Chap 1 : Mượn người về nuôi
-Nàng là Minh Lan Tuyết nhị vương gia của Minh Quốc nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn nhưng không ai biết rằng tính cách nàng lại vô cùng bá đạo nhưng chỉ đối với những ai mà nàng cảm thấy hứng thú thì mới vậy thôi . Một khi nàng đã nhắm ai thì nhất định phải khiến cho người khác yêu mình , đó là chân lí sống của nàng.
Ở nơi đây , là một vương quốc mà con trai từ khi sinh ra thân thể yếu đuối trong người còn có khả năng tự tạo trứng nên phải chịu trách nhiệm đẻ con , con gái sẽ tham gia làm ăn hay ở hoàng tộc thì tham gia việc triều chính ví dụ như nàng.
Mọi chuyện xùng quanh nàng luôn luôn đứng đầu là những công việc nhàm chán , sáng thì lên triều , trưa lại về nhà đọc kinh thư ôn luyện cách quản lí và xây dựng vương triều sau này còn giúp thái nữ quản lí chuyện triều chính . Cho đến một ngày nàng gặp được hắn Ninh Như Viên trên đường trở về phủ , hắn con trai của một nhà quý tộc Ninh gia trong triều , thùy mị , nết na , thân mình ngọc ngà. Một khi nàng đã hứng thú thì nhất định sẽ khiến cho hắn phải yêu mình , tình nguyện hiến thân cho nàng ...Nhưng nếu chỉ là hứng thú thì sau này lỡ như định mệnh sẽ khiến cho nàng yêu hắn và sẽ phải cầu xin hắn dâng thân cho mình thì sao những điều ấy cũng có thể có ,. Hãy xem tiếp câu chuyện nhé !!!!!!!
-------------------------------------------------------
Ninh gia phủ ...
-Minh nhị vương gia giá đáo ,Ninh gia phủ tếp đón _tên tổng quản đi theo nàng hô to. (đây là quy tắc ).
-Lão thần bái kiến Nhị vương gia ..._Ninh chủ phủ cung kính nàng.
Những người trong phủ không chỉ những chủ phủ mà còn cả bọn đầy tớ ai cũng ra cung kính .và ngay cả người mà nàng muốn gặp cũng có mặt tiếp nàng thật là vui thế là nàng có cơ hội để bồi đắp tình cảm với hắn rồi . Lý do mà ai ai cũng ra nghênh đón nàng đó chính là vì nàng nhị vương gia nổi tiếng là không xa đọa thú vui (tức chỉ nam nhân) luôn luôn bận việc trên triều ít có thời gian du ngoạn , nay lại có thời gian rảnh mà tới thăm Ninh phủ , đối với bọn họ là phải tu kiếp mấy đời mới được đúng là niềm vui. Bởi lẽ so trong triều đình nàng lại là người được nữ hoàng ân sủng nhất vả lại có tiếng nói lớn muốn hô to gọi gió gì thì cũng chẳng ai dám phản bác cả ,nay thừa dịp được nàng thăm phủ còn không phải phúc ba đời chứ còn gì ?
- Nay ta tới đây muốn xin phép Ninh phủ cho ta mang Viên công tử đến Minh tuyết phủ ta một chuyến để chơi , Ý ngươi sao ?_Nàng hằn giọng nói với sự tự tin chắc chăn và cũng như khẳng định Viên công tử sẽ phải ở Minh tuyết phủ với nàng.
-Lão thần không có ý kiến gì , tạ vương gia ban ân ._Điều này mà nói thì không chỉ đối với nàng có lợi mà còn cả Ninh phủ lợi như dựa quyền uy của nhị vương gia sủng hài nhi mình cũng coi như Ninh phủ sau này sẽ có hài nhi làm vương phi mà củng cố chỗ đứng trong thiên hạ .
Sau khi nhẫn nhịn nghe những lời cuối cùng của Ninh chủ phủ , nàng đáp :
-Thế đã được sự đồng ý của chủ phủ , bổn vương xin phép mang người đi . _Nói xong nàng bước tới chỗ hắn đứng , nhìn hắn lúc này có vẻ sợ hãi thì cũng phải thôi thân là nam hài chưa xuất giá mà lại tùy tiện tới chỗ nữ nhân ở lỡ đâu bị bán đi lầu xanh thì sao không sợ .
Thấy những cử chỉ của hắn như vậy , nàng lòng cảm thấy xót xa , ôm hắn vào lòng an ủi :
-Ta không phải những loại người kia đâu mà ta chỉ muốn mượn người về chăm sóc và nuôi dưỡng thôi! _chưa kịp cho hắn phản bác nàng bế vụt hắn trên tay đưa lên xe ngựa về phủ của mình trước những cái nhìn ngạc nhiên của mọi người phủ Ninh gia.
________________________________________________________________________________
Hết chap 1
Đôi lời của T/g : cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________________________________________________
Tạm biệt và hẹn gặp lại !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top