2

"Thôn Lực, hôm nay có ra quán net không? Có thì đi chung luôn nè"

"Tụi bây đi đi, hôm nay tao phải về nhà có việc"

Cậu vừa nói vừa vội vã thu dọn sách vở, ngó lơ luôn những ánh mắt tò mò từ phía đám bạn, về nhà ăn cơm với anh hàng xóm còn thích hơn đi net gấp nhiều lần

"Tự nhiên nay nhớ mẹ hả?"

"Khiếp, nó nhớ người yêu đấy"

Thẩm Tại Luân bên cạnh vừa dứt câu thì nhận luôn một cú trời giáng vào đầu

"Nay có hàng xóm qua ăn cơm tối chung, nên tao cũng muốn về phụ giúp thôi"

Xong việc thu dọn, cậu phóng ngay nhanh xuống cổng trường mà không để ý đến đám bạn đang nhìn mình như sinh vật kì lạ

"Thằng nào hôm qua vì lười rửa chén mà cắm trại ngoài tiệm net cả buổi chiều nhỉ?"

"Vũ, anh chờ em lâu không?"

Thôn Lực chạy theo người đang dẫn chiếc xe gắn máy ra khỏi trường

"Mới ra thôi, hôm nay không đi net nữa sao?"

Em vừa hỏi vừa đá chân chống xe, lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên, không quên đưa người nhỏ tuổi hơn một cái sơ cua treo bên còn lại

"Nay mẹ em bảo anh sang ăn cơm chung mà, phải về ăn với anh chứ"

Thiện Vũ không nói nữa, leo lên xe và nổ máy, cậu cũng vội leo lên, hào hứng ôm chặt eo người ngồi trước khiến em giật mình, đánh vào tay cậu

"Lực, bỏ ra"

Đáp lại chỉ là sự im lặng từ phía sau, cứ vậy mà ôm chặt hơn khiến Thiện Vũ chỉ biết thở dài, ngó một vòng xung quanh để đảm bảo không có ai nhìn thấy rồi rồ ga chạy đi. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, nhưng Tây Thôn Lực lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết

"Cảm ơn dì vì bữa ăn ạ, dì để đó con dọn cho"

Sau khi ăn tối xong, Thiện Vũ cũng phụ giúp dọn dẹp trong khi cậu thiếu niên kia đang bị phụ huynh giáo huấn một trận vì tội dám đánh bạn học, em đánh mắt nhìn sang khuôn mặt hậm hực của cậu, trong lòng có chút khoan khoái tiếp tục dọn dẹp

"Cũng trễ rồi, con xin phép cả nhà con về ạ"

"Vũ, con chờ dì một chút"

Mẹ của Thôn Lực sau khi đã cho cậu vài trận thì vội chạy ra cửa, nắm lấy tay của em rồi nói

"Năm nay em nó thi Đại học rồi, có gì trong lớp con để ý em giúp dì nhé"

"Vâng ạ, dì cứ yên tâm"

"Lực, mau đưa anh Vũ về đi"

"Không sao ạ, nhà con ở kế bên mà dì"

"Anh nghe lời mẹ em đi, để em tiễn anh"

Thôn Lực ỷ mình cao hơn, khoác vai em kéo ra khỏi nhà, Thiện Vũ cũng không từ chối, cúi đầu chào phụ huynh của cậu thêm lần nữa rồi rời đi

"Nghe lời mẹ em rồi đấy, nhớ để ý em nhiều nhé"

"Lo mà học cho tốt, nếu không anh nói với dì đấy"

"Sơ hở là mách lẻo, em ghét anh"

"Ghét thì bỏ cái tay ra, tới nhà anh rồi"

Thôn Lực bất mãn bỏ tay ra khỏi người anh, không quên nói vài câu trước khi quay đi

"Anh đừng có dính vào thằng Nguyên, không hay lắm đâu"

"Cậu ấy cũng là học trò của anh mà, cũng phải dạy bảo đàng hoàng chứ" - Thiện Vũ mở khoá cửa, sau đó quay lại nói thêm - "nhớ làm bài tập, mai anh kiểm vở cậu đầu tiên đấy"

"Vũ, anh lại chơi xấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top