Vấn đề số 8: Bệnh viện là nhà.


Vấn đề số 8: Bệnh viện là nhà.

Hoàng Đức Duy- người sở hữu trí nhớ siêu phàm có thể nhớ được mọi điều luật đã học trong bốn năm trời và vượt lên trở thành thủ khoa trường luật top đầu của Bangkok. Nhưng lại không thể nhớ rõ mình đã ở trong bệnh viện được bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết rốt cuộc bệnh viện từ khi nào đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bản thân.

Nói là nhà nhưng cùng lắm em cũng chỉ ở trong phòng khám của trưởng khoa Nguyễn, buồn buồn thì đi dạo mát quanh khuôn viên của bệnh viện. Trời đã vào giữa xuân, tiết trời cũng bắt đầu điều chỉnh nên không khí xung quanh cũng trở nên rôm rả hơn. Khắp hàng rào bệnh viện nở đầy cây tầm xuân, Hoàng Đức Duy yêu thích cái đẹp nên khuôn viên đã trở thành nơi mà em xuất hiện nhiều nhất.

Ở đây đa số toàn là những người cao tuổi có chung sở thích với em ra ngoài ngắm cảnh, ban đầu Duy còn chút ái ngại nên chỉ ngồi một góc bên ghế đá cạnh một chậu hoa cẩm chướng được chăm sóc kĩ càng bởi các cô nhân viên trong bệnh viện, nhưng ngồi không lâu quá thì lại chán. Em hay nhìn ngó những người cao tuổi thường hay tụ tập chơi cờ vây ở đây, cuối cùng thế nào cũng xin tham gia chơi cùng được.

"Thắng!! Cháu thắng rồi nhé!"

"Ời! Không chịu đâu, cháu chơi ăn gian."

"Cháu đâu có ăn gian, là do ông sơ xuất đấy!"

"Không chịu, đi lại đi lại."

Ông cụ ngang tầm sáu mươi tuổi đang tranh chấp với một "đứa nhóc" hai mươi sáu tuổi, Hoàng Đức Duy chặn tay ông lại, ngón tay cái đưa lên lắc qua lại hai bên. Đất diễn đã có sẵn, thủ khoa luật đã chuẩn bị hết lí lẽ để sẵn sàng tham chiến với ông.

"Ông nói ngay từ đầu là đi rồi không được đổi mà."

Nhưng có một điều mà thủ khoa Hoàng Đức Duy không ngờ đến, trong hơn ba năm vào nghề em chưa từng gặp trường hợp ăn vạ nào vì mỗi lần phản biện em đều "đánh" cho luật sư phía bên kia chỉ biết câm lặng. Đó là lý do khi nhìn thấy ông lão nằm xuống đất múa mấy tay chân lung tung ăn vạ đã khiến em hơi bất ngờ, nếu là người khác họ sẽ chấp nhận nhường cho người lớn tuổi hơn. Còn Đức duy thì không, em cũng nằm hẳn xuống sàn mà giãy theo ông lão.

Một màn xấu hổ của Duy đã lọt hết vào mắt của Quang anh, anh đứng cách xa em khoảng ba mét chỉ âm thầm nhìn cách cư xử "trẻ con" của em người yêu cũ, khoé môi đã nhếch lên tạo thành một đường cong. Quang anh ngao ngán lắc đầu, anh nhớ có một ngày nắng vàng rất đẹp, vô tình gặp Hoàng Đức Duy đang ăn vạ vì ông chủ bán kem đã bán hết vị em thích.

Đức duy không ngại ánh mắt của người xung quanh mà cứ khóc ré lên đòi cho được vị kem yêu thích, Quang anh ban đầu cho rằng em không được bình thường, với bản chất tốt bụng có sẵn trong máu anh chỉ âm thầm cúi đầu xin lỗi người chủ tiệm kem rồi kéo em đi ra một góc khác. Mãi sau này anh mới biết, ngày hôm ấy có một Hoàng Đức Duy vì nghe lén anh muốn ăn kem vị chanh bạc hà đã nằn nặc đòi ông chủ kem giữ lại cho một phần, nhưng vì tuổi đã cao nên trí nhớ của ông không được tốt, thế nên ông chủ đã quên mất do đó em mới ăn vạ như vậy.

Quang anh không biết là em thích anh từ khi nào, cũng không biết bằng cách nào mà Duy lại có thể nhớ được hết những sở thích của anh mặc dù cả hai chỉ gặp nhau được đúng ba lần. Lần đầu tiên ở ngõ rẻ đầy tầm xuân vương vãi giữa đường, lần thứ hai là ở trường đại học của Duy khi Quang anh đang đi làm thực tập sinh, lần cuối cùng là vào ngày nắng hạ có mùi chanh bạc hà đi qua. Sau ba lần gặp gỡ, Nguyễn Quang Anh chính thức rơi vào lưới tình của cậu thiếu niên Hoàng Đức Duy.

Quang anh thôi hồi tưởng những dòng kí ức xưa cũ, anh vẫn đứng đó nhìn Duy nằm giãy dụa dưới mặt đất đầy cát. Ban đầu tự cá cược với bản thân khoảng năm phút sau em sẽ chịu thua vì ông lão đó vốn đã ngấm bản tính ăn vạ sâu vào trong máu kể từ khi mới nhập viện, vì sao anh biết à? Tại anh từng chơi cờ vây với ông, và tất nhiên cũng phải chịu thua vì lý do ông ấy ăn vạ. Nhưng Quang anh thua cược rồi, Hoàng Đức Duy còn dữ dội hơn ông lão, em hét lên như vừa gặp phải điều gì đó oan uẩn, hai bên khoé mắt cũng phối hợp mà tuôn rơi nước mắt.

Tiếng khóc của Duy càng lúc càng lớn, Quang anh bất lực đưa tay đỡ lấy đầu mình nếu không nó sẽ đau đến mức rụng rời vì người nhỏ kia mất thôi, anh đi về chỗ em không nói một lời bế xốc Đức duy lên người mình. Bàn tay phủi bớt bụi bám trên áo em, hơi cúi người xin lỗi những người đang có mặt ở đó rồi quay trở về phòng. Hoàng Đức Duy mặc kệ bản thân mình không còn ở khuôn viên vẫn khóc ré lên để mọi người nhìn thấy, cuối cùng Quang anh và Đức duy trở thành chủ đề bàn tán nổi nhất trong ngày: Trưởng khoa Nguyễn bắt nạt người yêu cũ.

Quang anh đặt em ngồi xuống giường, Duy cũng không còn khóc nổi nữa. Cả người mệt mỏi chỉ muốn chui vào chăn ấm để ngủ nhưng Quang anh lại không cho phép, môi em hơi chu ra để làm nũng nhưng lại bị anh phũ phàng nhìn sang chỗ khác.

"Em khóc cái gì? Lớn to đầu còn như con nít."

"Ông ấy chơi ăn gian mà... anh quát em!"

"Anh không quát, anh đang nghiêm túc đấy, em biết em mấy tuổi rồi không? Đã vậy còn là luật sư lại đi tranh chấp một việc cỏn con em không thấy kì à?"

"Anh mới kì á, anh thấy có luật sư nào chấp nhận mình thua chưa?"

Quang anh bất lực nhìn em, đúng là luật sư gì cũng có thể cãi được. Hoàng Đức Duy bây giờ kinh rồi, không còn là gì của nhau nên có quyền lên mặt với anh như vậy rồi đấy.

"Đến chịu em."

"Quang anh ơi, ở đây có cái gì chơi không? Ở bệnh viện lâu quá em quên béng mất phố Basto này có gì hay rồi."

"Anh không biết, muốn đi chơi à?"

Duy gật gật nhẹ đầu, Quang anh xoa nhẹ mái tóc em.

"Tối anh dẫn em đi, giờ ngủ đi sáng giờ quấy phá vậy được rồi."

"Quang anh, em hỏi anh câu này được không?"

"Ừ, hỏi đi."

"Anh với bác sĩ Thanh Pháp ấy, hẹn hò rồi à?"

Đức duy có thể nói dối ngoài mặt rằng mình không sao, mình ổn khi nhìn thấy anh bên người khác. Nhưng không thể dối lòng nếu như Quang anh nói đúng hoặc chỉ đơn giản là gật đầu để xác nhận tin đồn hẹn hò của anh rằng con tim em như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Hoặc thậm chí Duy đã từng tưởng tượng bản thân sẽ chỉ thẳng mặt Quang anh mà hét lớn cho anh nghe: Một năm trôi qua mà anh quên em nhanh như thế sao?

Quang anh không trả lời cũng không làm gì khác, anh chỉ đứng dậy kéo rèm bên khung cửa sổ sát lại với nhau để không có một tia nắng nào lọt vào. Bây giờ căn phòng đang ở trong điều kiện thiếu ánh sáng, cả Đức duy và Quang anh đều chỉ có thể nhìn thấy được nhau ở cự ly gần. Quang anh hơi cúi người, gương mặt tưởng chừng như chỉ còn một chút nữa sẽ hợp lại với em làm một.

"Bây giờ anh hôn em rồi nói đúng em nghĩ như nào?"

Căn phòng chìm vào khoảng không yên lặng, không một tiếng động gì có sự hiện diện giữa không trung. Quang anh tuy không có đủ ánh sáng nhưng vẫn thấy được phần tai của Duy đã hơi ánh đỏ phả ra một chút hơi nóng, mùi pheromone chanh bạc hà cũng do căng thẳng mà toả ra. Quang anh rời khỏi vị trí, anh đi đến trước bàn làm việc cởi áo blouse trắng rồi quăng đại lên ghế.

"Anh đùa, coi như nãy giờ anh chưa nói gì với em đi. Cũng đến giờ rồi, bệnh nhân Hoàng cần phải được nghỉ ngơi rồi đấy.

Quang anh nói rồi rời khỏi căn phòng bỏ lại Duy với một mớ suy nghĩ hỗn độn, em đi đến đóng cánh cửa phòng lại sau đó quay trở về giường chỉ ngồi im ngắm nhìn một khoảng đen tăm tối. Hoàng Đức Duy nhớ lại những ngày phải ngủ dưới gầm cầu ở một nơi xa lạ, nơi mùi hôi thối đầy rẩy khắp cả con đường, nơi bóng tối che khuất đi những giọt nước mắt đau khổ của những gã ăn mày chịu cùng số phận với em. Đức duy không biết bản thân đã tài giỏi như thế nào mà có thể vượt qua nó, càng không biết bằng động lực gì khiến em có thể bình an trở về lại con phố Basto này.

Sau này Hoàng Đức Duy mới biết, bức ảnh mà ngày nào em cũng đem ra ngắm vào mỗi tối dưới bầu trời chứa vạn vì sao nhỏ lấp lánh. Chính là động lực giúp em cố gắng trở về lại đây, nhưng giờ đây chủ nhân của bức ảnh đã không còn là động lực để Duy tiếp tục sống mà thay vào đó là trách nhiệm gánh vác gia đình.

Đức duy đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Quang anh, em theo thói quen mở hộc tủ nhỏ gần đó. Bên trong có một mô hình lắp ghép, ngày xưa có một Hoàng Đức Duy vì học đòi theo mấy trend đang nổi trên mạng xã hội đã bắt Nguyễn Quang Anh phải mua một con mô hình về lắp cho mình, nhưng anh còn chưa lắp xong thì Hoàng Đức Duy đã như một cơn gió bay đi mất khỏi cuộc đời anh.

Mô hình con cừu nhỏ đã được Quang anh tỉ mỉ lắp xong, anh không để trưng trên bàn mà vẫn để trong hộp nguyên vẹn như ngày đầu mua về. Nếu là ngày trước, Đức duy sẽ mang mô hình cừu nhỏ đem về nhà trưng bày thật cẩn thận, nếu ai hỏi em cũng sẽ trả lời rằng: à bạn trai tôi lắp đấy! Nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn nó bị cất giấu đi trong hộc tủ chật chội.

Đức duy cũng không buồn vì hiện tại cả hai chẳng còn là gì của nhau, em chỉ buồn vì mọi kí ức tốt đẹp nhất về nhau lại phải cố tình lãng quên đi nó. Đôi lúc lại muốn ích kỷ một chút nhưng lại sợ mình sẽ chìm đắm nên đành thôi, đôi khi quên đi một thứ gì đó cũng là cách giải thoát cho bản thân.

--

Duy cả buổi trưa không ngủ, em đi ra khuôn viên ngồi hóng gió. Những cơn gió mùa xuân thường rất khác với cơn gió mùa hạ, vào hạ mỗi lần gió thổi ngang qua lúc nào cũng đều có cảm giác một luồng khí nóng thổi vào nhưng cũng kèm theo rất nhiều mùi hương kì lạ, như là mùi những nụ hoa mới chớm nở, mùi những cây kem mát lạnh đủ vị được các cửa hàng mở bán đầy đường. Còn cơn gió mùa xuân chỉ đơn giản mang lại một cảm giác thoải mái, nếu hỏi Duy thích cái nào hơn, em sẽ trả lời em thích gió mùa xuân hơn vì nó khiến em thoải mái.

Còn nếu hỏi Duy yêu cái nào hơn, em sẽ trả lời là gió mùa hạ. Vì ngày Nguyễn Quang Anh đến bên đời em đã mang theo một cơn gió mùa hạ ghé thăm trái tim nhỏ bé của Hoàng Đức Duy.

"Em không ngủ ra đây làm gì?"

Quang anh vừa đi kiểm tra bệnh nhân xong vừa hay lại đi ngang qua khuôn viên, gương mặt khả ái của chàng thiếu niên khiến anh tò mò phải đi tới tra hỏi lý do trốn ngủ.

"Không ngủ được, muốn tìm ông lão sáng nay."

"Để làm gì?"

"Xin lỗi ông ấy, em sai rồi."

Đôi mắt Quang anh từ ngày Đức duy quay về nếu người khác bắt gặp được chắn chắc sẽ tố cáo nó, chỉ cần nhìn Duy thôi ánh nhìn của anh cũng đã đủ khác biệt so với mọi người. Lần này Hoàng Đức Duy trở về mang theo nhiều điều bất ngờ cho anh, em đột nhiên trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn hẳn so với chàng trai hai mươi lăm tuổi ngày trước.

"Quang anh ơi, cho em ở đây cả đời được không?"

"Sao lại muốn ở đây?"

"Cuộc sống bên ngoài đáng sợ quá, em không chống chọi nổi đâu."

"Hết muốn làm luật sư rồi sao?"

"Có khi sắp tới còn bị đuổi cũng nên."

Duy đang đùa, nhưng Quang anh biết em đang nghiêm túc thông qua đôi mắt nhỏ, nó đã ánh lên sự cầu xin đến mức đáng thương. Đôi khi anh thật sự muốn hỏi liệu một năm qua Duy rời đi em đã sống như nào, ngày em đi còn nói sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ trở thành vị luật sư hàng đầu Bangkok. Giờ đây lại trở nên thảm hại như này, chắc chắn trong em đang chất chứa một nỗi lòng không thể giải bày.

"Em muốn thì cứ ở lại đây, chỉ sợ anh không đủ tiền trả viện phí cho em nữa thôi."

"Không đủ tiền thì em đi ăn mày trả tiền cho bệnh viện."

"Em đã từng làm đâu mà đòi."

"Sao anh biết em chưa từng làm?"

Câu hỏi làm Quang anh có phần hơi khựng lại, vẫn là nụ cười ấy nhưng Hoàng Đức Duy trước mặt anh đã không còn giữ được vẻ hồn nhiên, miệng cười rất tươi nhưng trong mắt đã ngấn lên một lớp nước mỏng. Quang anh không nói gì thêm, anh chỉ đỡ nhẹ đầu em tựa vào người mình. Gió khẽ thổi qua mang theo một chút hơi mát trong không khí khẽ "dỗ dành" em.

"Ngủ đi, em mệt rồi."

Duy nằm im trên vai anh, khoảng vài phút sau lại nhích người tới gần anh hơn. Gương mặt đã chui rúc vào lớp áo thun hiệu Dior vào mùa hè tháng tư vì vô tình cảm thấy hợp với Quang anh mà mua nó cho anh, lớp áo khá dày nhưng cũng hiện lên một mảng nước... do nước mắt của em tạo ra. Quang anh không ngăn em cũng ngồi yên để Duy khóc trong lòng mình.

Hồi nhỏ mỗi khi Quang anh quấy phá, mẹ anh thường để anh tự khóc đến khi kiệt sức rồi tự thiếp đi. Một lần khóc như vậy thật sự rất mất sức, Quang anh nhìn em Duy một lúc lâu. Đoán có lẽ khi sáng nay em không phải khóc vì muốn thắng ông lão, chỉ đơn giản là vì có người làm sẵn nên em mới được dịp hùa theo tuôn ra hết những nỗi lòng nặng trĩu.

Lần này, Hoàng Đức Duy không cần ai cũng đã tự trút ra hết chỉ bởi vì có Nguyễn Quang Anh ở bên cạnh mình. Có lẽ Quang anh không tin, nhưng ở đây một thời gian dài như vậy Đức duy đã âm thầm coi nó là căn nhà thứ hai - nơi mà em có thể lưu trú qua lại. Ở căn nhà này, em không cần phải nghĩ ngợi điều gì về thế giới ngoài kia vì trong này đã có những người bạn mà em làm quen được, kể cả ông lão khi sáng.

Và còn một người nữa mới là lý do chính em cho đây là nhà, ở đây có Nguyễn Quang Anh- người nắm giữ chìa khoá trái tim của Hoàng Đức Duy.

...

Ngay đêm hôm đó, có một Hoàng Đức Duy xuất hiện trong phòng bệnh của những người cao tuổi, em ngồi bên cạnh ông lão kể chuyện cho ông đến tận khuya khoắt mới chịu thôi. Ông biết là em tới đây để xin lỗi mình nên cũng tươi cười gật đầu cho qua.

Đức duy từ ngày hôm đó đã có thêm một người bạn đồng hành mới trong bệnh viện, sáng nào cũng dậy sớm để ra đánh cờ vây với ông... vài lần này thậm chí ông lão còn ưu ái nhường phần thành cho em.

--

Tui đang để bối cảnh là ở bên Thái á mba.......

Vào uho "nếu lúc đó" cho tui zớiiii, bé nó flop qa......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top