chap 2 : Cố chấp
-------------------- Minh tuyết phủ.--------------------
Sau khi về phủ nàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm và bế Viên công tử từ lúc nãy tới giờ làm ngường trong lòng nàng càng lúc càng run lên trầm trọng .
-Người đâu mau thu sếp phòng cho viên công tử _nàng ra lệnh , xong cúi mặt xuống nhìn người đang run cầm cập trong lòng hỏi :
-Viên công tử , ngươi có đói không ta kêu người mang đồ ăn lên cho ngươi ?_nàng hỏi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn người trong lòng đang run rẩy .
-Đừng giả vờ tử tế , có phải ngươi sung sướng lắm khi đi ức hiếp người dưới quyền như nương ta mà phải đem nhi tử mình yêu quý đánh cắp chứ gì , sau đó thỏa mãn ngươi chưa ? hả!!!_hắn nói vừa khóc sau đó hét , đấm vào người nàng giãy dụa không khuất phục . Nhìn dáng vẻ của hắn mà nàng cũng cảm thấy đau lòng , ôm hắn chặt hơn an ủi :
-Nhà ngươi tại sao lại nghĩ vậy ta đâu có thù oán gì với phủ nhà ngươi mà ức hiếp, ta là chỉ cảm thấy thinh thích người như ngươi nên muốn chăm ngươi một thời gian rồi đưa ngươi về với mẫu thân ngươi chứ chẳng có ý gì xấu muốn ức hiếp nhà các người đâu , nào theo ta ta dẫn ngươi đi tham quan phủ ta , đừng khóc nữa ._nàng nói.
-Hức... ai cần ngươi dẫn ta đây có chân tự đi , cái đồ đáng ghét!!!._hắn đẩy nàng ra rồi chạy mất hút
nàng nghĩ thế này chắc phải hoãn việc làm hắn rung động lại rồi với tình hình này nàng chắc phải đưa người về phủ của hắn để hắn có thiện cảm về nàng hơn .
thế là nàng về phòng nghỉ ngơi đời hắn đi dạo một vòng rồi về ăn tối nghỉ một lúc nàng dần dần chìm vào giấc ngủ .
Đến lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã tối qua giờ ăn cơm thế là nàng kêu người hầu vào phòng hắn gọi nhưng không lâu sau nàng biết được tin từ chiều tới giờ hắn vẫn chưa đi dạo về.
Trong phủ nàng mặc dù rộng rãi nhưng không đến mức giờ này đi dạo vẫn chưa về thế là nàng sai đám người đi tìm hắn , nàng lại nghĩ trừ khi hắn đi vào rừng ở phủ của nàng .Nghĩ thế là nàng liền đi tìm hắn .
Quả đúng như dự đoán khi nàng tới đó đã nghe thấy tiếng khóc của hắn , tiếng mà làm nàng không khỏi thấy xót ,đau lòng nàng bước đến từng bước ôm lấy hắn vào trong lòng của mình vuốt lưng an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! không sao hết có ta ở đây .
Vì còn đang sợ hắn vẫn khóc mặc cho nàng ăn ủi cỡ nào , đến khi được nàng ôm vào lòng ngực ấm áp thì nàng không còn nghe thấy tiếng khóc nào nữa chỉ nghe vài tiếng nấc của hắn .Hắn hiện tại vẫn để nàng ôm không nói không rằng mà chôn sâu vào trong lòng nàng mặc nàng vuốt ve ...
Sau đó nàng đưa hắn về phòng người hầu đã chuẩn bị sẵn , đặt hắn lên ghế ngồi thì bất chợt hắn lên tiếng:
-Có phải ngươi vui sướng lắm khi làm ta sợ đến phát khóc ? Có phải ngươi cố tình để ta chạy đi thăm quan phủ rồi không may lạc vào rừng không tìm thấy lối ra mà chết ?Sau đó báo tin cho gia đình ta là ta tự tử để gia đình ta đau lòng ?hả!!!_hắn nói lại bật khóc trong cơn tức giận thấy nàng không nói gì nên hét lên.
-Ngươi nghĩ nhiều rồi ta không muốn hại ngươi cũng không muốn làm gia đình ngươi thương tâm , ta chỉ định cho ngươi một mình đi thăm quan để ngươi biết rằng ngươi có tự do nhưng ta thật không ngờ ngươi lại đi tìm được khu rừng của phủ ta , ta chính vì nghi ngờ nơi đó có thể ngươi sẽ tới nên đến tìm ngươi đưa ngươi về mà thôi !_nàng nói sau đó thở dài một hơi vỗ lưng hắn chấn an .
Một lúc sau không ai nói gì cả thì nàng chợt nhớ hắn chưa dùng bữa chắc sẽ đói lắm ! nàng đứng lên mở cửa ra ngoài lấy đồ ăn cho hắn đặt lên bàn nói :
-Ngươi chưa ăn gì nên ta mang đồ ăn vào để ngươi ăn nói rồi nàng múc một bát cháo gà đưa cho hắn nhưng tiếc là hắn không nhận nên đành cầm thìa múc một miếng đưa tới miệng hắn nói :
-Ngươi ăn đi cho có sức ngày mai dậy sớm rồi..._Nói chưa hết câu "về phủ của ngươi"thì hắn đã ăn một miếng cháo mà nàng đút .Điều này làm nàng vô cùng vui vẻ múc cho hắn ăn từ bát này đến bát khác đến khi hắn no đến bụng căng lên . Vì thói quen ăn xong lau miệng sạch sẽ rồi đi nghỉ nàng tiện tay lấy chiếc khăn đã giặt sạch lúc nãy khi mang cháo vào phòng cho hắn phòng miệng bị dính cháo , y như rằng đúng lúc hắn miệng bị dính chào nên nàng tay cầm chiếc khăn đưa cạnh miệng hắn lau miệng giúp hắn .
Chính vì hành động này của nàng làm hắn đơ người sau đó hóa giận lên tiếng chửi nàng:
- Ngươi đừng có mà lợi dụng lúc ta nhịn ngươi mà ngươi được nước mà lấn tới đồ đáng ghét ..A..._hắn nói vừa dùng hành động đẩy tay nàng ra không may dùng lực mạnh nên giựt lấy khăn ném xuống đất và kết quả là khăn bị bẩn rồi.
Sau hành động đó của hắn nàng biết là hắn không ưa nàng nên đành suy nghĩ đưa hắn về phủ hắn , tạm ngưng kế hoạch một thời gian nữa...mặc dù nàng không muốn vậy .Vừa nghĩ nàng vừa lượm chiếc khăn thu dọn đồ tạm biệt hắn rồi chúc hắn ngủ ngon rồi đi ra ngoài ,trước đó còn nghe hắn nói "đồ đáng ghét".Nàng nâng lên khóe miệng nở nụ cười đắng.... rồi trở về phòng mình kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Tối đó hắn và nàng ,,mỗi người đều nằm trên chiếc giường khác nhau trong căn phòng khác nhau và đều hòa vào trong mỗi một suy nghĩ riêng khác nhau ....
________________________________________________________________________________
Hết chap 2
Đôi lời của T/g : cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________________________________________________
Tạm biệt và hẹn gặp lại !!!!
moa~moa~moa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top