Chương 5: End.
Hôm nay Volk đến nhà Q.P, Linh đã xin đi cùng, cậu muốn gặp Deyu.
"Dạo này khỏe không?" Kaylas Linh đi đến trước mặt người con trai, hỏi.
Thiếu niên tóc đen tuyền ngồi trên chiếc xích đu xanh nhạt, mặc một bộ quần áo được cắt may tinh xảo, làn da tái nhợt đến trong suốt. Một đôi mắt vô hồn khẽ khép mở, cậu ta dựa đầu vào một bên dây xích, không thốt ra một tiếng nào.
Trông như một con búp bê vô hồn.
"A..." Cậu ta hé miệng, cố gắng nói gì đó, nhưng vẫn không nói được câu từ nào có ý nghĩa cả.
"Mày làm sao vậy?" Linh hốt hoảng hỏi.
"...Xin lỗi... Tao... Không cứu được..." Yasashi Deyu muốn vươn tay ra chạm tới Linh, nhưng mới đưa tay được một nửa thì đã từ trên xích đu rơi xuống.
Thiếu niên ngã xuống những bông hồng trắng, màu sắc quần áo cùng màu da hòa vào một thể với chúng. Chỉ có đôi môi là đỏ tươi, chỉ có mái tóc vẫn đen tuyền như vậy. Đôi đồng tử hạt dẻ trước kia linh động đến nhường nào, ấm áp đến nhường nào, bây giờ lại mất đi thứ ánh sáng xinh đẹp ấy, ảm đạm sơ xác đến đáng thương.
Gai hoa hồng cứa vào da thịt mỏng manh, máu chảy xuống, loang lổ trên cánh hoa, nhuốm đỏ bộ quần áo trắng tinh... Mùi sắt nồng nặc trong không khí.
Linh chạy đến, đỡ cậu ra khỏi bụi hoa, vạch vạt áo ra xem miệng vết thương. Vừa mở ra, đập vào mắt Linh là những vết xanh tím, dấu răng, có cả những vết roi vẫn còn rỉ máu, những vết cắn đã đóng vảy, những vết trói hằn đỏ,... Trước ngực cậu treo hai chiếc khuyên, nối với nó là hai viên đá quý đen tuyền, lấp lánh nối với nhau, kéo căng nhũ hoa đỏ hồng.
Q.P chạy đến, cướp lấy Deyu khỏi tay Linh, đôi mắt vàng kim ánh lên sự điên cuồng, giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi nó thích nhất: "Cậu làm cái trò gì vậy!" Nói rồi bước nhanh vào nhà để mặc cậu cứng đờ ngồi cạnh những đóa hoa đổ nát.
Phải rồi, cậu đến đây để làm gì vậy? Để cầu cứu Deyu hay là đến để xem ai mới là người đau đớn hơn? Hay là oán trách vì Deyu đã gọi cho Tsukimitsu?
Thử hỏi một người với tính cách như vậy, cậu ấy sẽ chịu ngồi im sao? Cậu ấy sẽ chịu thuận theo sao? Cậu ấy sẽ chịu ngoan ngoãn cho dù nó sẽ làm cậu ấy thoải mái hơn sao? Không đâu, cậu ấy chống lại, cho dù cơ thể có tan nát... Cho dù có thể bị hủy hoại hoàn toàn...
...
Nam nhân cắn mạnh lên cổ thiếu niên một cái, máu thấm xuống bộ quần áo trắng, màu đỏ rực phá tan sự tĩnh lặng vốn có, đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ trong sáng. Không, nó vốn dĩ chưa bắt đầu. Q.P ghì chặt lấy vai Deyu: "Em có đau không? Đau thì nói chuyện đi! Đau thì kêu lên đi!!!"
Thiếu niên cắn môi đến bật máu, không chịu hó hé một tiếng nào, nam nhân lại càng điên cuồng tra tấn thân thể cậu: "Em nói đi xem nào! Sao em lại im lặng đến vậy? Tại sao! Vừa nãy không phải em nói chuyện rất tốt sao? Em đau thì giãy giụa đi! Đau thì đánh tôi đi!!!"
"Tại sao em lại hờ hững đến vậy...?"
.
.
.
Volk Borisovich Jurgen và Volk Borisovich Bertie là hai người quan trọng nhất đối với Kaylas Linh. Họ vừa là anh trai, vừa là người yêu của cậu.
Ba người trải qua một cuộc sống rất yên bình, ấm áp. Linh không thể thiếu hai người mỗi khi ngủ, khi buồn chán, từng giây từng phút họ đều nhớ đến nhau, trao cho nhau tình yêu ngọt ngào nhất, nồng cháy nhất.
Tình yêu ba người tưởng chừng khó san sẻ lắm, hạn hẹp lắm, nhưng vốn dĩ nó không tồn tại trong mối quan hệ của anh em nhà Volk, Linh. Ba người họ chung một thế giới, chung một suy nghĩ, chung một nhịp đập.
Chỉ cần ở bên nhau, tất cả mọi thứ đều có thể vượt qua, tất cả mọi thứ đều không đáng lo ngại. Chỉ cần có người kia ở bên cạnh, trái tim mới an tâm, mới thanh thản, cuộc sống mới ngọt ngào tươi đẹp.
...
Dạo gần đây, bạn của anh trai Linh, Q.P thường xuyên đến nhà cậu chơi. Anh ta đem theo một thiếu niên có mái tóc đen tuyền giống cậu, đôi mắt ấm áp màu hạt dẻ. Linh luôn bắt gặp gương mặt tươi cười của thiếu niên khi hai ánh mắt chạm nhau.
Thiếu niên rất đẹp, da rất trắng, có phần hơi nhợt nhạt, trông tinh xảo như một con búp bê vậy. Dẫu vậy, thiếu niên cũng rất mỏng manh và yếu ớt.
Thiếu niên ấy tên là Yasashi Deyu, gọi lên rất quen thuộc, rất thuận miệng, nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao lại quen thuộc đến thế... Từ cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều giống như họ đã ở chung với nhau rất lâu rồi vậy.
Deyu không thể đứng quá lâu, nếu không sẽ ngã.
Mỗi lần Deyu đến nhà Linh chơi, đều phải do Q.P ôm đến.
Deyu rất thích cười, hầu như lúc nào Linh cũng thấy trên môi cậu ấy nở một nụ cười. Cho dù cậu ấy có bị thương hay là bị ngã đi nữa.
Deyu đeo khuyên ngực, cậu ấy có hai cái khuyên đính đá quý rất đẹp. Linh cũng muốn, nhưng nghe nói bấm khuyên rất đau, đeo cũng rất nặng.
Deyu nếu tiếp xúc ánh sáng mặt trời quá lâu, cậu ấy sẽ bị mù tạm thời.
Deyu rất ít nói, mỗi lần nói đều khàn đặc, nghe nói cổ họng cậu ấy bị thương.
Deyu rất thích nắm lấy tay Linh, rất thích dựa vào lồng ngực hoặc vai cậu, tuy sau đó đều sẽ bị Q.P bế đi mất.
Deyu rất thích ngủ, lần nào ngủ cũng rất sâu, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Mặc dù không biết vì sao, nhưng mỗi khi ôm lấy cơ thể gầy yếu của cậu ấy, Linh lại khóc.
...
"Em ăn cái này đi." Jurgen ngồi đối diện, gắp một miếng sườn vào bát Linh.
"Đây nữa, ăn cả rau vào." Bertie ngồi phía bên phải.
"Sao thế, đừng ngẩn người nữa, ăn đi nào." Deyu ngồi bên cạnh, nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu cũng ăn đi." Linh cũng gắp một miếng sườn vào bát Deyu.
Q.P nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát Deyu như có đại dịch vậy. Cậu ấy phì cười, đút miếng sườn vào miệng anh ta: "Đây đây đây, của anh."
Gương mặt Q.P tuy không có quá nhiều biến hóa, ít nhất mày không còn nhíu. Anh ta nắm lấy cằm Deyu, mút lấy môi cậu ấy, ngay trên bàn ăn.
"Ưm... Anh... Anh làm cái trò gì... Ưm..." Q.P liếm mút, cướp đoạt lấy hơi thở của Deyu. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn giữ lấy tay cậu ấy, luồn tay vào áo, kéo căng khuyên ngực.
Nhìn Deyu bị Q.P ép đến gắt gao, Linh không chịu thua, bổ nhào vào người Bertie, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp. Bertie cũng rất phối hợp, lập tức đáp trả.
Jurgen ôm trán nhìn bữa ăn lại một lần nữa trở thành mồi lửa cho cuộc hoan ái. Đang định ăn nốt chén cơm, Linh thò tay ra, kéo cổ áo Jurgen, gia nhập cuộc chơi.
.
.
.
"Q.P, em yêu anh." Thiếu niên cả cơ thể bị tàn phá nằm trên giường, vươn hai tay sờ vào má nam nhân đang áp trên người cậu.
"Em... Em nói gì cơ?" Rất lâu rồi mới lại được nghe lại giọng nói ấy, trái tim anh run lên.
"Em yêu anh... Cho nên, em không muốn quên đi... Anh để Linh quên đi... Có được không?" Deyu áp mặt mình vào má anh, cọ như một chú mèo ngoan ngoãn.
"Em có thể làm một con búp bê của anh... Em sẽ nghe anh hết... Tất cả mọi thứ... Nhé?" Đôi mắt hạt dẻ của cậu ấy đẫm nước, nhưng trên môi vẫn là một nụ cười rạng rỡ.
Trái tim Q.P nhói đau.
Nhưng... Anh yêu em, em không phải búp bê, em là con người, em là báu vật của anh cơ mà. Tại sao em không yêu anh? Tại sao...
Q.P rất khó chịu, người mà anh yêu, ghét anh ta. Em ấy dành tất cả tình yêu thương cho bạn mình.
Trái tim có bốn ngăn, nhưng anh ta không dành được vị trí bé nhỏ nào cả...
Tình cảm mà Q.P dành cho Deyu, cuối cùng lại bị coi thành tình cảm của con người dành cho món đồ chơi yêu thích. Đau đớn làm sao...
"Ừ... Anh yêu em." Cho dù vậy thì sao? chỉ cần em ấy thuộc về mình... Bất cứ giá nào...
.
.
.
"Đừng nhịn, em không cần nhịn, khóc đi, em muốn làm gì cũng được." Q.P vuốt ve khuôn mặt thiếu niên nằm dưới thân mình, liên tục tạo kích thích phía trên, bên dưới chôn càng sâu vào tận cùng.
Deyu áp mặt vào gối đầu, liếc Q.P một lúc, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa: "Hức... Hua... Đau... Hức, xin lỗi... Hức... Em không chịu nổi... Hu... Hức... Xin lỗi..."
"Không sao." Q.P ôm chặt lấy Deyu, tiến công càng mạnh hơn như muốn ép cậu ấy khóc to hơn nữa.
Khóc đi, vì chỉ như vậy, em mới là chính mình.
...
"Nè, Deyu." Linh ôm cuốn sách lăn lộn trên giường, ngẩng đầu gọi.
"Sao vậy?" Deyu ngồi trên sofa cách đó không xa.
"Tại sao tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc nhỉ?"
"Tại vì khóc xấu lắm."
"Nhưng mắt cậu to như tớ vậy, tớ khóc rất đẹp." Linh tinh nghịch nháy mắt.
"Bởi vì búp bê không khóc, nó cười." Deyu nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Hả?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top