chap 4 : Đáng ghét...
Song sau khi hắn ăn xong nàng cùng hắn lên xe ngựa về Ninh gia phủ :
Hôm nay Ninh chủ phủ không phải lên triều đang ở nhà uống nước trà ngồi suy nghĩ :
'Con trai ta tính đến giờ cũng mới đi được một ngày không biết có được nhị vương gia sủng ái rồi nạp thiếp không ...A~nếu như được sủng ái thì con trai ta về sau không lo bị bắt nạt rồi ...cầu sao mọi chuyện được như ý a ...con trai a con không thể trách ta đem con giao cho nhị vương gia được bởi chính vì ta thương con nghĩ đến tương lai sau của con nên mới vậy, có trách thì trách ai biểu ta thương con quá còn gì ...rồi có ngày con phải cảm ơn ta a ...ha ha ...' nghĩ tới Viên nhi phải vui vẻ làm nũng cảm ơn nàng ,Ninh chủ phủ không khỏi tự hào về bản thân mình quá tài giỏi a
Còn chưa dứt những suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng:
-Minh nhị vương gia giá đáo ,Ninh gia phủ tếp đón _tên tổng quản đi theo Nhị vương gia hô to.
Nghe thấy vậy Ninh chủ phủ vội vàng chạy ra tiếp đón
-Lão thần bái kiến Nhị vương gia ..._Ninh chủ phủ cung kính nàng.
-Miễn lễ _Nàng nói
Mang theo bụng đầy nghi hoặc,Ninh chủ phủ cung kính hỏi :
-Không biết hôm nay Nhị vương gia đến chỗ lão thần là có việc gì ? thật vinh dự cho lão thần a ...
-Cũng không có chuyện gì ta hôm nay đem Viên công tử trở về, hắn thực rất là nhớ nhà a _Song nàng phất tay đám người hầu đỡ Viên công tử xuống xe ngựa tiến vào phủ.
- Mẫu thân _không hiểu vì muốn thể hiện cho nàng xem mình nhớ nhà hay thực sự nhớ nhà mà hắn cố tình vàng chạy qua không để ý nàng ôm lấy mẫu thân .
Vì quá bất ngờ mà vị Ninh chủ phủ đơ người chưa phản ứng gì sau khi bị đột ngột ôm mà nàng bừng tỉnh vội vàng hỏi thăm nhi tử của mình .
-Con về rồi à Viên nhi _Ninh chủ phủ nói
-Dạ cong về với mẫu thân rồi đây , chỉ có một ngày xa nhà thôi mà con thấy rất nhớ người ..._Nói xong hắn lén ngước nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng sau khi nghe mình nói thì rất vui nghĩ 'Này coi như trả thù cho nàng sáng nay không để ý đến hắn, cái đồ đàng ghét a ' hắn cứ nghĩ mà không biết mình rất khác so với thường ngày.
Khi nghe hắn nói nàng rất buồn vì hắn coi nàng như người ngoài lìa .
-Giờ ta có việc phải đi các ngươi cứ từ từ nói chuyện _Song nàng quay đầu không đợi Ninh chủ phủ đáp mà bước ra khỏi phủ lên xe ngựa chạy đi.
Khi nghe nàng nói vậy hắn rất hả hê vì đã trả thù được nàng rồi nhưng lại nghĩ tới vừa rồi nàng quay đi cho hắn một cái nhìn cũng không thì lại càng tức giận thương tâm.
Không nhận ra sự khác thường ấy hắn buông mẫu thân ra rầu rĩ ''Hừ Hừ''giẫm nặng chân vài cái .
Ninh chủ phủ thấy con trai của mình được nhị vương gia đưa về rầu rĩ không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận , song nàng chợi nhớ gì đó vội vàng quay nhìn con trai hỏi :
-Viên nhi thế con với vương gia có gì gì đó không a ?
-gì gì là sao a mẫu thân?_Hắn không vui song nghe mẫu thân hỏi nhất thời đơ ra không biết mẫu thân đang ý chỉ cái gì
-Là ấy.... á _Ninh chủ phủ ghé vào tai con trai thì thầm
-Mẫu thân người nghĩ gì vậy ta ghét nàng như vậy làm gì có chuyện ta cho nàng động vào ta, người đừng nghĩ nhiều._Nghe mẫu thân nói vậy cộng với tức giận lúc nãy ,thẹn quá hóa giận hắn giậm chân nói xong rồi bỏ đi ...
-ai sao con trai ta lại cái kiểu ấy thích mà còn kiêu a i~_Ninh chủ phủ ai oán thay con trai mình.
Về phòng của mình hắn vốn đang đầy lửa thẹn quá hóa giận nằm trên giường chửi bới nàng tùm lum:
-Vương gia đáng ghét vậy mà hai lần chẳng để ý ta, cầu cho ngươi bệnh nằm liệt giường luôn a, đồ đáng ghét,về sau ta không thèm nhìn ngươi ,không để ý ngươi nữa luôn aaaa, cầu ngươi không bao giờ đến gặp ta nữa a , ĐÁNG GHÉT ..._chửi đủ thứ song hắn dần dần chìm vào giấc ngủ .
Dường như hắn không biết câu nói này của hắn được ám vệ của nàng trên nóc nhà bảo vệ hắn nghe được về bẩm báo cho nàng ..,Ai~~~hắn không biết bản thân vừa đào hố chôn mình rồi ...
________________________________________________________________________________
Hết chap 4
Đôi lời của T/g : cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________________________________________________
Tạm biệt và hẹn gặp lại !!!!
moa~moa~moa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top