Vấn đề số 11:Người lạ kiêm người quen.


Vấn đề số 11: Người lạ kiêm người quen.

Lại một buổi sáng đầy nắng mở đầu cho cả ngày dài của Đức duy, cơn gió mùa hôm nay khiến em có chút lười biếng chỉ còn muốn ở yên trên giường bệnh chứ không muốn đi ra ngoài khuôn viên chơi như thường lệ. Quang anh cũng không lấy làm lạ, Hoàng Đức Duy ấy mà, anh quen rồi.

"Hôm nay chán chơi cờ rồi à?"

"Chán ngắt."

"Thế làm sao, ở yên trong phòng thôi hay muốn đi ra ngoài."

"Em muốn đi làm kiếm tiền, một ngày ở đây đã tốn mớ thời gian của em, anh tin là chừng đó đủ em để em kiếm cả một số tiền lớn không?"

"Anh lúc nào chẳng tin em."

Tiếng lách cách của bàn phím vang lên liên tục, Quang anh dán mắt vào màn hình máy tính đã hơn ba tiếng đồng hồ nhưng không mệt. Duy cũng cảm thấy anh tài thật, nếu là em chắc đã lăn đùng ra xỉu ngay khi nhìn thấy một đoạn văn dài như tờ sớ được gửi đến mail.

"Ừ, dạo gần đây có dịch HAL. Em có muốn đi ra ngoài thì nói với anh một tiếng, anh đưa em đi cho an toàn hiểu chưa? Người dễ bệnh đi lung tung rước bệnh ngoài mang về anh không chịu trách nhiệm đâu."

"Em có bệnh cũng tự lo cho mình được đâu đến phiên anh đâu mà nói chịu trách nhiệm ghê vậy?"

"Cũng đúng, nhưng mà anh thích thế. Được không?"

"Không, đợi em ra viện sẽ đi làm tích đủ tiền trả viện phí đều đặn cho anh."

"Muốn làm gì cũng được, miễn là để anh chăm sóc em đàng hoàng."

"Không được, anh có bạn trai rồi đừng có nói mấy câu vô nghĩa đó nữa."

Hai hàng lông mày Quang anh hơi nhích lại gần nhau, đôi mắt cũng không còn muốn nhìn những dòng chữ đen mang font "Time new roman" trên máy tính, anh chuyển hướng sang nhìn con người nhỏ ngồi trên giường đang đùa giỡn với chiếc gối đơn sơ được độn đầy bông bên trong.

"Vậy ý em là muốn để tên Daniel gì đấy chăm sóc mình đúng chứ? Anh hiểu rồi, từ giờ sẽ giữ khoảng cách với em cũng không quản em nữa. Muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được anh không quan tâm em nữa. Được chưa!?"

Đức duy hơi giật mình vì chất giọng của anh đã thay đổi, Quang anh cũng không biết rằng mình vừa mới quát em xong, anh mang theo cơn bực tức xách chiếc laptop đi ra bên ngoài không thèm ngoái lại nhìn Duy thêm một giây một phút nào. Ngay thời khắc ấy, Hoàng Đức Duy nhận ra rằng mình đã bị Nguyễn Quang Anh giận.

Em chu môi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nắng trời. Tay vẫn đùa nghịch với chiếc gối bông, cứ tung lên trời rồi lại ôm xuống, sau đó lại nhàu nát chiếc gối trong tay mình. Cảnh trời qua mắt em cũng không còn tươi đẹp như ban nãy, Đức duy nhìn về phía cánh cửa màu trắng đã được đóng kín.

"Xì! Anh giận cái gì chứ? Một lát nữa cũng chủ động dỗ dành em... thôi."

Duy có hơi khựng lại khi nói đến gần cuối, hình như em lại quên mất rồi. Quên rằng Nguyễn Quang anh - bác sĩ trưởng khoa thần kinh không còn là người yêu của Hoàng Đức Duy - vị luật sư ngang ngược. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu em ngay lúc đó:

- Anh ấy giận rồi? Còn chủ động dỗ dành mình không?

-Anh ấy giận rồi? Liệu mình có phải là người xin lỗi trước hay không?

-Anh ấy giận rồi? Liệu có buồn vì những lời mình nói hay không?

Nhưng đột nhiên Duy lại cười, nụ cười ban đầu chỉ đơn giản như muốn cười nên vô thức tạo ra thành tiếng nhưng càng nghe lại càng có chút nghẹn nơi khuôn cổ tạo ra một âm thanh kì lạ.

"Anh ấy không giận đâu, anh ấy có người khác rồi. Sao phải giận vì mình làm gì chứ? Chỉ có mình... lúc nào cũng ngốc vậy thôi."

--

"Hắt xì!"

Nguyễn Quang Anh hắt xì lần thứ ba trong ngày sau khi rời khỏi căn phòng ấm cúng của mình, Thành an ngồi cạnh dù đang bị cảm cũng không sổ mũi đến mức hắt xì nhiều lần như anh. Cậu lấy làm lạ khi gương mặt anh có pha lẫn một chút mệt mỏi cộng với lại sự bực bội ẩn nấp sau cơ mặt.

Vài cơn gió đi ngang qua mang đến bầu không khí trong lành nhưng không thể xoa dịu được nỗi lòng của anh, Quang anh đột nhiên vung tay mình đấm xuống chiếc bàn được làm bằng gỗ ở căn tin bệnh viện, sau đó lại đưa bàn tay đỏ ửng ở các đầu khớp lên ôm đầu mà gầm gừ. Một loạt hành động của anh đã được thu vào mắt của Thành an, cậu sợ hãi thu gói bánh snack mới ăn được vài miếng mà ôm vào người mình.

"Gì vậy? Cậu không thích tôi ngồi đây thì nói một tiếng có cần phải làm mấy hành động quá đáng vậy với người bệnh như tôi không? Tổn thương thật sự đấy!"

"Tôi có làm gì cậu à?"

Quang anh ngước lên nhìn An, ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng đến cậu làm cả người run rên một đợt. Đặng Thành An cười mỉm, đôi mắt cong lại mặc dù tay đã nắm chặt thành nắm đấm muốn tặng cho Quang anh một cú nhưng nhìn anh như vậy chỉ biết lặng đi.

"Thôi tôi đi kiểm tra bệnh nhân, ở lại cố gắng làm việc ha."

Quang anh nhìn mấy dòng chữ mực đen được mình gõ phím liên tục đã hoá thành một đống hỗn độn trong mắt mình không khỏi bực mình, đến cả công việc cũng chống trả lại Quang anh. Thành an bấy giờ mới nhận ra điểm kì lạ ở bạn mình, cậu bỏ thêm một miếng snack vào miệng vừa ăn vừa nói.

"Sao thế? Cãi nhau với Nguyễn Thanh Pháp?"

"Thời gian gặp nhau còn không có lấy đâu ra cãi nhau."

"Cũng đúng, cậu ăn rồi toàn ở trong phòng với Duy mà nhỉ... thế thì cãi nhau với em luật sư à?"

"Không, bất đồng quan điểm."

"Vậy hả? Thế là giờ cái mặt ra vậy?"

"Mặt tôi làm sao? Vẫn đẹp trai sáng lạng."

"Nhìn như mới bị tửng cho một trận về, cái mặt khó nhìn vô cùng."

"Cậu nói nhiều quá, lát nữa đi kiểm tra bệnh nhân tiện đi ngang qua phòng khám của tôi thì vào lấy giùm cái USB để trên bàn với. Cảm ơn."

"Sao không tự đi mà phải nhờ tôi?"

"Tiện đường thì giúp đỡ nhau một chút đi người anh em."

Thành an trề môi, ý định của tên này cậu lại rõ quá. Nếu Quang anh nói thẳng ra là muốn nhờ cậu đi coi thử Đức duy như thế nào thì cậu cũng đâu có cười vào mặt anh rồi hét lên cho mọi người biết đâu mà phải viện cớ này nọ cho cực vậy chứ?

...

Cánh cửa màu trắng được mở ra sau ba tiếng đóng kín, Duy không thèm nhìn về phía âm thanh phát ra chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thành an lấy chiếc USB đặt trên bàn cho vào túi áo rồi tiến về phía chiếc giường đơn em đang ngồi.

Duy không nhìn An, mắt vẫn dán vào bông tầm xuân đã nở rộ ở dưới khung cửa sổ. Em tiện tay bứt nhành hoa ấy rồi lại đưa chúng ra ngoài để gió cuốn đi bay về một phương trời mới. Khung cảnh bầu trời xanh chứa đựng những nhành hoa đang bay phấp phới trên không trung qua mắt Đức duy đã trở nên buồn bã lạ thường.

"Từ khi nào mà Hoàng Đức Duy thích việc ngắm cảnh vậy?"

"Em vốn đã thích ngắm cảnh, chỉ là không thể hiện ra ngoài."

"Vừa cãi nhau với Quang anh xong à?"

"Không hẳn, đơn giản là em chọc giận anh ấy. Nhưng mà anh ấy không giận đâu, Quang anh còn phải lo cho bạn trai mình lấy đâu ra thời gian quan tâm đến vài câu nói của em."

"Sao em biết nó không giận? Em là nhân bản của nó à?"

Thành an cười, câu nói tưởng chừng như đùa nhưng lại mang một hàm ý khác. Em không nhìn An, cũng không trả lời câu hỏi của An. Cậu lấy ra một hộp sữa dâu trong túi áo đã cộm lên từ khi nào đưa cho Duy, đôi mắt em ngơ ngác nhìn cậu.

"Của Quang anh bảo đưa cho em."

Vậy mà bảo không còn quan tâm em cơ đấy.

"Trả lại cho anh ấy đi, em không đói."

Đức duy dúi hộp sữa lại vào tay Thành an, sau đó cậu lại dúi nó vào tay em. Cả hai cứ làm qua làm lại như vậy cho đến khi có một giọng nói khác cất lên làm gián đoạn công việc của hai người.

"Hoàng Đức Duy, em bị bệnh mà không báo gì với tôi cả."

Thành an nhìn người đứng ngay trước cánh cửa phòng của Quang anh với cái đầu đỏ lè, gương mặt này nếu theo trí nhớ của cậu thì có thể chưa từng quen biết, nhưng nhìn gương mặt có pha chút lưu mang trong đó làm cậu không có ấn tượng tốt đẹp mấy mà nhìn về phía Đức duy.

"Người quen của em à?"

"Ừ, anh đi ra đi để em nói chuyện với anh ấy. Còn hộp sữa cũng đem về cho Quang anh đi, cứ bảo là em không cần."

Thành an mặc kệ lời em nói, trực tiếp bỏ hộp sữa vào tay em rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Vốn định ban đầu không muốn tiếp xúc với cái người kì quặc đầu đỏ kia, nhưng vì không có đường ra ngoài đành phải hạ mình mở miệng.

"Tôi cần ra ngoài, anh muốn thăm bệnh nhân thì vào đi."

"Anh là bác sĩ khám cho em ấy?"

"Không phải tôi, nhưng chúng tôi vẫn có quyền được kiểm tra bệnh nhân. Có chuyện gì sao?"

"À không có gì, thấy hai người có vẻ thân thiết."

Thành an nhếch nhẹ bên khoé môi, người đàn ông trước mặt mình đúng là quái lạ hết chỗ nói. Thân thiết thì sao chứ? Hoàng Đức Duy vốn dĩ là người cởi mở, mà đã thế thì sao? Người kia có quyền gì mà lại nhìn cậu bằng con mắt phán xét.

"Chúng tôi là bạn bè, không lẽ lại không được thân thiết?"

"Tôi chỉ không muốn bạn trai mình thân mật quá mức với người khác, cảm phiền anh rồi."

Gương mặt Thành an không để lộ ra sắc thái gì nhưng trong đầu đã có hàng ngàn câu hỏi, cậu quay đầu nhìn Duy đang vân vê góc vuông dưới đáy hộp sữa rồi nhìn đỉnh đầu đỏ chói của người đối diện.

Hoàng Đức Duy rời đi một năm sau đó quay về và có người mới nhưng lại chẳng nói cho cậu một tiếng nào?

Thành an không muốn nói chuyện với người kia nữa, cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi luồn qua khe hở đã được người đàn ông "dọn đường" nép qua một bên cho mình đi, đi được vài bước lại bắt gặp Quang anh đứng trước mặt mình nhìn vào căn phòng của anh.

--

"Tới đây làm gì?"

"Tới thăm bạn trai bị bệnh."

Duy cười khẩy, một tên lưu manh như Daniel mà cũng có thể nói được câu ấm lòng vậy sao? Mà hơn nữa, ngày Fourth nhập viện cũng đã được báo lên cho cơ quan bên toà nhà Asoka chẳng lẽ Daniel lại không biết. Rõ ràng đến đây là có mục đích khác ngoài việc thăm bệnh.

"Anh muốn cái gì?"

"Tới thăm em, nói rồi mà cứ hỏi quài vậy?"

"Thăm cái khỉ, hại gia đình tôi ra nông nỗi này sau đó vô tư đẩy tôi vào một nơi xa lạ làm tôi trải qua những ngày tháng gian khổ. Bây giờ lại cưu mang tôi về đây rồi nói những lời đằm thắm như vậy, anh muốn cái quái gì?"

"Làm người yêu em."

"Nói cái gì?"

Đức duy tưởng mình nghe lầm, em gặng hỏi lại thêm một lần nữa. Đối diện với câu hỏi của Duy, Daniel đứng dậy đi đến chiếc ghế bên bàn làm việc của Quang anh rồi ngồi xuống đó, ung dung đưa đôi chân dài gác lên trên bàn rồi ngước nhìn em bằng đôi mắt xảo quyệt.

"Tôi nói là tôi muốn làm người yêu em."

"Anh... anh đừng có nói là ngày đó, chỉ vì tôi huỷ hôn mà anh hại gia đình tôi ra nông nỗi này?"

"Đúng vậy, tôi là thế đấy, tôi là thằng khốn nếu không có được thứ mình muốn thì sẽ làm cho nó tan nát, nếu ngày ấy em chịu ngoan ngoãn thì bây giờ đâu có khổ sở như vậy. Tại em hại gia đình mình thôi, có trách cũng trách em chứ bé cưng."

"Tên khốn! Tôi giết chết anh!!"

Duy lao đến với đôi bàn tay run rẩy muốn bóp chết Daniel, đôi mắt ánh lên một tia hận thù đến cực độ. Daniel nhẹ nhàng né sang một bên làm em không kịp phanh tốc độ mà đập đầu vào tường, em ngã xuống dưới sàn nhà cùng vài giọt máu rỉ xuống nền gạch màu trắng.

"Đừng có manh động, bằng chứng gia đình em nhận tiền hối lộ và chiếm đoạt tài sản cá nhân của người khác đang nằm trong tay tôi đấy bé cưng, chỉ cần tung tin này ra bên ngoài giới luật thì đến cái chức lao công em cũng không có được ở Asoka đâu."

"Đúng là tôi hại gia đình em, nhưng việc em quay lại làm việc được ở Asoka cũng là do tôi yêu cầu họ. Đừng có lấy oan báo ơn tôi như vậy chứ."

"Thằng khốn!"

"Nào, sao lại nói bậy rồi. Miệng xinh của em chỉ được dùng để giải quyết vụ án tại phiên toà, còn đứng trước mặt tôi thì ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn tôi đưa gia đình em đi xa khỏi tầm mắt em."

Đức duy nhớ ra mình còn gia đình, nhớ ra rằng tính mạng của gia đình mình nằm trong tay của Daniel. Nếu như anh ta không vui, có thể cha em sẽ phải chịu những cơn hành hạ đau đớn về mặt thể xác. Daniel còn hơn cả một tên cầm thú, những cô gái từ độ tuổi trẻ trung xinh đẹp đến những cụ bà già nua anh vẫn muốn được thưởng thức. Đức duy lo lắng cho mẹ và em gái của mình, liệu anh đã làm gì họ chưa? Chính em cũng không biết.

Duy cam chịu nhẫn nhịn nỗi đau ở vùng trán, em bò tới bên chân của Daniel sau đó dùng hai tay đặt xuống chiếc giày tây hiệu Gucci. Vùng trán dính đầy máu úp xuống dưới đó, em cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc hèn nhát của mình. Cả một đời này, em sẽ không bao giờ quên được sự sỉ nhục kinh khủng này. Daniel đắc ý ngồi trên ghế, bàn chân gác lên chân kia thoải mái đung đưa làm trán của Duy bị xê dịch đập xuống nền nhà thêm một lần nữa.

"Được rồi, em ở lại dưỡng bệnh đi. Nào khoẻ lại thì cứ quay về Asoka, ở đó tôi đợi em."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Quang anh bước vào nhìn thấy dưới sàn nhà toàn là một màu đỏ tươi của máu, anh nhìn vào gã đàn ông tóc đỏ trên người không có một vết tích gì là bị thương liền nhìn qua em. Đức duy lúc này đang cúi gầm mặt ngồi ôm chân trong một góc, Quang anh mặc kệ Daniel đang nhìn chằm chằm mình tới đẩy anh ra một bên.

Bàn tay Quang anh sờ lên vùng trán nóng hổi của em, đưa ra đã thấy một màu đỏ thẫm. Đôi mắt anh ánh lên một tia giận dữ nhìn Daniel đang ôm lưng nhăn mặt đứng dậy, trong những giây phút như này anh vẫn cố giữ một chút bình tĩnh cho bản thân mà đưa bàn tay còn dính máu của Duy ra trước mặt Daniel.

"Chào anh, tôi là bác sĩ phụ trách cho Hoàng Đức Duy."

Daniel cười khẩy, anh không đáp lại cái bắt tay giao hữu của Quang anh. Chỉ lấy ra một chiếc khăn tay có hương thơm nhẹ mùi xoa, lau lên tay mình rồi đặt nó vào trong tay Quang anh.

"Chào anh, tôi là bạn trai của Hoàng Đức Duy."

"Đừng có nói bậy, tôi không có tên bạn trai nào khốn khiếp như anh."

Đức duy với đôi mắt đỏ rực ngước lên nhìn Daniel, anh lại ung dung nhìn Quang anh với khuôn mặt đầy sự khinh bỉ. Dùng tay mình nới chiếc cà vạt trên cổ lỏng ra, Daniel lại nói tiếp.

"Anh đùa thôi, nhưng vị bác sĩ đây là người quen của em?"

Đức duy không muốn lôi kéo những người không liên quan đến câu chuyện giữa em và Daniel, đặc biệt là Nguyễn Quang Anh lại càng không. Duy định trả lời: Không quen, đã bị Quang anh tước quyền nói trước.

"Người lạ kiêm người quen."

Daniel thật sự chỉ muốn cười phá lên vì câu trả lời vô lý đó, nhưng may mắn giữ được bình tĩnh nên cũng tạm gật đầu cho qua. Daniel bước ra khỏi phòng khám, cố tình đẩy vai Quang anh một cái mới hài lòng rời đi.

Một cơn gió khẽ thổi qua khung cửa sổ truyền vào căn phòng, Quang anh đứng nhìn bóng lưng của Daniel rời đi mà trong lòng trào dâng một nỗi lo sợ, anh lại nhìn em đang ngồi trong góc phòng. Quang anh có lẽ hiểu ra vấn đề gì đấy, rằng ngày Hoàng Đức Duy rời đi không phải lý do nằm ở em mà là một uẩn khúc khác.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top