[nsfw]đỏ, amaryllis và domaine cazes ego

Jinpachi Ego-gã là một kẻ nghiện. Chẳng phải ham mê đống thuốc trắng hay chút bọt ngà của men. Thay đống tệ nạn đáng khinh ấy, gã lại nghiện bóng đá. Chẳng còn là sở thích, gã nghiện, nghiện đến bệnh. Có lẽ vì thế, suốt cuộc đời dài đằng đẵng 30 năm ròng của em, chẳng có nổi một mảnh tình đúng nghĩa. Chỉ là vài cái liếc nhìn, vào lần chạm tay, liệu có đủ để thành tình yêu? Ai quan tâm chứ, vì dù lí do là gì đi chăng nữa, có một sự thật, rằng em biết, mình chẳng có nhu cầu sinh lí hay để trong mình một trái tim nhạy cảm mà rung động. Chưa nói đến cái tuổi 30, ngay cả cái lúc mười chín đôi mươi, cũng đã biết được mình chẳng có cái mong muốn thể xác kinh tởm kia. Thoạt, em nghĩ là hoocmon chưa phát triển, nên, vội vàng chi, cứ để hồn mình mải rong chơi , sao phải đoái hoài đến cái thú vui dơ bẩn? Cơ mà, ai biết được chứ, một kẻ như em ấy, lại rung động, trước cái vẻ đẹp mỹ miều của người con trai tóc trắng với đôi đồng tử màu nắng hè- Noel Noa. Chẳng phải ham muốn tình dục, đơn giản là yêu thôi. Là cái cách con người ta mong muốn được nhìn thấy người thương, được nhẹ nắm tay đi dọc đường tuyết phủ, là cách người ta khẽ hôn lên trán, rồi trượt xuống nơi sống mũi, và kết thúc bằng cái chạm nhẹ hẫng nơi bờ môi. Chẳng phải thế đã là quá đỗi hạnh phúc rồi sao?

Ấy thế mà, có lẽ cái định nghĩa về yêu của em và người tình lại chẳng giống nhau.

Tình dục.

Ý Ego là, thay vì một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng, người gã thương lại có một khao khát tình dục mãnh liệt. Em nghĩ, đó là mảnh tâm hồn mà mình chẳng thể hòa hợp. Xa cách. Nhưng dù sao thì, em cũng chỉ mới trưởng thành, sao nhận thức đầy đủ được về thế giới ngoài kia, nhất là ở nơi đất khách quê người thế này? Đúng vậy, em chẳng phải người Pháp, chỉ là du học đến cái đất nước hoa lệ này năm 16. Trẻ, đến ngây thơ. Vì thế, người tình điên rồ của em- cái tên cầu thủ chết tiệt ấy- luôn rót mật vào tai, nói rằng liệu đó có phải lỗi do hắn khi có ham muốn tình dục? Hay lỗi phải là do Ego, vì chẳng đáp ứng được cái nhu cầu kinh tởm của gã?

Rồi đến cái đêm ấy, gã cưỡng bức em, khi em vừa tròn 20, khi việc khao khát tình dục với em chẳng còn là kinh tởm. Hắn cưỡng hiếp Ego. Hắn biết, em sẽ chẳng bao giờ từ chối những lời kêu mời của hắn, cho dù có ghét nó đến đâu. Lần này cũng vậy, Noa biết, cho dù em chẳng mặn mà gì với cái cay nồng của men rượu, sao em nỡ từ chối hắn đây? Cho dù chẳng phải say khướt, nhưng nhìn em đi, từng mảng cơ thể dần mềm nhũn, chẳng còn sức lực. Noa cao hơn em, to lớn hơn em, nhiều kinh nghiệm hơn em. Vì thế, cho dù chẳng ngất lịm, thậm chỉ là khi hoàn toàn tỉnh táo, em cũng có thể bị gã cưỡng chế, nói chi đến cái cơ thể nhuốm nhem men say? Em ghét nó, ghét cái cách anh dễ dàng bế em đi, như người chủ tận hưởng thời gian vui vẻ với con rối. Noa thừa biết em yêu hắn thế nào còn gì? Vì thế, cho dù gã có cương hiếp em đến nỗi làm cho Ego mang thai, em cũng sẽ tha thứ cho gã. Bởi em yêu gã. Mãi yêu gã.

Nhục nhã làm sao.

Cái khoảnh khắc gã như điên ôm lấy em, nhấc bổng lên rồi tham lam tựa đầu vào cổ mà tận hưởng cái mùi cơ thể pha lẫn hơi men, Ego cảm thấy mình chẳng khác gì một con điếm cả. Một con điếm, dành riêng cho Noa Noel. Dơ bẩn làm sao.

Gã kéo em vào nụ hôn đê mê ấy. Có lẽ em không biết, nhưng Noa hiểu, rằng nếu đêm nay, gã để đôi môi kia trốn thoát, gã nguyện làm chó, quá nhục nhã rồi, khi mồi ngon ngay trước mắt, mà chẳng ăn được. Mà thân sinh ra là người, giờ lại phải ngoan ngoãn làm chó liếm láp chân kẻ khác, có ai nguyện? Hắn sẽ chỉ quỳ xuống để nhẹ đặt lên mu bàn chân Ego nụ hôn, để em đỏ mặt mà quay đi, che đôi má ửng hồng. Rồi hắn sẽ lảm nhảm về chuyện đó cả ngày sau khi bắt lấy con mồi. Người chủ động luôn lợi hơn mà, phải không? Sẽ chẳng có chuyện gã cun cút nghe lệnh người khác mà chẳng phản kháng lại được. Đó không phài Noa Noel, đó là Jinpanchi dưới thân gã.

Noa tự tin về thể lực của mình, đó là thứ gã luôn áp đảo em- chàng thơ gầy gò của hắn. Vì thế, như một lẽ tất nhiên, gã luôn nắm phần chủ động, gã luôn là người cố ý kéo dài nụ hôn để tình nhân phải mệt nhoài thở gấp khi buông. Hắn luôn là người để lại trên em những vết đỏ tím, để em phải lục trong tủ, tìm chiếc áo che cổ và mong rằng chẳng ai phát giác. Để rồi, khi tủ quần áo em khẽ mở, Noa sẽ tiện tay cướp của em vài chiếc mà mang về phòng nâng niu như báu vật. Chính vì cái thể lực ấy, còn pha chút men rượu, lại càng làm gã thêm phấn khích mà ngấu nghiến cổ em như thưởng thức mỹ vị. Nó làm gã thấy mình giống một con chó thấp hèn mà nâng niu đồ chơi chủ nhân phát cho, giống một con chó trung thành làm nũng với chủ. Cơ mà nếu chủ nhân của gã là Ego, nếu thứ đồ chơi kia là em, có lẽ nó không tệ đến thế, phải không?

Chất cồn đọng lại trên cả khoang miệng hắn quyện với hương men đã hòa cùng cơ thể Ego càng làm cơn khát tình của gã tăng cao. Gã không muốn rời, ngay cả khi tình nhân rên rỉ đau đớn, ngay cả khi cổ em chảy máu đỏ tươi. Hắn điên cuồng kêu tên em, liên tục dụi đầu vào cổ, rồi lan đến gương mặt tinh xảo của người thương. Gã hôn lên quầng thâm mắt, rồi dụi sống mũi thanh tao của em, sau đó cắn vào môi đỏ mọng. Như thể Ego đã phủ lên mình chất nghiện, làm gã chẳng rời, làm gã thầm cảm ơn thần linh đã mang em đến, để gã có thể quấn lấy em bằng cơn khát tình mãnh liệt.

Thật sự, gã chẳng chịu được nữa, khi em nhìn hắn với đôi mắt đen vô tận ấy, mà sâu thẳm, lại là lửa đỏ cháy rực. Ego đang kinh tởm anh. Thật muốn chọc mù nó. Mà cũng chẳng cần thiết, gã sẽ khiến đêm đen ấy, chỉ còn có nắng vàng được phản chiếu. Chỉ có nắng hanh đầu hè, là chói rọi trên nền đêm. Hắn còn đạo đức không? Đã quá cái tuổi mà người hỏi gã về vấn đề này rồi. Có một sự thật, là gã đang cưỡng bức em, lại còn dám động tay lên thân thể cao quý. Liệu sau cơn khát tình này, hắn có hối hận không? Gã tự nhận thức được mình là kẻ tồi tệ thế nào.

Một thằng khốn nạn.

Kệ đi, là do Ego quá đỗi xinh đẹp rồi. Là do em bước vào đời hắn trước. Là do dù hắn đã cố nhịn để không đè em ra khi em mới 17, người thương lại đến trước mặt mà tỏ tình gã. Vậy, hắn phải làm sao bây giờ? Sao có thể cưỡng lại gương mặt ấy chứ? Vậy nên, đây chẳng phải lỗi do hắn. Nhưng rồi hắn lại tức, vì em đẹp đến vậy, là cũng phô trương nó ra trước mặt kẻ khác, phải không? Rồi lũ dơ bẩn ẩy lại sẽ nghĩ ngợi về em, trao trái tim ngu xuẩn cho em, có đúng không? Noa giận, chẳng phải do Ego, là do đống suy nghĩ tiêu cực mà gã áp đặt lên em. Như ma xui quỷ khiến vậy, từng ngón tay gã giật mạnh chiếc áo sơ mi mỏng, để hắn ngây người trước cơ thể mỹ miều của người yêu. Ngon lành thật đấy, đến nỗi trong phút giây, Noa đã thực sự muốn nuốt trọn Ego. Trong thoáng, hắn đã thực sự phải ngăn bản thân khỏi nhiễu đống nước thèm thuồng xuống thân thể người yêu. Gã ta thích cách mà trên cái thân hình trắng ngần, lại điểm hai vệt hồng hào. Trời, gã nhịn thế nào được chứ? Mỹ vị ở trước mắt, chẳng nhẽ lại bỏ? Gã nhẹ hôn lên điểm hồng, rồi liếm láp nó, hệt như cách Ego luôn làm với cái kẹo mút hương dâu của em.

Nhưng thôi nào, cho dù có lãng mạn đến mấy, cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng: Noa đang cưỡng hiếp người thương của gã.

Ego ấy, là một kẻ tự cao. Có lẽ chưa đến nỗi ngạo mạn, nhưng chắc chắn cũng trịnh thượng hơn người. Một kẻ như thế ấy, liệu có chấp nhận rên rỉ dưới thân người khác? Hơn hết, đây là điều mà em không muốn. Nhưng dù sao, Noa là người yêu tên nghiện ấy. Em không ngu đến mức chằng nhận ra cái ánh mắt thèn thuồng của gã mỗi lần nhìn về phía em. Em biết hắn đã cố lắm rồi, để chẳng kéo em vào phòng dụng cụ của câu lạc bộ mà cưỡng hiếp em. Có phải lần này em nên có trách nhiệm với cơn hứng tình của gã không?

"Một đêm thôi. Chỉ một lần."

Gã tình nhân của em có vẻ hài lòng. Không hẳn là hoàn toàn, bởi em thấy hắn khẽ nhíu mày, nhưng chỉ chút thôi. Rồi gã cười, một nụ cười bệnh, hơn cả em nữa. Phải rồi, người tình của thằng nghiện như em cũng phải đê mê gì đó chứ, phải không? Chỉ là, em mê bóng đá, còn gã nghiện em. Nhưng cho dù là thế,em vẫn ghét cái cách mà hắn luôn làm em xao lãng. Thực sự, đôi lúc em luôn muốn đấm vào mặt gã. Nhưng lại không chắc mình nỡ làm xước viên ngọc quý. Khó chịu thật đấy. Tên khốn ấy luôn làm em mất tập trung. Gã luôn cắt đứt dòng suy tư của em. Phiền phức. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Hắn chậm rãi cởi bỏ từng lớp đồ của em, thổi bay mọi nghĩ suy, rồi lại ngờ ngẫn trước cái cơ thể ấy.

Hắn điên rồi.

Điên thật rồi.

Sao có thể từ chối mỹ vị trước mặt chứ? Kể cả gã có nuông chiều em bao nhiêu, cũng chẳng thể chống lại cái ham muốn đang che mù tâm trí. Thoạt, gã nhấc đôi chân trắng sứ, rồi mê mẩn cái hậu huyệt đang e ấp mà chẳng giấu nổi vẻ thèm thuồng, để khát khao vấy bẩn làm nhòa đi đôi mắt đen láy của người tình.

Noa thích mắt của Ego hơn cả. Nó đen, sâu còn hơn bất kì cái hố nào. Đen láy, mà chẳng có nổi chút mong manh. Đến nỗi, chỉ cần nhặt sao rồi rắc lên đôi mắt ấy, tô thêm vài vệt lóng lánh, nó sẽ còn đẹp hơn cả trời sao. Bởi lẽ, sao đẹp nhất, là khi có đêm đen bao trùm, để nó một mình lấp lánh, hơn cả mặt trời. Nhưng còn đẹp không, khi giờ đọng lên chúng còn là giọt lóng lánh mặn đắng?

Nhân tình của Noa không phải một kẻ yếu đuối, đúng hơn, hắn chưa thấy em nể nang hay run sợ trước điều gì. Hắn mê mẩn cái vẻ mạnh mẽ của em trước mọi thứ. Chà, đi đôi với cái trịnh thượng kia thì xinh đẹp lắm đấy. Gã yêu cái cách em vẫn kiêu ngạo kể cả lúc hồn em còn đang run rẩy. Nói thật, hắn có chút mềm lòng, trước cái dáng vẻ sợ sệt ấy. Ego của gã khóc rồi kìa? Cái dục vọng dơ bẩn này liệu có khiến hắn tan nhẫn mà làm rơi lệ chàng? Chút xao xuyến, xen lẫn bối rối , và sâu bên trong, là mong muốn thể xác đang sôi sục.

Ego là một kẻ biết tận dụng triệt để thời cơ, đó là cái khiến hắn si mê em. Hắn ngưỡng mộ cái sự sắc sảo của em. Nhưng lần này thì không. Hắn ghét cách em toan trốn thoát khỏi hắn, cái cách em nhanh chóng bật dậy rồi nhặt nhạnh chiếc áo sơ mi đã bung vài chiếc cúc trắng đục mà chạy khỏi cái ham muốn của tình nhân. Trách nhiệm cái đéo gì chứ. Sao anh chẳng nghĩ cho em? Em cũng sợ lắm chứ, quá đỗi đột ngột rồi. Em chẳng có chút nhu cầu sinh lí nào trước đây, vậy mà giờ lại sắp bị người khác cưỡng bức, sao cho thôi lo sợ? Cái bộ não sắc bén kia chẳng còn giúp gì cho em nữa rồi, chỉ là thấy thời cơ tốt, cả cơ thể em tự động chạy trốn. Được ăn cả, ngã về không. Em biết, nếu mình chẳng chạy kịp bằng đôi chân đầy sẹo còn đang run rẩy ,gã người Pháp kia chắc chắn sẽ phát điên mà lao vào cắn xé em như thú hoang đói khát. Ego biết, mình chẳng có cửa thoát, thể lực của em sao đấu lại đống cơ bắp đó? Nhưng gã nghiện vẫn làm. Em quá tuyệt vọng rồi, nên cho dù chỉ là một sợi sáng mong manh, Ego cũng sẽ bám vào. Bởi, như người ta thường nói, khi đã ở hố sâu của tuyệt vọng quá lâu, đến độ quên mất cả màu của ánh sáng, chỉ cần chút nắng chói qua, những linh hồn đớn đau như em cũng sẽ thấy đó là mặt trời.

Ngu xuẩn.

Đã biết là không được, sao em vẫn làm?

Để rồi, tên nhân tình kia nhanh nhẹn bắt lấy cổ chân mảnh khảnh mà kéo em về bên hắn. Em ghét cách đôi mắt trong vắt vàng tươi của Noa nhìn em đầu căm tức như thế. Gã giơ tay, tát vào khuôn mặt đầy lo lắng sợ sệt kia. Noa là người yêu của em, sao giờ lại khiến nhân tình run rẩy sợ hãi? Bởi em sợ, gã sẽ giết chết em, sẽ nhấn chìm em vào cái khoái lạc dơ dáy mà gã tạo nên. Em điên cuồng mà đẩy hắn ra, cho dù biết nó chẳng làm được gì gã. Em cầu xin, để hắn đừng vứt em vào bẩn thỉu ham muốn. Nhưng gã không nói gì, nắm chặt cổ tay em, vứt lên chiếc giường khách sạn trắng muốt, để nó thấm mặn nước mắt kẻ đang khóc lóc sợ sệt.

Gã nhân tình của em dường như phát điên. Noa lật ngược cả có thể em lại, để cái cơ thể trắng nõn kia phải đối mặt với gã. Để gã tham lam trêu đùa nhũ hoa hồng hào. Để gã điên cuồng đê mê đùi non trắng nõn mà để lại vài dấu răng đến chảy cả máu. Gã mê mẩn cái cơ thể này, mê mẩn cái cách em chỉ có thể bất lực nhìn gã vấy bẩn em mà chẳng thể làm gì.

Hỏng rồi.

Em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phài nhục nhã cầu xin như vậy. Một kẻ tự cao như em ấy, phải đau đớn đến mức nào mới vứt bỏ cái tôi to lớn mà van nài như thế? Hơn nữa, nhìn mà xem, người em đang sợ sệt, người mà chỉ đang bước về phía em thôi cũng làm em khóc ngày một lớn hơn. Gã tình nhân của em giờ đáng sợ hơn bất kì thứ gì, bởi từng bước chân gã tiến về em, cũng đủ để Ego run rẩy. Gã đưa bàn tay chai sạn, chạm vào gương mặt sắc sảo của em, bóp lấy nó, mạnh hơn tất cả. Đau, thật sự rất đau, gã chưa từng làm vậy với em. Chưa từng làm em tổn thương, kể cả nắm tay cũng chẳng dám nắm quá chặt vì sợ người nhỏ bé kia đau. Nhưng tất cả định kiến của em về gã, đều bị chặt thành từng mảnh nhỏ, sau đêm nay. Từ cú tát trời giáng kia, đến cả những vết cắn còn đang rỉ máu tanh, hay cổ chân yếu ớt còn đau đớn và bây giờ là thứ này. Em không hiểu, người yêu em luôn nhẹ nhàng mà, phải không? Em biết, gã có nhu cầu thể xác rất cao, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái hôn dài, vết cắn ở cổ hay cái nhìn thèm thuồng mỗi lần thấy em. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, có mơ em cũng chẳng nghĩ gã sẽ cưỡng hiếp em. Em biết sẽ có ngày cả hai làm tình, nhưng là do cả hai tự nguyện chứ không phải là gã ép buộc em làm thế. Bởi, đối với em, gã là thứ đáng yêu nhất trên đời. Em nâng niu gã, viên ngọc thô tài năng của em, em yêu thương gã, nuông chiều gã hơn cả. Của báu của em cơ mà. Nhưng giờ thì sao đây? Hắn chẳng còn yêu chiều em, còn động tay động chân với em nữa. Với chút sức lực yếu nớt cuối cùng còn sót lại, đôi tay em run rẩy đau đớn mà nắm bàn tay to lớn đang phẫn nộ mà bóp như muốn bẻ nát xương hàm em của gã tình nhân. Miệng nhỏ cố gắng mà khẽ rên rỉ xin gã dừng tay. Đôi mắt lóng lánh giọt sầu, u ám ngước lên nhìn hắn. Chỉ thấy đôi mắt trong vắt một màu nắng hạ của ái nhân khẽ mở to, dường như giật mình rồi buông tha cho em. Ý là, chỉ đôi má đỏ ửng đau đớn kia thôi. Bởi, thú tính cùa hắn dường như đã che mù cả lí trí rồi, mỡ dâng trước miệng mèo, ngu lồn gì mà chẳng hưởng? Noa nghĩ, rằng em nên thấy may mắn, vì gã yêu thương em, hoặc vì em sở hữu cái thân thể tựa Fluorite đỏ rực, nếu không, gã đã bẻ gãy cổ chân em, chứ nói gì đến cái vài cái hành động mạnh bạo kia. Dù sao thì, ít nhất gã vẫn để cái phần người của mình để dỗ em thôi khóc lóc, dù sao hắn với làm tình trên một cái giường đầy lệ dù sao cũng chẳng mặn mà gì. Nhưng giờ tình nhân cũng ngưng khóc, chí ít là cũng chỉ còn sụt sịt, vậy đến giờ miệng mèo ăn mỡ rồi nhỉ? Mặc kệ chút nước mặt còn đọng khóe mi ửng đỏ đi, gã thực sự cảm thấy mình nên thỏa mãn cơn hứng tình trước đã, chẳng phải gã đã nhường nhịn người yêu quá lâu rồi sao?

Ngón tay thon dài thô cứng nhẹ trêu đùa hậu huyệt thẹn thùng, khiến nó khẽ ửng hồng. Noa từng nghe đến câu chủ nào tớ nấy, đến giờ gã thấy nó cũng đúng. Bởi, người "chủ" kia còn đang khóc lóc rên rỉ cầu xin hắn dừng lại với cái khuôn mặt đỏ hồng, ướt lệ, tay nắm chặt drap giường nhuộm mùi mặn chát của sầu bi. Còn ở dưới, "tớ" cũng đang khóc lóc, chảy nước mà thấm ướt cả ngón tay gã. Chả sao, dù gì khi gã kéo em vào cái khách sạn tạm bợ này cũng chẳng chuẩn bị gì, chút dâm thủy ấy sẽ thay gel mà hoàn thành nhiệm vụ. Dù không nói, nhưng thật sự, chỉ một thoáng thôi, Noa đã nghĩ lại về việc cưỡng hiếp em. Chẳng có một chất bôi trơn đàng hoàng, ga giường thì thô cứng, tâm lí em thì điên loạn, chẳng sẵn sàng cho những bước kế tiếp. Đây chưa bao giờ là một hoàn cảnh thích hợp để mặn nồng. Hắn có chút dao động. Gã đã nghĩ đến việc dừng lại, thật đấy. Tiếc là, người tình của gã lại chẳng hiểu chuyện như vậy. Đáng nhẽ, khi lòng hắn có chút lung lay, em chỉ nên khóc lóc thôi, đừng rên rỉ cầu xin hắn, làm ơn. Cái phút giây ngắn ngủi, hắn bắt đầu cảm thấy dục vọng dần nguội, và ân hận đang sôi sục nơi lương tri gã.

Gã không nên cưỡng hôn em.

Gã không nên trêu đùa em.

Gã không nên tát, hay đánh em.

Đáng nhẽ gã không nên nắm lấy cổ chân yếu nớt đang cố chạy trốn của em lúc ấy.

"Dừng lại, làm ơn"

Em khẽ đưa cánh tay run rẩy trong khoái lạc đau đớn lên bàn tay chai sạn của bạn tình, miệng khẽ rên rỉ tiếng van nài. Ý Noa là, thôi nào, anh rõ ràng đã cố gắng mà tách rời em rồi còn gì? Là Ego của gã khẽ van tiếng nỉ non. Là cái cơ thể em trông thật lõa lồ. Là tại em.

Bỏ cái đống suy nghĩ vớ vẩn kia đi, chúng đã bị vò nát miếng drap giường từ cái khoảng khắc nắng vàng trên mắt gã chạm nhẹ nước da sáng đẫm mồ hôi và cái khuôn mặt nhuộm hồng nhục nhã kia của em rồi. Chuyện này cũng không phải lỗi của gã, đúng không? Gã đã cố, kinh tởm chính bản thân để dừng lại ấy. Bỏ qua cái tiêu chuẩn đạo đức kia đi. Thôi nào, gã 21 rồi đấy? Quá cái tuổi để cần ai đó dạy hắn phải trái đúng sai, hay giảng giải mấy cái quy tắc đạo đức kia từ lâu lắm rồi. Bẩn thỉu thật, gã biết chuyện này là sai trái, tất nhiên, nhưng hắn vẫn làm. Bởi, cám dỗ luôn ngọt ngào, đúng không? Bởi, nếu vượt qua nó quá đỗi dễ dàng như vậy, chằng phải ngoài kia sẽ chẳng còn đống sa đọa nghiện bột trắng, đúng không? Gã chẳng phải Bạch Tuyết mà không biết rằng trái táo kia có độc. Gã là kẻ khờ, chẳng có nổi bản lĩnh để vượt qua thức quả ngọt lành, cho dù thấu rằng độc dược sẽ thấm vào máu đỏ khi hắn cắn miếng táo trắng. Gã biết nó độc, nhưng vẫn sẽ thưởng thức nó thật ngon.

Chà, ngu ngốc làm sao.

Gã tiếp tục cố gắng luồn thêm ngón giữa vào nơi ẩm ướt dâm dục. Tiếng dâm thủy đặc hòa lẫn hơi men trong phòng khách sạn nhỏ, quyện vào thanh âm nhục dục ngọt đến chảy nước, rồi rót vào tai gã. Đưa ánh vàng xuống nhìn người tình, rồi mê mẩn cái cơ thể khẽ ửng hồng một màu. Ego thanh tao của gã trông mới lẳng lơ làm sao. Khẽ nuốt một ngụm thòm thèm, gã cố nhồi nhét ngón áp út vào sâu trong em. Ba ngón cũng là quá sức với rồi. Chúng không chỉ tranh nhau lộn xộn trong nơi chật hẹp mà còn cố tình trêu đua, xoay tròn hay gập khúc bên trong nơi tư mật, cố đi vào sâu nơi hậu huyệt nóng ẩm. Thanh âm dâm dục chẳng còn bị ngăn lại mà bật ra khỏi cổ họng khàn. Chân trắng nõn bị bàn tay chai sần dạng rộng, phô kín toàn bộ trước mặt nhân tình. Em cũng chẳng buồn cầu xin, cũng chẳng thèm gạt hắn ra nữa. Em biết, mình chẳng còn đường lui nữa. Chút sức lực yếu nớt, chỉ còn đủ để tạo ra những tiếng kêu không thành lời.

Người tình của Noa là một kẻ lười, rất lười. Ý là, chỉ cần nhìn vào thói quen sinh hoạt của em là biết mà, phải không? Ngày nào cũng là đồ ăn đóng hộp, túi rác thì chất đầy chẳng chịu vứt, quần áo cũng chẳng buồn giặt. Tạ ơn Chúa, em vẫn còn biết tắm rửa cho bàn thân. Và em vẫn lười biếng như thế, lần này cũng vậy, chẳng còn cố gắng chống cự, hay kìm lại những thanh âm bị dục vọng dẫn lối. Em để mật ngọt chảy vào tai tình nhân, để cơn hứng tình của gã lại ngày tăng cao. Rút ngón tay đầy dâm dịch, gã khẽ hôn lên hạ vị em, di lên điểm hồng nhỏ bé mà cắn mút như đứa trẻ vài tháng tuổi, rồi dưng lại ở khuôn mặt bị hai bàn tay nhỏ bé kia che chắn. Sức của một người còn đang thấm men sao so được với kẻ như Noa? Chúng dễ dàng bị tách đôi, để lộ ra một màu ngại ngùng đang ửng đỏ trên má, rồi đâu đấy sẽ là lệ lóng lánh tràn ra từ đêm đen sâu thẳm. Gã khẽ ngỡ ngàng trước cái đẹp tựa thủy tinh mong manh của em, rồi nhẹ liếm giọt sầu trên mi mắt, thấy được vị mặn thanh, rồi thoáng tự hào, vì gã đã biến một kẻ trịnh thượng thành một đống hỗn độn.

Em nhìn thứ sắp chuẩn bị đi vào cơ thể mình, khẽ nheo mày sợ hãi. Ban ngày nhìn thẳng vào đêm đen, và đủ tinh tế để thấy được cử động của em, dù là nhỏ nhất. Gã kéo em vào biển hôn, đê mê, cầm đôi tay nhỏ bé mà choàng vào cổ. Và nụ hôn ấy dừng lại, trước sự nuối tiếc của gã. Biết sao giờ? Cơn hứng tình của gã cần được giải quyết ngay bây giờ. Ý hắn là, hắn muốn lấp đầy hậu huyệt em bằng tinh dịch, chứ không phải chỉ là khiến miệng em đầy mật ngọt. Mong muốn ủa gã nhiều hơn thế, hơn thế rất nhiều.

Và tất nhiên, tiếp xúc bên ngoài chẳng đủ để thoải mãn gã.

Nói thật, Noa khá ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của chính mình. Gã chẳng hiểu tại sao gã vẫn chưa xâm phạm em khi nhìn lên khuôn mặt kia nữa. Má đỏ hồng, khóe mắt nhuốm giọt lệ, chảy xuống thái dương em, môi nhỏ đỏ ửng, mấp máy chẳng thành lời. Cơ mà chẳng cần nói, hắn thừa biết em nói hắn dừng lại, giả ngu có lẽ vẫn là tốt nhất.

Gã nâng cổ chân đặt lên vai, hôn nhẹ đầy thánh kính lên bắp đùi nõn nà, rồi liếc về bữa điểm tâm đêm thịnh soạn của mình.

Đỏ tươi, đầy tanh tưởi, một màu máu.

Cái mùi tanh lấn cả hơi men quyện vào bầu không khí đã nhuốm đầy nhục dục. Thanh âm đáng xấu hổ ấy vang, lách qua từng mảng không khí, đến tai Noa. Nó càng làm gã cao hứng hơn nữa, và điều này chẳng tốt chút nào. Gã cố gắng nhét thứ cương cứng dưới hạ thân vào lỗ nhỏ đỏ hồng- thứ vốn chưa được nới lỏng kĩ càng. Cự vật khác hoàn toàn so với ngón tay, đương nhiên, nên làm sao có thể mong chờ em sẽ ngoan ngoãn mà tận hưởng? Cơn đau dữ dội cứ thế ập đến, đến từng mảng da, đến từng giọt máu, qua cả tế bào. Đau, đến nỗi ngón tay em dường như đông cứng lại, chẳng phải điên cuồng vò nát drap giường đến trắng bệch ngón tay, chằng phải cào xé đến chảy máu tấm lưng người tình, nó đau, đến nỗi em chẳng thể cử động được. Và cả cơ thể em cũng vậy. Nước mắt vốn đã lóng lánh nơi khóe mi lăn dài, dài đến đau đớn. Ấm nóng, và mặn chát. Mắt đen mở to, đầy bất ngờ. Hắn cho vào, chẳng một lời báo trước. Dường như chẳng muốn cho em một cơ hội chạy trốn. Cơn đau cứ dai dẳng, làm cơ thể em run rẩy đầy thống khổ, cho dù mồ hôi vẫn chảy dài. Em muốn thét lên, nhưng cơn đau đã truyền đến từng dây thần kinh, và nó làm cơ thể em chằng thể tự mình làm gì nữa. Miệng em cứng lại, khẽ mở, như mời chào, hay yêu cầu một nụ hôn, một nụ hôn an ủi cho cái tình cảnh trớ trêu của em hiện tại. Và gã nhẹ hôn lên môi hồng, và khẽ thấy mùi tanh nồng. Chẳng phải từ nơi giao hợp, mà là từ đôi môi đã bị cắn đến tươm máu của em.

Đỏ, là màu quyến rũ, hay là đau thương?

Máu chẳng ngừng chảy, kể từ đôi môi thắm hồng, hay hậu huyệt ửng đỏ. Gã hoảng sợ, thật đấy. Liếm láp dòng màu chảy ra từ môi, cảm nhận cái vị tanh. Nó chẳng ngọt ngào như người ta hay nói. Mùi máu lấn cả hơi men, khiến lần đầu của em một màu đỏ chóe kì lạ.

Lạ lùng, như tình mình, phải không?

Gã vẫn để yên nơi giao hợp, chẳng di chuyển, dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Hôn lên vầng trán ướt mồ hồi, sưởi ấm bóng tối sâu thẳm bằng ánh sáng nhẹ nhàng. Liệu em có ghét nó không? Gã chẳng biết. Nhưng nước đã tràn khỏi màn đêm. Em nức nở trước mặt người tình, dụi cơ thể dơ dáy vào lòng gã- cội nguồn của sự bẩn thỉu. Gã vỗ nhẹ mái tóc đen nhánh, rồi hai tay to lớn choàng qua cổ, nhẹ nâng niu sợi tóc như vắt ra từ tinh túy của màn đêm.

Đau xót.

Như tràn ra từ khốn khổ.

Noa tiếp tục cho thứ ấy vào, có lẽ một lần cho xong hẳn sẽ tốt hơn là giày vò gã người yêu đến tàn tạ. Mắt mở to, nhưng đồng tử lại co vào. Anh nhìn rõ sự đau đớn trên gương mặt em. Nhưng em chẳng hề chống cự, mà lại ngoan ngoãn yên vị. Chẳng phải do cái ham muốn nguyên thủy đã chiếm trọn tâm trí, là do em đủ thông minh để hiểu, rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Gã đã hủy hoại em, ngoài, lẫn cả trong.

Gã cho hết vào rồi. Và đúng cái lúc lóng lánh lệ sầu vốn cứ lưng chừng nơi khóe mi rơi xuống mà chảy dài. Em lại cắn môi hồng. Gã nâng em lên, đặt em yên vị ngồi trên đùi, và vô tình để nó vào thậm chí còn sâu hơn. Ấn nhẹ đầu nhỏ vào hõm vai vững chãi, như thể dâng hiến.

"Cắn vào đây, đừng tổn thương mình."

Máu lại chảy, đỏ, và dài một đường.

Hãy để anh trả lại, dòng máu em đã cho anh.

Hoặc ít nhất, cầu xin, để em làm thế.

Máu hòa máu, đỏ thẫm cả cuộc tình.

Máu tưới lên mắt vàng, như áng mây hồng chiều tà nhẹ điểm lên trời nhuộm màu óng ả. Như minh chứng cho tình yêu, như cái cách Aphrodite đã làm cho Adonix.

Noa nhuốm bẩn Ego, như cái tội lỗi của thần tình yêu với người thương.

Nhẹ đặt lưng xuống tấm đệm trắng mềm mại, tay nắm lấy cổ chân nhỏ bé, khẽ đặt lên đôi vai còn đang rỉ vài giọt máu đỏ. Hôn nhẹ lên sống mũi thanh tao, như xin một lời cho phép. Thoáng, gã đã thấy sao trời, rực rỡ trên đêm đen, mà chẳng cần nắng chói.

Khẽ nắm lấy eo, gã nhịp nhàng đưa đẩy. Từng đợt, đều kèm theo tiếng kêu đầy đau đớn, hoặc may ra, còn vương theo chút thỏa mãn. Gã cảm nhận được, từng ngón chân em co lại, và từng ngón tay em bấu chặt vào lưng gã. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, như cái cách mà nó đáng nhẽ phải thế.

Tiếng rên chung với hơi thở, hòa vào men, mà say cả hai con người.

Hai cơ thể, hai trái tim, hai hơi thở nhưng hòa làm một. Hai cơ thể, nhưng tâm trí lại về nhau. Hai trái tim, nhưng lại chung nhịp đập. Hai hơi thở, và chung một hơi say.

Em say rượu, gã say em.

Say đến mê muội. Và tưởng chừng cơn say ấy, vắt ra được cả rượu tình. Rượu tình, cho em uống thật say, để hòa vào gã.

Cúi xuống, cho đầu cạnh đầu, cho đêm hòa vào ánh chói của nắng trưa. Gã thúc vào nơi nhạy cảm, để em phải thét lên tiếng dâm dục. Để cả cơ thể run rẩy mà bám chặt vào gã. Để quyện làm một. Gã rút nó ra, đến lúc chỉ còn lại đỉnh vật rồi lại đâm sâu vào trong nơi ấm áp. Em như tan vào cái nhục dục, bấu víu lấy gã. Miệng nhỏ ú ớ trào ra những tiếng chẳng ra lời. Gã điên cuồng đâm thúc, mặc kệ lưng bị cào cấu cho đỏ ửng. Mỗi lần thúc mạnh, đều khiến em cảm giác như bị xuyên thủng. Cái thống khổ bao chùm, và tất nhiên nhiều hơn là khoái cảm. Em cảm nhận được từng đường gân, và thấy được cả bụng mình gồ lên. Gã thích cái cách em ôm trọn gã, dựa dẫm gã, và nó làm hắn chếnh choáng mà càng ra sức giày vò em. Hắn lại nhấc em ngồi lên ,và đương nhiên, thứ ấy đã vào hết, chẳng còn dư ra chút gì. Gã yêu cái cảm giác ấm nóng này, muốn nó nhiều hơn nữa. Tay luồn qua gáy má kéo em vào biển hôn. Lưỡi quyện vào lưỡi, để từng giọt nước nóng hòa chung nhau. Tuy thế nhưng bên dưới vẫn chẳng ngừng động khiến bụng gồ lên cả một điểm, và gã dùng tay còn lại mà trêu đùa nó. Chút khoái cảm ấy đủ để em lên tới cao trào. Rên một tiếng lớn đầy ái muội, và tất cả đều chảy vào tai gã. Giọng của em, luôn là thứ gì đó thật hoàn hảo. Và còn tuyệt hơn nữa, khi em rên rỉ thế này. Dịch trắng bắn lên, dính vào múi cơ gã và lên cả bụng em. Mồ hôi quyện vào nhau, hòa chung với dâm dịch. Nhưng còn ai quan tâm chứ? Em dựa vào gã mà trút ra từng hơi thở nặng nề, vừa lấy lại không khí sau nụ hôn dài mất sức. Khuôn mặt em còn đỏ hơn ban nãy. Đôi mắt nhẹ nheo lại, chảy ra giọt nước mắt của khoái cảm. Miệng khẽ mở, lưỡi đỏ thò ra đôi chút, và dính đầy nước. Chẳng rõ là của em, hay của gã. Chắc là của cả hai. Ngực hồng nhô cứng lên, như mời gọi giữa thân thể trắng nõn còn dính chút tinh dịch. Gã đưa ngón tay mà day lấy hạt đậu cương cứng trêu đùa nó, làm cả cơ thể phủ thêm một màu nhục dục đỏ hồng. Gã thấy sự bất ngờ trên gương mặt em, và em ra sức đẩy hắn ra, đầu nhỏ chẳng ngừng lắc. Gã nắm chặt thắt eo nhỏ mà nhấc em lên, để hậu huyệt chỉ còn mút chặt đầu cự vật mà nhấn mạnh em xuống. Ego còn chưa kịp lấy lại sức sau lần lên đỉnh, đã bị đâm mạnh bạo. Nó làm em lại thét lên. Đó là bản nhạc hay nhất với gã. Thân thể em run rẩy mà ngước lên nhìn bạn tình, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ầng ậc nước, và sâu trong ấy, gã thấy được chút khó hiểu trên gương mặt em. Gã biết em đang thắc mắc thứ gì.

"Chưa xong."

Mắt em mở to, sợ hãi. Choàng tay qua lưng, gã thành công thu chọn cả cơ thể em vào lòng, mân mê nhụ hoa ửng đỏ, rồi cắn lên ấy. Em kéo gã ra, liên tục đẩy cơ thể hắn khỏi người mình. Nhưng chút phản kháng hời hợt, sao thắng nổi hắn? Ngược lại, bàn tay gã vuốt ve lưng trần, rồi dừng lại nơi lọn tóc đang ướt mồ hôi, kéo em lại gần. Chỉ cho đến khi ngực em đầy vết đỏ tím, gã kéo dài nụ hôn lên xương quai xanh, liếm láp rồi mới chịu dừng lại. Gã lại động, nhưng còn mạnh bạo hơn trước, đâm em như muốn xuyên thủng. Lí trí chẳng còn vững, em chỉ biết dựa vào vai hắn mà rên rỉ những tiếng đứt quãng vô nghĩa.

Một lần nữa, căn phòng nhỏ lại tràn ngập tiếng da thịt trần trụi điên cuồng chạm nhau. Gã chẳng còn tỉnh táo nổi, bởi cái sung sướng nơi tận sâu nơi ấm áp bên trong nhân tình. Ego mơ màng nắm lấy tóc trắng, đôi mắt em lờ đờ, nhìn gã, như ra lệnh cho một sự nuông chiều. Rồi nó lại nhắm chặt, hoặc bỗng mở to sau những lần đâm thúc. Gã siết chặt thân thể gầy gò rồi hôn lên mắt em. Hắn cảm nhận được thân thể trắng ngần giật nảy bởi cú thúc. Tầm nhìn em mờ dần, vừa là không có kính, cũng vừa là do nhục dục và thống khổ đã chiếm cả thị giác.

Ánh trăng khẽ soi chiếu vào phòng, chảy dài trên khuôn mặt em, và trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, in lên ấy hình bóng hoang dại của hai người. Đèn của khách sạn chẳng mấy sáng, ngả vàng, và hầu như không có tác dụng. Nhưng gã cũng chẳng ngờ, ánh vàng quyện cùng hương trăng lại tạo ra không khí kích thích đến vậy. Hoặc hơn cả, là do xuân cảnh trước mặt hắn quá đỗi ngọt ngào. Đó là chất độc hắn chẳng dứt được, cho dù máu có nhuộm đỏ cả táo ngọt. Và gã cảm nhận được, sức nóng như thiêu như đốt đang chiếm trọn cơ thể gã. Và từng cử động nhanh dần hơn, cho đến cái lúc tiếng da thịt chung với dâm dịch còn nhiều hơn cả tiếng rên ái muội. Gã gầm gừ thúc mạnh vào em, và từng tiếng kêu cứ tiếp nối nhau như sóng đập. Bàn tay thô bạo nắm chặt lấy thắt eo, và sau cả chục lần đưa đẩy, Noa thở mạnh một hơi, và em cảm thấy tinh dịch nóng bỏng lấp đầy sâu bên trong nơi tư mật. Ego rên lớn, cố vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy thân hình trắng nõn. Gã vòng tay qua cổ mà kéo em lại gần, để cả hai hòa quyện vào nhau, để họ chung vào hơi men tình, say vào hồn nhau. Tai em ù lại, và trừ tiếng da thịt, cùng chung tiếng rên kinh tởm, em chỉ còn nghe thấy chữ "yêu em" lặp lại liên tục. Một vòng lặp chẳng dừng. Kéo dài đến vô tận, như đớn đau đêm ấy.

Gã dậy, khi nắng vàng như màu mắt hắn. Dang tay tìm kiếm kẻ bên cạnh lúc hoang lạc, và chợt hoảng sợ khi nhận ra hơi ấm nơi cạnh thân mình đã nhợt nhòa. Gã thoát khỏi cái mơ màng của mộng thơ, và nhận ra một mảng chăn đã được vén đi mất.

Chẳng có ai bên cạnh gã cả. Đáng buồn làm sao.

Em bước vào đời gã, khe khẽ, phủ tối nắng hè oi, như salix thướt tha thả mái tóc dài xuống mặt hồ. Rồi em đi, vẫn nhẹ nhàng, như cái cách chi liễu thẹn thùng mà khẽ đung đưa dưới gió mát nơi Buttes - Chaumont

Đỏ.

Như bông hoa xinh đẹp của gã đêm nọ. Rạng rỡ một màu hồng ngọc.

Amaryllis.

Đỏ.

Như cái cách hai ta đã chếnh choáng rượu đêm nọ. Rực rỡ một màu vang đỏ.

Domaine Cazes Ego.

Rượu thấm vào làn da sáng đặc trưng của người châu Âu. Rượu sâu, đậm, với hậu vị dài.

Say, vì rượu dai dẳng.

Say, vì rượu quyện cả hương em.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top