Vấn đề số 13: Người yêu cũ và người yêu mới.
Vấn đề số 13: Người yêu cũ và người yêu mới.
Mới đó mà đã vài tháng qua đi, không còn là cái nắng của mùa hạ với mùi chanh bạc hà. Trời đã vào thu, ánh vàng bao trùm lấy cả khu phố Basto, vài chú chim nhỏ đậu trên cành cây nhưng không còn cất tiếng hót. Cả khung cảnh của thành phố như chìm vào một không gian ảm đạm.
Nguyễn Quang Anh cầm chiếc điện thoại trong tay, cứ ấn vào ứng dụng cuộc gọi trên màn hình rồi thoát ra. Suốt hơn mấy tháng, số của Hoàng Đức Duy vẫn luôn giữ vị trí đầu tiên trong danh bạ của anh. Đôi lần anh muốn nhấn gọi, đơn giản chỉ là muốn nghe giọng nói của em. Nhưng khi bắt máy, Hoàng Đức Duy lại như chưa từng quen biết mà hỏi: Ai vậy?, ở đầu dây bên kia.
Thời gian cứ thế luân chuyển theo quỹ đạo của nó, hai tháng cũng đã qua đi. Quang anh cũng đã chấp nhận được sự thật mà bỏ Hoàng Đức Duy vào quá khứ, chấp nhận hẹn hò với Nguyễn Thanh Pháp mặc dù trái tim không có chút phản ứng nào của tình yêu khi ở cạnh y.
Kiều không phải không biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh Quang anh. Để rồi phải đau khổ nhìn người mình yêu mong ngóng người khác, nhưng y lại không cảm thấy ghét Duy cũng không ưa thích em. Chỉ đơn giản cảm thấy thương xót cho tình cảm một phía của mình, nếu một ngày Duy quay về. Có lẽ, Kiều vẫn sẽ chấp nhận buông tay người mình rất yêu để trả lại hạnh phúc cho Quang anh.
"Quang anh, anh làm gì mà cứ nhìn điện thoại nãy giờ thế?"
Câu hỏi của Kiều đã phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ, anh cất điện thoại vào túi áo blouse không nhìn y cũng không đáp. Bên trong căn phòng không chỉ có riêng hai người, còn có cả Đăng dương và Thành an. Không biết từ khi nào ở đây đã trở thành chiến trường của "trò chơi" tình yêu, Thành an là người quyết định rời đi đầu tiên sau ba mươi phút ngồi trong căn phòng.
Giờ đây chỉ còn lại Dương, Kiều và Quang anh, em lấy cây bút đang cố định phần tóc của mình xuống làm một đoạn tóc ánh nâu rơi ra, tay vội viết lên mặt giấy trắng một vài dòng chữ rồi để lên bàn của Quang anh.
"Bệnh án anh cần đã có, tôi để đây cho anh nhé."
"Cảm ơn."
"Còn một việc nữa, ngày mai tôi xin nghỉ phép."
"Em định nghỉ phép sao?"
Kiều hơi bất ngờ khi Dương đưa tờ giấy xin nghỉ đến trước mặt Quang anh, nói Kiều và Quang anh là người yêu của nhau nhưng thời gian cả hai trò chuyện còn ít hơn giữa y và em. Dần dần, Đăng dương cũng đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu xót trong cuộc đời của Nguyễn Thanh Pháp. Nhìn dòng chữ "Đơn xin nghỉ phép" trên mặt giấy, trong lòng Kiều lại trào dâng một cảm giác không vui.
"Vâng, mai em đi xem mắt."
"Xem mắt?"
Kiều cau mày lại hỏi em, một chút tò mò về người em sẽ gặp gỡ cùng với một phần ghen tị với người kia lâng lâng trong người cô. Nhưng đối diện với Quang anh, y chỉ có thể giả vờ mỉm cười, anh nhận lấy tờ giấy rồi gật đầu. Dương cúi đầu chào cả hai rồi đi ra khỏi căn phòng đó, mặc cho lòng bàn tay đã đỏ lên vì những chiếc móng tay báu chặt vào nó.
Kiều nhanh chóng nói vài câu với Quang anh rồi rời khỏi đó, cô đuổi đến cuối hành lang thì gặp Đăng dương đang coi sổ sách bệnh án. Kiều đi chầm chậm về phía em, như có một vòng gai nhọn quấn chặt cổ khiến y không thể nói được gì. Cho đến khi Dương giật mình vì có người đã xuất hiện từ đằng sau mình lúc nào không hay mới trực tiếp mở lời.
"Ngày mai em đi xem mắt?"
"Đúng vậy."
"Ngày trước em từng nói thích một người, tại sao giờ lại đi xem mắt? Không muốn chờ đợi người đó nữa sao?"
Kiều lấy chiếc kính đang đeo xuống, sau đó đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi lại viết lên đó mấy chữ. Cả quá trình đều không đặt y vào tầm mắt, Kiều vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi. Ngay sau khi cây bút được hạ xuống, Đăng dương đi thẳng một mạch đến phòng của bệnh nhân mà không nhìn lại y đang ngây ngốc đứng đã đợi mình rất lâu.
"Em ấy làm sao vậy? Sao lại bơ mình?"
(kiều trong đây lớn tuổi hơn dương nha=))
--
Viện trưởng mệt mỏi nhìn vào bảng số liệu thống kê của bệnh viện, con số đã tăng đáng kể sau vài tháng kể từ khi dịch bệnh HAL được công bố. Hiện tại, cả bệnh viện đã có hơn một ngàn bệnh nhân đang được điều trị và trong đó có hơn 100 ca tử vong.
Ngay khi con số vừa được bệnh viện công bố ra ngoài, cánh nhà báo đã bắt đầu lan truyền tin tức đến người dân. Mọi người ai nấy đều nhốt mình trong nhà tránh đi ra ngoài đường để không bị mắc bệnh, riêng Đức duy lại khác. Căn bệnh dù có đáng sợ đến đâu cũng không làm em sợ hãi, chỉ vì hai chữ "tiền bạc", Hoàng Đức Duy ngay lúc bình minh còn chưa kịp lên đã có mặt ở phòng làm việc cặm cụi nghiên cứu đến tận khuya khoắt mới về đến nhà.
Nhưng em cũng là một con người, em cũng biết mệt mỏi. Đôi lúc em bất lực tự ôm mình giấu mặt khóc trong một góc tối, không một ai đến để đưa em ra khỏi "bóng tối" ấy. Những lúc như này, Duy nhớ đến vài lời động viên ngày còn bên nhau của Quang anh dành cho em. Nếu anh ở đó thì có thể sẽ tốt hơn là vài lời nói trong quá khứ.
Hôm nay cũng vậy, Hoàng Đức Duy với đôi mắt chất chứa đầy sự mệt mỏi vẫn cố gắng nhìn tài liệu dày đặc trên bàn mình. Daniel đã ở trước mặt em từ rất lâu, anh ân cần quan sát cách làm việc của em, lâu lâu lại nghịch những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu nhỏ nhưng đều nhận lại được một cái liếc mắt sắc lạnh.
Daniel ngồi xuống chiếc sofa được bố trí gần đó, vẫn như thói quen cũ gác hai chân lên bàn làm ra vẻ ông hoàng. Điếu thuốc trong tay được châm lửa tạo nên một làn khói mờ ảo pha chút mùi thuốc lá, Đức duy khó chịu đưa tay lên xoa nhẹ mũi bực mình quát.
"Có biết đọc không? Cấm hút thuốc trong phòng làm việc!!"
"Đừng để tâm đến tôi là được, em cứ làm việc của mình đi."
"Tôi quan tâm anh làm cái thá gì? Thứ tôi đang nói là mùi thuốc lá, làm ơn có hút thì biến ra ngoài mà hút."
"Không được đâu bé cưng, nếu em không muốn nghe mùi thuốc lá nữa... chỉ còn một cách là em tự nghỉ việc hai là tôi cho em thôi việc. Nhưng bé cưng yên tâm, tôi không tàn ác với em đến mức đấy đâu, em cần tiền mà nhỉ?"
"Tên khốn...!"
Daniel hút thêm một hơi thuốc, những chất gây nghiện bên trong điếu thuốc đưa lên trên não thấm dần vào dây thần kinh tạo ra một ảo cảnh mơ màng cho anh. Điếu thuôc được rít thêm vài hơi lại bị quăng xuống đất, đế giày được mài tỉ mỉ bởi các người thợ ngày đêm cố gắng để tạo ra một kiệt tác cho người đi lại được dùng để dẫm đạp lên một tàn thuốc.
Bàn tay còn vương nhẹ mùi thuốc bóp chặt lấy hai bên má em, Duy không có cách nào kháng cự cũng không thể chống trả. Hai bên má bị bóp chặt đến nỗi khiến em khó thở, đôi mắt cay nghiến nhìn người trước mặt. Daniel còn giữ một hơi thuốc trong cuống họng, anh thả ra một làn khói đầy mùi thuốc lá pha quyện với hơi thở của mình vào mặt Duy khiến em nhăn các cơ mặt lại.
Đến khi được thả ra, Hoàng Đức Duy chỉ biết ôm ngực mình cố gắng nuốt từng ngụm oxi để làm đều hô hấp. Daniel thích thú nhìn kiệt tác mình vừa tạo ra, tiện tay với lấy chai rượu Whisky trên bàn thuần thục mở nắp. Một dòng nước đỏ au đầy hương thơm mà giới nhà giàu thường thưởng thức vào mỗi dịp đặc biệt được đổ xuống người em.
Xong việc, chai rượu được quăng xó vào một góc. Daniel thoải mái bước ra ngoài phòng, chỉ còn Duy ở lại vẫn đang đỏ mắt nhìn chai rượu lăn qua lăn lại theo quán tính rồi chầm chậm dừng lại. Giọt nước mắt long lanh và những giọt rượu đỏ thấm đẫm dưới thảm hoà quyện làm một. Hoàng Đức Duy ngày trước chịu sự xúc phạm đã có thể đứng dậy phản kháng quyết liệt, bây giờ chỉ còn cách cam chịu những nỗi uất ức cay nghiệt không xứng đáng với mình.
--
Cơn gió mùa thu về chiều tối lại càng dữ dội, Duy cả người ướt đẫm mùi rượu bơ vơ đi về nhà trước những ánh mắt kì thị của người dân xung quanh. Nhưng em cũng đã chẳng còn quan tâm nữa, vì công việc, vì gia đình mà bán rẻ đi giá trị của bản thân thì còn ngại gì những ánh mắt đấy.
Người em trở lạnh sau khi hứng vài đợt gió thổi theo hướng Đông Bắc vào người, Duy vừa chịu cái lạnh lại thêm những mệt mỏi, buồn phiền ở công việc khiến em càng trở nên cô đơn hơn cả. Đôi mắt rưng rưng những giọt nước của sự tủi nhục, càng lúc tầng nước ấy lại càng dâng lên cao che khuất đi tầm nhìn của em.
Một tiếng động lớn vang lên, những tờ giấy tài liệu cùng chiếc cặp xách cũ kỹ của em bay phấp phới trên trời, Đức duy ôm đầu sau một cú va chạm mạnh. Em giương mắt nhìn người trước mặt, người ấy có vẻ còn mệt mỏi hơn cả em. Lòng tốt bụng luôn thường trục trong người, Duy ân cần đỡ cô gái trẻ lên nhẹ nhàng hỏi thăm.
Nhưng thay vì đáp lại lời em, cô gái với đôi mắt thâm quầng nặng như đã mất ngủ nhiều ngày rút ra một con dao trong túi. Không nói một lời trục tiếp đâm vào bụng em, một dòng máu tươi chảy ra thấm vào lớp áo sơ mi màu trắng của Duy. Đôi mắt mở to kinh ngạc trước những chuyện vừa xảy ra, cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng ập đến kèm theo một chút choáng váng. Hoàng Đức Duy sau vài phút cầm cự cuối cùng cũng nhắm lại đôi mắt của mình.
Ở quá khứ từng có một Hoàng Đức Duy phản đối việc tìm đến cái chết để kết thúc một cuộc đời còn dang dở chỉ vì vài khó khăn ập đến, nhưng hiện tại có một Hoàng Đức Duy ngày đêm cầu xin sự giải thoát cho mình. Ngay lúc đôi mắt em nhắm chặt lại, cũng là lúc trái tim em chạy vào một dòng máu ấm làm em hạnh phúc.
--
"Trưởng khoa Nguyễn!!"
Căn bệnh viện tràn ngập trong một sự im lặng vào lúc ba giờ chiều đột nhiên lại vì một tiếng hét mà trở nên ồn ào trở lại, Thành an thở hồng hộc sau khi tìm thấy Quang anh đang ung dung ăn mỳ cùng Pháp kiều ở đằng sau căn tin bệnh viện. Dường như Kiều đã trở nên vô hình trong mắt em, An run rẩy, cả hai chân cũng không thể đứng vững sau khi chạy từ tầng mười hai xuống dưới tầng một qua hơn vài trăm bậc cầu thang.
"Nghe tôi, Hoàng Đức Duy trọng thương rồi!"
...
Tiếng băng ca vang vọng khắp cả bệnh viện, Quang anh đứng ngay trước phòng phẫu thuật nhìn người yêu cũ thân đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu. Hơi thở và nhịp tim như bị một thế lực nào tác động vào khiến nó dừng hoạt động trong vài giây, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Quang anh lúc này.
Ngay lúc anh gục xuống dưới nền nhà cũng là lúc chiếc đèn bên ngoài phòng cấp cứu sáng lên, ở bên ngoài căn tin cũng đã chìm trong yên ắng ngay sau khi Quang anh rời đi. Ly mỳ đổ vương vãi dưới đất làm thành một bãi hỗn độn, Pháp kiều mỉm cười vẫn tiếp tục ăn ly mỳ còn đang dang dở mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top