Vấn đề số 15: Is this the end?
Vấn đề số 15: Is this the end?
Hoàng Đức Duy tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, ngay lúc đôi mắt em mở ra thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh nắng ban mai của mùa thu chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tiếp đến lại đưa mắt đảo một vòng nhìn quanh cả căn phòng kín, dừng lại trước mô hình con chuột nhỏ quen thuộc được trưng bày ở bàn làm việc.
Mệt mỏi sau cơn mê kéo dài, Hoàng Đức Duy muốn bước ra khỏi chiếc giường bệnh đã gắn bó với mình suốt hơn ba ngày liền nhưng không được. Tiếng cửa phòng vang lên kèm theo tiến bước chân tiến vào trong làm em chú ý, Nguyễn - đầu bù xù – Quang Anh uống vội một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn làm việc.
Chiếc áo blouse trắng cũng được cởi ra rồi quăng vào một góc nhỏ phía sau cửa tủ, Hoàng Đức Duy vờ như chưa tỉnh nhắm chặt mắt lại chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Bàn chân em tuy cách một lớp vải mỏng do đồ của bệnh viện nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn khác đặt lên nó. Tiếp đến là ở tay, lần này nhiệt độ đó lan truyền hẳn qua bên trong từng tế bào của em.
"Khi nào em mới tỉnh đây, Duy?"
"Tỉnh dậy và nói anh nghe lý do tại sao lại rời đi, anh không trách em, cũng không ghét bỏ gì em đâu. Nói cho anh biết đi, rằng em không phải vì hết yêu anh nên mới rời đi đúng không?"
"Biết là ích kỷ, nhưng anh không thích nhìn cách tên Daniel đấy chăm sóc em thay anh đâu Duy à. Người đó thật sự là bạn trai của em sao? Em thật lòng yêu anh ta hơn anh à? Vứt bỏ anh nhanh đến vậy à?"
"Nếu sự thật đúng là như vậy, thì anh xin lỗi vì thời gian trước không suy nghĩ thấu đáo để tạo ra sợi dây liên kết giữa anh và em. Bây giờ anh chấp nhận chịu mọi tất cả trách nhiệm với em, nhưng anh xin lỗi vì đã khiến em mất đi hạnh phúc của mình."
Duy không thể tiếp tục nghe nỗi, em hơi nhích người bàn tay cũng run nhẹ. Từng đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da khô xơ của Quang anh, tất nhiên là một bác sĩ anh ngay lập tức nhận ra em đã tỉnh lại. Nhanh chóng sau đó, Đức duy được các bác sĩ kiểm tra một vòng rồi trả về lại căn phòng của Quang anh.
"Em tỉnh từ lúc nào?"
"Mới tỉnh."
Nói dối!
Mắt em hiện lên một vệt trắng lướt ngang qua rồi lại vụt tắt, Quang anh không trực tiếp vạch trần em mà ngược lại cùng em diễn nốt vở kịch đã được xây dựng từ trước. Đức duy mơ màng đưa đôi mắt đã lâu không được nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Quang anh ngồi bên cạnh lại chỉ ngắm nhìn em.
"Anh thấy hôm này trời có đẹp không?"
"Đẹp."
Duy cười, Quang anh đúng là người kì lạ, anh không nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn biết được thế giới ngoài kia đẹp bao la như nào. Đơn giản là vì trong đôi mắt của Duy đã hiện lên khung cảnh những tán cây đung đưa theo gió thu thổi về và những bông hoa nô đùa khoe sắc đều được hiện diện trong em.
"Ừ, bây giờ chúng ta là người xa lạ rồi. Tiền viện phí bao nhiêu để em còn trả."
"Để đó ghi sổ nợ từ từ tính, bây giờ đói bụng không để anh..."
Quang anh chưa kịp nói hết câu đã bị em chặn lại bằng ngón tay trỏ đặt trước môi mình, anh nhớ rằng vào một mùa thu năm trước đã có một Hoàng Đức Duy luôn bị anh dùng cách này để ngăn lại mỗi khi em định nói gì đó. Nếu ở ngày trước, Duy thường sẽ hôn lên má anh mỗi lần bị làm như vậy thì hiện tại lại ngược lại. Quang anh là người bị ngăn, và anh chỉ lùi về phía sau chứ không hề có một nụ hôn nào lướt qua cánh má hồng hào của em.
"Đừng xưng anh với em nữa, em sợ mình không quên được ngày trước."
Duy nhớ về những ngày ở Paris, những lần ôm chặt bức ảnh Quang anh cười thật tươi khi được thăng chức ở bệnh viện trong lòng mà bật khóc nức nở vì một nỗi nhớ thường trực trong lòng em. Những ngày đấy đối với em trải qua thật khó khăn, nhưng vẫn có một Đức duy tin rằng ở Basto vẫn còn một Quang anh chờ đợi mình. Để rồi khi trở về đây, Daniel đã phá tan cơn mộng của em bằng một lần làm việc ở nhà hàng.
Sau bao nhiêu ngày xa cách, Hoàng Đức Duy gặp lại Nguyễn Quang Anh một lần nữa trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, những đường chân tóc được vuốt keo lên làm vẻ mặt sáng sủa của anh được trưng ra. Ngày hôm đấy Duy cũng mặc một bộ vest màu đen, nếu như cả hai đi với nhau thì tuyệt biết bao. Chỉ tiếc, người đi cùng Quang anh lại mang một chiếc áo màu xanh da trời - màu yêu thích của Hoàng Đức Duy.
Hôm ấy sau khi được anh giải vây giúp mình, Quang anh chắc chắn không biết được đằng sau khuôn mặt lạnh lùng của em lại là một niềm vui sướng khi biết anh vẫn còn để ý đến mình. Quang anh không biết rằng Đức duy vẫn ôm mộng một ngày nào đó được cùng anh xây dựng lên căn nhà nhỏ, có những đứa con rồi sống cùng nhau qua những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng Daniel lại không cho phép điều đó xảy ra, câu nói của anh đã phá tan đi giấc mộng tươi đẹp mà em hằng ao ước.
Em nghĩ rằng cậu ta sẽ chấp nhận yêu lại một kẻ đã rời bỏ mình đi ngay trong thời điểm cậu ta khó khăn nhất sao? Nực cười!
Duy tự cho rằng em không xứng với tình yêu của Quang anh, càng không xứng hơn khi ngày em bỏ đi trùng hợp lại rơi vào tình cảnh ngày anh phẫu thuật thất bại lần thứ nhất sau những thành công gạt hái được của sự nghiệp. Thử hỏi mà xem, nếu đặt em trong tình cảnh của Quang anh sẽ hận người đã rời bỏ mình đến mức nào chứ?
"Được, em đói chưa? Tôi đưa em đi ăn."
"Không đói, cũng không muốn ăn."
"Em không ăn làm sao mà hồi phục được?"
"Em là Alpha mà, sớm muộn cũng hồi lại ngay thôi."
Quang anh hơi khựng lại, tờ giấy trong túi quần được để yên trong đó hơn ba ngày này vẫn chưa được lấy ra. Bàn tay Quang anh theo quán tính cho tay vào quần, anh cầm một góc của mảnh giấy rồi vân vê đến mức nó bị nhàu đi. Thở dài một hơi, Quang anh nắm lấy bàn tay em rồi đặt lên lòng bàn tay một tờ giấy.
"Nghe anh nhé, hiện tại em không còn là Alpha nữa."
Duy cười nhưng đôi mắt lại đầy kinh ngạc nhìn anh, Quang anh rất ít khi nói đùa. Em biết điều đó, nhưng biết đâu được sau khi có bạn trai mới anh sẽ khác, Duy không dám chắc Quang anh ở trước mặt mình đây có còn là chàng trai mà em từng yêu năm hai mươi lăm tuổi hay không.
"Ý anh là sao?"
"Ngày em bị thương là do một bệnh nhân mắc HAL vì trốn thoát mà đụng phải em, cô ta tưởng em cũng là người của bệnh viện phái đi bắt về nên làm liều. Rốt cuộc bằng cách nào đó mà virus đã bám vào mũi dao nên khi đâm vào người em đã mang theo mầm bệnh bám vào. Nhưng kì lạ, các bệnh nhân khác đa số đều mắc bệnh còn riêng em lại bị phân hoá... đó là lý do em chuyển hoá từ Alpha sang Omega."
"Nếu em là Omega có đồng nghĩa với việc anh phải chịu trách nhiệm với em không? Dù sao cũng từng đánh dấu mất rồi, nếu phân hoá nơi đánh dấu có biến mất không?"
"Không."
"Như vậy là anh phải chịu trách nhiệm với em?"
Quang anh im lặng gật nhẹ đầu, Duy đờ người một lúc lâu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời lại bắt đầu đổ mưa, cơn mưa tuy không dữ dội như những lần khác nhưng vẫn mang theo không khí nặng nề. Em thở dài rồi lại mỉm cười, ngón tay nhỏ hơi run rẩy chạm vào má anh.
"Đừng lo, em không sao. Đừng vì em mà làm tổn thương đến Thanh pháp."
"Hoàng Đức Duy, bọn tôi chia tay rồi."
Một khoảng không lặng yên lại lần nữa bao trùm lấy căn phòng bệnh, Hoàng Đức Duy dường như không tin điều mình vừa nghe nên cố gắng lục lại thước phim ký ức trong đầu mình. Nguyễn Quang Anh chỉ im lặng nhìn em, tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Duy cũng đã lục lại ký ức xong, cuối cùng em cúi mặt xuống dưới không nhìn vào mắt anh.
"Là lỗi của em."
"Không phải lỗi em, là bọn tôi không yêu nhau."
"Đừng nói dối em nữa, nếu như em không quay về thì mọi chuyện đã không thành ra như này. Đáng lẽ em không nên dính líu vào cuộc đời anh, tại em cả mà anh lúc nào cũng phải chịu những thứ không xứng đáng với mình. Em là không xứng với thứ tình cảm của anh, đáng lẽ anh ấy phải nhận được nó thay vì là em. Là lỗi của em, anh mặc kệ em đi. Bỏ mặt em đi, đừng quan tâm em nữa."
Quang anh ôm em vào lòng, mặc cho những cái đánh của em liên tục đáp vào ngực mình cũng không buông thân nhỏ trong lòng ra. Đức duy như chiếc bình thuỷ tinh, những điều đổ vỡ trong lòng hoá thành những giọt nước mắt tuôn rơi trong vô thức. Mảng áo của Quang anh cũng đã loang ra một mảng lớn nhưng vẫn cố chấp ôm em trong lòng mình.
"Ngoan, không phải lỗi của em. Còn nữa, em xứng đáng với những gì em có, từng có và sẽ có."
...
Ánh chiều tàn ngày thu trở nên buồn bã hơn thường ngày, Duy vẫn ở yên trong lòng Quang anh, chưa chịu rời khỏi đó. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thông thường khi người ta tìm thấy khu vực an toàn riêng của cho mình điều đó sẽ khiến họ trở nên bám dính với nơi đó hơn. Hoàng Đức Duy cũng vậy, những ngày qua chịu sự sỉ nhục, lăng mạ của Daniel dường như khiến em không còn muốn tiếp tục cuộc sống. Mấy khi được ở cạnh Quang anh như này, Duy mới buông thả cho phép mình được ích kỷ mà an tâm bên cạnh anh.
Nhưng yên bình thường không kéo dài lâu, Quang anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ. Căn phòng trống trải giờ đây chỉ còn mỗi Duy, em ngồi yên lặng nhìn màu vàng của bầu trời.
"Đức duy, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
Nguyễn Thanh Pháp từ khi nào đã đứng phía sau lưng em, theo sau còn có cả trợ lý của Quang anh – Trần Đăng Dương. Đức duy im lặng nhìn hai người, bầu không khí của căn phòng trở nên căng thẳng lạ thường. Nếu ai không biết nhìn vào lại nghĩ sắp có chiến trận ở đây.
...
Một dòng trà ấm được rót vào chiếc tách thuỷ tinh được khắc lên trên mình những hoạ tiết tỉ mỉ, tinh xảo. Mùi thơm của trà lai bay lên không trung hoà quyện với gió lan toả khắp cả căn phòng, Duy nhìn hai người con trai trước mặt thoải mái thưởng thức vị trà còn mình lại chẳng buồn đếm xỉa.
"Tôi xin lỗi."
Đức duy mở lời trước tiên, Kiều chỉ mỉm cười nhẹ đặt tách trà xuống bàn. Dươngcũng lặng mình nhìn y.
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Xin lỗi vì đã khiến hai người..."
"Chia tay?"
Duy gật gật nhẹ đầu, Kiều lại tiếp tục cười. Anh đan những ngón tay trắng trẻo của mình qua những khe hở trong bàn tay của Đăng dương đưa lên trước sự chứng kiến của Duy. Đôi mắt em ngạc nhiên mở to, có đôi chút không tin vào cảnh tượng mình vừa thấy.
"Tôi là người đề nghị chia tay, và tôi cũng không yêu anh ấy. Đức duy, ngày trước tôi từng nghĩ bản thân là thích Quang anh theo một mức tình cảm đặc biệt, nhưng sự thật tôi chỉ đơn giản ngưỡng mộ anh ấy. Còn cậu, tình cảm của cậu dành cho Quang anh khác tôi. Trả anh ấy lại cho cậu, hứa với tôi không được đi đâu nữa được không?"
Hoàng Đức Duy hơn một năm trời sống ở nơi đất trời xa lạ luôn hi vọng ở Basto còn người đợi mình, và Nguyễn Quang Anh cũng vậy, anh đã chờ Duy trở về suốt hơn một năm trời. Nhưng có những uẩn khúc khiến cả hai không thể trở về bên nhau, Quang anh vẫn cố gắng tìm cách để tìm ra lời giải đáp cho nó. Còn Duy chỉ mãi luôn trốn tránh.
"Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh ấy."
"Thời gian sẽ chứng minh rằng cậu xứng đáng hay không, quan trọng là ở cậu. Liệu cậu có muốn ở lại để tìm ra đáp án hay không?"
"Anh nghĩ giữa chúng tôi còn cứu vớt được điều gì sao?"
"Cả hai người vốn dĩ vẫn còn hướng về nhau, tại sao lại cố tình che dấu đi tình cảm trong lòng của mình? Coi như suốt thời gian Quang anh chờ đợi cậu, đã đến lúc cậu trả nợ cho anh ấy. Lần này tôi hạ mình cầu xin cậu ở lại với anh ấy, được chứ?"
Đức duy không trả lời, trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi căn phòng đó. Em chở về lại chiếc giường đơn màu trắng đơn sơ, cả người mệt mỏi chui vào tấm chăn đã mất đi hơi ấm từ lâu. Ánh chiều tàn lại làm tâm tình Đức duy nặng hơn, những lúc như này ngày còn ở Paris em thường ngân nga vài câu hát.
"Is this how it ended?"
"Is this the ending?"
"Can we decide? No one knows."
Bên ngoài cánh cửa trắng của phòng bệnh, tấm lưng mệt mỏi của chàng bác sĩ ngã xuống tựa vào nó như trút hết mọi gánh nặng. Lần thứ hai trong năm, Quang anh lắng nghe em hát. Và may mắn thay, cả anh và em đều biết đến bài hát này... cũng là bài hát được phát vào đêm cả hai chia tay trong một chiều thu.
Chiếc điện thoại trong tay ánh lên màu xanh của màn hình, Quang anh lặng nhìn ngắm nụ cười của chàng thiếu niên trong bức ảnh mà anh chụp lén được vào một năm trước. Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên nếp tóc thông qua màn hình, lần này lại là giọng hát của anh cất lên.
"I see your photos."
"But I gotta let go."
"So how am I supposed to rewrite the chapters we made?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top