Vấn đề số 10: Một ngày mưa mùa xuân. (2)


Vấn đề số 10: Một ngày mưa mùa xuân. (2)

Cơn mưa ngoài trời ngày càng lớn dần, lấn át luôn cả tiếng máy sấy tóc đang hoạt động hết năng suất để làm tóc Duy mau khô. Quang anh vừa mới hoàn thành ca phẩu thuật vừa về đến phòng đã thấy em cả người ướt đẫm ngó ngang dọc nhìn trời qua khung cửa sổ.

Nếu là người khác có lẽ Quang anh đã gào lên rằng: Người ướt tại sao lại nhảy lên giường của anh, nhưng riêng Duy anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: Hôm nay em buồn chuyện gì?. Quang anh đứng yên một chỗ, tay vẫn thuần thục vẩy vài sợi tóc chưa khô của Duy để hứng nhiệt từ máy sấy.

"Em dầm mưa bao lâu rồi?"

"Em không biết, chắc cỡ 30 phút."

"Có mệt trong người không?"

"Em không, chỉ buồn ngủ thôi."

"Ngoan, đợi anh sấy tóc xong rồi em ngủ."

"Không để đầu ướt đi ngủ được à, trước sau gì cũng khô mà."

"Em để cả người ướt leo lên giường rồi, giờ không sấy khô tóc nữa có khi lại cảm nặng."

"Em là Alpha đó."

"Anh cũng Alpha, và đặc biệt là anh trội còn em không. Nhưng anh vẫn ốm vặt như bình thường đây thôi."

"Tại anh yếu đó."

Quang anh tắt máy sấy bỏ sang một bên, anh đẩy nhẹ tay chiếc ghế xoay khiến Đức duy trở người đối diện với anh. Quang anh cúi đầu mình sát mặt Duy, mùi pheromone rượu vang toả ra lấn át đi mùi chanh bạc hà của em.

"Em muốn thử xem anh "yếu" như nào không?"

Đức duy lấy chiếc khăn vừa nãy mới lau tóc ném vào mặt Quang anh làm anh mất đà lui ra sau, em đi từ từ về phía giường rồi chui cả người mình vào trong chăn lặng nghe tiếng mưa rơi.

"Đi mà thử với bạn gái anh."

"Đức duy, tóc chưa khô!"

"Em buồn ngủ."

Quang anh hơi cười nhẹ, anh mở cửa sổ đã có một vài cơn gió truyền vào kèm theo một chút nước mưa đọng lại trên khung cửa. Tiếng mưa rơi xuống mặt đất, rồi lại rơi xuống đọng trên tán lá cây tạo thành bản giao hợp đặc trưng của mùa xuân.

Rồi tiếng mưa dần nhỏ đi khi tiếng dép cao su lộp độp của các bác sĩ đang hối hả chạy về căn phòng bệnh vang lên, một bác sĩ trong đó đã hét lớn lên để những hộ tá khác nhanh chóng chuẩn bị đồ dụng cụ: Bệnh nhân phòng 106 tim ngưng đập!!

Có thể Duy quen bác Spal chưa lâu, nhưng những gì liên quan đến ông em đều nhớ cả. Từ những bộ quần áo bệnh nhân ông mang luôn mang đặc trưng một mùi ổi pha nhẹ vào, từ những giai điệu vang vọng mỗi lần ông cao hứng cất lên... và cả con số căn phòng bệnh của ông, phòng 106.

--

Cơn mưa lại lớn dần lên, những cơn gió ngày xuân cũng vì thế mà được dịp thổi vào bên trong bệnh viện. Đức duy mặc kệ hướng gió ngược với mình, em chạy đến căn phòng 106. Đôi mắt giương to khi nhìn thấy bác Spal đang đau đớn chịu những cơn ép tim dữ dội, người của ông nếu nói một cách chính xác nhất thì thật sự rất ốm, dường như là da bọc xương.

Mỗi lần các bác sĩ mạnh tay ấn xuống lồng ngực ông cũng là lúc tiếng xương rắc lên một đợt, em run rẩy đưa tay lên che miệng mình lại vì không thể chấp nhận được cảnh tượng quá đỗi kinh khủng này. Đức duy thật sự muốn yêu cầu các bác sĩ nhẹ tay lại, nhưng dường như cổ họng của em đã cứng đờ khi thấy đôi mắt của bác Spal nhìn em.

Ngày xưa mẹ em từng nói, con người có thể nói dối bao lần cũng được nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và tâm hồn là nơi chất chứa những sự thật luôn được giấu kín trong mỗi con người. Trong đôi mắt của bác Spal, em thấy được sự cầu xin giải thoát. Có lẽ là vì căn bệnh đã hành hạ ông đến mức ông không còn đủ sức lực để chống chọi lại với nó nữa.

Mẹ em từng nói, đôi khi còn người chúng ta không mạnh mẽ như ta vẫn tưởng. Bác Spal cũng vậy, ông chỉ đơn giản là một con người bình thường, ông có thể vui vẻ cười đùa với mọi người, cũng có thể bướng bỉnh như một đứa con nít, cũng có thể mít ướt mỗi khi ông buồn phiền chuyện gì đó... và tất nhiên cũng có thể chấp nhận bỏ cuộc vì không thể tiếp tục.

Những giọt mưa rơi xuống mặt đất vỡ tung ra như những giọt nước trong đôi mắt nhỏ của em, những giọt nước mắt rơi xuống vì một người không phải là người liên can đến cuộc đời mình nhưng lại biết hết mọi thứ về em. Đôi chân của Duy không còn đủ sức lực để đứng, em ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy mùi hơi đất.

Sau ba tiếng cố gắng, các bác sĩ cũng phải rơi nước mắt nhìn bác Spal từ từ trút đi hơi thở của mình trên chiếc giường bệnh đã luôn có sự hiện diện của ông trong suốt ba năm. Ba năm ở trong bệnh viện, bác Spal dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc mang lại nụ cười cũng như tiếp thêm nặng lượng tinh thần cho các bác sĩ. Giờ đây, họ lại không thể đền đáp được những gì ông đã làm cho họ ngoài việc bất lực đứng nhìn ông ra đi mãi mãi.

Đặng Thành An - người đảm nhiệm việc quản lý và chăm sóc bác Spal từ lúc ông mới nhập viện đến lúc trái tim nhiệt huyết của ông ngừng đập. Cậu không khóc, cũng không thể hiện ra ngoài mặt một vẻ mặt đau xót nào như thể đã chấp nhận được mọi việc. Thành an nắm chặt tay bác Spal, hôn lên mu bàn tay nhăn nheo da thịt rồi lại đặt trán của mình lên đó.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Mau ghi vào sổ đi, ngày XX/XX/XXXX, Spal Kendra, 57 tuổi, ra đi vào lúc 2 giờ kém 15 phút chiều. Nguyên nhân, ngâm nước mưa quá lâu dẫn đến sốt cao khiến cho bệnh bùng phát đột ngột nên tim ngừng đập."

Đức duy nghe được nguyên nhân cũng không còn khóc nữa, em nhớ lại cái chết của chàng trai vào ngày xuân ở Paris cũng mất đi tại em đã cướp đi tấm bìa car - ton của cậu. Giờ đây, lại thêm một người nữa ra đi vì chỉ muốn nuông chiều niềm vui của em mà cùng em dầm mưa dẫn đến một cái chết đau đớn.

Quang anh đứng trong căn phòng bệnh 106 cũng nghe được nguyên nhân, anh nhìn về phía chàng trai nhỏ ngồi co ro đối diện cửa phòng đang ôm lấy hai đầu gối của mình với vẻ mặt đầy tội lỗi. Quang anh không nỡ nhìn em trong bộ dạng đó, anh đi đến nhẹ nhàng bế em lên. Duy cũng không chống cự, vì em không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ căn phòng 106.

Đôi tay em choàng qua cổ Quang anh, gương mặt vô hồn áp vào lòng ngực anh cảm nhận nhịp đập của trái tim Quang anh mỗi lần anh bước đi. Ngay lúc em được đặt xuống chiếc ghế gần đó, cũng là lúc cơn mưa ngưng tạnh làm cho tiếng nấc đang kiềm nén trong miệng Duy hơi vang nhẹ lên.

"Em ngoan, muốn khóc thì cứ khóc to lên. Nếu em ngại thì anh che cho em, đừng cố gắng chịu đựng. Bên cạnh anh em không cần phải làm vậy, nếu em muốn đuổi anh đi chỗ khác vì ngại khóc trước mặt anh thì anh sẽ đi. Chỉ cần em thoải mái anh sẽ làm, được chứ?"

Quang anh đứng dậy xoay lưng đi về phía căn phòng 106, đột nhiên mảnh áo blouse trắng bị một lực kiềm hãm lại làm chân anh dừng bước. Duy giương đôi mắt long lanh ánh nước, nhìn anh rất lâu mới dám mở khuôn miệng nhỏ nói.

"Ở lại... với em."

Cứ thế, Hoàng Đức Duy bật khóc như một đứa trẻ trong cái ôm ấp của bác sĩ Nguyễn Quang Anh, em khóc oà lên như thể trút được một vạn gánh nặng trong lòng. Không chỉ là nỗi đau mất đi bác Spal, mà còn là những đau đớn em phải chịu đựng suốt một năm chịu tủi nhục ở đất Paris mà không thể nói cho ai nghe.

--

A rainy day passes, leaving behind the sadness - Ngày mưa đi qua, để lại nỗi buồn.

Tháng ba cuối cùng cũng đến để xoa dịu đi những cơn mưa mà tháng hai để lại cho mùa xuân, những chú chim sơn ca cũng đã có mặt trên những cành cây để cất tiếng hót chào mừng một tháng mới. Đức duy nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảnh vật thiên nhiên đã thay đổi trở nên tươi đẹp phơi phới sắc xuân hơn nhưng bệnh viện lại mang một nỗi buồn khó tả.

Từ ngày bác Spal đi, những câu hát của vài bản nhạc thập niên chín mươi không còn được ngân nga giữa khuôn viên bệnh viện, không còn người đàn ông ngày nào cũng trêu chọc mấy cô y tá đến mức hai bên má không cần đánh má hồng cũng đã đỏ ửng lên. Không còn những tiếng tung hô mừng rỡ thắng cuộc trong khuôn viên bệnh viện, không còn những ngày tụ tập đông đúc để coi trận cờ vây được gọi là "hay nhất thế giới".

Mặc dù bệnh viện đã thay đổi rất nhiều, nhưng Hoàng Đức Duy vẫn giữ y thói quen cũ từ khi gặp bác Spal. Em vẫn luôn đều đặn xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện với bộ cờ vây trên tay nhưng lại không còn người chơi cùng, không còn người ăn vạ sau những lần thua cờ. Duy không phải là quên mất việc bác Spal đã rời khỏi thế giới này, chỉ đơn giản là hình bóng của bác Spal vẫn luôn tồn tại sâu trong tâm trí em.

Khi một người vẫn còn hiện diện trong trái tim ta, người đó sẽ không bao giờ biến mất cho dù có là mười ngàn năm trôi qua.

Đức duy nhẹ nhàng đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ, sau đó lại chờ đợi như có người đang chơi cùng mình. Nhưng thật kì lạ, một quân cờ đen cũng được đặt ra sau đó. Không phải là do Duy đặt, em ngước lên để nhìn chủ nhân của người vừa đặt quân cờ xuống.

Thì ra là Đặng Thành An.

"Em đánh đi, đến lượt của em rồi."

"Sao hôm nay rảnh rang mà có thời gian chơi cờ vậy?"

"Anh xin nghỉ phép một hôm rồi."

"Do chuyện của bác Spal?"

"Không hẳn, chắc là stress."

Đức duy đặt ra một quân cờ trắng thứ hai chặn đi đường đi của An trên bàn cờ, đôi mắt không nhìn anh chỉ tập trung nhìn vào một phần vuông góc được khắc bằng gỗ của bộ cờ.

"Anh thấy thế nào, sau khi thấy bác ấy mất?"

"Anh à, buồn có, bất lực có, mừng cũng có. Buồn vì phải rời xa một người đã gắn bó với mình suốt ba năm trời, bất lực vì nhìn người ấy từ từ rời xa mình... mừng vì người ấy cuối cùng cũng được tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng trên một con đường mới."

"Anh nhớ bác ấy không?"

"Nhớ, có lẽ cả đời cũng khó mà quên."

"Anh... anh có nghĩ là nỗi nhớ một người đã khuất và nhớ một người không còn là gì của mình nó giống nhau không?"

"Tất nhiên là không, một người đã mất nghĩa là họ đã có dấu in trong cuộc đời mình. Còn nếu em nói không còn là gì của nhau, thì chẳng dùng từ nhớ được đâu thỏ con à."

Duy gật nhẹ đầu, thì ra từ trước đến nay cảm giác luôn thường trực trong em đối với Quang anh đích thị là nhớ. Hình bóng của chàng trai với chiếc áo blouse trắng ngày ấy dịu dàng nuông chiều thế giới của anh đã in sâu trong tâm trí em.

Chỉ là Hoàng Đức Duy không muốn thừa nhận rằng mình nhớ Nguyễn Quang Anh, bất kể là ngày ấy hay bây giờ vẫn nhớ.

"Em nhớ Quang anh lắm đúng không?"

"Không."

Thành an cười, bàn tay đặt xuống một quân cờ đen. Bàn cờ từ khi nào đã được lấp đầy xen kẽ những quân cờ trắng đen, trùng hợp là nó đã tạo ra một đường lợi thế cho An. Cậu nhanh chóng đặt xuống vị trí gần đó, chữ: Chiếu vang lên đồng nghĩa với việc Hoàng Đức Duy đã thua.

"Em thua rồi."

Đức duy gật đầu, chấp nhận nhìn mình thua trước cậu.

"Thừa nhận rồi đấy, rằng em đã thua."

Thua trong cả hai trận đấu, một trận đấu ngoài mặt trên bàn cờ và trận đấu nội tâm giữa cả hai. Đặng Thành An giành chiến thắng ngoạn mục khi đạt được thắng lợi ở cả hai trận đấu, còn Hoàng Đức Duy thua cuộc thảm hại.

"Ừ, em thua rồi. Em nhớ anh ấy."

---------

Nay tặng mng 2 chapp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top