Vấn đề số 4: Người yêu cũ và căn bệnh đau dạ dày
Vấn đề số 4: Người yêu cũ và căn bệnh đau dạ dày.
Những ngày cuối đông ở Basto, những bông hoa cải trắng nở đầy cả một vùng trời giữa một khoảng sân nhỏ trong nhà Quang anh. Đôi lúc anh cũng tự hỏi bản thân bận rộn như vậy lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho những nhành hoa này ương mầm đến lúc nở rộ ra những cánh hoa trắng mềm mại này.
Quang anh không phải là người thích mấy việc trồng cây như này, mọi chuyện đều bắt nguồn từ đêm giáng sinh một năm về trước. Duy tặng cho anh một bao giống hoa củ cải trắng, em bảo rằng loại hoa này khi nở vào mùa đông sẽ rất đẹp. Trùng hợp, Quang anh lại thích cái đẹp.
Một khung tranh được dựng cách xa sân vườn khoảng hai mét, Quang anh xách theo xô cọ và màu vẽ trên người đã mang sẵn tạp dề chuyên dụng cho người vẽ tranh. Hai bàn tay đưa lên làm thành một khung hình chữ nhật, mắt anh nheo lại một bên để canh chỉnh góc sau đó mới hài lòng đặt bút xuống vẽ.
Cơn gió mùa đông nhẹ thổi ngang qua làm vài nhành hoa đung đưa lay chuyển, cơn gió mang theo chút mùi hương thơm nhẹ của vườn hoa củ cải trắng đến cho Quang anh thưởng thức.
Có một điều anh phải công nhận ở Duy, em là người có sự lựa chọn rất kĩ càng. Nhìn những hạt giống được anh nuôi nấng đến khi nở rộ đây cũng là minh chứng.
Quang anh hạ bút xuống thành khung, nhìn bức tranh một lúc lâu vẫn thấy có gì đó thiếu vắng giữa một cánh đồng hoa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quang anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà bấm nghe điện thoại.
Là của Đặng Thành An gọi đến.
"Alo?"
"Quang anh, Hoàng Đức Duy lại nhập viện nữa rồi."
...
Chiếc Mercesdes đậu trước cổng bệnh viện, Quang anh bước xuống xe đã có người cầm chìa khoá lại hộ đậu vào trong gara của bệnh viện.
Căn phòng khám của anh từ khi nào đã trở thành phòng khám riêng cho cậu luật sư Hoàng, cánh cửa phòng vừa mở ra đã thấy em vô tư ngồi ngặm cái bánh bao lớn khoảng chừng năm phân.
Quang anh đặt túi của mình xuống bàn, anh thay chiếc áo măng tô thành áo blouse trắng rồi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Đức duy là người hào phóng, em bẻ chiếc bánh bao làm đôi rồi đưa cho anh.
"Bác sĩ có muốn ăn bánh bao không?"
"Nhìn mặt em là hết muốn ăn."
"Vậy đừng nhìn."
"Làm sao lại nhập viện?"
"Đau dạ dày, đi làm xỉu lăng đùng giữa phòng làm việc nên được đưa tới đây."
Quang anh lấy cây bút được gắn trên túi áo của mình, nắp bút được mở ra rồi bắn đi đâu đó còn ngòi bút đã được đặt xuống mặt trắng của tờ giấy. Dòng mực từ đầu bi bắt đầu chảy ra giúp Quang anh tạo thành những dòng chữ nguệch ngoạc.
"Nhịn ăn sáng?"
"Không, uống rượu."
Quang anh dời mắt ra khỏi tờ giấy, anh nghiêm nghị nhìn Hoàng Đức Duy đang long lanh mở to mắt làm như chưa từng làm chuyện gì sai trái.
"Từ khi nào mà em trở nên hư hỏng như vậy, từ lúc quen tên Daniel gì đó?"
"Từ khi nào mà anh trở nên quan tâm người khác như vậy? Hay tại cô bạn gái làm chung bệnh viện?"
"Trả lời câu hỏi của anh trước."
"Câu hỏi không liên quan đến việc khám bệnh nên em không trả lời."
Hoàng Đức Duy cho hết phần bánh bao còn lại vào miệng ngồi nhai, giờ em chỉ còn trả lời được bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu.
Quang anh bất lực, sau một hồi tra khảo thì đúc kết ra bệnh đau dạ dày cấp tính* do sử dụng rượu mạnh. Hồ sơ bệnh án nhanh chóng được anh trợ lý Trần Đăng Dương đem đi nộp cho khoa nội tiêu hoá.
"Anh biết em sợ đau nên đã yêu cầu cho em được phép rửa ruột gây mê, xong thì phải ở lại đây để bác sĩ trực tiếp theo dõi tình trạng sức khoẻ. Hiểu chưa?"
Đức duy gật gật đầu, em với lấy cái chăn màu trắng trùm kín người mình, tay xua xua ý nói Quang anh đi ra ngoài cho em ngủ.
Quang anh cởi áo blouse trắng treo lên trên giá treo đồ, thao tác nhanh nhẹn cởi cúc áo trên cổ tay rồi lại xắn lên cao ngang khuỷu tay. Tuy không quay lại nhìn những vẫn biết em chưa ngủ.
"Lần sau đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ. Anh biết em sẽ bảo em thuộc Alpha nhưng không phải lúc nào sức khoẻ của em cũng đạt ngưỡng tuyệt đối của một Alpha đâu, nếu có muốn uống thì cứ đến tìm anh."
"Tìm anh làm cái gì?"
Duy không quay đầu lại, hai cái má phồng to hơi lộ ra đằng sau lớp chăn mềm. Quang anh đi tới chọt nhẹ vào nó làm em lùi ra sau, đôi mắt chuyển sang trạng thái lườm bác sĩ.
"Cùng em uống, sẵn quản lí tửu lượng của em."
"Không thèm, uống với anh chán ngắt."
"Sao em biết chán?"
"Trước ngồi uống, anh chuốc em đến say rồi...có làm gì đâu..."
"Chứ em muốn anh làm gì?"
Mặt em đỏ lên, em bỏ chăn ra khỏi người tăng tốc định chạy ra khỏi phòng liền bị bàn tay to lớn chằng chịt gân tay chặn lại.
"Em định đi đâu?"
"Đi khám, anh bảo em đi rửa ruột còn gì."
"Chưa đến lượt em, muốn thì anh đưa em lên."
"Không cần, kẻo bạn gái anh lại hiểu lầm."
"Muốn bị lạc hai tiếng đồng hồ trong bệnh viện thì cứ tự đi."
"Nè, em có mắt đấy, cũng tự biết nhìn sơ đồ bệnh viện mà đi không cần đến anh đưa đi như mấy em bé nhỏ đâu."
"Tài nhỉ? Kiến trúc sư nhìn sơ đồ còn loá mắt nói gì luật sư như em?"
"Không tin em tự đi cho anh xem."
...
Hai tiếng sau, Đức duy đang đứng tại nơi nào chính em cũng không biết. Rõ ràng là nhìn sơ đồ thì đúng nhưng đích đến lại sai. Giờ em cũng không biết phải đi như nào để quay lại chỗ cũ.
Thành an vừa xong việc định đi dạo để xả hơi vô tình lại gặp Duy, cậu vui vẻ vẩy tay chào em. Hoàng Đức Duy như gặp được ân nhân cứu mạng mà chạy đến phía anh.
"Nghe bảo chẩn đoán đau dạ dày cấp tính?"
Thành an búng nhẹ lên trán em, con thỏ nhỏ này một năm không gặp mà đã gầy đi một tớ thịt. Duy gật gật nhằm khẳng định.
"Anh biết đường đến khoa nội tiêu hoá không?"
"Biết, anh làm ở đây năm năm rồi đấy thỏ con à."
"Dẫn em đến đi."
"Thằng Quang anh đâu?"
"Ai biết, chắc bận đi hẹn hò."
Thành an có chút hụt hẫng, hụt hẫng vì Quang anh quên đi quá nhanh tình cảm nồng nhiệt của anh và Đức duy ngày trước, hụt hững vì biểu hiện của Duy cũng không thể hiện gì là quá thất vọng khi nhìn anh bên người mới.
Cả hai di chuyển đến khoa nội tiêu hoá, vô tình lại bắt gặp được Quang anh và Kiều ở đó. Hai người họ nói chuyện vui vẻ mặc kệ ánh mắt dòm ngó của các cô nhân viên nhiều chuyện gần đó.
Đức duy huých nhẹ vai An, cậu hơi cúi người xuống để nghe em nói thầm vào tai mình.
"Hai người đó hẹn hò lâu chưa?"
"Anh còn không biết có hẹn hò hay không."
"Đột nhiên em muốn biết anh ấy là người như thế nào."
"Tại sao thế?"
"Quang anh sống nội tâm lắm, cũng không dễ dàng mở miệng cười đùa với người khác như này đâu. Chỉ muốn biết anh ấy làm cách gì mà khiến Quang anh cười nhiều như vậy."
"Chắc giống em chăng?"
Đức duy quay qua nhìn Thành an, Kiều là Kiều, Duy là Duy. Hai cá thể khác nhau hoàn toàn sao lại giống nhau được. Thành an hơi xoa nhẹ đầu em, anh chỉ về phía hai người kia.
"Có lẽ anh ấy giống tính cách của em, Kiều thích quan tâm người khác, thích làm cho người khác cười. Ngày trước em cũng vậy còn gì, Quang anh nó từng nói với anh hai đứa yêu nhau được cũng do cái miệng nói nhiều của em. Nhìn xem, anh ấy nói liên thoắt luôn."
"Em mà nói nhiều á?"
"Cái tính em nó đã ngang trời còn sinh cho em cái miệng, một khi mà em đã nói thì có trời mới cản được em."
"Giờ anh thấy em như nào?"
Thành an hơi giật mình, có chút xa lạ với người trước mặt. Đức duy đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu nhóc lúc nào cũng có chuyện để nói với anh, mà giờ chỉ đơn giản đôi lúc nói vài ba câu.
Thành an không hiểu, không hiểu cả hai người Duy và Quang anh rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Một người giờ đây sống trên lập trường "Money talks", một người sống khép kín nội tâm lại hẳn.
"Có một điều anh rất thắc mắc, tại sao ngày ấy em lại bỏ đi...?"
"Chắc là hết yêu."
Thành an hơi mỉm cười nhẹ, có thể cậu không đoán chính xác được Quang anh nhưng Duy thì khác. Mỗi lần em nói dối, mắt em lại xuất hiện một vết trắng sượt ngang qua, Thành an cũng không biết miêu tả nó là gì, cũng không thể sử dụng hiện tượng khoa học để giải thích. Đơn giản chỉ là ông trời cho đó là dấu hiệu nhận biết em nói dối.
Loa phát thanh được gắn trên góc tường đọc ra con số 18, Đức Duy nhìn lại số vé của mình. Em tạm biệt anh An rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh. Cũng nhờ loa phát thanh mà Quang anh và Pháp kiều đã để ý đến phía hai người.
"Em ấy nói gì với cậu?"
"Bảo bị lạc, nên tôi đưa lên đây."
Quang anh lắc đầu cười ngao ngán, anh nói rồi mà lần nào cũng cãi anh được. Pháp Kiều nhìn nụ cười của Quang anh lại có chút mờ ám kì lạ trào ra trong lòng mình, anh không phải không biết đến Duy.
Ngày anh vào bệnh viện này thực tập, anh đã thầm thích Quang anh từ sau đợt va chạm ở ngõ rẽ của hành lang. Sau đó, anh lên chức trợ lý, ban đầu vốn dĩ được điều làm cho Quang anh nhưng vì thứ tình cảm kia sợ sẽ cản trở công việc nên Kiều xin phép được đổi sang làm cho Thành an.
Năm anh 22 tuổi, Quang anh 26 tuổi công khai người yêu với tất cả mọi người trong bệnh viện bằng cách hôn Duy giữa sảnh bệnh viện chỉ để dỗ dành em. Kiều có chút ganh tị nhưng cũng thầm mừng cho anh.
Giờ đây, anh có Quang anh bên cạnh nhưng "trái tim" của anh Kiều vẫn không phải là kẻ nắm giữ. Anh nhìn vào số 18 vẫn được chiếu trên màn hình Tivi nhỏ để bệnh nhân tiện theo dõi lượt khám của mình, tay anh nắm chặt mảnh áo blouse trắng.
Thành an nhận ra sự bất thường của Kiều, thầm lắc đầu. Chính cậu cũng không ngờ bản thân lại tạo ra "tam giác tình yêu"* trong truyền thuyết.
...
Hoàng Đức Duy sau khi được rửa ruột gương mặt tái nhợt, đôi mắt thì vô hồn như vừa được tận hưởng một chuyến du lịch dưới cõi âm về.
Quang anh đem cốc cacao nóng vừa mua cho em, nhìn mặt em mà không nhịn được cười. Đức duy không còn sức để lườm anh nữa, tay cầm cốc cacao run rẩy đến mức còn tưởng cacao sẽ đổ ra ngoài nếu em run thêm một chút nữa.
"Khi nào em được về nhà?"
"E là lâu đấy, phải ở lại đây để người ta theo dõi. Nếu em chuyển biến nặng thì phải thực hiện phẫu thuật, còn không thì chỉ cần khắc phục tình trạng sức khoẻ là được về nhà."
"Thế em có được đi làm không?"
"Tháng này em có án nào không?"
"Có hai vụ, một vụ tuần sau sẽ xử. Một vụ thì cuối tháng."
"Họ trả em bao nhiêu?"
"70 triệu cho một vụ."
"Cho anh số điện thoại của họ."
"Để làm gì?"
"Bảo họ thuê luật sư khác, em cần được nghỉ ngơi."
Đức duy bực mình đặt tách cacao xuống bàn, em điên cuồng lắc đầu từ chối.
"Anh trả gấp đôi số tiền đó, đưa anh số điện thoại của họ."
"Anh điên à, em đã nhận án không thể thiếu trách nhiệm như vậy được."
"Em có trợ lý riêng không?"
"Có thể nói là có."
"Bảo người đó đứng ra bào chữa thay, số tiền đó cứ đưa cho người bào chữa thay. Còn em, gửi anh số tài khoản."
"..."
--
Đức duy tươi cười ngay sau khi điện thoại ting ting, một thông báo hiện lên. Tài khoản đã có thêm một trăm bốn mươi triệu.
Em nhìn ra khung cửa sổ, bệnh viện thường có nhiều người cao tuổi qua lại nên cũng ưu tiên chăm chút vẻ đẹp bên ngoài sân vườn. Phòng của Quang anh có phong cảnh hướng ra sân vườn. Mắt em hơi ánh lên hình ảnh những bông hoa củ cải trắng lay chuyển theo gió mùa.
"Hoa củ cải trắng..."
"Em thích loại hoa đó đến vậy sao?"
"Ừ, mẹ em bảo sau này đám cưới nếu sử dụng hoa đó làm hoa cưới sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời."
"Mới đó mà nghĩ đến việc kết hôn rồi à?"
"Cũng 26 rồi còn gì, anh cũng sớm cầu hôn bạn gái mình đi. Cưới còn đẻ con sinh cái cho bố mẹ ở nhà đỡ lo."
Duy hơi quay đầu nhìn anh, gương mặt Quang anh vẫn giữ y một nét. Trong lòng em có chút chùng xuống.
"Em muốn làm đám cưới ở Tây Bắc."
"Tại sao?"
"Ở đó có hoa củ cải trắng."
"Bangkok cũng có mà?"
"Nhưng ở Tây Bắc đẹp hơn, em cũng không biết sau này bản thân mình sẽ là người cầm hoa hay là người cầm tay."
"Trễ rồi, đóng cửa sổ lại ngủ đi. Em thức khuya nên sức khoẻ mới yếu dần đi đấy."
Duy không cãi lời anh, chỉ gói gọn mình vào trong chiếc chăn ấm đặt đầu xuống gối ngủ ngon lành. Quang anh tắt điện, anh trở về nhà sau một ngày làm việc dài.
Bức tranh được anh để ngoài sân vườn vẫn chưa được vẽ xong, Quang anh cũng tranh thủ bắt tay vào khắc hoạ thêm vài đường cho xong.
Sau hai tiếng, bức tranh đã được treo ngay ngắn trên tường gỗ bạch dương. Trong bức tranh là một rừng hoa củ cải trắng...và một thiếu niên đang quay đầu ngoái lại nhìn vô định vào một hướng nào đó. Dưới góc bức tranh có chữ kí của anh và ở phần "Name" được ghi nắn nót một chữ "F".
Quang anh nhận ra sự thiếu xót mà anh luôn cảm thấy khi nhìn vào bức tranh khi sáng là vì nó không có "hồn". "Hồn" mà anh nói chính là người biết cảm thụ vẻ đẹp của những đoá hoa cải trắng, và Duy chính là người đó.
--
NOTE:
*Đau dạ dày cấp tính: là tình trạng xuất hiện các ổ viêm loét ở niêm mạc dạ dày.
*Tam giác tình yêu: là tình yêu được xây dựng và hình thành trong một mối quan hệ ba người ( không giống ngoại tình...v...v...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top