thuoc an than.(1)
thuoc an than.
"tôi khổ vì anh đấy minh hiếu à?"
"có muốn mày đèo đâu? xe an hỏng, xe tao thì đang sửa. mà an cần đi mua hoa quả gấp nên mới phải gọi mày đi cùng đấy chứ?"
"không phải vì anh và thằng an thì trời mưa thế này em phải đang ở nhà bật quạt đắp chăn ngủ đông rồi, kiểu 2 người yêu nhau mà em là người khổ ấy?"
hôm nay sài gòn đổ mưa, không bão bùng gió lớn, chỉ vài hạt mưa nhỏ nhưng kéo dài đằng đẵng. trời này chỉ tổ khiến người ta thành sâu lười quấn chăn mà ngủ thôi.
quang anh là một trong số đó.
hai thằng dừng chân tại con ngõ nhỏ giữa lòng thủ đô, một quán coffee xinh đẹp như người chủ - theo lời trần minh hiếu.
" ơn giời hai đứa mày đến rồi, thằng quang anh xuống xe rồi vào trong quán mà ngồi. tao pha sẵn cà phê cho mày rồi, anh hiếu quay xe nhanh lên, tí nữa có khách đến lấy 15 cốc nước ép lận!"
quang anh chán nản nhìn đôi uyên ương tình tứ trên con SH yêu dấu của mình, tự nhiên cũng muốn có người yêu ghê. mưa gió như này chở người yêu trên SH thì mấy thằng boi phố có mà lác hết mắt.
cậu mở cửa bước vào quán cà phê xinh xắn của thành an, nói không quá chứ quán thằng này đẹp là thật, trang trí với tone nâu trắng cực thuận mắt, chưa kể còn có nhiều loài hoa và cây được treo cạnh những chùm đèn ông ánh. nói chung là không chê vào đâu được.
mưa chuyển sang to hơn, đẩy nhanh tốc độ của mọi việc ngoài kia, nhưng lại giảm xuống thời gian quang anh thưởng thức tách cà phê nóng hổi. từng hạt mưa thay nhau xoa đều lấy lớp kính thủy tinh, làm cho ly cà phê ngon hơn bình thường nên là chẳng có lí do gì phải vội vàng cả.
nhìn bóng lưng quang anh hiện tại, chỉ cảm thấy mỗi sự cô đơn bao trùm. đúng thế thật! mùa lạnh, người ta đi đâu cũng có đôi có cặp, chỉ mình anh lẻ bóng một mình. nhất là vào lúc mưa về, dưới những chiếc ô là nhiều cái nắm tay chân thành, sâu trong lớp áo mưa ướt nước là nhiều cái ôm ấm áp, và chỉ mình quang anh phải hứng trọn cái gió lạnh mà chẳng có ai sưởi ấm.
ngay khi có tiếng mưa gãy gọn, tiếng vỡ thủy tinh trong quầy vang lên gây được sự chú ý của cậu, quang anh nhăn nhó "quái lạ, chỉ có mình ở quán, thằng an lại không nuôi thú cưng, sao lại đổ vỡ cái gì được?"
khi quang anh bước vào, là một người con trai nhỏ bé đang ngồi thất thần giữa đống đổ nát, quang anh bất ngờ lắm chứ, chẳng nhẽ, thằng an cắm sừng anh hiếu!?
"nè, em gì ơi, em sao vậy?"
quang anh cầm vào hai bên vai người kia lay nhẹ. nam nhân kia đột nhiên thở dốc, song, ngoài trời nổi sấm, đùng một cái rất to, thanh niên trước mặt cậu lại thở nhanh hơn, người run lên mạnh mẽ, nước mắt bỗng trào ra khiến quang anh có chút hoang mang.
"ơ chưa làm gì mà, em ơi, này đừng khóc, thằng quang anh này sợ nhất là nước mắt rơi đấy!"
"thôi không sao mà, em sợ thằng an mắng hả? yên tâm đi có anh đây rồi, anh nhận lỗi cho" quang anh liên tục xoa lưng người kia, âm áp vỗ về. thanh niên nhỏ bé cũng dần trở lại trạng thái tĩnh bản đầu.
"thôi giờ em ngồi ra kia, anh dọn dẹp cho"
ngoài trời hình như đang dần chuyển về bão, liên tục sấm sét gây ồn khiến quang anh khó chịu, không phải khó chịu bởi tiếng ồn, mà bởi nam nhân kia lại khóc lớn, liên tục ôm đầu giãy giụa, và không may đã khiến quang anh bị mảnh vỡ cứa vào tay.
"này! phiền vừa thôi nhé, đã giúp nhặt mảnh vỡ rồi, khóc lóc giãy giụa cái gì vậy? cậu cũng lớn rồi mà? chắc cũng tốt nghiệp đại học rồi chứ?"
quang anh nạt người trước mặt một trận, thậm chí còn hét lớn hơn cả tiếng vang ngoài kia. người tóc đen trước mặt lại khóc, còn liên tục lẩm bẩm xin lỗi, phản ứng mạnh hơn cả lúc trước. đặng thành an từ ngoài bước vào, vui vẻ hét lớn gọi tên duy, một cái tên vừa đối với quang anh là khá lạ.
thành an cầm trên tay hộp bánh tiramisu mát lạnh, định bụng mang vào quầy, rồi lên lầu đánh thức đức duy bé nhỏ dậy. vào những lúc trời mưa như này, hẳn là duy sẽ sợ lắm, nhưng rồi lại được xoa dịu bởi hương vị bánh kem yêu thích, đấy cũng là lí do mỗi lần mưa to gió lớn, an đều sẽ quen thuộc mua cho đức duy tiramisu siêu ngon.
"duy, sao lại khóc!?"
thành an thấy duy đang thu lu một góc đằng sau quầy bán nước, và quang anh bên cạnh đang nhăn nhó khó chịu.
"mày mắng nó à?"
thành an lo lắng ôm em duy của nó vào lòng, liên tục xoa đầu dỗ dành lẩm bẩm không sao đâu, anh về với duy rồi, thậm chí quang anh còn thấy thành an run rẩy như sắp khóc theo, tâm trạng cũng trùng xuống hẳn.
trần minh hiếu đứng ngoài, nhìn thấy người yêu mình dỗ dành người khách lạ chẳng tỏ ra tức giận, ngược lại còn lo lắng hỏi thăm xem người kia có thể nào không? Rồi lại nhìn quang anh với ánh mắt nom khá khó hiểu.
quang anh ngơ ngác, chưa kịp lên tiếng đã bị thành an chắn họng.
"thôi, cảm ơn mày vì đã cho tao mượn xe, ngớt mưa rồi, về đi kẻo tí lại bão."
thành an từ từ đỡ duy đứng dậy, đưa em mình vào trong, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn quang anh lấy một cái.
minh hiếu ức ra mặt, em cảm ơn mỗi thằng quang anh chứ không cảm ơn nó? Nó chở em đi mua cơ mà.
"ê, em làm gì sai à? Sao đuổi về rồi?"
"sai vãi ra, vì là mày nên an mới đuổi thôi, là thằng khác thì an đấm chết rồi!"
quang anh khó hiểu, nó thấy nó đúng vãi ra chứ sai ở đâu đâu? tay nó còn đang chảy máu đây, rõ là cái người kia sai mà, lớn rồi mà cứ phải dỗ dành như con nít í. trông thì cũng đẹp, kiểu bị xinh í, làn da trắng hồng, hai má phúng phính như trẻ con, cảm giác búng ra sữa, nhưng mà hốc mắt lại sâu vô cùng, đã thế còn có quầng thâm, bọng mắt thì sưng to. giảm mất đi nửa sự xinh đẹp.
nhưng mà đâu có nghĩa xinh đẹp là phải trẻ con thế đâu chứ?
"haiz, này giờ mày ngồi trên xe cứ ngẩn ngơ như thằng dở í, thôi thì tao cũng chẳng giấu mày làm gì, vì cũng chẳng liên quan đến mày"
"cái thằng bé đấy tên là duy, hoàng đức duy, đứa em thân thiết từ năm cấp 2 của an, ẻm bé hơn mày hai tuổi, nhóc đó đang bị trầm cảm, mắc chứng sonophobia, thật ra khoảng 4 tháng trước, thằng bé vẫn rất bình thường, là một người tích cực và luôn mỉm cười, tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh ấy, ẻm phát hiện người yêu cắm sừng mình, lúc biết sự việc thì tên kia đang làm đám cưới với 1 cô gái khác, từ khi ấy, duy nhốt mình tại nhà riêng, chẳng ai gặp được kể cả an."
"sau khoảng hai tuần, duy vẫn không liên lạc gì với thế giới bên ngoài, bắt buộc tao với an phải gọi thợ đến phá cửa. lúc vào trong, chỉ thấy nó đã ngất từ lâu, đưa đến viện kiểm tra thì là do đói quá dẫn đến đau dạ dày, đã thế trong bụng không có gì lại uống rượu nữa."
"sau khi thằng bé tỉnh dậy, tâm trí không lúc nào bình thường, luôn trong trạng thái lo sợ, buồn bã, không nói một lời nào với bất kì ai, những lúc có tiếng ồn bất chợt, không vì gì sẽ trở nên khó thở và liên tục khóc, an vì thế không dám để nó ở viện nữa mà trực tiếp đưa về quán để chăm sóc, từ khi đó, đức duy rất dễ khóc và cứ nũng nịu như con nít vậy đó."
"ê, em thấy cứ thế nào í, chỉ là bị cắm sừng thôi mà, có cần phải hành hạ mình đến thế không? không thẳng này thì thằng khác, trông cũng có xấu đến mức không có người theo đuổi đâu, khéo người thích lại kéo dài từ việt nam sang thái lan í chứ"
"đấy là những mối quan hệ 1,2 năm hay vài tháng thôi, mày phải hiểu, cái thằng lồn kia với duy quen nhau được 7 năm rồi quang anh ạ, là 7 năm đấy. quen nhau từ khi thằng bé mới 17 tuổi thôi, là mối tình đầu, mà người ta hay gọi là bạch nguyệt quang của đời í!"
"quen nhau được 7 năm, từ lúc cấp 3 đến khi có công việc cũng gọi là ổn định đi, duy dành tất cả cho hắn, rồi vào 1 ngày 4 tháng trước, hắn hẹn thằng bé tại nơi đầu tiên 2 người gặp bảo là có chuyện quan trọng muốn nói, ẻm cứ nghĩ rằng, thằng lồn đấy sẽ cầu hôn và cùng thằng bé sống đến hết đời, nhưng sự thật và nó một cái mạnh đến mức cả những người ngoài cuộc cũng không thể ngờ. thằng bé đến nơi thì chẳng có ai, không một bóng người, chỉ có một bức thư được đặt ở hòm thư gần đó, bên trong là bức ảnh cưới của thằng lồn kia và người con gái khác kèm một tấm thiệp cưới"
"khi biết tin anh ta đang cùng người con gái khác làm đám cưới, duy không tin liền đến địa điểm đó. thật ra thằng bé chỉ thực chất cũng chẳng muốn đôi co hay cướp giật gì hết, đến nơi cũng chỉ ngồi thu lu ở một góc muốn xác nhận thôi, ai dè lúc thằng bé định đứng dậy đi về thì lại bị con lồn kia chơi chó, chỉ vào mặt rồi nói duy là người thứ ba trơ trẽn vác mặt đến đây, rồi là lừa đảo, moi tiền của thằng kia các thứ, duy bị cả đám cười cợt công khai, chửi rủa, đã thế có người còn hất nước, ném thức ăn đủ trò lên người nữa. ngày hôm đó, mưa tầm tã có lẽ cũng vì thế nên thằng bé bị ảm đạm trời mưa."
"nhóc ấy về nhà với thất vọng và đau thương, tiếc nuối vì 7 năm thanh xuân bị bán rẻ mạt cho một tên không đáng, thậm chí đến tối, hắn còn gửi tin nhắn cho thằng bé với nội dung '7 năm qua, chỉ là anh muốn trải nghiệm cảm giác sống thử, yêu đương nghiêm túc và yêu con trai xem thế nào nên anh chọn em làm vật thí nghiệm. em đừng buồn mà nên vui mới phải, không phải ai cũng vinh dự được anh chọn đâu. cảm ơn em vì số tiền to lớn em đã cho anh trong suốt 7 năm qua!'"
"minh hiếu thở dài, tay cuộn thành nắm đấm, không nhắc thì thôi, nhắc đến là anh lại muốn giết cái thằng chó đấy, sao nó sống được hay thế không biết."
"quang anh im lặng một hồi lâu, dường như cảm thấy có lỗi khi vừa mắng một em bé đã gặp phải một vết rách trong tim lớn như vậy."
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top