Vấn đề số 7: Thảm án tòa nhà Asoka (2)


Vấn đề số 7: Thảm án toà nhà Asoka. (2)

"Hắt xì!"

Nguyễn Quang Anh hắt xì lần thứ hai trong ngày, và lần này lại ở trong phòng họp. Giữa các lão trưởng khoa đang nghiêm túc bàn việc đề xuất ra phương pháp giải quyết dịch bệnh HAL* đang bùng phát trong nước mấy ngày nay, Quang anh - thành viên trẻ tuổi nhất chỉ im lặng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.

"Tôi có ý kiến như này, tạm thời dịch HAL có các triệu chứng gần giống như bệnh cúm thông thường nhưng với múc độ nguy hiểm cao hơn. Theo tôi, hiện tại ta nên đề ra các biện pháp phòng tránh trước tiên để tránh tình trạng số lượng người nhiễm bệnh gia tăng."

Một vị bác sĩ khác nhìn trông lớn hơn Quang anh cũng phải gần một con giáp, ông đan hai tay xen kẽ với nhau nhìn anh từ từ trình bày ý kiến của mình rồi mới lên tiếng.

"Đó là cách phòng tránh, nhưng chúng ta đang cần cách giải quyết cơ mà trưởng khoa Nguyễn."

"Tôi xin lỗi vì trước hết tôi thuộc khoa thần kinh nên không có biện pháp đề xuất gì cho các vị, nhưng theo tôi được biết thì bệnh viện ta có đội ngũ nghiên cứu khoa học rất tốt. Trong đó, có bác sĩ Lê Thượng Long từng làm việc trong NASA*, tôi nghĩ mọi người có thể liên hệ tập hợp đội ngũ để sáng chế ra vắc - xin phòng bệnh."

Các bác sĩ khác sau khi nghe đề xuất cũng đồng ý với ý kiến của Quang anh, cuộc họp tưởng chừng như rơi vào bế tắc cuối cùng lại được kết thúc sớm hơn dự định chỉ nhờ vào một trưởng khoa trẻ tuổi của bệnh viện. Nhiều bác sĩ làm lâu năm trong nghề có khi cũng không nghĩ đến cách làm của Quang anh mặc dù nó vô cùng đơn giản. Thế nên mọi người trong bệnh viện ai cũng nể trọng anh là thế đấy.

Quang anh trở về phòng khám của mình, Nguyễn Thanh Pháp đã đợi trước cửa. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Kiều Quang anh đã biết ẻm vừa mới hoàn thành phẩu thuật xong, anh cố cong khoé môi tạo ra nụ cười đi về phía Kiều.

"Phẩu thuật thành công không?"

"Thành công, bệnh nhân đang hồi phục tình trạng sức khoẻ rất tốt, anh cũng mới họp xong nhỉ? Có muốn cùng em đi ăn chút gì không?"

"Được thôi, hôm nay anh khao em."

"Hào phóng vậy?"

"Coi như phần thưởng cho phẩu thuật thành công."

Kiều cười xinh một cái, em cởi áo blouse trắng rồi để tạm ở phòng Quang anh, anh cũng không bài xích để áo blouse trắng của mình lên trên cái của em. Cả hai vừa ra khỏi phòng, Kiều đã đụng trúng một cô y tá đang hấp tấp đem dụng cụ tới phòng cấp cứu.

Ngón tay trỏ không may bị lưỡi dao sắt cứa trúng tạo ra một đường cứa dài trên tay Kiều, em hơi nhăn mặt vì đau nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô y tá kia dậy.

"Xin lỗi bác sĩ, nhưng tôi đang hơi gấp."

Cô y tá kia nói rồi dọn dụng cụ chạy đi đổi lại khay khác, Quang anh để ý tay của Kiều đã rướm ra chút máu, anh hơi lắc nhẹ tay Kiều làm em chú ý đến anh.

"Tay em chảy máu rồi."

"Không sao, vết thương ngoài da thôi."

"Ừ, để anh đi lấy băng cá nhân cho."

Quang anh đi đến quầy y tế, chiều cao của anh dư sức để với tay lên hộp dụng cụ được đặt ở gần đó. Chuông điện thoại bàn của các cô hộ tá bắt đầu reo lên, lần lượt là các cuộc gọi đến của cảnh sát.

"Alo bệnh viện RC xin nghe, cho xe cứu thương đến toà nhà Asoka? Được, chúng tôi sẽ điều các bác sĩ đến đó ngay xin hãy chờ một chút."

Ở nơi làm việc của các cô hộ tá thường có hai cái nút có màu xanh và màu đỏ, màu xanh nghĩa là có bệnh nhân tới còn màu đỏ nghĩa là trường hợp khẩn cấp. Cô hộ tá đó thẳng tay đập vào nút màu đỏ, tiếng chuông báo động vang lớn cả bệnh viện.

Các xe cứu thương bắt đầu được lái ra, những bác sĩ đang rảnh tay cũng nhanh chóng leo lên xe. Quang anh thấy trên xe đã đủ người nên cũng thôi, anh lấy hộp băng cá keo cá nhân chụp đại một cái rồi quay về chỗ Kiều. Trên cả quãng đường đi, Quang anh có cảm giác quen thuộc khi nghe đến cái tên Asoka, miệng liên tục lẩm nhẩm tên toà nhà.

"Asoka...Asoka..."

...

Một ngày không nắng, Nguyễn Quang Anh đứng chờ suốt hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để đợi Hoàng Đức Duy tan làm ở toà nhà Asoka. Quang anh là một người ghét việc chờ đợi, cho dù chậm trễ một phút anh cũng đã bực mình đến mức phát cọc lên. Đứng chờ suốt ba tiếng đồng hồ, thử hỏi mà xem Quang anh đã mang bao nhiêu cục tức trong người. Nhưng ngay khi Đức duy xuất hiện, dường như em mang theo một cơn gió mùi chanh bạc hà đến để xoa dịu anh.

Ngày hôm đó, có một Nguyễn Quang Anh đã quên mất mẫu văn mình soạn sẵn để mắng người yêu vì bắt mình đợi lâu mà lại vui vẻ mãn nguyện cùng Hoàng Đức Duy ngồi ăn mỳ ăn liền trong một góc nhỏ nơi cửa hàng tiện lợi ở xa trung tâm thành phố.

Chiếc băng keo cứu thương từ từ chuyển động nhẹ nhàng giữa không trung rồi rơi xuống sàn, chỉ còn cách ba bước nữa Quang anh đã đi về phía Kiều nhưng anh lại quay đầu chạy ngược ra ngoài sảnh, anh chạy về nơi các cô hộ tá đang làm việc gấp rút đập vào khung cửa kính làm họ khó chịu. Một bác sĩ lúc nào cũng trong trạng thái điềm đạm đột nhiên như cư xử thô lỗ như vậy làm cho các cô hộ tá có phần cảm thấy sợ hãi trước Quang anh.

"Bác sĩ Nguyễn, có chuyện gì sao?"

"Chiếc xe cứu thương đó vừa di chuyển đến toà nhà Asoka?"

"Đúng vậy, ở đó có thảm án."

Quang anh đứng hình, cô hộ tá đó vừa nói có thảm án ở toà nhà Asoka - nơi Duy làm việc? Quang anh như mất trí tăng tốc chạy xuống nhà xe, chiếc Mercedes bị bỏ rơi mấy ngày qua cuối cùng cũng đã có công dụng. Anh vội ấn nút mở khoá trên chìa khoá, bàn tay điều khiển vô lăng tiến ra phía bên ngoài di chuyển đến nơi thảm án đang xảy ra.

Ngoài trời giờ đã đổ mưa, cơn mưa lớn ngập cả đường, Quang anh gương mặt vẫn không thay đổi sắc thái nhưng trong lòng đã xảy ra rất nhiều mạch cảm xúc khác nhau.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chính Asoka, anh gấp gáp bước xuống xe. Cảnh tượng nhân viên trong toà nhà người đầy máu nằm trên băng ca được các bác sĩ đưa ra xe cứu thương lại làm Quang anh càng thêm cồn cào, anh trình ra chiếc thẻ bác sĩ cho cảnh sát rồi bước vào bên trong toà nhà để kiểm tra.

Hầu như những người bị thương đã được đưa ra bên ngoài, Quang anh nhìn quanh cả một văn phòng cũng không thấy bóng dáng vị luật sư Hoàng của anh đâu, Thành an cũng đang có mặt ở đó. Cậu đi về phía Quang anh, khỏi hỏi cũng biết đôi mắt kia đang tìm kiếm ai.

"Tôi tìm rồi, không thấy đâu cả."

"Cậu chắc chắn không? Đức duy người em ấy nhỏ lắm, nhỡ đâu lại núp ở đâu đó..."

"Không có, cảnh sát tìm hết mọi góc rồi vẫn không thấy."

Quang anh gật đầu, anh đi ra trước cửa chính vội lấy điện thoại gọi cho em nhưng không có ai bắt máy. Cơn sốt ruột trong lòng ngày càng dâng cao, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Tiếng của tổng đài vẫn kéo dài sau mỗi lần nhấn nút gọi. Quang anh vẫn không từ bỏ, anh ấn gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn chỉ là tiếng tổng đài vọng lại.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, "tiếng sóng vỗ" trong lòng anh ngày càng dâng cao, anh bất lực cất điện thoại lại vào túi trực tiếp đi tìm Hoàng Đức Duy.

Vào một ngày mưa lớn ở Basto, Hoàng Đức Duy giận dỗi Nguyễn Quang anh mà tự bỏ về một mình sau bữa ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, hại Quang anh phải dầm mưa đi tìm em. Sau bao nỗ lực tìm kiếm, Hoàng Đức Duy đã tự mình lộ diện trước mặt Nguyễn Quang Anh dưới lớp ô màu vàng cả người không dính một hạt mưa nào, còn anh người ướt toàn thân do đó mà hôm sau phải xin nghỉ phép một ngày.

Đêm mưa hôm đó, Hoàng Đức Duy mặc dù là người giận nhưng lại phải dỗ dành Nguyễn Quang anh, đơn giản chỉ là một cái hôn nhẹ nơi má cũng đã khiến anh nguôi đi cơn giận đang trào dâng trong người.

Điện thoại Quang anh đột nhiên đổ chuông, dưới cơn mưa tầm tã anh khó khăn nhìn tên người gọi đến thông qua ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tuy không hiện tên nhưng con số đó anh đã thuộc lòng từ một năm về trước.

"Đức Duy?"

"Ừ em đây, anh làm gì mà đứng dưới mưa thế? Tính diễn MV thất tình cho ai coi đấy?"

"Em đang ở đâu?"

"Trước mặt anh chứ đâu."

Cơn mưa lớn như có sức ép làm đầu Quang anh nặng trịch, anh cố gắng ngưởng mặt lên để nhìn nhưng cũng bị những hạt mưa chắn ngang. Anh mệt mỏi cắm đầu chạy thẳng về phía trước, tay anh đưa ra hy vọng sẽ nắm lấy được thứ gì từ người em.

Thế nào mà càng chạy, tay anh lại càng dang rộng ra. Cuối cùng là ôm chầm lấy một thân người nhỏ, đôi mắt hơi đỏ lên vì nước mưa dính vào giương lên nhìn em, Hoàng Đức Duy đang ở trước mặt anh.

"Làm gì mà lâu thế, biết em chờ mệt lắm rồi không?"

Duy khuỵ người xuống, đầu em mệt mỏi tựa vào vai anh, đôi mắt không còn sức nhắm chặt lại vì vết thương càng lúc càng loang ra ngấm vào trong từng tế bào khiến cả cơ thể em đau nhói lên từng cơn.

"Cho em mượn vai một chút, em mệt."

...

Hoàng Đức Duy được đưa vào phòng hồi sức sau hai tiếng cấp cứu, Quang anh cũng không rảnh rang gì vì có cả hàng trăm bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện. Cả bệnh viện RC nguyên một đêm không ngủ, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời chính là "sự động viên" của thiên nhiên gửi tới các vị "anh hùng".

Cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh bớt, trên những tán lá còn đọng lại chút nước mưa long lanh. Quang anh nhớ rằng đã từng có một Đức duy thích chọt vào những giọt nước còn sót lại sau những trận mưa, em bảo những hạt nước còn đọng lại này chính là những điều đã xảy ra, nếu ta không loại bỏ nó thì thứ đọng lại trong ta chính là kí ức của quá khứ.

Duy nói rằng nếu trong tình yêu, những giọt mưa còn sót lại cũng như người yêu cũ. Nếu ta không chịu quên người cũ thì người mới tới sẽ lại bị "ướt" bởi những giọt nước kia, hay nói thẳng ra là bị tổn thương bởi những kỉ niệm cũ của người mình yêu.

Nếu đặt Quang anh, Duy và Kiều trong một mối quan hệ, người bị tổn thương chính là Kiều, còn người khó xử nhất không phải là Quang anh mà là Đức duy. Vì em không thể đột ngột biến mất thêm một lần nữa khi Basto đã in dấu ấn của em trên mặt đất, cũng không thể bình thường trở lại với Quang anh vì sợ Kiều sẽ hiểu lầm những điều không hay. Suy cho cùng, cả ba đều khổ nhưng Duy lại là người cực nhất.

...

Duy đã tỉnh lại sau năm tiếng nằm nghỉ, hiện tại em đang được vây quanh bởi các bác sĩ. Hàng loạt câu hỏi dồn dập về phía em khiến Đức Duy chỉ muốn giả vờ ngủ thêm một lần nữa cho xong chuyện.

Nguyễn Thanh Pháp dùng ống nghe áp gần ngực trái của em để nghe nhịp đập tim, khoảng ba giây sau đã lập tức bỏ ra. Mắt anh không nhìn em nhưng những lời căn dặn là dành cho em.

"Nhịp tim ổn định rồi, cậu nên nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ một chút, vì chỗ viên đạn gần xác lồng ngực cậu nên tôi nghi vấn sẽ có ảnh hưởng tới tim. Tạm thời phải ở lại đây để chúng tôi theo dõi."

"Bác sĩ, tôi hỏi một câu có được không?"

"Được, cậu hỏi đi."

"Tôi có thể... gặp bác sĩ Nguyễn không?"

...

Quang anh rất nhanh đã xuất hiện tại phòng bệnh của Duy sau khi được Đặng Thành An báo tin cả tình cũ và tình mới đang xảy ra xung đột, ngay lập tức vị bác sĩ khoa thần kinh đã phải bỏ vội ly mỳ đang ăn dở để chạy sang kiểm tra.

Đức duy và Kiều vẫn bình thường cho đến khi có sự xuất hiện của Quang anh, bầu không khí có chút khó thở nên Kiều quyết định rời khỏi đó trước. Anh cất ống nghe vào túi áo, người hơi cúi chào Quang anh rồi bước ra ngoài, Quang anh lúc này mới nhớ ra vết xước trên tay Kiều khi chiều.

"Kiều... tay em, nhớ tìm băng cá nhân băng vào."

"Em biết rồi, em đi trước đây."

Duy tuy không nói gì nhưng mắt đã âm thầm dõi theo hành động của cả hai, trong lòng có chút không vui khi nhìn tình cũ quan tâm người mới. Nói là ghen thì không đúng, vì giờ cả hai đâu còn là của nhau. Chỉ đơn giản là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, cũng có thể nói cách khác là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân.

Hoàng Đức Duy cuối cùng vẫn là không có quyền được ghen và không được phép ghen, nếu có chỉ có thể gọi đó là ghen tị với Kiều.

"Em và Kiều đánh lộn với nhau à?"

"Nhìn em có trông giống vừa mới đánh lộn xong không?"

"Cũng giống, mặt em sưng thế cơ mà."

"Đừng để em kiện anh vì tội bịa đặt thông tin sai sự thật."

"Rồi rồi luật sư, gặp anh có gì không?"

"Cho em chuyển sang phòng anh ở đi, ở đây có phần không quen mùi."

"Anh thấy bình thường mà, giống bên phòng anh thôi."

"Không đúng, nó không có mùi... rượu vang."

Hiểu rồi, ý của Duy là mùi pheromone của Quang anh, anh cũng không trách em được vì bản thân một phút lầm lỡ đã vô tình đánh dấu em nên phải chịu trách nhiệm.

"Được, nhưng anh nghe nói chiều nay sau khi thảm án xảy ra em đã trốn thoát được. Ngay lúc đó em đã đi đâu?"

Đức Duy giữ chặt chiếc điện thoại trong túi áo mình, trả lại một khoảng không yên lặng cho căn phòng bệnh. Em được chuyển đến phòng khám của Quang anh ngay sau đó, cả người như được giải thoát chui vào chăn ấm mà ngủ ngon lành.

"Ngốc quá, em muốn cứu người mà không nhìn lại bản thân chỉ có một sao? Lần nào cũng liều lĩnh, em không xót cho em thì anh xót. Đừng như vậy nữa được không, Duy?"

Quang anh nói nhỏ trong miệng nhưng vẫn hy vọng người đang cuộn tròn trong chăn kia sẽ nghe được, Duy là người cứng đầu, và Quang anh biết điều đó. Nhưng lần này là anh nói thật, vì anh không còn ở bên cạnh để nuông chiều bản tính của em như những ngày trước. Ít nhất, vẫn muốn em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình hơn.

...

Pháp Kiều ngồi trong một góc nhỏ bên cạnh chiếc máy bán hàng ở bệnh viện, anh ngồi im ở đó không làm gì suốt hơn ba mươi phút đồng hồ. Ly cà phê trên tay cũng đã nguội đi từ lúc nào, những giọt cà phê lắng động trên mặt phẳng màu nâu sữa.

"Anh để vết thương hở như này dễ bị nhiễm trùng lắm đấy biết không hả bác sĩ?"

Đăng Dương từ khi nào đã nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Kiều, em lấy ra trong túi một chiếc băng keo cá nhân có hoạ tiết con thỏ nhẹ nhàng lột lớp màn ra dán vào tay anh. Đôi mắt của Kều mang nặng một nỗi buồn, Đăng dương nhận ra điều đó nhưng em không muốn tìm hiểu nó, đơn giản là vì em không muốn xoáy sâu vào nỗi buồn của người khác.

"Em chưa về sao, không phải đến giờ tan ca rồi à?"

"Chuẩn bị về, vô tình lại gặp anh ở đây."

"Em đói bụng không?"

"Cũng có chút đói."

"Đi ăn với anh không? Không tốn tiền đâu, anh trả."

Dương cười, hàm răng trắng tinh được xếp gọn gàng nở ra một nụ cười tươi tắn khiến tâm trạng anh cũng vơi bớt đi phần nào. Ngoài trời đã đổ gió lạnh, Đăng dương đưa chiếc áo khoác măng - tô của mình choàng lên người Kiều rồi nắm lấy tay cô đi ra ngoài cửa chính.

"Đi ăn thôi, em đói rồi."

--

NOTES:

*HAL: Bệnh này không có thật 100% nhé mọi người, đây là căn bệnh chỉ có trong mỗi fic này thôi. Nói nôm na thì nó đơn giản như bệnh cúm và cũng là chủ chốt của các vấn đề về sau.

(Cứ coi Kiều lớn tuổi hơn anh Domic nh=)) )

(xưng hô trong fic này hơi loạn xạ vì au kbiet để nnao cho hợp nứa.....)

----------

có vẻ là tôi úm chap hơi lâu nhở=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top