nếu lúc đó em không.....
rcm mọi người vừa đọc fic vừa nghe "nếu lúc đó"-tlinh nhenn
chắc chắn sẽ hay lắm đóooo ( t thử ròi=)) )
------------------------------------------
đôi mắt duy trĩu nặng, em thả người mình lên cái sofa mềm mại giữa phòng, phóng tầm nhìn mình một cách vô định vào góc phòng. bài phỏng vấn khi sáng duy được xem quả thực là một hòn đá, một cây kim đâm thẳng vào trái tim còn chưa lành lặn của em.
"mối quan hệ của cậu và hoàng đức duy đang là như thế nào ạ?"
"à, bọn em bây giờ vẫn còn là bạn, em ủng hộ duy trên con đường riêng của chính cậu ấy mà, chỉ là lúc này đã không còn chung một mục tiêu để hướng đến nữa thôi ạ."
người được phỏng vấn không ai khác chính là nguyễn quang anh - người "từng" là bạn diễn của đức duy. Sở dĩ được xem là "từng", vì tính tới hiện tại, cả hai đường ai nấy đi cũng một năm hơn rồi.
hoàng đức duy của năm mười tám tuổi, bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với nguyễn quang anh mười tám tuổi.
cũng là hoàng đức duy, nhưng của năm hai mươi hai tuổi, không còn bất kì quan hệ nào nữa với nguyễn quang anh.
có lẽ tình cảm hai đứa chỉ nên đóng chặt lại ở năm mười tám mười chín xanh tươi ấy thôi. càng lớn, cả hai càng gặp nhiều thử thách, và hai thằng nhóc ấy cũng chẳng còn sức lực để đàn lấy tay nhau vượt qua. thế nên duy chọn cách rời đi.
ngồi một mình trong chính căn hộ cả hai thuê khi tròn hai mươi tuổi. có biết kỉ niệm ở nơi đây khiến duy không có cách nào để dứt ra, nó như thuốc độc, thấm thật sâu vào tâm can em làm cho chính người buông tay như phải khóc nấc lên từng cơn.
nếu lúc đó em không buông tay...
hai chữ bạn bè từ môi quang anh phát ra nhẹ như tơ, nhưng không ai hiểu được hai người bạn ấy phải đấu tranh như thế nào vì tương lai chật vật của cả hai.
duy từng tự hỏi
nếu bản thân lúc đó cố gắng thêm chút nữa, cố để cùng chia sẻ với quang anh về vấn đề mà em gặp phải, cố nắm chặt lấy tay anh để đứng trước mũi tên lao thẳng vào hai đứa của dư luận, thì bây giờ em có phải một mình quẳng người trong nỗi nhớ da diết này hay không?
nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc...
"quang anh ơi, em đau quá.."
căn hộ tối đen cùng chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt đau đớn của duy.
nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất...
có lẽ bây giờ đức duy chỉ muốn thủ thỉ với quang anh để cầu xin anh đừng đi, đừng làm em phải đau khổ trong bể tình hai đứa trong quá khứ đã tạo ra.
"quang anh ơi.."
tiếng chuông điện thoại vang lên, duy liếc mắt mình qua.
à quang anh.
tâm trí em hỗn loạn hơn bao giờ hết, câu hỏi đầu tiên trong đầu duy là tại sao anh lại gọi vào lúc này?
bây giờ là nửa đêm, và quang anh chẳng có lý do nào để bàn về công việc với duy vào thời điểm nhạy cảm như này cả.
trước khi kịp nghĩ lý do thì em đã bấm ngay vào nút trả lời, như một bản năng. em thật sự nhớ quang anh đến phát điên.
nhưng lúc bật loa lên thì sự yên lặng vẫn bao quanh em.
"duy, đừng khóc."
tiếng anh vang lên, thật trầm, giọng nói mà em khao khát được nghe suốt một năm vẫn như cũ, chỉ khác là cảm xúc đã hoàn toàn biến mất.
"làm sao anh biết em khóc?"
quang anh vẫn yên lặng, tiếng anh thở vẫn đều đặn vang lên trong phòng
"quang anh, trả lời em, làm sao anh biết em khóc."
"anh biết em đã xem bài phỏng vấn sáng nay của anh rồi"
"em..."
quang anh ở đầu dây bên kia, cách đức duy một cánh cửa, anh nghe rõ tiếng thút thít của em bên kia, nhưng chẳng hiểu sao, quang anh không có can đảm để gõ vào cửa.
"quang anh... em xin lỗi..."
chưa bao giờ, trong suốt khoảng thời gian quen biết và yêu nhau đến bây giờ, quang anh lại nghe thấy giọng em run rẩy đến thế. em ơi, khi em buông lời từ bỏ mối quan hệ này, em vẫn còn rất chắc chắn cơ mà. vậy sao bây giờ anh lại nghe thấy em một cách bất lực như thế.
nếu lúc đó anh không lung lay...
"đừng xin lỗi, là do cả hai chúng ta đều chưa đủ tốt."
quang anh không biết nói gì để an ủi em, cũng chẳng thể làm gì để dịu đi nỗi đau nhức nhối mà em thường ôm lấy mỗi đêm về.
nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy...
đoạn kết đã được định sẵn là sẽ như vậy, cho dù có cố đến bao nhiêu, năm hai mươi hai tuổi, đức duy vẫn sẽ hạ màn tình cảm này lại.
quang anh không làm gì được, anh để em bước đi, chạy mải miết theo những dự định của bản thân. để rồi hôm nay, thành an báo anh rằng em đã đọc được bài phỏng vấn của quang anh có nhắc đến em.
quang anh tức tốc chạy đến căn hộ ẩn sâu trong lòng mình ấy, đứng ngoài cửa nhìn vào một nơi vô định. anh bất lực, anh muốn ôm lấy duy, anh muốn siết chặt lấy năm ngón tay của em để chống chọi lại mọi dư luận đang nhắm vào hai đứa.
ghét dư luận tàn nhẫn...
nhưng duy vẫn nhanh hơn anh một bước, em tàn nhẫn nói câu chia tay.
"mở cửa đi duy, để anh ôm em nhé?"
khoảng lặng đến đáng sợ sau câu nói của quang anh khiến lòng anh bỗng dâng lên nỗi bất an vô hình.
duy dừng lại, em không còn thút thít nức nở nữa.
"quang anh về đi, em không muốn gặp."
thứ lỗi cho em...
những vết thương vô tình khiến mối quan hệ của cả hai càng lúc càng tệ đi. em từng giả vờ như mọi thứ thật sự ổn, trở thành một mặt trời nhỏ trong lòng quang anh, làm anh nghĩ rằng em không hề cảm thấy bất kì sự thay đổi nào từ anh.
quang anh đánh giá duy quá thấp.
em nhận ra tất cả, những nụ hôn nhạt nhòa mỗi ngày, những lần quang anh bỏ em một mình, những cử chỉ lạnh lùng mà anh chỉ vô thức làm ra.
nhưng duy đã cố gắng rất nhiều để bào chữa, rằng quang anh thật ra chỉ mệt trong người mà thôi.
ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức,
ghét việc phải giữ yên lặng, tỏ ra mình không vướng bận...
em quên mất bản thân em cũng cần được yêu thương.
em quên mất lửa tình nơi đầu môi quang anh cũng đã bị một gáo nước lạnh mang tên thời gian dập tắt.
thời gian dài thật dài, hai đứa đều thấy rằng bản thân bị ràng buộc trong chính mối quan hệ này.
"duy."
"đừng nói gì nữa... em xin lỗi vì làm quang anh lo."
"anh -"
"tới mức này rồi, tụi mình kết thúc thật nhé? là em ngốc nghếch khi cố gắng quá nhiều, là em ngu ngốc khi vẫn cứ ôm lấy những hoài niệm cũ của đôi ta."
duy gạt đi hàng lệ tuôn bên khóe mắt.
"sau hôm nay em sẽ trả lại căn hộ này, quang anh không cần lui tới nghe em khóc nữa. em quyết định rồi, nếu như không có dự án hay công việc, quang anh cứ mặc kệ em đi nhé."
giọng em vang đều trong điện thoại, ngỡ như trận khóc vừa rồi chỉ là chiêm bao.
"nếu đó là quyết định của em, anh không làm phiền nữa."
quang anh quay người rời đi, thật sự mối liên kết của hai đứa đã gãy rồi, sẽ chẳng còn cơ hội để trở về nữa.
lời em nói ra ngày hôm nay, chính là điều anh muốn nghe từ một năm trước.
anh chưa bao giờ muốn em cứ quỵ lụy mối tình không có tương lai này.
hoàng đức duy, em xứng đáng nhiều điều hơn thế.
cuộc tình này không có nếu, chỉ có cả hai người mãi hoài nhớ về quá khứ mà không dám đối diện với thực tại mà thôi.
.
.
.
suy đét nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top