05.

cuối cùng cũng đến ngày công diễn, cậu ấy mặc một bộ vest trắng rất đẹp, chiếc nơ màu đen gọn gàng trên vạt áo, nhìn Vũ rất đẹp trong bộ đồ đó.

tôi giống như chìm sâu vào buổi biểu diễn ấy của Vũ, và điều làm tôi kinh ngạc, mọi người rất thích nó có người còn khóc cơ. thật sự nó truyền cảm tới moii người như vậy sao, tuyệt thật đấy.

kết thúc chương trình tôi không tìm thấy Vũ đâu, liền chạy đi tìm cậu ấy, mãi không tìm được nên tôi vào quyết định chạy ra sân sau phía trường học, vô tình nghe được tiếng nức nở ở đó.

bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi thụp xuống mà khóc.

tôi có hơi bất ngờ nhưng rồi lại nhẹ nhàng cởi chiếc áo bên ngoài của mình nhẹ nhàng chùm lên đầu của Vũ, cậu ấy có hơi bất ngờ quay lên nhìn tôi.

" Lực.."

tôi không nói gì mà đưa tay lau nước mắt của Vũ, cậu ấy lại oà lên khóc, tay chân cũng hơi luống cuống chỉ biết ứng phó bằng cách ôm cậu ấy vào lòng.

hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Vũ khóc.

đợi cậu ấy bình tĩnh và nín khóc, tôi mới có thể hỏi han Vũ đàng hoàng.

" quả thật bài nhạc đó nó như nói lên chính cậu trong câu chuyện đó sao"

tôi và Vũ ngồi bên bến xe buýt như thường ngày. cậu bạn Vũ này khi khóc thì thật giống trẻ em ngồi cứ thút tha thút thít, nước mắt trên gương mặt cũng tuôn ra không ngớt. mãi phải khoảng 15' mới ngừng hẳn.

" nhà cậu có anh chị em hay gì không Lực?"

" sao tự dưng lại hỏi cái này"

" trả lời đi mà"

" tớ có em trai"

" ồ.."

nhìn vẻ mặt của cậu ấy như muốn nghe tôi kể tiếp nên tôi cũng không ý kiến mà nói tiếp.

" đây là lần đầu tiên tớ kể chuyện gia đình tớ cho một ai nên cậu đừng nói cho ai nhé. tớ hơi do dự nhưng tớ sẽ kể nếu người đó là cậu"

Vũ gật đầu đồng ý. ngồi ngay ngắn lại mà lắng nghe tôi nói.

" em trai tớ và tớ không cùng mẹ, chỉ cùng bố thôi. từ nhỏ bố mẹ tớ đã ly hôn với nhau, tớ sống cùng bố vì mẹ không giành được quyền nuôi dưỡng tớ, bố tớ cưới vợ mới rồi có em trai tớ."

" nhưng em trai tớ vẫn chưa biết chuyện này. em ấy bây giờ mới được 5 tuổi"

gương mặt của Vũ hơi đượm buồn khi nghe tới đây, tôi hiểu cậu ấy là một người có trái tim ấm áp nhưng tôi vẫn ngạc nhiên vì cậu ấy phản ứng như vậy.

" cậu đừng lo, rồi chắc chắn có một ngày tớ sẽ phải nói cho em ấy biết sự thật thôi"

" ừm..vậy là hoàn cảnh gia đình của cậu cũng gần éo le giống tớ rồi nhỉ"

tôi hoài nghi nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao, Vũ như hiểu ý tôi và nói.

" tớ có em gái, nhưng em ấy mắc bệnh nặng mà bố mẹ tớ lại ly thân, chỉ có mẹ là thường xuyên chăm sóc tới lui chứ bố thì không"

tôi nghe xong cũng không biết nói năng cái gì, chỉ lấy một câu động viên Vũ.

" vậy à...chúc em gái cậu mau khoẻ mạnh nhé"

" cảm ơn cậu nhé"

có lẽ sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, tôi và Vũ dường như có một sợi dây liên kết chúng tôi lại với nhau, nó như được hiểu theo mức đồng cảm với nhau.

và chúng tôi cũng từ đó mà thường xuyên đi về cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top