồi, incubus chợt cảm thấy đuôi mình vừa chịu tác dụng của một lực kéo nho nhỏ. Tiếp theo, một thứ gì đó mềm mềm, trơn ướt không dưng đụng đến phần gồ lên, di di qua lại.
Lưỡi.
Là lưỡi của người kia.
Khoái cảm từ chiếc đuôi đã lâu không trải nghiệm khiến Suou co giật, chỉ có thể hé môi ra, thở dốc liên hồi.
"Kem..." Chàng trai trẻ lẩm bẩm nói mớ, chiếc lưỡi hồng nhạt không ngừng liếm cái đuôi như thể đang thưởng thức một chiếc kem ngon ngọt, mát lành. Đoạn, cậu ta mở to miệng hơn, đẩy phần nhọn của cái đuôi hình tim vào môi trường ẩm ướt, mút đến hăng say.
"A, khoan đã, đuôi của ta... không phải kem đâu mà..."
Suou há miệng, vô lực ngồi phịch xuống người chàng trai, hai tay chống trên cơ bụng săn chắc, cơ thể duyên dáng cong lên, giật nảy vì khoái cảm kỳ quái mà kẻ đang say ngủ mang lại. Mắt em khép hờ mê ly, long lanh đọng một lớp nước, thân thể dần tiết ra chút mồ hôi, dính bết vào da thịt trắng ngần.
Tệ rồi.
"Ư... ha..." Ác quỷ nhỏ ngửa đầu về sau, chẳng biết do bị ai điều khiến mà tự ý đút sâu đuôi vào khoang miệng của con người trước mắt hơn, để lưỡi cậu ta thân mật tiếp xúc cùng thứ kia, còn em thì thoả mãn đến mức chẳng kiềm được mà chảy nước bọt không ngừng.
Thật thoải mái.
Bàn tay mang găng run run vươn tới, cách một lớp quần mỏng bao lấy vật đàn ông của người con trai. Ác quỷ tóc nâu đỏ dần hạ mắt, môi mềm hé mở, mắt lại nhìn túp lều trong tay mình hồi lâu, mờ mịt như đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó cám dỗ.
Lạ quá, từ trước đến nay, em đâu có dễ mất khống chế đến mức này đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top