m ộ t

Dazai Osamu vật người tình xuống lòng giường, nhịp nhàng hôn nghiến, bàn tay tiện đường tháo luôn thắt lưng và kéo quần dài của Nakahara Chuuya ra, không do dự gác chân ai kia lên vai mình. Miệng lưỡi gã cán bộ tóc nâu chiếm trọn cánh môi đỏ hồng, như nhấm nháp khai vị trước khi tiến vào món chính. Ngọt ngào đến mụ mị.

"Ôi chà, nói tôi không khi nào nhẹ nhàng với Chuuya sao? Như vậy có quá đáng với tôi không đó?"

Nakahara Chuuya hít vào một hơi, bàn tay chậm rãi bấu vào vai áo Dazai Osamu. Nương theo tư thế gã người yêu trầm người cúi xuống, vòng eo tên cán bộ tóc cam liền chậm rãi gập thành một đường cung thật mềm mại. Là võ sư mạnh hàng đầu trong tổ chức, hẳn nhiên, hắn ta sở hữu một cơ thể đặc biệt dẻo dai. Lại không nghĩ, sự dẻo dai đó lại có ích trong loại chuyện tế nhị như thế này.

"Quá đáng cái gì chứ? Tưởng ngươi thích nghe nó?"

Nakahara Chuuya thì thào giữa từng kẽ nụ hôn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ người tình, nghiêng đầu đẩy lưỡi vào trong, trao hôn đến điên cuồng.

"Nhưng tôi nhẹ nhàng đến vậy cơ mà..."

Bàn tay to lớn của Dazai Osamu lướt qua phần túp lều đang cộm lên đôi chút, chạm nơi giao hợp thông qua một lớp vải mỏng manh. Gã nuốt nước bọt, yết hầu theo đó mà từ từ chuyển động lên xuống. Gã thèm khát Nakahara Chuuya đã lâu, vậy mà giờ đây mới có cơ hội được húp trọn nhân tình.

Chẳng muốn biết ở ngoài kia Nakahara Chuuya là người mạnh mẽ như thế nào. Đếch cần quan tâm hắn có là quản lý cấp cao của Port Mafia hay không. Dù sao thì, ở trong đôi mắt sâu thẳm của Dazai Osamu, hắn ta vẫn chỉ là một người nhỏ nhắn cọc cằn, luôn bị chọc cho xù lông rồi đánh gã chẳng chút thương tiếc.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh người thương phải run rẩy dưới thân mình thôi cũng đủ để gã mafia tóc nâu nổi lên dã tâm muốn giày vò ai đó không nương tay rồi.

Nakahara Chuuya thoáng động chân mày khi bàn tay Dazai Osamu vươn tới quần lót hắn, lướt nhẹ qua nơi nhạy cảm, sờ đến vị trí khó nói trên cơ thể tên cán bộ mới mười tám cái xuân xanh. Từ từ nâng lên rèm mi đen nhánh, vô tình bắt được cặp đồng tử nâu sẫm thấp thoáng chút hoang dại của gã người yêu, Nakahara Chuuya chợt nhận ra cảm giác cực kỳ khác lạ đang trào dâng trong cơ thể mình. Mà cảm giác ấy, khiến cho hắn ta... thoả mãn đến run cả người.

Đây rồi, chính là nó.

Cảm giác được ai đó trên thế gian khao khát đến cực điểm.

Không, nói cho đúng hơn thì, là cảm giác được tên thần đồng ác quỷ khốn khiếp đã từng không ít lần làm hắn quẫn trí phải thèm muốn, si mê.

"Ta... không quá ưa thích mấy hành động mơn man nhẹ nhàng đó đâu, nó khiến ta hơi rùng mình."

Nakahara Chuuya nheo lại đôi mắt cobalt thẳm sâu, bàn tay đưa lên, vén nhẹ làn tóc nâu xù của Dazai Osamu, vuốt ve vành tai, lướt qua cần cổ, trượt xuống lồng ngực rồi quay về vân vê cánh môi gã nhân tình.

"Ngươi đường đường chính chính là cộng sự của ta, là mafia cơ mà? Làm tình theo cách của mafia không tốt hơn sao? Nên nhớ, ta là Nakahara Chuuya, không phải mấy đứa con gái ẻo lả nào đó mà nhà ngươi từng quen đâu."

Nakahara Chuuya cố tình nhấn mạnh cụm từ mấy đứa con gái ẻo lả, nét cười trên môi tràn ngập sự chán ghét.

"Hm? Cậu ghen tị với mấy cô gái xinh đẹp đó vì không được tôi đối đãi như vậy sao?"

Lời nói của Nakahara Chuuya khiến Dazai Osamu bật cười thành tiếng.

"Hoặc đơn giản là... cậu muốn nhiều hơn thế?"

Ngón tay mảnh khảnh của Dazai Osamu khẽ ấn xuống nơi tư mật của người tình thông qua lớp vải quần, từ từ dùng lực mạnh hơn. Để xem nào, chỉ là gã ta muốn đùa nghịch, muốn vờn qua vờn lại với người yêu của gã thêm một chút thôi mà.

Nakahara Chuuya từ từ rũ mi, bàn tay mang găng trên đệm chậm rãi bấu nhẹ vào drap giường. Hắn cũng chưa thật sự cảm thấy điều gì quá khác lạ, chỉ đơn giản là hơi hồi hộp mà thôi. Song, thân là quản lý cấp cao của một tổ chức mafia lừng lẫy, đời nào hắn ta lại phải đầu hàng chịu thua với mấy trò đùa cỏn con này?

Bàn tay trên môi chuyển về, nắm chặt lấy phần tóc nâu xù trên đỉnh đầu người yêu, hắn hơi dùng lực kéo gương mặt ai kia lại gần, đôi mắt xanh biếc như lòng đại dương xoáy sâu ánh nhìn vào đồng tử tràn ngập ý cười của gã.

"Lòng tham của con người là không đáy. Huống hồ..."

Nakahara Chuuya nheo mắt, hơi rướn lên liếm nhẹ lòng môi âm ấm của Dazai Osamu, tỉ tê đầy ngọt ngào.

"... người mà ngươi đang làm loại chuyện đáng xấu hổ này cùng, còn là vật chứa của vị thần Arahabaki. Thế, ngươi nghĩ sao?"

Từ từ tách ra, liếm ướt làn môi mình một cách đầy gian xảo, Nakahara Chuuya trượt bàn tay đang túm tóc Dazai Osamu xuống chiếc cà vạt sẫm màu, nâng lên, bốn ngón tay đỡ lấy mặt dưới của nó, chầm chậm miết dọc theo chiều dài.

"Ngươi, nên cảm thấy bản thân đang có thành tựu một chút."

Túm lấy chiếc cà vạt trên cổ Dazai Osamu, dùng hai phiến môi ngậm lấy phần đuôi của thứ phụ kiện kia mà mút nhẹ, Nakahara Chuuya thoáng nghiêng đầu, vươn chiếc lưỡi đỏ hồng ra, liếm láp cho tới khi toàn bộ vùng vải xung quanh bị nước bọt làm cho ướt sũng. Động tác lơ đãng tuỳ tiện, mà cũng giống như gợi cảm dụ dỗ, ánh nhìn lại đong đầy ý vị sâu xa.

Mafia ấy mà, làm gì có ai là trong sáng thơ ngây đâu.

"Thành tựu?"

Hành động tùy tiện dụ dỗ người khác nọ làm Dazai Osamu thoáng nghiêng đầu khó hiểu. Đến khi ngờ ngợ nhận ra được rồi, tên tóc nâu liền mau chóng hạ quyết tâm, nhất định phải trêu chọc Nakahara Chuuya nhiều hơn nữa.

Và thế là, gã ta nhếch miệng, nở nụ cười mỉa mai.

"Phải ha, là lần đầu của cậu nhỉ, Chibi?"

Vừa nói, Dazai Osamu vừa lột nhanh cái thứ vướng víu chết tiệt đang cản đường gã, ném sang một bên, sau đó từ từ đưa ngón tay xâm nhập vào sâu bên trong huyệt đạo, ý đồ muốn nới rộng nơi kia ra phần nào.

Mặt trước của Nakahara Chuuya hoàn toàn không có gì để tên cán bộ tóc cam cảm thấy hổ thẹn, nếu không muốn nói là có chút tự hào. Lại không nghĩ, Dazai Osamu liền trực tiếp bỏ qua vị trí đó, tiến thẳng vào lối đi ở mặt sau của hắn ta.

Cơ thể Nakahara Chuuya hơi co lại, gương mặt trong chốc lát chợt đỏ bừng lên. Cũng vì dung túng cho chính mình, để bản thân rơi vào mối quan hệ này với Dazai Osamu, hắn ta đã từng vứt mặt mũi sang một bên, bỏ chút thời gian mà nghiêm túc nghiên cứu loại chuyện khó nói kia trên lý thuyết, và thật sự cảm thấy á khẩu khi biết đàn ông muốn quan hệ với nhau sẽ sử dụng nơi này.

Bị doạ sợ thì không đâu, nhưng cái này, đúng là xấu hổ thật chứ.

"N-Ngươi... ta dù sao cũng không phải là phụ nữ, ngươi thật sự không tính dùng bôi trơn à...?"

Buông cà vạt của Dazai Osamu ra, Nakahara Chuuya dùng biểu tình phức tạp mà hỏi khẽ. Dù sao cũng là lần đầu của hắn, nơi này đương nhiên đặc biệt chặt chẽ, chèn ép ngón tay thon dài, e rằng việc xâm nhập sẽ có phần chật vật, khó khăn.

"Có lẽ không, thứ bôi trơn đang ở ngay trước mặt rồi đây mà, nhỉ?"

Dazai Osamu xoay nhẹ tay lại, khuấy động bên trong một chút. Tay còn lại của gã từ từ đưa lên, mơn trớn khoé môi người tình.

"Chật hẹp ghê, Chibi. Cậu làm vậy rồi, liệu có thấy tội nghiệp cho ngón tay tôi không?"

"Ngươi... đừng có chọc bừa bãi nữa..."

Nakahara Chuuya hơi nhíu mày, mi mắt thoáng run lên, cảm giác phía sau liên tục bị quấy rối mà không có kết quả khiến hắn thật sự muốn bỏ cuộc ngay lập tức.

Sao tên này kiên nhẫn được đến nhường này vậy?

Tới cả phụ nữ lần đầu còn phải dùng tới bôi trơn, vậy mà Dazai Osamu lại dẹp bỏ thứ phụ tùng kia, đâm ngón tay vào mà không cần gì hỗ trợ, giống như hoàn toàn đặt niềm tin vào cơ địa của Nakahara Chuuya.

Chậc, hắn là đàn ông cơ mà, sao có thể chứ?

"Dazai, nếu ngươi không...!"

Đang buông lời hăm doạ dở, Nakahara Chuuya bỗng ngân khẽ âm thanh, eo lưng giật run lên, đôi mắt xanh mở to một chút rồi chớp liền hai cái.

Hả?

Hả?

Tên tóc cam vội vàng đẩy nửa thân trên lên, hoang mang gặng hỏi nhân tình.

"Này, ngươi... vừa làm gì vậy?"

"Tôi có làm gì đâu."

Gã nhìn Nakahara Chuuya, cười cười, đồng thời rướn người lại gần hơn một chút.

"Chẳng lẽ, Chuuya vừa bị tôi động trúng nơi nhạy cảm sao?"

Từ tốn đẩy thêm một ngón nữa, gã tóc nâu nhanh chóng trở về vị trí cũ, ác ý ấn mạnh, đay nghiến và giày vò.

Nakahara Chuuya thở hắt, cẳng chân vắt vẻo trên vai Dazai Osamu thoáng run lên. Theo thời gian, có vẻ nỗ lực và sự kiên nhẫn tới cực điểm của gã tóc nâu đang dần có hiệu quả.

Gương mặt nhỏ nhắn của Nakahara Chuuya dần ửng đỏ, nơi chặt chẽ phía dưới từ từ nới rộng một cách đầy nhu thuận, tự phân bố dịch thể trong suốt, tuy không nhiều song cũng đủ để nơi tư mật kia trở nên mềm mại hơn phần nào. Mỗi khi ngón tay gã cán bộ tóc nâu nhấn trúng điểm gồ ấy, nội bích chặt chẽ lại tự động co rút, còn chủ nhân của nó thì càng ngày càng mất mặt thêm. Hắn xoay đầu sang một bên, bấu nhẹ ống tay áo người yêu rồi nhắm mắt, cái gì cũng không muốn nhìn.

"Kìa, nãy còn càm ràm tôi cơ mà? Sao giờ lại thành ra thế này rồi?"

Dazai Osamu đùa nghịch thêm một lúc nữa rồi yên tâm rút mấy ngón tay đầy dịch đặc sệt kia ra khỏi huyệt động ẩm ướt. Đưa tay lên tỉ mẩn hôn, gã liếc mắt nhìn người tình đang thở ra từng hơi ngắt quãng sau màn dạo đầu vừa rồi.

"Muốn xem thử bản thân có vị như thế nào chứ?"

Câu hỏi cụt lủn, nghe chẳng khác ra lệnh là bao. Những ngón tay thon dài được Dazai Osamu đưa đến trước miệng Nakahara Chuuya, gian xảo gảy gảy cánh môi thơm mềm.

Nakahara Chuuya chầm chậm nâng lên mi mắt, màu đỏ trên má hiện đã lan dài tới tận vành tai. Từ góc nhìn nơi kẻ quấn đầy băng, chẳng khó khăn gì để trông thấy cặp mắt xanh biếc của tên cán bộ dường như long lanh hơn, phảng phất sự ngoan ngoãn, nhu mì. Trông Nakahara Chuuya hệt như chú nhím con tuy gai góc đầy mình, song lại nằm phơi bụng cho người ta mặc sức ve vuốt, chấp nhận bày ra dáng vẻ yếu ớt nhất cho kẻ đời nhìn xem.

Câu hỏi kia của Dazai Osamu khiến Nakahara Chuuya cuối cùng cũng chịu quay đầu, hoàn toàn đối diện với gã. Rũ mắt nhìn xuống ngón tay đang đùa nghịch với môi dưới của mình, hắn một lời cũng không nói, chỉ quắc mắt lên lườm người yêu.

"..."

Dazai Osamu mỉm cười, không chút do dự cạy miệng Nakahara Chuuya, luồn ngón tay vào bên trong, bắt hắn liếm cho bằng sạch. Tay còn lại của gã lướt qua eo, bụng, rồi thình lình gảy nhẹ thứ đang cương lên vì tình.

"Hm..."

Khoang miệng ấm nóng đột ngột bị xâm nhập, Nakahara Chuuya bất mãn ngân lên một tiếng, đầu lưỡi thụ động để ngón tay trong miệng đào móc trêu đùa, dù không muốn vẫn phải tự cảm nhận lấy tư vị của chính bản thân.

Quai hàm hắn mở rộng đôi chút, biểu hiện muốn nhả ngón tay ra, lại vô thức rùng mình khi nam căn bị động đến. Đường đường là quản lý cấp cao của một tổ chức mafia, một quý ông trẻ tuổi ga lăng và lịch lãm, song đây khẳng định là lần đầu tiên hắn bị người khác xâm phạm đến nơi này.

Ừ thì cũng đang trong tình trạng cương cứng đến khó chịu đó, nhưng mà, hắn thật sự không biết phải trưng ra vẻ mặt như thế nào mới được đây.

Bàn tay mang găng trượt xuống, túm lấy cổ tay Dazai Osamu, Nakahara Chuuya chậm rãi cử động đầu trên đệm giường êm ấm, dùng ánh mắt yêu cầu ai kia nhanh chóng dừng lại.

"Chuuya? Tôi còn tưởng cậu muốn điều này chứ?"

"..."

Nakahara Chuuya hít vào một hơi, nghĩ một hồi đành miễn cưỡng đảo mắt, không có bất cứ phản hồi nào. Thì, hắn ta cũng không phải không muốn...

Mà Dazai Osamu cũng chẳng buồn đợi Nakahara Chuuya trả lời nữa, chỉ lẳng lặng mở thắt lưng của mình, để thứ đàn ông kia được bung ra. Và rồi, gã ôm tên cán bộ tóc cam dậy, ý đồ muốn hắn ngay lập tức trải nghiệm nó. Đằng nào cũng không thể không lấp đấy khoảng trống trong người yêu mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top