Chap 5 : Nhớ sinh lo lắng
Nàng nghe ám vệ kể lại toàn bộ nở nụ cười đắng...
'ha thì ra trước nay hắn vẫn luôn ghét nàng như vậy ,không muốn thấy nàng như vậy ...vậy nàng phải làm sao đây , nàng thân là một vương gia khiến mọi ngươi phải ngước nhìn thế vậy mà lại thua thê thảm trong tình yêu đến vậy sao ...Có lẽ nàng nên không đến gặp hắn trong khoảng thời gian này...để hắn không khó chịu.'
....
Sáng hôm sau hoàng đế triệu nàng vào cung không biết có chuyện gì.
___________Hoàng cung___________
_Nhi thần tham kiến mẫu hoàng -nàng hành lễ nói
_đứng lên đi -Hoàng đế nói.
_Không biết hôm nay mẫu hoàng triệu kiến nhi thần là chuyện gì ?_Nàng mang bụng đầy thắc mắc hỏi.
_Ngươi nay đã đến tuổi để thành thân rồi mà giờ vẫn chưa thú ai , nay trẫm vì ngươi chọn ra trong một số người con quan ưu tú một người vì ngươi chọn vương phi , nay trẫm muốn triệu kiến ngươi muốn cùng ngươi thảo luận ngày thành hôn-Hoàng đế nói.
_Thưa mẫu hoàng chuyện này ...Nhi thần vẫn chưa nghĩ tới với lại nhi thần cũng đã chọn được ý trung nhân cho mình rồi_nàng tỏ ý muốn từ chối trả lời .
_Ý trung nhân? Không biết là người nào may mắn được ngươi nhìn trúng ?_Hoàng đế hỏi
_Thưa mẫu hoàng là Ninh công tử Ninh Như Viên của Ninh phủ ._nàng không giấu trả lời thẳng thắn.
_Thế ngươi định thế nào ?_Trầm ngâm hồi lâu Hoàng đế hỏi .
_Không giấu gì mẫu hoàng ta vừa lòng hắn nhưng tiếc là hắn chán ghét ta._nàng nói trong mắt hiện lên ảm đạm cùng u buồn.
Hoàng đế trầm ngâm khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nữ nhi u buồn như vậy.
_Vậy sao?thôi ngươi cứ yên tâm về đi mọi chuyện trẫm sẽ giúp ngươi._Hoàng đế nói.
_Mẫu hoàng ...cầu người đừng làm hắn tổn thương_nàng giật mình khi nghe Hoàng đế nói vậy, trong lòng hiện lên hình ảnh mẫu hoàng vì mình bắt hắn thích mình, làm hắn đau khổ.
_Ngươi nghĩ gì vậy , trẫm có nói sẽ hại hắn sao? chớ lo trẫm không có ý đó...ha ha..._Hoàng đế nghe vậy thì cười lên trả lời.
_Vậy nhi thần tạ ơn mẫu hoàng_nàng nói xong chào Hoàng đế đi về vương phủ.
___________Ninh gia phủ___________
Tại sau khi Ninh thiếu gia về ninh gia phủ , hạ nhân trong phủ không có khi nào là không nghe tới câu nói chửi bới của tiểu thiếu gia nhà mình về ai đó có tên là ''Đồ đáng ghét''.
không phải là câu chửi ''Đi chết đi đồ đáng ghét''thì cũng là câu''Lưu manh , bại hoại đồ đáng ghét''hay ''chán ghét ngươi,đừng có mà đến gặp ta,đồ đáng ghét''....Gần như câu chửi rủa mấy ngày nay của Ninh Như Viên đã làm cho hạ nhân gần như thuộc lòng .Ai~không biết thiếu gia nhà bọn họ từ khi bị nhị vương gia đưa về cứ trở nên kỳ lạ , nóng nảy bất thường , lâu lâu khi ngồi ăn cơm thì lại hết ngoáy cơm , nghiền nát cơm trong bát cơm không chịu ăn rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra khóc thầm lúc nào cũng không biết.
Cứ một ngày rồi lại một ngày trôi qua sự chán ghét tên nhị vương gia thối tha kia của hắn lại trở nên thành nhớ nhung.Suốt ngày hắn cứ đi qua đi lại xung quàng phòng suốt ngày sau đó lại vội vàng đi đến chỗ mẫu thân hắn hỏi han xem Nhị vương gia nàng khi nào thì đến Ninh gia phủ hắn đến nỗi hôm nay cũng vậy làm cho Ninh chủ phủ không hôm nào là yên đành phải hỏi cho ra lẽ
_Ngươi rốt cuộc là làm sao đây ?_Ninh chủ phủ.
_con ...con ..không biết ...mẫu thân ...nàng khi nào đến_hắn ngập ngừng không biết trả lời kiểu gì với vấn đề mẫu thân đặt ra song hắn chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn mà hắn cũng không biết chuyện về nàng hắn từ khi nào mà xem là chuyện rất quan trọng.
_Ngươi...ý ta là sao hôm nào ngươi cũng hỏi về nàng vậy?_Ninh chủ phủ bực tức nhưng xong lại nhẹ giọng lại.
_con không ...biết_hắn thật sự không biết mình bị sao thật thà trả lời.
_Ngươi cái đứa con ngu ngốc này rõ ràng là ngươi để ý nàng sao lúc nàng gần ngươi ngươi còn làm ra bộ dạng chán ghét nàng...Ai~ chắc giờ nàng chán ngươi rồi a....Tại ngươi trước cư nhiên không tốt với nàng cứ ương nghạnh ...chắc giờ nàng chán ghét ngươi không muốn đến nhìn ngươi nữa rồi ._Ninh chủ phủ cố tình nói thế nói.
_con ......con.....ô..ô..Ô_hắn nghe câu mẫu thân nói nàng có khi chán ghét hắn không muốn đến tìm hắn thì lòng kìm không được khóc òa lên.
_Ngươi sao vậy? Ai da ~ thôi không nói với ngươi nữa ngươi tự về mà suy ngẫm lại đi_Ninh chủ phủ giả bộ vô tình nói với hắn nhưng thật ra khi thấy hắn khóc cũng vô cùng đau lòng nhưng đành phải làm vậy để cho hắn nhận ra mình động tình với nhị vương gia.
Song rồi Ninh chủ phủ đi ra ngoài để hắn một mình.........
_Ô....ô....ô.......ô_hắn cứ ngồi đấy khóc cho đến khi khóc không ra nữa mắt đỏ sưng lên,trên má còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô.
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn cơm tối, hại nhân mang thức ăn lên không khỏi giật mình khi nhìn thấy thiếu gia nhà bọn họ mắt đỏ lên sưng tấy.
hắn cầm bát cơm ăn chợt những hình ảnh nàng ôn nhu săn sóc múc từng thìa cháo gà đưa lên miệng cho hắn ăn làm trong lòng hắn rất ngọt ngào , song hắn lại ngớ tới hình ảnh nàng hốt hoảng vội vàng chạy tới tìm hắn ôm hắn vào trong lòng khi hắn đang sợ sệt trong rừng,những cái ôm của nàng lúc đó vô cùng ấm áp , nàng ôm hắn làm cho hắn cảm thấy vô cùng an toàn cái mà trước giờ mang đến cho hắn là nàng .Từng cử chỉ một của nàng với hắn làm cho hắn vô cùng ngọt ngào .Song hắn lại nhớ đến những câu oán trách ,oán chửi của hắn với nàng lòng hắn cảm thấy mình thật đáng trách , thật độc ác ,thật độc ác....vì quá ngu đần.Hắn hối hận rồi hắn muốn nàng muốn hơn bao giờ hết, muốn thấy nàng muốn nàng ôm hắn ôn nhu với hắn...nhưng sự thật khi hắn nghĩ tới nàng chán ghét hắn nên không tới thăm,đón hắn làm cho lòng hắn hụt hẫng ,đau nhói,lòng sinh ra lo lắng....Hắn lo lắng nàng không bao giờ xuất hiện trước hắn nữa , lo nàng ôn nhu săn sóc một người khác mà không phải hắn rồi sẽ đút từng miến cháo , an ủi ,ôm ấp thân thiết một người khác thậm chí còn làm những hành động thân thiết hơn hắn..........Nghĩ thôi mà hắn không muốn nghĩ nữa , hắn không muốn tin những điều đó.......Hức ...hức .... ô ô ô...
Thế là hắn chỉ có thể khóc không biết làm gì hơn ngoài khóc và khóc.........
Trong căn phòng tràn ngập những tiếng khóc nức nở truyền vào trong tai của Ninh chủ phủ làm cho nàng không khỏi đau lòng vì đứa con trai này........
________________________________________________________________________________
Hết chap 5
Đôi lời của T/g : cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________________________________________________
Tạm biệt và hẹn gặp lại !!!!
moa~moa~moa~
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top