Chương 4: Búp bê hỏng.
"Con chim Hoàng Yến không yên phận, nhốt nó lại, bẻ gãy cánh nó..." Nam nhân ngồi trên ghế, tay nâng một cuốn sách, anh ta hơi cúi đầu, giọng trầm thấp.
"Như vậy có quá độc ác không?"
"Cậu có muốn nó bay mất không?" Anh ta ngẩng đầu, nở một nụ cười âm u.
"Không."
.
.
.
Hôm nay là một ngày hiếm lạ, Kaylas Linh ở nhà một mình. Cuối cùng cũng có một ngày được tự do, cậu vui lắm. Chọn một bộ quần áo bình thường, che đi cơ thể đầy dấu xanh tím, áo dài tay, quần dài, khăn quàng cổ... Cuối cùng cũng được mặc đồ tử tế...
Vừa bước ra khỏi cửa vừa suy nghĩ, đã mấy tháng kể từ ngày hôm đó, ngày nào cũng bị nhốt lại, bị nhục dục nhấn chìm nhận thức khiến Linh không thể hỏi thăm Deyu. Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không...
Ánh mặt trời ấm áp, khung cảnh vốn dĩ quen thuộc mà lại trở nên xa lạ đến nhường nào, trái tim cậu nhói một cái.
Em muốn rời khỏi nơi này, muốn chạy đi thật xa...
Em ước gì đây chỉ là một giấc mộng dài. Mỗi tối chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy sẽ là nắng ban mai... Không phải căn phòng u ám, không còn những thứ đồ chơi quái dị, không còn những ống thuốc đáng sợ đưa vào cơ thể em.
Và anh trai sẽ nở nụ cười ấm áp...
"Kaylas!" Chàng trai cao hơn 2m chạy về phía cậu.
"Ochi Tsukimitsu..." Đàn anh trên Linh và Deyu hai khóa, từng là crush của Linh.
"Vừa nãy Yasashi gọi cho anh, em ấy bảo anh đến đón em..."
.
.
.
Yasashi Deyu ôm chiếc điện thoại ngồi trong góc tối, cất giọng khàn đặc, cố gắng liên lạc với đầu dây bên kia: "Ochi -Senpai... Là anh phải không, em là Yasashi Deyu..."
[Có việc gì vậy?] Điện thoại phát ra một tông giọng trầm ấm.
"Em cho anh địa chỉ nhà Linh... Anh đến đón cậu ấy đi.
[Kaylas Linh?]
"Đúng vậy..." Chưa kịp dứt lời, ổ khóa xoay vài cái, tiếng đập cửa hữu lực vang lên. Cậu sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Đưa cậu ấy đi! Đưa cậu ấy rời khỏi căn nhà đó! Họ vẫn chưa trở lại! Đừng giao cậu ấy cho..."
"RẦM!" Người con trai tóc bạch kim phá cửa, ánh mắt đáng sợ quét qua thiếu niên đang rúc trong góc: "Em chơi đủ chưa?"
[Ai cơ? Alo? Yasashi?]
Điện thoại bị ném văng, Deyu lùi về phía sau: "Anh đừng đến đây! Cút đi! Ghê tởm... A..."
Q.P nắm lấy cổ chân cậu, gằn giọng: "Em định gọi cho ai? Tôi chưa đủ với em sao? Hả!!!"
"Trả lời!" Anh bóp lấy miệng cậu, trong mắt chứa đầy lạnh lẽo. Deyu lắc đầu, hai hàng nước mắt lã chã rơi.
Q.P nhu hòa lại, ôm lấy cậu, vỗ về: "Không sao, đừng khóc, ngoan."
Đột nhiên, Deyu dùng cùi trỏ đập vào bụng anh, vùng ra khỏi cửa. Trước cửa đứng hai người con trai...
"Anh... Các anh... Tất cả đều là đồ điên! Tôi tin tưởng anh như vậy... Tôi giao bạn tôi cho anh... Vậy mà... Đồ điên!!!" Cậu run rẩy lùi lại, đụng vào lồng ngực rắn chắc... Phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát.
"Lá gan em to lắm." Nói rồi, Q.P bế cậu lên, hướng xuống tầng hầm.
"Xin anh... Đừng vậy.. Tha cho tôi, tha cho bạn tôi... Tôi không muốn xuống đó nữa... Hức... Coi như tôi cầu xin anh... Không muốn..." Nhận thấy ý định của anh, Deyu bấu lấy áo vùi mặt xuống.
Hình như thứ cậu nhìn thấy không phải là bậc thang bình thường. Mỗi bước chân của anh đều giống như đang gõ vào tấm lá chắn phòng bị mỏng manh. Âm thanh vang vọng của máy móc, sự tĩnh lặng của màn đêm, bóng tối... Lạnh lẽo đến cùng cực.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...
Volk Borisovich Jurgen và Volk Borisovich Bertie nhìn nhau. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cầu xin, tiếng hét, tiếng nức nở của thiếu niên... Trước khi đóng cửa tầng hầm, Q.P để lại một câu:
"Con chim Hoàng Yến sắp bay khỏi lồng rồi kìa."
.
.
.
Linh theo Tsukimitsu về nhà, ngôi nhà chỉ có mình anh ấy sống nhưng lại có cảm giác ấm áp đến lạ kì. Cậu nhìn chàng trai cao lớn mặc tạp dề nấu ăn cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Ngon quá!"
"Em thích là được, lần sau nếu có cơ hội anh lại nấu cho em." Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát Linh.
"Em thích là được, ăn nhiều một chút." Hình ảnh anh hai gắp thức ăn cho cậu, dần trùng lặp... Đối diện là anh hai.
"Ăn cái này đi." Bên phải là anh ba.
"Nhìn hoài thế, ăn đi!" Ngồi bên cạnh là Deyu, thằng bạn thân mất nết.
"Vâng!" Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ.
"Vâng..." Cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng nước mắt lại lã chã rơi, một bữa cơm chan nước mắt: "Em không sao, hì hì tại ngon quá." Vừa nói, Linh vừa lấy tay xoa xoa mắt.
"Em với gia đình cãi nhau à?"
"Dạ... Không có... Chỉ là..." Không khí quang bàn ăn đột nhiên trở nên thật ngột ngạt. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ của hai người.
"Để em ra mở cửa." Vừa nói, cậu vừa vội vàng chạy ra hành lang: "Đến đâ... đây."
"Rời khỏi tôi, hình như em vui lắm." Cậu sững người nhìn anh ba đang khoanh tay đứng ngoài cửa, cậu muốn khóa cửa lại ngay. Nhưng cổ tay bị nắm lại, Linh bị Bertie lôi ra ngoài.
"Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên trốn... Hức..." Bertie khóa cậu cậu trong vòng tay rộng lớn, dùng áo khoác phủ lên vai cậu.
Linh vùi mặt vào áo anh, khóc nấc lên, Bertie vỗ khẽ lưng cậu: "Ngoan, chúng ta về nhà."
"Em trai tôi giận dỗi bỏ nhà đi, may mắn có cậu chăm sóc, cảm ơn." Lúc này, Jurgen đi đến từ xa, gật đầu với Tsukimitsu.
"Không có gì, dù gì Linh cũng là đàn em tôi, hoan nghênh lần sau lại đến."
"Kìa, tạm biệt đàn anh đi em." Bertie hất cằm.
"Tạm... Tạm biệt Ochi... Hức... Senpai... Hức..." Linh bấu chặt lấy áo Bertie đến nhắn nhúm, mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nói.
"Ừ." Mặc dù Tsukimitsu rất muốn hỏi có chuyện gì, nhưng bản thân vẫn là người ngoài, không thể can thiệp quá nhiều. Có lẽ chỉ là phản nghịch tuổi mới lớn...
...
"Chậm... Anh ba... Hức... đợi em..." Linh vừa đi vừa gạt nước mắt, níu lấy tay áo Bertie.
"Sao? Không phải vừa nãy còn chạy nhảy tung tăng lắm?" Anh nhếch mép cười.
"Nhưng... Nhưng mà... Nó... Hức... Sâu quá... Ah!!!" Cậu bịt miệng mình lại, đang ở ngoài đường, nếu gây chú ý một chút thôi. Họ sẽ biết.
Trên tay Bertie cầm một cái nút bấm, nối với nó là một sợi dây, men theo quần Linh, sâu bên trong hoa huyệt. Nó đang rung lắc, khuấy đảo cả lỗ huyệt ngập nước. Mỗi lần cậu đi chậm lại một chút, anh lại tăng cao mức độ, nhưng nếu đi nhanh nó sẽ vào càng sâu...
Miếng lót ngực của Linh bị Bertie lấy mất, nhũ hoa bị điều giáo đến vô cùng mẫn cảm, chạm nhẹ liền cứng. Nó đang cọ sát với vải áo, rỉ ra thứ sữa trắng, ướt đẫm lớp áo trong. Trên dưới đều bị kích thích, vật nhỏ không chịu đựng nổi mà bắt đầu rỉ nước.
Bầu ngực đựng đầy sữa, không được vắt ra khiến Linh ngứa ngáy khó chịu, chướng căng. Bertie đi đến gần, véo nhũ hoa qua lớp áo, sữa phun thấm ra cả áo ngoài. Anh ấn ấn miệng huyệt cậu vài cái, hoa huyệt co rút ép chặt món đồ chơi rung lắc dữ dội.
"Hức... Hahhh... Đừng... Hức..." Linh không chịu nổi bắn ra, Bertie kéo chiếc máy khỏi mông cậu. Dịch nhầy trong hoa huyệt hòa cùng tinh dịch đằng trước men theo bắp đùi, cẳng chân, ống quần, nhỏ xuống mặt đất. Cơ thể cậu lụi xơ ngã vào người Jurgen đứng đằng sau.
Bertie bóp lấy miệng cậu: "Ở đây nhiều người như vậy, kêu to một chút. Cho họ biết có một bé trai hư hỏng, dâm đãng đến nhường nào."
Anh nhếch môi, thổi nhẹ vào tai Linh: "Cái lỗ này thèm khát đến mức độ nào, chưa đâm vào đã chảy nước. Chỗ này muốn bị chà đạp đến vậy, phun sữa ngay giữa phố. Còn đây... Đồ hư hỏng."
"Cái cơ thể dâm đãng tham lam này còn chỗ nào chưa đòi ăn, chưa thèm khát không!"
"Được rồi, đừng chơi nữa, đi thôi." Jurgen quay sang nói với Bertie, bế Linh lên xe.
Nhục nhã, xấu hổ, Linh vùi mặt vào ngực Jurgen khóc òa lên, được anh bế bổng lên ôm vào lòng: "Hức... Oa... Hu hu... Em không có... Em không có mà... Em không dâm...Em không thèm... Khát... Hức em không hư...Ha... Hức..."
"Không hư mà dám chạy? Là gan em quá lớn? Hay là tôi quá chiều em?" Vừa nói, Jurgen vừa men theo sống lưng, trượt xuống khe mông, chơi đùa lỗ nhỏ bên dưới của cậu.
"Hức em xin lỗi... Sau này em không dám nữa... Hức... Em sai rồi... Tha cho em... Hức... Hyaaaa!" Không biết Q.P điều chế ra thứ thuốc gì, tiêm vào cơ thể Linh, khiến lỗ huyệt vừa ướt át mềm mại lại chật hẹp, có thao đến mấy vẫn đau như lần đầu. Một thời gian không chạm vào sẽ ngứa ngáy khó chịu, thèm khát vô cùng.
"Còn có lần sau?" Anh trực tiếp tiến vào, hoa huyệt ấm nóng bao bọc lấy cự vật, Jurgen di chuyển liên tục công kích nghiền ép tuyến tiền liệt của Linh.
"Ahhhh... Hức... Không... Huuu... Em... Em không dám... Hức... A! Em xin anh... Đau quá... Chậm thôi huhu... Gyahhhhhhh!" Jurgen lột áo ngoài của cậu. Anh kéo căng nhũ hoa Linh, gặm lấy bầu ngực đỏ tươi, mút dòng sữa thanh ngọt, để lại quanh nhũ hoa một dấu răng rướm máu.
"Đèn đỏ." Bertie đang cầm lái ngả ngớn cười: "Ồ, có rất rất nhiều người qua đường luôn."
"Hyaaa... Hức... Ưm... Em xin lỗi... Hức... Ahhh..." Linh cắn lấy tay mình, rên rỉ, nước dãi chảy xuống, đọng trên xương quai xanh ngày càng nhiều.
"Mở cửa sổ." Jurgen sờ sờ vành tai Linh, ngậm lấy nó trong miệng.
"Không... Ưm... Hah... Có, có người... Hức... Anh hai... Xin anh... Không muốn..." Cậu lắc đầu, bấu lấy vai anh. Cậu không muốn ai thấy bộ dạng lõa thể của mình.
"Như ý anh." Bertie mở cửa sổ, có vài đứa trẻ qua đường tò mò nhìn vào, vì xe dừng sát vỉa hè nên có mấy đứa còn trực tiếp dừng lại bên cạnh cửa xe.
"Mẹ ơi anh này làm sao vậy? Anh ấy..." Chưa kịp nghe hết lời đứa bé, Bertie cho xe chạy, đèn xanh.
"Hức... Ahhhh Hu... Em ghét anh... Hức... Em ghét anh..." Linh đập vào ngực Jurgen. "Ahhhhhhhhh!"
"Cái gì?" Anh bóp lấy mông cậu. Hoa huyệt bị banh ra, cự vật thô to đâm sâu vào tận cùng.
"Hyahhhhhhhhhh!!! Hức... Em... Em yêu... Anh... Hức... Em xin lỗi.... A..." Bụng bị thúc đến nhô ra, Linh khóc sưng cả mắt, cậu muốn cắn lên vai Jurgen nhưng lại chỉ dám liếm nhẹ.
...
Chiếc xe dừng lại trước một cửa tiệm thú cưng, cậu trai với mái tóc đen tuyền và đôi đồng tử xanh biển gõ vào cửa kính: "Đến rồi à."
"Nhờ anh." Bertie gật gật đầu, mở xuống ghế sau xe: "Anh đang 'thương hương tiếc ngọc' đấy à?" Nói rồi bế Linh được bọc trong áo khoác, đang nằm ngủ trên đùi Jurgen ra ngoài.
Chàng trai tóc đen dẫn Bertie vào một căm phòng, mỉm cười nói: "Như đã hứa nhé."
Bertie gật đầu, đợi cậu ta ra ngoài thì cởi sạch quần áo Linh, đặt cậu lên một chiếc ghế ngả dài. Hai chân cậu đặt trên thành ghế, cố địch bằng vòng sắt, mông lơ lửng trong không trung, phần lưng dựa vào ghế, tay được cố định chéo trên đầu.
Khởi động máy, một cánh tay sắt gán cự vật giả bắt đầu công kích hoa huyệt, nó vừa nhấp vào, Linh đã tỉnh. Cả cơ thể bị trói chặt không thể cử động, nhìn thứ đồ chơi thô to sần sùi tiến vào trong cơ thể mình, cậu sợ hãi co rút lỗ huyệt: "Không! Ahhh! Hức em xin lỗi mà... Đừng làm vậy với em... Aaaaaaa... Cứu em... Em không muốn! Em không muốn!!!... Aaaaaaaaa!!!"
"Nghe nói Ochi Tsukimitsu là người em yêu thầm?" Bertie ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, tay còn cầm một bảng điều khiển. Anh vừa dứt lời, hai bên nhũ hoa của Linh xuất hiện thêm hai món đồ chơi xoay tròn, ép mạnh vào đầu ngực rỉ sữa.
"Em... Không... Hức... Aaaaa... Em... Xin lỗi... Hức... Hu... Anh ơi... Dừng lại đi... Hức... Cứu em... Hahhhhhhh!!!" Thứ đồ chơi kia quậy phá bên trong Linh, còn biết phun nước, cậu sợ hãi bắn ra.
"Nghe nói em từng viết thư tình cho hắn?"
"Gahhhhhhhhh!!!" Đồ chơi hoạt động với tần suất chưa từng thấy, mãnh liệt khai phá cơ thể cậu như muốn nó tan nát.
"Nói, em với hắn đã làm gì rồi!"
"Em không.... Ahhhh... A...Hức... Hu Hu..." Bertie bước đến bên Linh, gập lưng ghế để cậu ngồi dậy.
Anh bước về phía bức tường đối diện, nơi phủ một tấm rèm đỏ. Kéo nó ra, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, tấm kính ngăn cách trong suốt, có thể thấy rõ cả người đi đường!
"A... Anh ơi.... Không!!!!! Em không muốn aaaaaaaa! Không!!! Hức... Cứu... Cứu với!!! Hahhhh!!!" Mặc kệ lời cầu xin của Linh, anh di chuyển chiếc ghế về phía tấm kính. Hoa huyệt cậu bị mở rộng, phơi ở đó, dường như là để mọi người cùng xem.
Lúc này, chàng trai gõ gõ cánh cửa, nói vọng vào: "Khụ... Chỗ đó mọi người không nhìn vào được nhưng không cách âm đâu đấy."
"Hức... Em xin lỗi... Em sẽ không thế nữa... Hức... Xin lỗi... Đừng như vậy... Anh ba... Hahhhhhhhh!" Anh lấy hai chiếc máy ép sữa, hút hết sữa ra ngoài, đựng đầy bình.
Sữa được hút hết ra, tác dụng thuốc cũng hết, ngực không còn chướng, Linh cả khuôn mặt đẫm nước nhìn Bertie mỉm cười, sờ khóe mắt cậu: "Ngoan, như vậy sẽ không đau nữa."
Chưa cảm nhận ấm áp được bao lâu, Bertie lấy ra hai chiếc vòng trông như nhẫn, nhưng chỉ nhỉnh hơn núm vú một chút. Anh xỏ đầu ngực qua chiếc vòng, đến chân nhũ hoa thì thít lại, chỉ để hai đầu ngực kéo dài nhô ra ngoài. Mỗi lần, ấn nhũ hoa xuống, nó sẽ bị ép chặt vào thành vòng, trông vừa đáng thương lại đáng yêu: "Nyaaaa!!! Hức...Đau... Không... Aaa..."
Bertie nghiền hai nhũ hoa xinh xắn đến đau rát, anh đổ lên nó một chất lỏng trong suốt, khiến bầu ngực lấp lánh, căng mọng dưới ánh mặt trời, trông quyến rũ vô cùng. Chính nó lại khiến nhũ hoa Linh vừa rát lại ngứa ngáy, cần được chăm sóc: "Hức... A... Ngứa... Chạm... Chạm vào em... Anh ba... Hức"
Linh không chịu nổi vặn vẹo thân thể, luôn miệng cầu xin, nhưng vốn dĩ Bertie chẳng hề quan tâm. Anh cầm bình sữa, một nửa rải khắp người cậu, nửa còn lại lấp đầy hoa huyệt. Hoa huyệt mềm mại được nới lỏng nhìn thấy cả mị thịt bên trong giờ đây tràn đầy sữa, vô cùng dâm đãng. Anh áp lỗ huyệt vào tấm kính, vài thiếu nữ đi qua soi gương, dừng bước nhìn vào tấm kính thật lâu. Dường như họ đang nhìn xuyên qua kính, nhìn thấy bên trong vậy. "Oa... Hức... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."
"Để tôi nhắc cho cái cơ thể dâm đãng này, ai mới là chủ nhân của nó." Anh vừa nói vừa ngắt lấy nhũ hoa của Linh.
.
.
.
"Cảm ơn anh cho em mượn phòng, Matsuno -San."
"Không có gì, dù sao hôm nay tiệm cũng đóng cửa." Matsuno cười nói.
Bertie gật gật đầu, ôm Linh đã ngất đi từ lúc nào lên xe. Matsuno Chifuyu nhìn cánh tay và cần cổ cậu lộ ra khỏi chăn, đầy vết gặm cắn rướm máu. Anh ta bâng quơ nói:
"Con vật nhỏ không ngoan, đẩy nó xuống địa ngục, vớt nó lên là một vật nhỏ ngoan ngoãn."
.
.
.
"Anh mà tiến thêm một bước nữa, tôi chết cho anh xem." Thiếu niên run rẩy cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh, cứa vào da thịt, máu từ lòng bàn tay chảy xuống thành dòng. Hình như cậu ta không đau, vẫn cầm chặt mảnh vỡ, hướng về phía nam nhân tóc bạch kim đối diện.
Q.P tiến một bước, Deyu lại run rẩy lùi lại, cứ thế đến khi đụng góc tường. Q.P ghì chặt cổ tay cậu lên đầu, máu chảy dọc xuống hai cánh tay: "Làm sao? Em chết đi, em chết một lần tôi cứu một lần. Em đâm đi, em đâm một lần, dưới kia có rất nhiều phòng cho em chơi."
Deyu suy sụp, buông mảnh vỡ, giống như một con rối đứt dây, bị người ta chơi hỏng. Cậu lẩm bẩm trong miệng: "Giết tôi đi... Cầu xin anh giết tôi đi... Cầu xin anh... Để tôi chết đi..."
Một con búp bê không được quyết định số phận, ngay cả quyền được chết cũng không có. Có lẽ, một ngày nào đó khi chủ nhân đã chơi chán rồi, nó sẽ bị vứt bỏ trong xó. Không ai đến cứu nó cả, không ai quan tâm đến cảm xúc của nó. Bởi lẽ, nó hỏng rồi...
Ôm lấy thiếu niên đã ngất lịm vào lòng, Q.P lấy ra một ống thuốc, tiêm vào trong cơ thể cậu. Anh tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, bế lên giường, đắp chăn, nhẹ băng bó vết thương giống như một người bạn trai ân cần chu đáo. Gương mặt tuấn mỹ của anh toát ra vẻ ôn nhu thương xót.
Q.P vuốt ve làn da tái nhợt lâu ngày không thấy ánh mặt trời, cào nhẹ lọn tóc đen mềm mại. Anh đặt lên trán Deyu một nụ hôn, thì thầm:
"Là em ép tôi."
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top