thuoc an than.(2)
thuoc an than.
sáng hôm sau, khi thành an vừa mở cửa quán vào lúc 8h30 đã thấy quang anh xách một đùm gì đó rất to đang cười tươi trước cửa.
"qua sớm thế? Nay mày không đi làm à?"
"tao nghỉ làm rồi, mình là sếp có gì phải ngại"
quang anh trả lời rồi tự nhiên bước vào mặc cho chủ quán có đồng ý hay không. còn thành an vẫn đang nhăn nhó khó chịu, ý là hôm qua tên quang anh này vừa mắng em trai bé nhỏ của an xong, an vẫn đang còn ghim đấy!?
"cái bạn hôm qua đâu rồi an?"
"ý mày là duy? ẻm đang trên phòng chơi gấu bông rồi, mà mày hỏi để làm gì?"
quang anh ngẩn người, 21 tuổi và bạn ấy chơi gấu bông, khác nào một em bé với những người bạn dễ thương không? giờ nghĩ lại cũng thấy mình tồi thật, mình đã mắng một em bé, ừ tồi thật đấy!?
"rốt cuộc mày đến đây để làm gì? hỏi về em duy nhà tao để làm gì? vụ hôm qua tao còn chưa xử mày đâu nhé?"
"hôm qua tao chưa biết gì, tính tao nóng mày biết rồi còn gì nữa? nên là hôm nay tao có mua một đống đồ ăn đến nèeee, mày mau lên dắt em duy xuống đây để tao tạ lỗi điii"
thành an nghe qua thì cũng lọt tai, cơn tức giận từ hôm qua cũng nguôi bớt đi phần nào.
quang anh đứng chờ đợi một khoảng khá lâu, tầm 10 phút gì đấy mới thấy thằng an và bạn nhỏ kia đi xuống, coi bộ việc dỗ dành em bé này không mấy dễ dàng khi mà đã xuống đến đây rồi mà em bé vẫn mang vẻ mặt khó chịu và giận dỗi xuống cùng.
"chắc trong mắt duy mày là ông kẹ rồi, tao bảo xuống gặp cái bạn đầu mullet hôm qua mà cứ khóc mãi không chịu xuống"
quang anh đau đớn, quang anh gục ngã, đơ cái người ra mà xịt keo, hoá ra trẻ em dễ giận dỗi như thế, chỉ mới quát có tí thôi đã không thèm xuống gặp, mốt lỡ có đánh cái chắc từ mặt luôn quá.
"coi bộ việc trông chừng tên em bé này cũng khó khăn nhỉ? một mình mày thì tải nổi không đấyyy."
"không nổi cũng phải cố, một phần cũng tại tao nên duy nó mới như thế. mày còn nhớ kiều không? con bé với chồng cũng vừa mới ổn định cuộc sống tại newyork, tao không muốn con bé biết rồi lại lo lắng trở về đây, con kiều và thằng chồng nó có quá nhiều kí ức xấu tại việt nam rồi"
thành an trầm ngâm nhìn duy, rồi lại đưa mắt về đâu đó....
"kiều nó đã khổ lắm rồi, nên để cho kiều nghỉ ngơi. và vả lại nếu kiều biết, con bé sẽ tức giận trở về xử lí tên kia và đăng dương- chồng của kiều cũng sẽ biết, mà nó đã biết thì rất dễ đến tai bố mẹ duy, tao không muốn điều đó xảy ra."
"nhưng mà, sao mày lại bảo tại mày"
"anh hiếu cũng kể cho mày hết rồi nhỉ? thật ra trước khi sự việc ngày hôm đó diễn ra tao đã biết thằng kia ngoại tình rồi, nhưng mà tao nghĩ 7 năm của duy có thể thắng được 3 tháng của con kia, nên tao im lặng để cho thằng kia biết đường quay đầu"
"giờ nghĩ lại, nếu tao nói thẳng thắn mọi chuyện, thì có lẽ kết cục sẽ không đến nỗi này."
thành an thở dài, đôi mắt em đượm buồn, sắp hết năm rồi mà duy vẫn không khỏi thì an biết nói thế nào với bố mẹ của duy khi đến giao thừa đây, an cũng đâu nỡ để duy một mình, ai sẽ dỗ dành, ai sẽ che chở những lúc bão về, ai sẽ ôm ấp mỗi lần duy thức giấc bất chợt, sẽ chẳng ai hết, nên an nào nỡ rời xa em đến nửa bước.
"mày biết không? đi đâu tao cũng có dám đi lâu đâu, cũng chẳng dám đi xa quá, check cam thấy em nó thế nào còn về kịp. có lần tao đi chợ mua đồ nên cũng không khoá cửa, thế là có mấy thằng con nít qua trêu ẻm, lúc tao về thấy tay chân ẻm xước hết, tao không dám khóc sợ thằng bé khóc theo, tối hôm đấy duy đi ngủ cứ bám chặt không cho tao rời ẻm nửa bước, tao xót ẻm lắm."
"hôm qua thấy mày mắng nó thế, tao biết cũng là do nó với mày chưa quen, nhưng tao không thể để ai đụng đến và làm tổn thương nó một lần nào nữa cả."
nghe an nói, quang anh lại càng cảm thấy có lỗi và thương xót cho người con trai trước mặt đằng kia, 7 năm không bằng 3 tháng, liệu trong suốt cả thanh xuân của 2 người, thằng đểu cáng ấy đã từng rung động trước duy chưa? có hay không thì cũng kệ mẹ thằng đấy, liên quan gì đâu, xinh đẹp, dễ thương như này lại bỏ, chọn mấy cái con nét đẹp dao kéo sau này già mặt xệ xuống thì đích thị là thằng ngu.
đức duy bây giờ vô cùng dễ cưng, đáng yêu đến điên đảo tâm hồn, một tay nắm chặt gối bông hình con cừu, một tay bám lấy tay an, nép sát người vào phía sau anh mình.
là đang sợ quang anh đó.
"duy ơi, quang anh mua đồ ăn cho em nè."
quang anh không dám đến gần, vì anh cứ tiến tới thì duy lại lùi về sau. chỉ đứng im rồi giơ túi bánh kẹo lên, nở một nụ cười đẹp trai nhất có thể.
đức duy im lặng, ánh mắt thể hiện sự mong muốn, nhưng rốt cuộc vẫn quay đi không thèm bận tâm tới. đợi đến khi anh an của nó nói nhỏ "bánh kẹo người ta mua để xin lỗi vì hôm qua đã mắng em đó" thì duy mới bước đến cầm lấy túi bánh kẹo rồi cúi người cảm ơn.
quang anh đứng ngây ngốc như 1 thằng đần, càng nhìn càng thấy xinh, mà càng tiếp xúc càng thấy đáng yêu. tại sao hôm qua nó có thể mắng một em bé xinh điên như này chứ?
"mày chăm tên em bé này thì cũng cực ha, tí nữa quán mày lại đông khách. hay là, hôm nay mày để tao đưa em duy đi chơi nhé, rồi từ sau tao qua đỡ đỡ chăm em duy luôn, tao cũng đưa ẻm đi trị liệu luôn, mày đỡ cực mà tao đỡ rảnh."
thành an thấy cũng dịu keo, cũng vừa vừa cái lỗ tai đó, đúng là có người đỡ an trông đức duy thì việc kinh doanh sẽ tiện hơn rất nhiều "không, đúng là tao tiện hơn thật, nhưng tính mày cục bỏ mẹ, lỡ mày nói nó không được xong mày mắng nó mày đánh nó tao biết làm thế nào?"
"mày chỉ cần cho em đúng 1 tuần, à không 3 ngày, 3 ngày thôi, trong 3 ngày đấy nếu tao có lỡ làm gì duy thì mày muốn trừng phạt tao như nào cũng được, còn nếu sau 3 ngày mà duy không làm sao, thì tao sẽ trở thành người chăm sóc của ẻmm."
"mà với lại, có tao trông em duy rồi, mày sẽ không phải lo lắng mỗi lần đi lấy hàng, đi chợ hay đi chơi với anh hiếu nữa."
lúc nãy nghe là hơi vừa cái lỗ tai thôi, bây giờ thì lọt hẳn vào mà không ra được nữa rồi!
chốt kèo!
------------------
nguyên cả ngày hôm đó, chỉ thấy phía sau quang anh luôn có một cục bông tròn tròn trắng trắng xinh yêu với đôi mắt to tròn.
nào là công viên, trung tâm thương mại, nhà băng, tiệm bánh mà duy hay ăn, chỉ cần em gật đầu, quang anh sẽ không còn ngại đường sài gòn mà chở em đi.
vừa là muốn xin lỗi chuyện hôm qua, vừa là muốn nuông chiều em bé xinh đẹp này. thành an rất bận vì công việc kinh doanh nên không thể đưa đức duy ra ngoài chơi thường xuyên, bởi vậy, hôm nay tâm trạng em bé tốt lên hẳn, không còn là vẻ mặt giận dỗi với anh quang anh mullet nữa mà lúc nào cũng tươi rói với nụ cười đáng yêu.
quang anh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, lòng mình xao xuyến không thôi. như một cơn gió lạ làm nó bay bổng đến tận thiên đàng ảo diệu trên cao.
nói chung là yêu ó!
khi đức duy trở về quán với cái mũi đỏ ửng thì đã là 7h tối, cũng là lúc quán của thành an chuẩn bị đóng cửa.
chỉ thấy hoàng đức duy lon ton chạy vào ôm lấy thành an một cách vui vẻ, như thể cảm ơn vì đã cho ẻm đi chơi
không chỉ thế, còn đưa hết gấu bông hôm nay em và quang anh gắp được tặng cho an thay cho lời cảm ơn vì đã chăm sóc em rất nhiều, là anh quang anh bảo duy phải làm thế nếu muốn cảm ơn ai đó.
thành an rất muốn khóc!
"hôm nay duy đi chơi có vui không"
ẻm gật gật đầu, cái gật đầu làm thành an hạnh phúc đến rơi nước mắt
"duy không nói được ạ?"
quang anh hỏi nhỏ, một câu hỏi mà suốt ngày hôm nay cậu đã rất thắc mắc. lúc hỏi duy muốn ăn gì, quang anh chỉ thấy em im lặng. làm quang anh phải đau đầu suy nghĩ, cuối cùng là nhớ đến trần minh hiếu để nhắn tin hỏi dò. đến khi dắt vào tiệm bánh mà anh hiếu bảo hôm qua thành an mua ở đó, duy mới chỉ tay vào vị tiramisu yêu thích, nhưng cả quá trình vẫn không nói 1 lời.
"ai bị trầm cảm thường sẽ khó nói chuyện, giống như kiểu khi mình vừa tập nói ấy, không quen thì sẽ không thể nói."
"ơ? thế thì phải làm thế nào ạ?"
"cái này tuỳ vào quá trình trị liệu, và trong tâm trí của duy nữa. nếu duy muốn nói thì bắt buộc sẽ phải thốt ra, đây là vì bên trong duy chưa muốn nói, hoặc chưa có gì vượt quá giới hạn kích động thằng bé nên vẫn chưa thể nói chuyện lại"
quang anh lại càng muốn bên cạnh em nhiều hơn, rất nhiều và càng lâu là đằng khác.
"bái bai bạn nhỏ nhóo, ngày mai quang anh lại qua chơi với em nhaaa"
quang anh mỉm cười chào tạm biệt em bé nhỏ xinh, không hi vọng được duy đáp trả lại gì hết vì em nhỏ đã chịu cười với quang anh là hạnh phúc rồi. cậu thẳng thừng xoay lưng đi về phía cửa, bỗng quang anh cảm nhận được hơi ẩm từ phía sau lưng, quay lại thì nhìn thấy cái đầu nhỏ đang dụi vào ngực mình, đến chính cả quang anh và ngay cả thành an cũng bất ngờ. khoảng mấy giây sau, duy buông quang anh ra rồi cúi người cảm ơn, sau đó bước thẳng vào trong nhà không thèm nghoảnh mặt lại.
quang anh đờ người ra một lúc, sao trên đời lại có một em bé đáng yêu như thế chứ!????????
cả tối hôm đó, quang anh cứ trằn trọc không ngủ được vì em duy cứ loanh quanh trong tâm trí, nào là hình ảnh duy đứng im trước máy gắp thú không chịu đi tiếp, bày ra vẻ giận dỗi vì quang anh không cho chơi, và cả hình ảnh em duy ôm chầm lấy quang anh để cảm ơn, đúng như những gì quang anh đã dạy, giờ trong đầu cậu chỉ có em bé tròn ủm xinh yêu khiến cậu xao xuyến mãi không thôi.
liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào cũng thấy duy kín mít bước ra và lên xe quang anh đã đợi sẵn, địa điểm đi chơi được thay đổi liên tục. hôm nào bí quá quang anh chở duy đến công ty mặc cho em bé chạy nhảy đến khi chán thì chở đi chỗ khác.
tình trạng bệnh của duy cũng đã tốt lên rất nhiều, quá trình trị liệu dần ngắn đi khiến cả quang anh lẫn cặp đôi hiếuan đều mừng rỡ như đại hội lớn.
chỉ là, dù đã cười nhiều và không còn hay khóc nữa, duy vẫn chưa thể nói trở lại, bác sĩ trị liệu bảo với quang anh rằng cần phải kiên trì, vì tình trạng bệnh đã tốt lên nên việc duy có thể nói trở lại sẽ nhanh hơn, cần phải kiên nhẫn đợi chờ.
cho đến hôm nọ, vừa từ công viên ra về, duy bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. từ lúc nhìn thấy người đàn ông đó, em lúc nào cũng nép phía sau quang anh như muốn lảng tránh.
quang anh dần phát hiện ra điều đó, cậu còn để ý rằng có một thằng lồn nào đó nãy giờ cứ đưa mắt về phía cậu và em bé, em bé thì im lặng trốn phía sau chứ không còn chạy nhảy như trong công viên nữa. đúc kết tất cả lại từ quá khứ, suy ra thằng đầu trâu mặt ngựa đang tiến về đây đích thị là tên người yêu cũ không đáng một xu của em bé.
"lâu rồi không gặp nhỉ đức duy? rời xa anh khiến em trở nên lầm lì thế này sao? anh còn nghe em bị câm không nói được hả"
khi quang anh nghoảnh mặt lại thì tên đó đã đứng trước mặt, còn cố gắng giao tiếp với em bé của quang anh một cách vô cùng hãm lồn. cậu im lặng liếc thẳng thừng người kia, rồi quay lại phía sau hỏi nhỏ.
"đây là người trước đây bắt nạt bạn nhỏ đúng không?"
đức duy rưng rưng nước mắt gật đầu. chỉ đợi có thế mà không cần thêm, quang anh vung tay tặng cho người trước mặt một cú đấm.
"ừ, chào thằng chó tệ bạc nhé"
không đợi duy định hình, cả hai lao vào giao tiếp bằng hình thức nắm đấm, thằng nào nằm trước thằng đấy thua. tên kia đánh cậu một cái, quang anh không kém trả lại hai, như thể đang trả thù cho em bé phía sau mình.
"q-quang...quang anh! đừng, đừng, đừng.. đánh nhau!" đức duy khó khăn nói ra từng chữ một, bàn tay nhút nhát túm lấy góc áo thun của quang anh.
quang anh nắm cổ áo đang định cho thằng dưới đất một cú đo ván thì khựng lại, mắt mở to buông tên kia ra đứng lên nhìn thẳng vào bạn nhỏ.
"bạn nhỏ vừa nói gì cơ? nói lại anh xem nào"
quang anh nắm chặt lấy hai tay của duy, em lắc đầu rồi oà khóc lớn.
"hức,... người, người ta bảo.. quang anh, đừng, đừng đánh nhau!"
nguyễn quang anh mừng rỡ ôm lấy duy vào lòng, tâm trí vui sướng nhảy cẫng lên. Duy đã nói được rồi, thậm chí còn gọi tên anh đầu tiên và gọi rất rõ!!!!!
"nghe bạn nhỏ hết, nhé?"
quang anh được xua tan đi cơn tức giận, ân cần lau nước mắt cho em bé, cuối cùng là cùng em bé trở về nhà mình, vì hiện tại quán của thành an đang rất đông nên cứ về nhà quang anh là tốt nhất.
trên đường trở về, tuyệt nhiên duy vẫn không nói gì, cũng đã nín khóc. chỉ thấy em liên tục xoa lấy bàn tay mà quang anh không dùng để lái xe.
nghĩ lại, vẫn dĩ giữa cả hai vẫn chưa có mối quan hệ gì rõ ràng cả, quang anh vẫn độc thân và duy vẫn chưa có người yêu. chỉ là duy biết, quang anh sẽ nuông chiều mình hết mức. còn quang anh sẽ hiểu, đức duy ngoài thành an ra sẽ chỉ nũng nịu với một mình cậu mà thôi.
kể từ sau hôm đó, duy đã nói được, tuy nhiên mỗi lần nói đều không quá nhiều, tần suất nói cũng ít. bác sĩ vẫn dặn quang anh và hiếuan cần phải cố gắng thêm một thời gian nữa, vì duy đã nói được trở lại sớm hết so với dự kiến của các bác sĩ.
nhưng đối với đặng thành an, như thế đã quá đủ rồi.
vẫn như thường lệ, quang anh đưa duy về nhà sau khi tan làm, lần này lại khác khi trước nhà xuất hiện vị khách không mời mà đến - vị hôn thê của quang anh.
"anh, em nghe nói hôm trước anh mới xảy ra ẩu đả, mẹ em bảo qua đây xem anh thế nào"
cô gái sắc mặt vui vẻ hỏi thăm bỗng thay đổi khi nhìn thấy sau lưng quang anh xuất hiện một cục bông tròn tròn, thậm chí quang anh của cô còn đang nắm tay cục bông đó nữa, nắm chặt là đằng khác
"anh.., đây là?"
"không phải việc của cô đâu quỳnh anh, cũng đừng tự tiện đến nhà tôi."
"duy ngồi đây chơi gấu bông nhé, đợi anh tắm xong sẽ đưa em bé đi ăn. còn cô, tốt nhất nên về được rồi"
khi quang anh cùng cái đầu ướt ra ngoài, chỉ thấy duy đã ngồi thu lu một góc trên sofa không có gấu bông cừu nhỏ trên tay nữa, người đàn bà kia thì vắng bóng từ bao giờ
"duy ơi? cô gái kia đâu rồi?"
em bé xoay mặt lại nhìn quang anh, không biết thế nào lại hiểu hàm ý từ câu hỏi sang trách móc, ý là duy đang cho rằng quang anh trách mình vì đã làm cô gái kia về
duy chỉ tay ra cửa, không nói gì hết, xong lại quay mặt đi như giận dỗi
"về rồi hả? duy đuổi người ta về hay sao?"
lúc này em bé bỗng dưng bật khóc, chạy lại ôm quang anh, thút thít nói
"duy xin lỗi, em đuổi nhỏ kia về rồi, nhỏ kia vứt gấu của duy, duy mới vứt túi xách của nhỏ kia ra cửa rồi đuổi về"
quang anh bất ngờ trước hành động đanh đá ấy, xong chưa kịp vui mừng, lại nghe em nói tiếp
"nhỏ kia gọi điện cho ai, rồi bảo là sẽ cưới quang anh, còn bảo anh là của nhỏ đấy chứ không phải của em, không để cho ai lấy quang anh của nhỏ đấy hết. Duy sợ bạn sẽ lại để em một mình mà đi cưới người khác nữa"
"quang anh đừng bỏ rơi em một mình có được không? duy hứa sẽ ngoan mà"
em bé càng nói càng khóc lớn, xưng hô thì loạn xạ hết cả lên, xưng anh em rồi quang anh đức duy làm cho quang anh vừa buồn cười vừa thương, ai bảo là cậu sẽ bỏ em bé lại một mình chứ. chỉ là mấy tháng nay bận lo cho em bé xinh đẹp nên quên không nói với bố mẹ chuyện huỷ hôn thôi
quang anh dang tay đón lấy duy vào lồng ngực, xoa đầu rồi hôn lên trán em một cái chóc
"nếu có người bỏ rơi em, thì chắc chắn sẽ không phải anh, vì anh sẽ chẳng bao giờ để em một mình hết. quang anh chỉ có đức duy, và sẽ chỉ có đức duy mà thôi."
---------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top