chap 3 :Bất ngờ


       ....

     Sáng hôm sau, bầu trời trong lành lại càng trong lành hơn khi ở Minh tuyết phủ khi nhìn những giọt sương long lanh còn đọng lại trên cành lá cây , những chú chim bay bay qua lượn lại điểm trên bầy trời xanh như một bức họa rực rỡ nhiều màu nhưng lại làm cho cảnh vật thật yên bình .

    nàng thức dậy khi nghe tiếng đi qua lại của những người phục vụ trong phủ , nàng rời khỏi giường , vương người đứng dậy chải chuốt lại đầu tóc vệ sinh cá nhân rồi tiến đến phòng của hắn đang ngủ .

     Vì giấc ngủ của nàng không dài nên dậy sớm luôn là điều đúng nhất đối với ngàng, nàng bước tới phòng hắn ,chần chờ mãi không biết có nên gõ cửa phòng hay không.Nếu gõ cửa hắn cũng sẽ mất giác ngủ ngon , giật mình và sẽ càng ghét nàng hơn nhưng nếu không gõ cửa thì hắn sẽ nghĩ nàng có ý đồ xấu , không tôn trọng danh tiết nam nhi cũng sẽ ghét nàng...Vậy nàng phải làm sao mới đúng bây giờ...

     Nghĩ một  hồi nàng quyết định không gõ cửa mà đẩy cửa vào .Khi vào phòng , hắn vẫn còn đang ngủ nàng đi đến bên cạnh giường chúc nhỏ giọng bên tai hắn chúc buổi sáng tốt lành , hơi thở của nàng phả ngay bên tai hắn khiến hắn cảm giác ngứa ngứa xoay đầu qua chỗ khác.

   Nhìn hành động siêu mức dễ thương của người đang nằm trên giường nàng khẽ nhếch môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dễ thương đang ngủ kia , song lại nghĩ tới hôm nay mình phải lên triều mà nàng còn phải đánh thức hắn dậy để đưa hắn về .Nghĩ đến phải đưa hắn về lòng nàng nuối tiếc nhìn vào khuôn mặt hắn song lại quyết định để cho hắn ngủ thêm một lúc đợi nàng lên chiều về rồi mới tiếp hắn về phủ .

   Nghĩ thế rồi nằng quay đầu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng kỹ cửa cho hắn mới lên triều .

   .....Sau khi nàng đi một lúc lâu thì hắn thức dậy ,hắn lặng lẽ nhìn xung quanh một lúc lâu sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân cho bản thân song sau khi vệ sinh cá nhân song hắn lại tiếp tục ngồi trên ghế thẫn thờ nghĩ ''ta tính ra đã rời khỏi Ninh gia phủ đã 1 ngày rồi, không biết khi nào mới được đưa trở về đây ''song hắn lại nghĩ ''không biết nhị vương gia có đồng ý hay không , với tính cách của nàng thì chắc không được rồi , nàng đối xử tốt với mình như thế  chẳng lẽ không phải để lợi dụng thì để làm gì '',''mà khoan sao hắn phải suy nghĩ giúp nàng làm chi ,quên đi a  nhức đầu quá đi , không nghĩ nữa''.

        Hắn cứ ngồi thế không hiểu sao mặc dù bụng vẫn kêu lên ọc ọc rồi mà hắn vẫn không ra khỏi cửa mà cứ ngồi chờ đợi nàng tới ,đi vào dẫn hắn đi ăn .

       Hắn cứ ngồi đợi ở trong phòng của phủ nàng đợi nàng bước vào nói những lời ân cần , ôn nhu , an ủi  mình , lo cho mình .Hắn mặc dù đa nghi nàng nhưng không biết vì lí nào trong thâm tâm lại vô cùng muốn ỷ lại vào nàng .

___________Hoàng cung___________

    Sau khi bãi triều thái nữ lôi kéo nàng lại hỏi :

  _có phải dạo này ngươi để ý con trai của một nhà quý tộc Ninh gia trong triều phải không ?

  _Đúng vậy _nàng trả lời 

  _Vậy người cố gắng lên ! Với tư cách là chị em ruột ta luôn cổ vũ cho ngươi !!!_thái nữ nói

  _Cảm ơn tỷ , muội sẽ không làm tỷ thất vọng _nàng nói không hề kiên nể gì bời dù sao nàng cùng thái nữ cũng là chị em cùng cha cùng mẹ ,lại luôn thân với nhau từ nhỏ đến tận bây giờ

....Nói chuyện tâm sự với thái nữ đã sắp đến buổi trưa nàng mau chóng hồi phủ vì nhớ đến còng Ninh Như Viên đang ở phủ chờ nàng đến đưa về phủ của hắn.

___________Minh tuyết phủ ____________

     Hắn cứ ngồi đấy cho đến trưa chưa thấy nàng tới phòng mình bắt đầu sinh ra một cổ ủy khuất trong lòng cùng tức giận khi mới hôm qua nàng còn quan tâm bản thân nhưng hôm nay lại lật mặt không thèm tới chỗ hắn...

     Hắn cứ ngồi ủy khuất , chửi thầm nàng không quan tâm , rồi không biết khi nào mà những giọt nước mắt không thể kìm lại tuôn ra khỏi mắt lan dài từng giọt này đến giọt khác lăn xuống hai má mịn màng mà hồng lên vì khóc .

    Hắn cứ ngồi đấy khóc thầm cho tới khi cánh cửa khẽ mở ra , một bóng ảnh quen thuộc trong tâm trí hắn từ hôm qua đến giờ  bỗng xuất hiện , hắn nâng mí mát cố nhìn rõ đây có phải là nàng hay không , cho đến khi nghe được giọng nói ôn nhu của nàng ''sao lại khóc thành thế này rồi ''mới bừng tỉnh rằng đây không phải mơ, phải hắn không mơ là nàng thật , thật sự là nàng .Những giọt nước mắt lại càng thi nhau tuôn ra tràn đầy ủy khuất  so với lúc nãy gấp vạn lần khi thấy nàng.

     Khi bước vào cửa  ,nhìn thấy thân ảnh gầy gò yếu ớt nhỏ bé của hắn đang ngồi trên chiếc ghế mà khóc , nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, đôi mắt đã sưng vù ,khuôn mặt đỏ lừ vì khóc , thân người run lên của hắn, lòng nằng trở nên đau nhói , trái tim như co thắt lại.Đôi chân nàng không tự chủ bước nhanh về phía hắn cùng với giọng nói ôn nhu an ủi , nàng bước đến ghế ôm hắn vào lòng ,đặt hắn ngồi lên đùi nàng , ôm người cho khuôn mặt xinh đẹp đang khóc của hắn rúc vào lòng mình , nàng vỗ lưng an ủi hắn, ôm hắn thật chặt .Giờ phút này nàng thấy hối hận khi không nói một lời mà đã rời phủ lên triều bỏ hắn lại một mình làm cho hắn khóc thương tâm như vậy.

        Được nàng ôm vào lòng hắn cảm thấy càng ngày càng ủy khuất muốn nói cho nàng nghe , muốn nàng hiểu hắn đã sợ , lo lắng như thế nào.hắn chui rúc vào làng nàng không nói một lời.Đang lúc không gian trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng người khóc và tiếng vỗ lưng an ủi thì bụng hắn chợt kêu lên ọc ọc phá tan bầu không khí lúc nãy.

  _Ngươi chưa ăn cơm phải không ?Đói không ?_Nghe tiếng bụng hắn kêu nàng hỏi thăm ân cần vuốt lưng hắn.

 _Còn ...còn chưa ...ăn _Hắn trả lời , khuôn mặt đỏ vì khóc vẫn còn đỏ giờ lại còn đỏ hơn.

 _vậy để ta đi lấy cho ngươi đồ ăn _nói xong nàng định nâng người hắn lên đặt lên một chiếc ghế khác nhưng vừa mới đưa tay nâng hắn lên thì người trong lòng nàng đã gắt gao ôm chặt nàng như phản đối rời đi lòng ngực nàng.

 _Ngoan để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi , ngươi nhìn xem bụng đã đói đến mức này rồi, phải mau chóng ăn, mới tốt cho sức khỏe _nàng đưa tay lên khẽ vuốt đầu hắn giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng dịu dàng nhưng người trong lòng vẫn yên tĩnh không nói gì .

 _nào nhanh lên , chút nữa ta đưa ngươi về với mẫu thân ngươi._nói nàng khẽ vuốt lưng hắn.

  Nghe nàng nói thế , cả người hắn cứng đờ cùng bất ngờ vì không nghĩ đến ''nàng vậy mà lại...đưa ta về với mẫu thân sao...thế vậy nàng không .....''những ý nghĩ phía sau làm hắn không dám nghĩ tới , không biết sao giờ phút này trái tim hắn lại co thắt đâu đến thế , nhưng hắn lại tự nhủ ''không được nghĩ bậy , phải vui lên sắp được về nhà rồi !''hắn cố vứt cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu .

 _Được...ta đi ăn._hắn đáp cố tỏ ra vẻ mặt vui sướng nhưng trong lòng lại trái lại mà bỏ qua điều hắn đang suy nghĩ ......

________________________________________________________________________________

Hết chap 3

Đôi lời của T/g : cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

________________________________________________________________________________

Tạm biệt và hẹn gặp lại !!!!

moa~moa~moa~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top