06 - end

như tôi đã nói thì, tôi là một người ít khi có cơ hội chơi chung với bạn bè xung quanh, hay tán gẫu vài chuyện với mọi người.

lúc về cũng chỉ cứ như thói quen là lên xe buýt đi về nhà, trên đường về nhà cũng hay ngồi ngẩn ngơ, lúc thức thì ngắm đường ngắm phố, lúc thì gật gà gật gù mơ mớ ngủ. không thì luyên thuyên một mình.

tôi cứ luôn giữ suy nghĩ ấy cứ liên tiếp diễn ra ít nhất là cho đến khi tôi tốt nghiệp xong cấp 3.

nhưng rồi đó, Kim Thiện Vũ cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi vào một mùa xuân ấm áp và thật trong trẻo biết mấy. có cậu ấy như có thêm một ánh sáng mặt trời cho thế giới của Tây Thôn Lực tôi.

Vũ đến bên tôi ấm áp tựa như ánh nắng của mùa xuân, như thể cậu muốn nói với tôi rằng " sự dịu dàng của tớ chỉ dành cho cậu" dù đối với ai cũng dịu dàng nhưng đối với tôi, cậu ấy đặc biệt với tôi là khác.

Vũ là một người có mái tóc thật mềm mại, đôi mắt cáo xinh xinh hàng lông mi dài cong, hai bên má hồng hồng xinh xắn, đôi môi chúm chím luôn cười khi thấy tôi, thân hình nhỏ nhắn có thể vừa khít khi bị tôi ôm lấy. nằm gọn trong lòng tôi.

khoảng hai năm sau, ngày tôi và Vũ quyết định về cùng nhau, lúc đó mùa đông đã quay trở về thị trấn nơi đây.

ngày hôm nay cũng chỉ có hai chúng tôi cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, luôn vắng bóng hành khách.

đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, tôi mới nghĩ đuoengf từ trường về nhà lúc nào cũng quen thuộc như vậy. Vũ vẫn như vậy, vẫn luôn là người gục lên vai tôi mỗi khi lên xe buýt sau một buổi sinh hoạt dưới câu lạc bộ mà ngủ say sưa.

vào hôm nay, tôi lại ngủ thiếp đi cùng cậu ấy.

đến lúc xe buýt sắp cập bến, tôi mới chợt tỉnh dậy, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian bình yên này sắp kết thúc rồi.

tôi lấy tay mình định chạm vào Thiện Vũ nhưng lại thật kì lạ...

tay của tôi xuyên qua người của Vũ.
























à, phải rồi. tôi lúc nào cũng quên mất, chắc tôi vẫn luôn nằm mơ rằng cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi lên chuyến xe buýt này.

tôi quên mất đi một chuyện:

Kim Thiện Vũ đã qua đời mất rồi.

" Kim Thiện Vũ..."

tôi bị chính giọng nói của tôi làm thức tỉnh, tôi đang ngồi trên xe buýt, vẫn là vị trí này, vẫn là chuyến xe này.

chỉ là bên cạnh tôi không còn cậu nữa rồi.

" ah...mình bị sao thế này"

đưa đôi mắt mệt mỏi kia nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc rồi. vậy là mùa đông năm ấy lại kéo đến.

tôi ghét mùa đông.

                   _____________________

           " cậu đến bên tôi như mùa xuân ấm áp

    và giờ đây cậu vô tình bỏ lại tôi ở tuyết đầu mùa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top