01.
trên một chuyến xe buýt nọ.
ruỳnh!
có vẻ như tôi cảm nhận được độ rung lắc khi đang ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc hay đậu ở trạm dừng xe bên kế trường. đôi mắt của tôi cứ lim dim, vì vốn ngủ trên xe mà giờ này là giờ chiều, tia nắng khe khẽ kia làm cho mắt tôi không tài nào mở ngay ra được.
chưa kịp lấy tay che mắt thì bỗng dưng tôi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía bên ghế tay phải, bên vai cứ thấy nặng nặng.
à, thì ra là bạn học Thiện Vũ.
đôi mắt và hàng lông mi khép lại với nhau, tôi cảm thán sao con trai như cậu ấy lại có được một bộ mi còn đẹp hơn cả lông mi mà mẹ đi nối.
hai má phính hồng hồng, đôi môi chúm chím cứ cách vài phút sẽ chóp chép.
bên tai phải của tôi nghe tiếng thở đều của cậu ấy, mùi dầu gội đầu thơm hương đào thoang thoảng qua mũi tôi, tôi khẽ nhìn sang bên phía bạn học Vũ đang ngủ say.
tôi trông có vẻ cậu ấy ngủ say tới mức nhìn chẳng có gì là sắp tỉnh dậy dù xe buýt có đang rung lắc. tôi khẽ mỉm cười.
khi nhìn ra ngoài, khung cảnh như quen thuộc làm tôi nhận thức rằng sắp đến trạm dừng xe bên nhà của cậu ấy rồi.
nhưng mỗi khi về tới đoạn gần nhà cậu ấy, tôi lại ngơ ngẩn mà nhớ tới một chuyện.
" Lực ơi, cậu có biết không"
" biết gì ?"
" cái ghế dài hàng cuối ở dưới xe buýt kia í, là hàng ghế siêuuu VIP luôn"
"...hả, tại sao" - Lực ngẩn mặt hỏi
" ngốc thế, tại nó rộng rãi với thoáng đó! lại còn nhìn bao quát được cả xe buýt, muốn ngắm đường phố cũng có thể ngắm. tuyệt mà nhỉ!"
tôi không hiểu vì lí do gì mà khi cậu ấy kể lại trông rất phấn khích như vậy. như trẻ con ấy.
nhưng tôi lại vô tình thích cái tính cách ấy của Vũ.
cậu ấy nói với một vẻ mặt tươi tỉnh, má phính ra vì cười. trông ngốc chết đi mất. trái lại với tôi, Vũ luôn mang lại một cảm giác tươi vui tươi mới cho mọi người, cậu ấy cứ nở nụ cười suốt.
hầu như đều cười với tất cả mọi người. một con người thân thiện. một nụ cười toả nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top