Chương 2: Điều giáo em.
Kaylas Linh là một cậu bé năng động, vui tươi và hòa đồng với mọi người. Trong công việc cậu rất nghiêm túc, đối với bạn bè là yêu thương, đối với gia đình là dựa vào, ỷ lại.
Cậu có một người bạn thân, Yasashi Deyu: "Alo, Linh đấy à? Dạo này khỏe không? Mai tao về nước, nhớ đón nhá."
[Ừm... Mai ...tao chờ mày ở sân bay...]
"Gì đấy, giọng mày nghe lạ thế? Ốm rồi hả?" Deyu, một con người thanh khống, tuy thoáng qua giọng bạn thân có vẻ bình thường nhưng cậu lại nghe thấy sự run rẩy, kìm nén, hình như bạn thân đang thở gấp.
[Không có gì, ngày mai tôi sẽ đưa em ấy đến.]
"Anh Jurgen đúng không ạ? Cảm ơn anh nhiều nha, em làm phiền anh quá." Nếu anh trai của Linh ở cạnh nó thì yên tâm rồi.
[Không có gì.]
.
.
.
[Vậy em cúp trước... Tút.]
"Muốn đi sao? Em biết phải làm gì rồi đấy." Bertie sờ má Linh, hất hất cằm. Linh hoảng loạn nhìn về phía Jurgen, nhận được một nụ cười đáp lại.
"Em không muốn tôi nói cho Yasashi đấy chứ." Bertie nhếc mép, uy hiếp rõ rệt. Đôi mắt sapphire của Linh ngập nước, chỉ cần chớp một cái thôi là sẽ trào ra ngay. Nhưng tuyệt nhiên không lung lay được ai trong căn phòng này. Anh cầm camera, chĩa về phía cậu.
Cậu bò xuống cuối chiếc giường đôi rộng lớn, cởi áo ngủ, thân thể lõa lổ đầy dấu hôn bại lộ trong không khí, phi thường xấu hổ. Nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhục, ngồi xổm, quay lưng về phía hai người, bờ mông đầy đặn hơi vểnh lên, tay để phía trước. Từ góc độ này có thể thấy rõ hoa huyệt đỏ ửng, xưng vù do bị chà đạp quá nhiều, bên trong vách thịt non mềm ngậm một vật màu bạc, nối liền với nó là chiếc đuôi bông xù vô cùng dễ thương. Anh chỉnh camera gần hơn, nhắm cậu làm trung tâm.
Linh quay đầu lại, cắn cắn môi, mở miệng: "Xin... Xin anh... Xin anh chơi nát cái lỗ dâm đãng... Của em... Em... Gâu..." Anh đưa máy quay cho Volk, mỉm cười, xoa đầu cậu: "Bé ngoan quá."
Bertie bóp lấy thân chiếc đuôi xù, lắc nó qua trái, qua phải rồi nhấn thật mạnh một cái xuống: "Hyaaaaaa!" Linh kêu lên một tiếng, quỳ xuống nệm, định đưa tay ra gỡ chiếc đuôi thì Jurgen đang cầm máy quay bên cạnh hỏi một câu liền giật bắn, rụt tay lại: "Hửm, làm gì?"
"Hình như bé con không muốn làm một chú cún nhỏ trong lòng chúng ta rồi." Bertie nhướng mày nhìn về phía Jurgen, vừa dứt lời, anh giật mạnh chiếc đuôi, theo sau là cả một dây hình trụ, màu bạc có các gai nhỏ xung quanh bị kéo ra theo, tuy không to nhưng dài gần ba mươi cm. Miệng huyệt trống vắng nhấp nhô nhỏ ra một đống bạch dịch xuống ga giường như đang đói khát lắm. Đằng trước vì chịu kích thích từ phía sau cũng bắn ra.
"Ai cho em bắn?"
Bertie lúc này hứng thú nhìn ngắm vật nhỏ giờ đã ỉu xìu của cậu, anh tàn bạo banh đùi cậu ra, sờ nắn vật nhỏ bị kẹp chặt từ nãy tới giờ. Lấy một tấm vải lụa đen, thắt quanh thân vật nhỏ mấy lần, kéo chặt: "Hwaaaaaaa!" Vật nhỏ chịu kích thích, lập tức cương lên, lại muốn bắn, nhưng đã bị chặn lại chỗ ống buộc.
Jurgen cầm một ống tiêm trống đã bỏ đầu, đâm vào miệng huyệt, hút đầy tinh dịch vào ống chứa. hết ống này đến ống khác, cho đến khi hoa huyệt sạch sẽ mới thôi. Anh bắt Linh ngẩng đầu, bóp miệng, bơm bạch dịch vào: "Nuốt hết, rơi một giọt, tôi thao nát em."
Bạch dịch vừa đắng lại tanh, cả khoang miệng Linh giờ đây tràn ngập hương vị khó nuốt ấy, cậu rất muốn nôn ra, nhưng lại sợ hãi lời nói của anh hai mà nuốt hết xuống bụng. Anh bơm rất nhanh, cậu đã cố lắm rồi nhưng vẫn không nuốt kịp, chất lỏng trắng đục chảy xuống cằm, cổ, đọng trên xương quai xanh.
"Bọn tôi đã cho em cơ hội vậy mà em không thèm trân trọng?"
Bertie khóa tay Linh lại bằng một chiếc còng đen, móc cùng đầu giường. Jurgen lấy hai cái còng, mỗi cái một đầu khóa vào cổ chân, một đầu buộc vào dây thừng, kéo lên cao. Hai chân câu bị kéo bổng lên, banh sang hai bên, eo cũng nửa lơ lửng, chỉ còn vai, đầu là vẫn nằm dưới nệm giường. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tẩm ướt đẫm cả khuôn mặt: "Em xin lỗi hức... Anh đừng làm thế mà... Huhu em xin lỗi... Đừng đối xử với em như vậy... Hức anh ơi..."
Cả thân dưới bị treo ngược, nơi tư mật bại lộ, xấu hổ vô cùng, Linh bật khóc to. Jurgen vỗ vỗ đùi cậu, an ủi: "Đừng lo, chỉ cần em ngoan, bọn tôi sẽ không làm gì quá đáng."
Bertie lấy ra một cái máy hình trụ có cả tay cầm, máy có thể xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, lại có thể thay đổi bề mặt nhẵn nhụi sang gồ ghề. Nghe tiếng máy hoạt động rè rè rõ to, Linh sợ hãi co rút hoa huyệt: "Không, em xin anh, đừng mà, hức... Em sẽ nghe lời, Em sẽ làm hết hức, xin lỗi anh... Đừng làm thế với em hức... Em xin anh... Hyahhhhhhhhhhh!!!"
"Bây giờ tôi muốn chơi em bằng thứ này." Anh cầm chiếc máy, di chuyển từ đùi non sang hai viên ngọc nhỏ xinh đến xung quanh miệng huyệt rỉ nước. Tàn nhẫn đâm sâu vào, chuyển sang chế độ gồ ghề, ma sát với vách thịt đỏ au, ấn chiếc máy vào tuyến tiền liệt của Linh, với tư thế này, anh có thể dễ dàng ngắm nghía và quay lại. Linh giãy giụa, tay còng trên đầu giường bị mài rỉ cả máu.
"Ahhhhhhhhh! Không! Aaaaaa! Gwaaaaahhhhhhh!" Linh gào thét trong vô vọng, nhưng Bertie vẫn không hề dừng lại. Đảo chiếc máy như đang nấu một món súp ngon miệng bên trong cái nồi bé nhỏ, mãi đến khi nồi súp bị đánh đến bông nhuyễn, nổi cả bọt trắng mới tắt máy. Đằng trước cậu muốn được xuất ra vô cùng, lại bị tấm vải lụa chặn đứng: "Hức... Anh ơi em đau quá... Cho em ra... Hức anh ơi..."
"Khi nào tôi cho em ra em mới được ra nghe chưa? Hửm?"
"Hức... Vâ... Vâng... Hu..." Bertie lấy ra một cái phễu có gốc nhỏ vừa bằng miệng huyệt, anh ấn nó vào, nhấn xuống vành phễu, đám bọt nước vừa được đánh bông chảy xuống ga giường. Miệng huyệt bị kéo căng, bây giờ có thể xem rõ ràng bên trong hoa huyệt ẩm ướt chật hẹp dâm dãng như thế nào.
"Chẳng phải em sợ đau sao? Hôm nay tôi chiều em..." Anh cầm một lọ gel bôi trơn, mở nắp, ấn vào phễu, bóp toàn bộ vào hoa huyệt: "Yaaaaaa!" Gel bôi trơn bất ngờ lạnh lẽo xâm nhập hoa huyệt ấm nóng, Linh muốn khóc. Lúc này anh lại cầm thêm một lọ, tiếp tục đổ vào: "Có vẻ chưa đủ cho cái lỗ thiếu thao này, nhỉ."
Nhìn lỗ huyệt ngập tràn gel bôi trơn, Jurgen lấy ra một món đồ chơi trông như phích cắm, chặn lại lỗ huyệt: "Tràn ra đừng trách, đây là sự nhân nhượng cuối cùng của bọn tôi."
"Hm... Tính từ lúc ấy là vừa được mười hai giờ rồi." Bertie quay qua nói với Jurgen. Hai người trao đổi ánh mắt, mỗi người một bên, ngậm lấy ngực Linh. Jurgen, dùng lưỡi gảy qua gảy lại nhũ hoa xinh đẹp đỏ chót. Bertie trực tiếp hơn, dùng răng mài đá hoa, ngoạm lấy, kéo căng.
Hai người không hẹn mà cùng mút mạnh một cái, dòng sữa trắng trào ra làm Linh hoảng loạn, sợ hãi: "Cái gì!!! Aaaa thứ gì vậy!!!" Hai người vừa nghịch vừa mút dòng sữa ngọt ngào. Jurgen chuyển lên hôn môi cậu để lại bộ ngực căng mọng cho Bertie. Hôn mãi đến khi cậu sắp tắc thở, anh mới thì thầm vào tai: "Thích không? Quà sinh nhật Q.P tặng em, cảm ơn vì đã chăm sóc Deyu đấy. Mười hai tiếng sau khi tiêm mới có tác dụng, Tác dụng trong vòng hai mươi tư giờ. Q.P tự tay điều chế."
Bertie gặm cắn chán, anh lấy dụng cụ hút ngực, dựa vào áp suất gán chặt lên hai vùng xung quang nhũ hoa, bật công tắc. Sữa bị ép đến phun ra từng đợt vào bình, Linh không còn nhịn nổi nữa, hoa huyệt ép đến mức phích chặn bật cả ra. Gel bôi trơn dọc theo khe mông, chảy hết xuống lưng, men theo giường dính hết lên người cậu. Anh còn vớt lấy, bôi lên bụng, lỗ rốn nhỏ xinh của cậu, chát lên hết cơ thể, vô cùng nhầy nhụa.
"Cơ hội cuối cùng của em, kết thúc." Chưa dứt lời, anh đã đâm mạnh vào hoa huyệt, cứ nhằm vào điểm mẫn cảm của Linh mà đâm, tạo ra những tiếng bạch bạch bạch xấu hổ. Anh mạnh bạo đến nỗi hai hòn ngọc kia sắp chen vào luôn hoa huyệt đáng thương.
Jurgen thả chân Linh xuống, bỏ còng khỏi đầu giường nhưng vẫn gán trên tay cậu. Cậu ngồi lên người Bertie, tư thế này càng khiến côn thịt vào sâu hơn nữa. Jurgen chọn thời cơ, từ sau đâm một phát thật mạnh, cùng với Bertie, hai côn thịt thô to thao lộng cúc hoa đỏ tươi, xưng vù: "Aaaaahhhhhhh! Rách! Rách mất! Aaaaaaa bỏ ra đi! Bỏ ra! Aaaaaaa.... Hức.... Đau.... Aaaaa!"
Rât lâu sau, hai người mới xuất ra, tinh dịch hòa cùng gel bôi trơn lõa lổ xuống giường. Đến tận bây giờ, Bertie mới tháo vải lụa cho Linh bắn, dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên mặt, bụng, ga giường như đài phun nước.
Bertie tháo bình hút ngực giờ đã chứa đầy sữa ra, Linh đột nhiên tròn mắt, giãy giụa cố bò về hướng nhà vệ sinh lại bị anh kéo chân lại: "Đi đâu?"
"Hức... Em em muốn đi... Đi tiểu... Oaaaaaa... Hức.... Em sắp không được.... Hu..." Nghe vậy, anh bế bổng cậu lên, vào nhà vệ sinh, vừa đặt cậu xuống, Linh đã suýt ngã oạch xuống sàn, may mà có Bertie đỡ. Anh ôm cậu như đang cho em bé tiểu, đỡ mông, cầm vật nhỏ trên tay. Đợi mãi mà chưa thấy động tĩnh gì, anh nhăn mày: "Làm sao?"
"Em... Huhu... Như vậy em không... Không được..." Linh nhỏ giọng khóc thút thít, đưa tay lên che mặt. Bertie nở một nụ cười ác liệt, gập đầu gối cậu, anh nhắm ngay miệng huyệt, thúc mạnh vào. Lưng của Linh dựa sát vào ngực anh, Anh để tay dưới khuỷu chân cậu, banh sang hai bên, đằng sau liên tục ra vào.
Vì bị nâng lên mà trọng lực dồn hết về phía sau cộng với sự va chạm kịch liệt liên tiếp vào tuyến tiền liệt của Linh, cậu có cảm giác côn thịt thô nóng ấy sắp đâm thủng bụng mình rồi. Cậu không kìm được mà bắn ra, bạch dịch hòa cùng nước tiểu chảy xuống bồn: "Hư... Huaaaaaaaaahhhh!"
Xấu hổ, nhục nhã, Linh òa khóc vùi mặt vào lòng anh, anh lật cậu lại, ôm vào trong lòng, vuốt nhẹ sống lưng: "Ngoan, không sao." Rồi mặc cho côn thịt vẫn còn nằm trong hoa huyệt, anh bước ra ngoài. Thậm chí, Bertie còn thả lỏng tay, để cậu treo trên người mình, Linh luống cuống ôm chặt anh, nơi tư mật vào càng sâu hơn. Theo mỗi bước đi của anh mà hoa huyệt thèm khát nhóp nhép mút lấy cự vật thô to, không chịu buông. Đầu cậu trống rỗng, mỗi lần anh di chuyển lại nhỏ bé đáng thương hít một hơi lạnh, tay câu lấy cổ anh sợ ngã: "Chậm... Chậm thôi anh... A... Ha... Anh ơi đi, đi chậm thôi... Ahhh... Anh ba, hu..."
Bertie đặt cậu xuống tấm ga giường đã được thay mới, Jurgen bưng một bát cháo trắng và một cốc sữa nóng cho cậu. Linh đang nằm trong lòng Bertie, cổ họng đau rát khiến cậu không muốn ăn chút nào, lắc nhẹ đầu: "Em... Em không muốn... Em không ăn."
"Em đang trêu tức tôi à?" Bertie bóp lấy má Linh, khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Cậu co rút cơ thể: "Em ăn..."
Jurgen múc từng muỗm cháo để bên miệng cậu, cháo không nóng, độ ấm vừa phải nhưng nuốt xuống cổ họng vẫn là cay rát. Ậm ừ mãi không nuốt hết miếng, Bertie trực tiếp bóp miệng Linh, đổ cháo vào, tuy nhiên vì đổ quá nhanh mà phân nửa bát cháo sánh lên người anh. Anh dùng ngón cái trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ: "Dùng nó, liếm sạch cho tôi." Linh lè lưỡi, như một chú cún nhỏ, quỳ gối, cúi xuống liếm hết cháo.
Đến lượt cốc sữa tươi, cậu không dám chần chờ, cầm cả cốc ừng ực uống hết. Jurgen thấy vậy, cười bảo: "Sữa có ngon không."
Cậu gật gật đầu, rất ngọt, còn thơm nữa: "Có ạ."
"Vậy ngày nào cũng uống nhé?"
"Vâng!"
"Em có biết sữa này ở đâu không?" Anh mỉm cười hỏi.
"Không biết ạ."
"Ở đây này." Bertie kéo nhũ hoa Linh, nhếch mép: "Đã thích như vậy thì ngày nào cũng vắt."
"Hwa... Không... Không cần."
"Hửm?" Anh liếc mắt một cái, người cậu cứng lại, không dám hó hé gì thêm nữa. Bertie lấy ra một món đồ chơi có phần đầu nhìn như cán bột, gán trên một cây gậy có nút bấm.
Anh bật công tác, chiếc máy rung nên, xoanh tròn với tốc độ chóng mặt. Ấn đầu máy vào đầu ngực Linh, anh hứng thú nhìn dòng sữa phun tung tóe khắp người cậu. Jurgen cũng cầm lấy một chiếc y chang, chơi đùa với nhũ hoa còn lại. Đầu ngực phải chịu kích thích dữ dội Linh bấu chặt ga giường, ngón chân cuộn tròn: "Kh... Mhaaaaaa...." Xuất ra.
"Gì vậy? Hình như tôi đã nói rồi nhỉ. Bao giờ tôi cho ra mới được ra." Đồng tử co lại, khi đang định biện giải thì lại bị câu tiếp theo của Bertie dọa cho khóc nấc lên: "Xem ra lại phải dạy dỗ lại rồi."
...
Cuối ngày, Linh cả người bê bết dính đầy bạch dịch. Đôi mắt vì khóc nhiều mà đỏ hoe, ngực bị chơi đến đỏ rát, khắp người che kín dấu hôn cùng dấu răng, vật nhỏ xụi lơ trên bụng vì bị vắt kiệt nước. Hoa huyệt bị chà đạp sưng phồng đựng đầy chất lỏng...
Bertie vỗ vỗ mông Linh: "Nâng hông lên."
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Linh bị mặt trời cùng báo thức đánh thức, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Bé ngoan dậy ăn sáng nào, chút nữa bọn tôi chở em đến sân bay."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top