Vấn đề số 5: Người yêu cũ bị dị ứng


Vấn đề số 5: Người yêu cũ bị dị ứng.

Những ngày đông cuối cùng cũng đã hết, mùa đông đi qua để lại một khoảng không xơ xác những cành cây khô héo còn đọng lại chút nước của tuyết tan ra vào nắng sớm.

Hàng rào mọi nhà đã bắt đầu mọc ra những cây tầm xuân để đón chào một năm mới đến, Hoàng Đức Duy nhìn bên góc nhỏ của khung cửa sổ đã có một bông tầm xuân mọc ra.

"Tầm xuân này!"

Duy sực nhớ ra ngày đầu tiên em gặp Quang anh cũng là vào đầu xuân, dưới tán cây đầy rẩy tầm xuân. Đức duy lúc đấy mang chiếc kính nhỏ đang chăm chú đọc cuốn sách thi luật, vài chàng trai gần đó như những cậu bé nghịch ngợm lung lay cây tầm xuân làm nó rơi xuống người em. Đức duy đang bí bách dừng chân tại một dòng trong cuốn sách, nhờ một bông tầm xuân vô tình rơi chúng đã giúp em hiểu ra được vấn đề.

Duy cứ ngây ngốc đứng cười, sau đó vẫn tiếp tục đưa mắt xuống những dòng mực phía dưới. Tai em đeo hai chiếc airport với những bản nhạc cổ có thể đã lỗi thời từ lâu ở Mỹ.

Ngày đó, Quang anh mang một chiếc áo sơ mi màu trắng. Nhưng vì sự bất cẩn của em đã khiến nó nhuốm thành một màu nâu nhạt vương vấn mùi hương của cà phê, Duy biết bản thân sai nhưng vẫn ngang ngược trách ngược lại anh.

"Anh không biết nhìn đường hả?"

Quang anh không nói gì, cũng chẳng trách mắng em một câu nào. Chỉ âm thầm quan sát cả người em, cuối cùng lại đưa tay lên mái tóc mềm mại lấy xuống một bông hoa tầm xuân đưa ra trước mặt em.

"Cậu thích tầm xuân đến mức cài lên tóc mình luôn sao?"

Chính khoảnh khắc ngước lên nhìn anh, một cơn gió mùa xuân kéo đến thôi ngang qua hai người, vô tình thổi luôn cả tâm tư của Đức duy vào không trung. Ngay thời khắc đấy, trái tim của em đập loạn một nhịp trước nụ cười của anh.

Duy cũng không biết bản thân đã tài giỏi cỡ nào mà có thể xin được cả số của anh, rồi từ số điện thoại đã chuyển sang những trang cá nhân trên mạng xã hội. Theo dõi nhau được hơn một tháng, cả hai đã có nhiều cuộc gặp gỡ ngoài đời hơn.

Ngày đấy, Hoàng Đức Duy lần nào cũng giả bệnh để đến căn phòng khám quen thuộc của anh bác sĩ mang họ Nguyễn. Trong căn phòng ấy, sự hiện diện của Duy khiến nó trở nên ấm cúng và cũng tràn đầy tiếng cười hơn hẳn.

Đến một ngày mang nắng mùa hạ, Nguyễn Quang Anh chính thức hôn Hoàng Đức Duy. Một ngày gió mùa hạ, Hoàng Đức Duy chính thức thuộc về Nguyễn Quang Anh. Một ngày của mùa hạ, Nguyễn Quang Anh chủ động đan chặt tay Hoàng Đức Duy.

"Em dậy sớm vậy, ăn ít cháo không?"

Quang anh bước vào phòng khám với hai túi cháo bào ngư, Duy không nói gì vẫn im lặng ngắm nhìn bông tầm xuân đang đung đưa theo gió. Tiếng cháo được đổ ra tô, rồi lại có tiếng bước chân lộp độp đến gần bên mình khiến Hoàng Đức Duy khó chịu ngước lên nhìn.

"Cháo bào ngư?"

Duy nhìn Quang anh, anh chỉ gật nhẹ đầu một cái, em cũng không nói năng gì thêm tự cầm tô cháo cho vào bụng. Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, Đức duy nhìn cảnh mưa rơi ngoài trời mà nhớ đến những ngày mưa ở Pháp - những ngày tập làm quen khi em không còn Quang anh bên cạnh.

Quang anh ăn xong thì vội dọn tô nhựa bỏ vào túi ni - lông để tránh ai đó bảo mình sống dơ, anh khoác chiếc áo blouse trắng lên người rồi đeo thêm thẻ nhân viên có khắc chữ: Trưởng khoa thần kinh Nguyễn Quang Anh.

"Em ăn xong thì để đó lát anh về dọn sau cho cũng được."

"Em sống có quy tắc lắm chứ không như anh đâu."

"Ừ, vậy dọn hộ anh luôn càng tốt."

"Em dọn phần em, anh dọn phần anh."

"Rồi sao cũng được, miễn đừng phàn nàn anh phòng anh dơ là được."

"Em đâu nói phòng anh dơ, chỉ bảo anh ở dơ."

"Luật sư Hoàng đây là đang chửi khéo tôi hả?"

Quang anh với chiếc cà vạt choàng qua cổ áo, nhưng thắt mãi vẫn không ra được kiểu dạng thích hợp. Cuộc họp còn đúng năm phút nữa là bắt đầu, Duy bất lực không thể trơ mắt nhìn người gần 30 tuổi loay hoay với cái cà vạt.

Duy đặt tô cháo xuống giường, em đứng dậy đi đến nắm lấy hai mảnh cà vạt đan lại với nhau. Quang anh để ý cổ em có vài vết đỏ ửng lên lạ thường nhưng không kịp làm gì vì Duy đã thắt xong cà vạt. Bàn chân nhỏ của em sử dụng một lực đủ vừa phải để đá anh ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Quang anh đứng cười ngờ nghệch, rốt cuộc đây là phòng khám riêng của anh giờ đây lại thuộc quyền sở hữu của vị luật sư Hoàng, Quang anh thôi nghĩ nhiều quay đầu đi một mạch đến phòng họp. Anh đi được hai bước, Kiều đã đứng trước cửa phòng khám của anh.

Anh lén nhìn vào khung cửa sổ nhỏ thấy vị luật sư với tính cách ngang ngược mà Quang anh hay nhắc đến ở trong phòng đang thoải mái ăn cháo, hết ăn rồi lại nằm yên trên giường, hết nằm lại đi vòng quanh khắp phòng như những thám tử tài ba trong phim tài liệu đi tìm manh mối.

Pháp Kiều thở dài một hơi, trong lòng như có vài viên tạ đè lên khiến nó nặng nhọc. Anh đi đến phòng họp, lướt ngang qua khung cửa kính trong suốt được lắp bên ngoài, có chút ngạc nhiên khi nhìn vẻ mặt của Quang anh. Người khi nãy vừa bước ra khỏi phòng môi còn thoáng ra đường cong của nụ cười giờ đây lại nghiêm nghị lắng nghe mọi người thảo luận.

Nguyễn Thanh Pháp nhận ra Hoàng Đức Duy không phải là một người bình thường, ý cô là không bình thường trong cuộc đời của Nguyễn Quang Anh. Nhưng anh cũng không chắc, liệu nếu sự bất thường ấy biến mất khỏi cuộc đời anh lần nữa liệu anh vẫn sẽ cười vui vẻ như này khi gặp lại Đức duy trên một chặng đường mới?

Một ly cà phê nóng được áp vào má Kiều, anh hơi bất ngờ quay lại đằng sau để nhìn, hoá ra là Đăng dương. Tách cà phê được đưa đến tận tay em, em vén phần tóc mái của mình lên rồi cười với anh.

"Anh đứng đây làm gì? Mọi người đang họp mà."

Dương tưởng Kiều đến tìm Quang anh nên nói cho cô biết, em cười lắc nhẹ đầu. Dòng cà phê lắng đọng bắt đầu lướt sóng trên mặt phẳng theo chuyển động cổ tay của Thanh Pháp.

"Anh đi dạo chút thôi, em ăn sáng chưa?"

"Em chưa, trưởng khoa giao việc nên phải chạy cho xong đã."

"Cần anh giúp một tay không?"

"Tốt bụng vậy sao?"

"Một chầu thịt nướng nhé."

Đăng dương mỉm cười, hai cái chỏm tóc như hai chiếc lá nhỏ cùng với chiếc dây chun màu hồng xinh xắn cũng bị sự hài hước của em làm cho nó bay nhẹ.

--

Cuộc họp kéo dài tới tận ba tiếng đồng hồ, Quang anh trên tay ôm theo một đống giấy tờ trở về phòng khám của mình. Căn phòng có chút kì lạ, chỉ toàn là một màu đen bao trùm lấy khắp không gian kín.

Duy không bật đèn lên, Quang anh cũng không muốn đánh thức em nên dùng tay lần mò góc bàn mà đặt tài liệu xuống đó. Đôi chân khẽ nhấc từng bước tiến về chiếc giường đơn có chút ánh nắng khe khẽ chiếu qua từ khung cửa sổ.

Hoàng Đức Duy trùm kín hết cả người, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Quang anh với tay kéo rèm sát vào nhau để không cho chút ánh sáng có cơ hội tiến sâu vào nữa.

"Đồ ngốc, em đột nhiên biến mất rồi bất thình lình quay về đây. Em bỏ rơi anh với một đám hỗn loạn rồi sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà bảo anh phải quên hết mọi thứ đi. Lương tâm em không cảm thấy day dứt với anh sao?"

"Hoàng Đức Duy, em đột nhiên quay về rồi như trở thành một con người khác. Trước kia em từng thích được sài đồ hiệu, nhà cũng đòi ở trong căn hộ sang trọng cao cấp. Giờ sao lại chịu hạ mình ở trong căn trọ cũ kĩ ở vùng ngoại ô? Trước kia từng là người rất thích cằn nhằn bên tai anh, giờ lại như một con người khác. Em đang đùa giỡn với anh đúng không?"

"Đức duy, từ trước đến nay tình cảm em trao anh là thật hay giả. Giữa anh và em ấy như vậy em cũng không ghen chút nào sao, chẳng giống em gì cả. Rốt cuộc em có phải Hoàng Đức Duy- người anh từng yêu không vậy?"

"Ưm...Quang...Anh..."

Đức duy hơi trở người, vết đỏ trên cổ em khi sáng anh thấy giờ đã lan ra thành một mảng lớn. Quang anh vội giật tấm chăn ra để xem xét tình hình nhưng Duy lại bướng bỉnh giữ chặt lại, anh nhanh chóng bật đèn lên rồi quay lại kiểm tra em.

"Không được...không được lấy ra..."

Quang anh không biết Hoàng Đức Duy là đang mớ ngủ hay là cố tình trước mặt anh, một lượng pheromone mùi chanh bạc hà được em phóng ra, Quang anh biết tâm lý Duy đang bị "đe doạ" nên cũng phóng một lượng tin tức tố mùi rượu vang thoang thoảng nhè nhẹ.

Tin tức tố của Quang anh mạnh hơn của Duy, nhưng nó không làm em khó chịu mà nó được phóng ra để giúp em dễ chịu hơn. Đức duy buông lỏng cánh tay, Quang anh cũng lấy nhẹ cái chăn ra khỏi người em.

Cả người em giờ đây đã tràn ngập đầy mảng đỏ loang lỗ trên người, Quang anh không kịp nghỉ nhiều vội gọi điện cho Đăng dương.

"Alo?"

"Dương, mau gọi bác sĩ Trần xuống phòng tôi ngay!!"

...

"Không sao, chỉ là dấu hiệu dị ứng nhẹ thôi. Sáng giờ cậu có ăn gì không?"

Đức duy chỉ vào tô cháo đã được ăn sạch, Quang anh áy náy nhìn em. Trước kia quen nhau, Duy từng bảo em bị dị ứng hải sản nhưng Quang anh vì tính chất công việc bận rộn nên cũng không mấy để tâm. Sự việc này xảy ra như một cú đấm thẳng vào mặt anh trong quá khứ.

"Lần sau đừng ăn đồ hải sản nữa, may phát hiện kịp thời nên chỉ nổi mẫn ngoài da. Nhưng trường hợp không may có khi lại nguy hiểm đến tính mạng."

Trần Minh Hiếu nhìn Nguyễn Quang Anh suốt cuộc nói chuyện chỉ cắm mặt vào thành giường, ngay từ lúc bước vào căn phòng này hắn đã cảm nhận được mùi pheromone hoà quyện giữa hai người.

Thông thường khi hai tin tức tố được phóng ra cùng một lúc sẽ xảy ra trường hợp "nam châm", tức là nó sẽ đẩy nhau về hai hướng ngược lại. Còn trường hợp hoà quyện của cả hai chỉ có một cách lý giải duy nhất.

Nguyễn Quang Anh đã đánh dấu Hoàng Đức Duy.

"Quang anh, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu."

"Được, ra ngoài đợi tôi một chút."

Minh hiếu cúi người chào Duy rồi cất ống littmann vào túi áo, đôi chân dài chỉ cần sải hai bước đã ra khỏi phòng. Quang anh nhìn Duy, em biết anh đang áy náy trong lòng nên cũng tự giải quyết thay anh.

"Em không sao, dù sao cũng một năm rồi anh không nhớ là chuyện bình thường thôi."

"Xin lỗi em, nếu không phát hiện kịp có khi đã xảy ra tình trạng sốc phản vệ* rồi."

"Không sao, anh còn phải nói chuyện với bác sĩ kia mà phải không. Đi mau đi đừng để người ta đợi."

"Em ngủ chút đi, cả ngày hôm nay chắc em chịu khổ rồi."

Đức duy gật gật đầu rồi chui vào chăn nhắm mắt ngủ lại một lần nữa, Quang anh phóng tin tức tố bao trùm cả căn phòng để em có được một giấc ngủ sâu.

...

"Nguyễn Quang Anh, cậu đánh dấu cậu ấy rồi đúng chứ?"

Hiếu uống một ngụm cà phê đen, mùi vị này đã gắn bó với anh suốt hơn bốn năm đại học. Anh không nghiện mùi vị này, đại khái là nó đã trở thành thói quen thay vì yêu thích. Nhưng thói quen lúc nào cũng đáng sợ hơn yêu thích.

"Nhận ra sao, do pheromone đúng không?"

"Tôi không muốn nói đâu, nhưng khi một Alpha bị đánh dấu thì phần gen của họ cũng có thể dễ dàng bị thay đổi nhiễm sắc thể."

"Ý anh là sao?"

"Bệnh viện ta hiện tại chưa ghi nhận ca bệnh nào liên quan đến hoán đổi gen hay phân hoá từ Alpha sang Omega. Nhưng khả năng phân hoá sang O của cậu ấy là rất cao, các kháng thể trong nhiễm sắc thể của cậu ấy có lẽ đã bị xáo trộn vì bị đánh dấu nên khả năng phân hoá có thể xảy ra là 90%."

"Nguyễn Quang Anh, nếu cậu ấy phân hoá thì cậu phải là người chịu trách nhiệm giám sát đấy. Bởi vì cậu đã đánh dấu rồi nên khi cậu ta phân hoá và trong trường hợp có vô tình xảy ra kì phát tình...thì cậu cũng phải là người chịu trách nhiệm."

"Tôi biết cậu là người sống theo chủ nghĩa "Money talks" nhưng đến ngưỡng này cũng phải chịu trách nhiệm với mọi việc mình đã làm, hiện tại Hoàng Đức Duy đang trong thời gian nhạy cảm đấy."

"Sao anh biết?"

"Mùi pheromone của cậu ấy... có chút không đúng với dòng gen Alpha. Sớm muộn thì cậu ấy cũng phân hoá thôi, nên cậu phải chuẩn bị tâm lý từ bây giờ đi."

"Nè, trong mắt anh tôi vô trách nhiệm đến vậy à?"

"Ít nhất là với em trai tôi, cậu đang qua lại với nó còn day dưa với người yêu cũ. Nói xem, tôi phải coi cậu như nào trong mắt mình đây."

Người mà Minh hiếu nói chính là Nguyễn Thanh Pháp, hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng Minh hiếu rất yêu thương đứa em trai nhỏ của mình, bất kỳ ai làm tổn thươmg đến thằng bé cũng đều bị hắn "xử lý" đến đáng thương.

Nói đâu xa, một vài bác sĩ trong bệnh viện sau khi qua tay hắn đã biết thế nào là mùi đất, cứ hễ thấy Trần Minh Hiếu ở đâu là lại chạy ngay lập tức.

"Tôi hỏi thật, cậu có tình cảm với em trai tôi hay không? Nếu không thì lập tức đi nói với Kiều để mối quan hệ này không tiến triển quá xa, tôi không muốn em trai mình trở thành "chướng ngại vật" trong một mối quan hệ nào đó đâu."

"Còn phải tuỳ thuộc vào em ấy nữa, liệu tôi nói mà em ấy không đồng ý buông tay cũng đâu phải do lỗi của tôi. Mà còn nữa, giữa hai chúng tôi chỉ là đang tìm hiểu, vẫn chưa tiến triển đến giai đoạn như anh nghĩ đâu nên đừng đặt em trai mình vào vị trí "ác địa" như thế."

Quang anh đứng dậy, anh tiện tay bóp nát chiếc cốc làm bằng giấy rồi quăng vào thùng rác. Nhưng nó chỉ đáp lên nắp thùng rồi lại từ từ lăn xuống đất, anh thầm nghĩ liệu bản thân mình có giống chiếc cốc đó. Liệu anh có đưa ra lựa chọn sai lầm để rồi phải nằm ở vị trí không giành cho mình?

...

Quang anh đứng ngoài phòng khám của mình, Hoàng Đức Duy đã hơn mười hai giờ đêm nhưng vẫn chưa chịu ngủ mà ngồi bó gối mơ màng ngân nga khúc nhạc.

You know I wanna be your destiny.

So please just say hello.

This love is haunting me and i just need to know.

Quang anh tựa lưng mình vào cánh cửa, anh im lặng nhắm mắt lại lắng nghe khúc nhạc du dương vang vọng trong căn phòng. Trước đây, Duy thường hay ngân nga bài hát này cho anh nghe. Em từng nói nhân vật trong bài hát này thật tội nghiệp, người đó muốn trở thành "nửa kia" của ai đó nhưng lại phải nhìn họ hạnh phúc bên người khác.

Hoàng Đức Duy đã lâu không gặp nay lại tự mình hát lên những câu hát chứa đầy ẩn ý, nhưng nếu em trực tiếp hỏi thẳng Quang anh cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào chính xác nhất cho em. Vì chính Quang anh còn không hiểu được cảm xúc của mình.

Một ngày đầu xuân với những cành cây tầm xuân, Hoàng Đức Duy lấy hết can đảm để ngồi hát cho Nguyễn Quang Anh nghe nhưng chỉ được vài giây sau anh đã chặn tiếng hát của em bằng một nụ hôn sâu. Một nụ hôn bộc phát nhất thời chứ không xuất phát từ trong sâu thẫm trái tim của Quang anh.

Lần này cũng là vào đầu xuân, Nguyễn Quang Anh chịu ngồi xuống lắng nghe một bài hát được hát đến những câu cuối cùng, lần đầu tiên Nguyễn Quang Anh chấp nhận lắng nghe mình để hiểu rõ tiếng lòng của trái tim.

--

NOTES:

*Sốc phản vệ: là mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch và co thắt phế quản, có thể gây tử vong trong vòng một vài phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top